Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Những Lời Khuyên Và Những Điều Gì Đó

Editor: Criara_Chanh

Tác giả: fivesummers

Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả.

Link bản gốc: https://archiveofourown.org/works/57130723

Couple: Togame Jo & Sakura Haruka

-----

Văn án: "Để tớ đoán xem ai, Sakura-kun," Suo cười nhạt với cậu, "Nếu tớ đoán sai lần thứ ba, tớ sẽ cho cậu một trận đấu mà tớ sẽ hết mình."

Đây là một thỏa thuận rất đáng để cậu quan tâm.

(Sakura tìm kiếm lời khuyên về mối quan hệ mới của mình và bị bạn bè trêu chọc về điều đó.) 

Ghi chú: Không có nhiều cảnh Togasaku ở đây mà chủ yếu là khám phá cách Sakura sẽ tương tác với bạn bè của Bofurin với suy nghĩ về bạn trai mới. Câu chuyện này xảy ra sau "Summer Night " và trước "First Time He Kissed Me, He But Only Kissed", nhưng nó vẫn đủ ổn để thành câu chuyện độc lập~

-----

Những ngày gần đây đã đem lại cho Sakura nhiều điều bất ngờ.

Thậm chí hơn cả tình bạn, việc hẹn hò với ai đó là một lĩnh vực hoàn toàn mới đối với cậu. Không phải là mối quan hệ giữa anh và Togame đã thay đổi một cách đáng kể kể từ khi lễ hội kết thúc. Thay vào đó, mỗi tương tác mà họ chia sẻ giờ đây khiến Sakura cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết. Dù không thể diễn tả chính xác, nhưng cảm giác đó lại rất dễ chịu.

"Nhớ bánh mì mà Umemiya đã đưa lần trước không? Nó thật sự rất ngon." Cách nói chuyện thong thả của Togame là một sự đồng hành tuyệt vời khi đi bộ. "Tôi dự định sẽ đến chỗ cậu để mua thêm một ổ bánh mì mới nướng."

Cậu đã sớm nhận ra rằng Togame không quá thích nhắn tin, và thực ra cậu cũng đồng ý với điều đó. Các cuộc gọi điện thoại của họ diễn ra thường xuyên hơn, đặc biệt vào buổi sáng khi Sakura trên đường đến trường. Đây là một điểm cộng đáng hoan nghênh trong thói quen hàng ngày của cậu.

"Sau giờ học, tôi sẽ đi cùng anh. Khi nào anh đến thì gọi cho tôi nhé."

"Sợ bị lạc à?"

"Tiệm bánh nằm ngay trên cùng một con phố với lối vào phố quán rượu."

"Vậy thì em không cần phải đi cùng tôi đâu. Tôi sẽ ổn thôi."

"Mọi người sẽ lo lắng nếu thấy một người mới đi lại trong chiếc áo khoác của một đội khác. Tôi sẽ đi cùng để họ biết anh không phải là kẻ gây rối."

"Tôi gần như nghĩ rằng em lo lắng cho sự an toàn của tôi."

"Haha! Như thể có ai ở đây có thể gây nguy hiểm cho anh vậy."

"Vậy thì tôi sẽ đưa em đi hẹn hò. Đó là một cuộc hẹn hò, phải không?"

"Tất nhiên rồi!" Những từ ngữ gần như tự động tuôn ra từ miệng Sakura, nhưng má cậu đã bắt đầu nóng lên và môi anh nhếch lên một cách đáng yêu, có vẻ như làm xáo trộn những âm tiết của mình. "Còn có thể là gì khác?".

Togame cười khúc khích ở đầu dây bên kia. "Không thể chờ đợi được nữa. À, Choji đang gọi tôi. Tôi sẽ nói chuyện với em sau, Sakura." 

Cuộc gọi kết thúc ngay khi Sakura quay sang con phố dẫn thẳng đến Furin. Cậu đã học được từ Togame rằng không phải ai ở Shishitoren cũng đến trường. Thực tế, chỉ có một số ít người đi học, và Togame không nằm trong số ít đó.

