2






***
est đang đứng ở ban công hít thở không khí trong lành một xíu thì tầm mắt anh đập vào dáng người quen thuộc đứng lấp ló ở đèn đường trước nhà mà est không khỏi thở dài một hơi.
móc điện thoại trong túi quần, est ấn vào cái tên đứng đầu danh sách và tin nhắn gần nhất là sticker cún con chúc ngủ ngon của william.
"a-alo anh ạ"
"mới sáng sớm, cậu đứng đấy làm gì? stalker à?"
"k...không ạ. em chỉ là nhớ anh quá thôi..."
"ừm. lên đây"
"dạ?"
est đi vào trong nhà rồi ra lại phía ban công, william vẫn đứng ở phía cột đèn vừa nhìn chằm chằm anh.
"nhanh"
"a-anh đợi em xíu, em đi ra đây tí"
"vậy người yêu đi nhanh nhanh rồi về với anh nhé"
thấy william đang chạy mà nghe xong câu nói của anh mà vấp ngã, est không tự chủ được mà phì cười.
"a-anh đừng cười nữa mà..."
"có đau lắm không?"
"không ạ"
"thế thì làm gì thì làm nhanh lên"
"vâng ạ"
***

***
ông em chịu đau quá dứ.
_junn_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com