Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NƠI CÓ ANH ( 2 )

“Bất cứ nơi nào anh đặt chân đến, em đều xem nó là nhà của chúng ta.”

PHẦN 2 – Có Anh, Có Nhà

Một tháng sau kỳ nghỉ ngắn ấy, William trở lại với sân khấu.

Cậu cho ra mắt một ca khúc mới mang tên “Nơi Có Anh.” Không có chiến dịch quảng bá rầm rộ, không teaser hoành tráng. Chỉ là một video đơn giản với tiếng piano, âm thanh mưa rơi và giọng hát thật, trần trụi và đầy cảm xúc.

Người hâm mộ bất giác nhận ra sự khác biệt. William không còn là thiếu niên dương quang từng nhảy múa rực rỡ giữa mùa hè. Cậu giờ đây trầm lặng hơn, ánh mắt như mang theo cả một vùng ký ức, và âm nhạc của cậu, dường như có hình bóng của một người khác.

Ca khúc nhanh chóng leo top. Nhưng đi kèm với thành công là những lời bàn tán:

“William đang yêu à?”
“Ca từ này không thể chỉ là tưởng tượng được.”
“Lúc livestream, cậu ấy cứ mỉm cười vô thức. Cứ như thể đang nhớ ai.”

Và rồi, vài bức ảnh rò rỉ.
Một người đàn ông đội mũ trùm, cúi đầu rời khỏi ký túc xá của William vào sáng sớm. Dáng người cao, vai thẳng, cổ tay đeo chiếc đồng hồ thể thao đặc trưng, loại mà chỉ những vận động viên chuyên nghiệp mới hay dùng.

Cư dân mạng đủ tinh ý để lần ra manh mối. Người này từng xuất hiện lặng lẽ trong một vài bức ảnh hậu trường,bchỉ là một cái bóng mờ, nhưng cũng đủ để khơi lên cuộc tranh luận sôi nổi.

Cộng đồng người hâm mộ chia làm hai. Hashtag liên quan đến chuyện tình cảm của William leo top, với hai luồng ý kiến trái ngược:

“Đã làm idol thì đừng yêu đương.”
“Mình không trả tiền để nhìn cậu yêu đương!”
“Phản bội fandom rồi.”
“Nhưng nếu người ấy khiến William hạnh phúc thì sao?”
“Lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy bình yên đến thế...”

Công ty yêu cầu William lên tiếng phủ nhận:

“Chỉ là bạn bè, không có gì hơn.”

Est không trách. Anh chỉ gửi cho William một tin nhắn ngắn:

“Nếu điều đó khiến em an toàn, anh sẵn sàng lùi lại.”

William ngồi rất lâu bên cửa sổ. Trong đầu là tiếng la hét của dư luận, lịch trình dày đặc và những lời đe dọa ẩn danh.

Và rồi, như một bản năng, cậu mở bản ghi âm mà Est từng gửi. Một đoạn rất ngắn chỉ có tiếng nước, tiếng thở sau khi bơi và một câu nói dịu dàng nhưng kiên định:

“Nếu một ngày nào đó em phải chọn giữa việc sống thật và được yêu thích… hãy chọn sống thật. Vì yêu thích là thứ có thể đến rồi đi. Nhưng sống thật sẽ ở lại với em mãi mãi.”

William tắt máy.
Đêm đó, cậu viết ca khúc mới.

Tuần sau, trong buổi diễn truyền hình trực tiếp, William xuất hiện trên sân khấu, không vũ đoàn, không ánh đèn lấp lánh. Chỉ có cậu, cây đàn piano và một không gian yên tĩnh như chính tâm hồn mình. Trước khi hát, William đứng giữa sân khấu, giọng cậu vang lên – thật và thẳng thắn:

“Tôi biết, mọi người đã dành cho tôi rất nhiều, tình yêu, niềm tin, thậm chí cả tuổi trẻ. Tôi biết có những điều mà các bạn nghĩ tôi không nên làm. Như yêu chẳng hạn. Nhưng tôi là con người trước khi là thần tượng.
Tôi yêu…không phải vì nổi loạn.
Mà vì tôi tìm thấy nơi mình thuộc về.
Và nếu điều đó khiến một số người rời đi, tôi chấp nhận. Nhưng nếu bạn vẫn ở lại, tôi hứa tôi sẽ hát bằng tất cả trái tim mình.”

Hôm đó ca khúc mới  “Nhà Của Hai Người” vang lên, không có tên ai, nhưng từng câu chữ đầy hình ảnh:
một hồ bơi tĩnh lặng, một ánh mắt sâu thẳm, một cái nắm tay không lời hứa hẹn nhưng vững chãi như gốc rễ.

Mạng xã hội nổ tung. Có người giận, có người khóc, cũng có người im lặng, rồi âm thầm phát lại ca khúc bà lần đầu tiên lắng nghe thật kỹ lời hát.

Và dần dần, họ ở lại.
Không phải vì chấp nhận người William yêu là ai. Mà vì họ nhận ra, cậu đang sống thật với lòng mình. Và đang hát bằng những cảm xúc thật.

Và có lẽ, điều ấy… còn đẹp hơn tất cả những gì họ từng mong thần tượng của mình trở thành.

Vài tuần sau, William trở lại khu nghỉ dưỡng cũ, không báo trước.

Chiều hôm đó, trời mưa nhẹ. Cậu đứng dưới mái hiên, tóc ướt sũng, tay cầm bản nhạc đã nhăn vì nước. Ở cuối hành lang, Est xuất hiện vẫn là dáng người ấy, ánh nhìn trầm ổn ấy, thứ đã in sâu trong lòng cậu suốt bao ngày.

William không nói nhiều. Chỉ bước đến, đặt tay lên ngực Est và khẽ nói:

“Bất cứ nơi nào anh đặt chân đến… em đều xem đó là nhà của chúng ta.”

Est không trả lời ngay. Anh nhìn William thật lâu, rồi siết lấy bàn tay cậu, một cái siết nhẹ nhưng vững vàng, như để nói rằng:

“Cuối cùng… anh cũng đã tin lại vào một người.”

Họ đứng đó, trong tiếng mưa rơi lặng lẽ, trong ánh chiều mờ nhạt, giữa một thế giới ngoài kia vẫn đầy ồn ào, nhưng ở đây, chỉ có hai người.

Một chuyện tình không ồn ào, không lời hứa mãi mãi. Nhưng đủ sâu sắc để gọi nhau là “nhà”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com