Thực sự tốt khi không phải gánh thêm trách nhiệm. Cá nhân cậu cảm thấy Bofurin vẫn có thể bảo vệ thị trấn mà không cần phải đến trường, nhưng sau đó hầu hết mọi người có lẽ sẽ mất lý do để gia nhập Bofurin nếu họ không cần phải đi học.

Tất nhiên, đây không phải chỉ là cái cớ để gặp Togame. Nếu anh muốn đứng đầu Bofurin một ngày nào đó, việc tìm hiểu về các đội khác dường như là một kiến thức quý giá. Đúng không?

Togame Jo... cậu nên đối xử với anh ấy như thế nào khi giờ họ đã thực sự hẹn hò?

Khi tâm trí cậu quay lại với Togame, cậu nhớ lại khoảnh khắc dưới pháo hoa và hơi ấm từ bàn tay khi anh nắm chặt tay mình, làm má cậu càng nóng hơn.

"—Ning, Sakura-san!"

"AAH!" Sakura theo phản xạ nhảy lùi lại vài bước và hét lên. Đó là Suo và Nirei, đang đứng chờ anh ở cổng Furin. "Sao hai người lúc nào cũng lén lút theo dõi tao thế?!"

"Chúng tớ không có," Nirei trông có vẻ đặc biệt khó chịu, "Chúng tớ chỉ thấy cậu từ xa nên quyết định đợi cậu ở đây."

"Ugh. Đi thôi." Sakura nhanh chóng bước đi trước họ, cố gắng không để ý đến đôi tai đang nóng rát của mình.

"Nhưng mà cậu đang cười cái gì thế?" Suo hỏi khi đuổi kịp bước chân của Sakura. Dĩ nhiên, anh ta sẽ nhanh chóng nhận ra và trêu chọc cậu về điều đó.

"Tao không cười."

"Thực ra đó là một nụ cười khá tươi đấy, Sakura-kun."

Nirei chen vào, "Nếu điều đó làm cậu vui đến vậy thì tớ không hiểu tại sao cậu phải giấu nó."

Sakura quyết định phớt lờ họ cho đến khi họ đến lớp và ngồi xuống ghế.

"Cậu lúc nào cũng thế, Sakura-kun." Nhưng Suo vẫn không chịu dừng lại. "Tớ nhớ lần trước sau khi Umemiya-san nói chuyện với cậu về cuộc chiến với Shishitoren, cậu cũng vậy."

"À, đúng rồi, chúng tớ đã gọi cậu rất nhiều lần từ phía bên kia đường nhưng cậu không để ý cho đến khi chúng tôi đứng ngay trước mặt cậu."

"Sakura-kun đỏ mặt và trông vui vẻ... Có phải cậu đã bắt đầu hẹn hò với ai đó không?"

"Hả?! Ai nói với mày thế?"

Sự bùng nổ của cậu lấn át tiếng ồn ào trong lớp học, dẫn đến họ đột ngột im lặng. Một số người thậm chí còn nhìn chằm chằm về phía họ. Cuối cùng, mọi người quay lại với cuộc trò chuyện của riêng mình, đã quen với việc Sakura hét lên về những điều ngẫu nhiên.

"Nire-kun, cậu ấy không phủ nhận điều đó." Suo lặng lẽ nhận xét khi sự chú ý về phía họ cuối cùng cũng giảm bớt.

"Ồ, cậu nói đúng đấy." Nirei mở sổ tay ra để ghi lại thông tin độc đáo này về Sakura.

"Đừng viết cái đó! Không phải việc của tụi mày."

"Aha! Thế là cậu thật sự đang hẹn hò với ai đó. Thú vị đấy."

"Nhưng, Sakura-san, cậu luôn đỏ mặt mỗi khi có thứ gì đó lãng mạn. Tớ không thể tưởng tượng cậu có thể hành xử bình thường trong một tình huống lãng mạn."

"Có phải mày đang chế giễu tao không?" Sakura nắm chặt tay trước mặt, mắt cậu bắn tia lửa về phía Nirei, "Ra ngoài đánh nhau đi, nhóc."

