Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Vạch đích (end)

Một năm sau.

Tiếng động cơ gầm lên như xé toạc bầu không khí của trường đua. Hàng nghìn khán giả đứng chật kín khán đài, tiếng reo hò dâng lên từng đợt như sóng.

Mùa giải năm ngoái, William đã bỏ lỡ tất cả. Tai nạn hôm đó khiến người ta nghĩ rằng cậu sẽ không bao giờ quay lại đường đua nữa. Nhưng William đã quay lại, và hôm nay là chặng đua cuối cùng.

Trong làn xe lao vun vút, chiếc xe mang số 14 của William dẫn đầu ở vòng cuối, khoảng cách phía sau chỉ còn vài giây mong manh.

Ở khu vực kỹ thuật, Est đứng lẫn trong đám người của đội đua. Anh không nói gì, chỉ siết chặt tay, tim anh đập nhanh, không phải vì chiến thắng, mà vì ký ức của ngày tai nạn vẫn còn nguyên trong đầu. Tiếng va chạm, tiếng kim loại vỡ, chiếc xe đâm vào rào chắn.

Est chưa từng nói với William rằng mỗi lần nhìn cậu bước lên xe đua, anh vẫn cảm thấy tim mình bị bóp nghẹt, nhưng anh vẫn luôn đứng đây.

Chiếc xe lao qua khúc cua cuối cùng. Ba giây. Hai giây. Một giây.

William băng qua vạch đích. Cả trường đua bùng nổ.

Tiếng hò hét, pháo giấy, cờ bay khắp nơi.
Nhưng William gần như không nghe thấy gì. Khi chiếc xe dừng lại, cậu tháo mũ bảo hiểm ra, tóc hơi rối, mồ hôi ướt dọc theo thái dương, ánh mắt cậu lập tức tìm kiếm giữa đám đông và thấy Est.

Est vẫn đứng ở đó, cách cậu vài mét, đôi mắt sáng lên nhưng lại cố tỏ ra bình tĩnh như mọi khi, William bật cười và bước thẳng tới.

Đám phóng viên lập tức vây lại.

"William! Sau tai nạn năm ngoái, điều gì khiến cậu quyết định quay lại đường đua?"

"Cậu đã bỏ lỡ cả mùa giải trước, có lúc nào cậu nghĩ mình sẽ không thể trở lại không?"

Micro chìa ra khắp nơi. William đứng giữa vòng vây đó vài giây, rồi cậu quay đầu nhìn về phía Est, ánh mắt mềm đi thấy rõ.

Cậu nói, giọng hơi khàn sau cuộc đua.

"Có chứ, có lúc tôi nghĩ mình sẽ không quay lại được nữa..."

William cười nhẹ.

"...Nhưng có người đã không để tôi bỏ cuộc."

Trong khi Est còn chưa kịp phản ứng, William đã bước tới, nắm lấy cổ tay anh và kéo anh ra giữa đám đông. Tiếng ồ lên lập tức vang khắp nơi.

Est khựng lại, hơi bối rối.

"William..."

Anh còn chưa nói hết câu, William đã cúi xuống hôn. Nụ hôn đến rất tự nhiên, rất chắc chắn, như thể cậu đã muốn làm điều này từ rất lâu.

Cả khán đài gần như nổ tung, tiếng hét, tiếng huýt sáo, tiếng máy ảnh chụp liên tục.

Est đứng chết lặng một giây, rồi cuối cùng cũng bật cười trong nụ hôn đó, tay nắm chặt lấy áo William.

Khi William tách ra, trán hai người vẫn chạm vào nhau. William khẽ nói, đủ để chỉ Est nghe thấy.

"Em đã nói rồi mà..."

"Em sẽ giành chiếc cúp vô địch này về cho faen của em!"

Est nhìn cậu, mắt hơi đỏ nhưng vẫn cười, anh khẽ siết tay William.

Phía sau họ, pháo giấy vẫn bay khắp bầu trời, chiếc cúp vô địch lấp lánh dưới ánh sáng.

Nhưng đối với William, khoảnh khắc này mới là vạch đích thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com