"Để tớ đoán xem ai, Sakura-kun," Suo mỉm cười với cậu một cách nhàn nhã, cẩn thận hạ tay khi Nirei dùng lưng mình để che chắn cho bản thân cậu ta, "Nếu tớ không đoán đúng trong lần thứ ba, tớ sẽ cho cậu một trận đánh mà tớ sẽ ra sức hết mình."

"Nếu mày đoán đúng thì sao?"

"Hm, biết được thông tin này cũng là phần thưởng rồi. Tớ không tàn nhẫn đến mức yêu cầu thêm gì nữa đâu."

Đây là một thỏa thuận đáng giá. Suo luôn tránh né việc đánh nhau với cậu, thậm chí là trong các trận đấu tập. Cậu nghiêng người về phía trước, một nụ cười tự mãn hiện lên trên môi. "Chấp thuận."

"Tuyệt!" Suo chắp tay lại, "Vậy thì, suy đoán đầu tiên của tớ..."

Cậu không thể chờ đợi để đấm cho Suo một trận vì tất cả những lần cậu ta trêu chọc cậu.

"...là Togame-san."

...Cái quái gì vậy!

"Mày biết!"

"Ồ? Tớ đúng à?" Suo trông thật sự ngạc nhiên, và phía sau hắn, Nirei có vẻ như đã quên cách thở. "Tớ chỉ đoán thôi, đặc biệt sau khi cậu ấy đã giúp chúng ta rất nhiều. Cậu có thể đã phủ nhận, biết chưa. Nhưng mà, cậu vẫn còn quá trẻ để biết bí mật nghề nghiệp. Tớ đã nói với cậu rằng việc thu thập thông tin là sở trường của tớ."

"Mày—!" Bị chơi đểu!

Khi cậu đang chuẩn bị đánh cho Suo một trận ngay tại đó, thì thầy giáo cuối cùng cũng đến, làm hỏng kế hoạch trả thù của cậu.

Đến giờ nghỉ giải lao, Sakura ngay lập tức rời khỏi lớp học để tránh sự tra hỏi từ Suo. Anh cân nhắc việc bỏ học nốt buổi còn lại, nhưng Tamon 1-1 có nhiệm vụ tuần tra sau giờ học, và nếu anh bỏ lỡ, chắc chắn Hiiragi sẽ không ngừng châm chọc.

Với ba mươi phút không có việc gì làm, cậu quyết định xuống tầng hai. Có một câu hỏi còn vướng mắc trong đầu cậu mà cậu biết rằng việc hỏi Nirei hoặc Suo sẽ chẳng đi đến đâu, có lẽ họ cũng thiếu kinh nghiệm như cậu. Thêm vào đó, ngay cả khi cậu hỏi Takanashi, người luôn nói về bạn gái của mình, thì mối quan hệ của anh với Togame có thể lan rộng như cháy rừng nếu anh đề cập đến với một người ngoài vòng tròn thân thiết nhất của mình.

Không phải là cậu muốn giấu, chỉ là cậu đã bị Suo trêu chọc quá nhiều rồi. Cậu có thể tưởng tượng cả lớp sẽ xúm lại quanh cậu nếu họ biết và điều đó chắc chắn sẽ dẫn đến sự trêu chọc không ngừng. Bạn học của cậu chắc chắn có thể ồn ào như vậy.

Cậu đến trước lớp 2-1 và lén nhìn qua cửa, Kusumi nhìn thấy cậu và hiểu ngay, thu hút sự chú ý của Kaji.

Cuối cùng, Sakura quyết định tìm đến một người dường như đủ khôn ngoan để đưa ra lời khuyên mà không lan truyền chuyện này ra ngoài.

Người đó bước ra khỏi lớp học và kéo tai nghe xuống cổ, "Có chuyện gì?"

"Tôi có thể nói chuyện với anh về một vấn đề không?"

"Có mất nhiều thời gian không?"

"Không hẳn, nhưng..." Cậu nhìn ra phía sau, nơi các bạn cùng lớp của Kaji chú ý cũng như nhận ra rằng lớp trưởng yêu quý của họ được gọi đi.

Kaji gật đầu hiểu ý, "Được rồi. Lên sân thượng thôi."

Họ rời khỏi lớp trước khi các bạn học của Kaji có thể tụ tập quanh họ như mọi khi. Đến sân thượng, Kaji dơ tay ra hiệu cho Sakura dừng lại. "Đợi ở đây, tao kiểm tra xem có ai không."

 Kaji nhanh chóng khảo sát khu vực xung quanh, và khi thấy không có ai, vẫy tay cho Sakura theo sau. "Khóa cửa sau lưng lại. Không muốn bị ai nghe lén nữa."

Sau đó, họ ngồi xuống ngay dưới gốc cây anh đào, ngắm nhìn quang cảnh thành phố trước mắt. Gió mùa hè thổi đều, ấm hơn nhiều so với lần cuối họ nói chuyện trên mái nhà này. Tất nhiên, lần đó nghiêm trọng hơn.

"Được rồi, mày muốn nói chuyện gì vậy? Lại có vấn đề gì ở lớp à?"

"Không, không phải vậy," Giờ đây Sakura cảm thấy câu hỏi của mình có vẻ quá ngớ ngẩn khi hỏi Kaji về một chuyện cá nhân như vậy. "Tôi muốn hỏi nếu... nếu anh đang hẹn hò với ai đó, anh sẽ đối xử với họ thế nào?"

"Hả? Tại sao mày lại hỏi tao câu hỏi đó?"

"Anh có vẻ là người biết nó."

"Quan hệ tình cảm không phải là phần công việc của lớp trưởng; tao không hiểu tại sao mày lại nghĩ rằng tao có thể tư vấn cho mày về vấn đề này." Kaji cắn miếng kẹo mút cuối cùng, cảm thấy hơi khó chịu khi bị kéo lên đây vì những chuyện tầm phào.

"Không phải chỉ vì chúng ta là lớp trưởng."

Kaji ngừng lại khi nghe những lời này.

Hóa ra, Sakura thực sự xem anh như một người đàn anh, không chỉ trong những vấn đề liên quan đến Bofurin mà còn trong những khía cạnh khác của cuộc sống. Sakura có thể đã tìm đến những người năm ba để xin lời khuyên vì họ có vẻ gắn bó hơn với Sakura, nhưng cậu đã chọn tìm lời khuyên của Kaji.

Không phải là Kaji tốt hơn, nhưng được công nhận như thế này khiến ai mà không cảm thấy xúc động. Anh biết Sakura đã cô đơn gần như cả cuộc đời trước khi đến với Furin. Anh cũng biết rằng Furin có những tiền bối đáng tin cậy mà mọi người, thậm chí cả anh, đều dựa vào. Nhưng giờ đây, vai trò của một tiền bối đáng tin cậy đang được giao cho anh.

Lần trước, anh có sự khôn ngoan của Hiiragi để giảng giải. Lần này, anh phải tự mình làm.

"Kimura cùng lớp tôi có bạn gái, cậu ấy luôn nói về việc đón cô ấy sau giờ học và cùng nhau đi bộ về nhà. Asami cũng từng có bạn gái, tôi biết cậu ấy thích nấu ăn cho người yêu cũ trước khi họ chia tay. Tôi không có kinh nghiệm cá nhân, vì vậy tôi chỉ có thể chia sẻ những gì tôi biết từ người khác," Cậu gãi mũi, cảm thấy hơi ngượng ngùng vì những gì sắp nói, nhưng cậu nghĩ rằng việc cá nhân hóa sẽ làm cho lời khuyên của mình có ý nghĩa hơn. "Nhưng nếu là tôi, tôi sẽ dành nhiều thời gian bên người đặc biệt đó. Dù làm gì đi nữa, việc ở cùng một không gian đã có ý nghĩa lớn với tôi."

"Mày không cần phải làm những điều tương tự như mày đã đề cập. Điều tao muốn nói là, mỗi người sẽ có cách thể hiện tình cảm và cách nhận tình cảm khác nhau. Mày chỉ cần tìm ra cách của riêng mình, giống như với mọi thứ khác."

Sakura nghển cổ, vẻ bối rối vẫn còn hiện rõ trên khuôn mặt.

"Mày đã chiến đấu với phó thủ lĩnh của Shishitoren, đúng không?"

"H-hử? Ừ. Tại sao?" Sakura bối rối, má ửng hồng một cách bất thường. Thực sự thì có gì khiến cậu ta cảm thấy bối rối đến vậy?

Cuối cùng, một chút vẻ sáng suốt hiện lên trên khuôn mặt Sakura. Kaji nhận ra rằng anh nên áp dụng một cách tiếp cận liên quan đến chiến đấu ngay từ đầu. Cậu chàng này quá ngây thơ.

"Được rồi, hãy chắc chắn rằng những rắc rối trong chuyện hẹn hò của mày không cản trở nhiệm vụ của mày." Kaji mở một cây kẹo mút khác và quay gót, "Nhưng vì người đó giờ đã quan trọng với mày, thì họ cũng quan trọng với Bofurin. Nếu mày cần giúp đỡ, đừng ngần ngại cho tụi tao biết."

Cuộc trò chuyện với Kaji thực sự mang lại hiệu quả bất ngờ cho Sakura. Đó là điều cậu không ngờ tới – việc Kaji gợi ý rằng Bofurin có thể giúp bảo vệ người quan trọng của mình khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn. Dù Togame không cần đến sự bảo vệ, Sakura cảm nhận có một động lực để trở nên mạnh mẽ hơn, có thể là để bảo vệ người đặc biệt của mình.

Ngày trôi qua mà không có sự cố nào lớn, với kỳ thi sắp đến và các giáo viên đang cố gắng hết sức để cả lớp có thể đủ điểm qua môn. Thế nhưng, nhiệm vụ tuần tra sau giờ học vẫn là một phần không thể tránh khỏi.

Cậu không thể tránh mặt Suo và Nirei mãi. Và vì lý do nào đó, chắc chắn là Suo, Kiryu và Tsugeura đã phát hiện ra việc cậu đang hẹn hò với ai đó và đã liên tục làm phiền cậu trong suốt thời gian tuần tra ở phía bên kia thành phố.

"Nhưng điều quan trọng nhất là," Tsugeura quàng tay qua vai cậu và kéo lại gần, thì thầm hỏi câu hỏi tiếp theo, "Các cậu đã hôn nhau chưa?"

"C-C-Cái gì!" Sakura lắp bắp, hình ảnh cậu hôn Togame lóe lên trong đầu khiến vành tai cậu nóng bừng. Cậu đẩy Tsugeura ra xa. "Tất nhiên là chưa!"

"Tại sao không?" Kiryu hỏi với giọng điệu thất vọng.

"Thế mày đã hôn ai chưa?" Sakura hỏi lại với vẻ phòng thủ.

"Ờ thì, tớ cũng muốn thế, nhưng tớ thực sự chưa có bạn gái. Đôi môi của một quý ông chỉ dành cho người mình yêu thôi, anh biết mà."

"Ôi, Kiryu-kun, thật lãng mạn," Tsugeura nói với cái gật đầu nhiệt tình, "Đó là một đức tính tuyệt vời."

"Đúng rồi~ Các cô gái yêu thích những người lãng mạn."

Bên cạnh đó, Nirei ghi chép vào cuốn sổ tay của mình. "Chưa từng được hôn. Một người lãng mạn thực sự."

"Cũng không quan trọng lắm," Sakura lên tiếng khi cảm giác ấm nóng trên má mình tan đi, "Chúng tôi chỉ mới bắt đầu hẹn hò."

"Ờ thì, Sakura-kun của chúng ta cũng phải thế thôi. Dù sao thì cậu cũng là một cậu bé rất trong sáng mà," Suo mỉm cười ngây thơ với họ.

"Cậu thực sự đang tìm cách bị đánh, phải không?"

"Chúng tớ không biết từ khi nào cậu bắt đầu hẹn hò, Sakura-san?"

"...Kể từ lễ hội mùa hè— Đừng viết điều đó!"

"Một lời thổ lộ trong lễ hội!" Kiryu vỗ tay vui mừng, "Wow, Sakura-chan, cậu còn ngầu hơn mong đợi. Vậy thì, tớ sẽ dạy cậu một điều quan trọng. Nếu cậu quá ngại để hôn thật, cậu có thể thử hôn gián tiếp."

"G-Gì chứ!"

"Đó là khi cậu uống từ cùng một cốc hoặc chai mà người yêu của cậu đang uống, vì vậy về mặt kỹ thuật, môi của các cậu đã chạm nhau một cách gián tiếp vì các cậu đã uống cùng một chỗ. Điều này rất phổ biến trong phim tình cảm lãng mạn, nhưng tôi đoán là bạn không xem nhiều phim như vậy, Sakura-chan."

"Không phải...," Sakura lên tiếng, nhét tay vào túi quần. Dù còn nhiều do dự, cậu quyết tâm làm rõ sự hiểu lầm. "Không phải là một cô gái."

"Ồ," Kiryu thở dài, nhưng không có sự phán xét hay ác ý nào trong đó. "Xin lỗi vì đã cho rằng vậy. Đáng lẽ phải nhận ra rằng một người có sức quyến rũ như Sakura-chan sẽ thu hút sự chú ý của mọi người."

"Anh ta là người Furin à?" Tsugeura, đến lược anh hỏi, đột nhiên còn tò mò hơn. "Có lẽ không phải ai trong lớp chúng ta, vậy là đàn anh của chúng ta sao? Không nghĩ là mẫu người của cậu lại là người lớn tuổi hơn."

Đáng khen là Suo và Nirei vẫn giữ im lặng về những gì họ biết... điều này khá bất tiện cho Sakura vì giờ đây, quyết định tiết lộ thông tin này hoàn toàn phụ thuộc vào cậu. Họ thường xử lý các nhiệm vụ liên quan đến thông tin khi là phó đội trưởng. Nhưng đối với các vấn đề cá nhân của Sakura... Kiryu và Tsugeura nhìn cậu với ánh mắt mong đợi.

"Sakura-kun, cậu không cần phải nói với họ nếu cảm thấy không thoải mái," Suo đột nhiên nói, vỗ về vai cậu một cách an ủi.

"Không phải tôi muốn giấu giếm," Sakura gãi cổ và nhìn đi chỗ khác, "Tôi chỉ... không nghĩ rằng sẽ sớm như vậy."

"Vậy thì được rồi. Bây giờ cậu không cần phải nói cho chúng tớ biết đó là ai nữa." Kiryu mỉm cười, rồi quay sang Tsugeura, "Đúng không, Tsuge-chan?"

Tất nhiên rồi! Ép buộc thông tin từ bạn bè không phải là một trong những đức tính của tớ. Cậu có thể cho chúng tớ biết khi nào cậu muốn chia sẻ." Tsugeura nói thêm với ngón tay cái giơ lên.

Cuối cùng Sakura cũng thư giãn, biết ơn vì hai cậu chàng kia không sắc sảo hay ép buộc như Suo trong việc moi thông tin.

Phần còn lại của buổi tuần tra là những lời khuyên không cần thiết từ bốn học sinh năm nhất đến một bạn học còn thiếu kinh nghiệm hơn. Nếu ai đó nghe lén cuộc trò chuyện của họ, họ chắc chắn sẽ nghĩ rằng họ là một nhóm những kẻ lãng mạn vô vọng. Sakura cảm thấy như thể cậu sắp bị quá tải với những mẹo về "hẹn hò," thực sự quá sức chịu đựng.

Khi chỉ còn thêm một lời khuyên nữa là bỏ chạy, cậu nhìn thấy một bộ quần áo tu sĩ quen thuộc đang tiến về phía họ.

Đó là Togame, đang thong thả đi dọc phố mua sắm với chiếc áo khoác Shishitoren màu cam treo trên khuỷu tay. Anh giơ tay lên khi thấy Sakura nhận ra mình. Cả bốn người còn lại cũng nhận ra anh cùng lúc.

"Đó không phải là Togame Jo của Shishitoren sao?" Tsugeura hỏi, "Anh ta đang làm gì ở đây?"

"Ồ, Sakura-san, không phải cậu có chuyện muốn thảo luận với anh ấy sao?" Nirei đột nhiên lên tiếng, một nụ cười quá mức tươi sáng và rõ ràng là lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt cậu ta.

"Ừ, chúng ta nên đi trước," Suo xen vào trước khi Sakura kịp trả lời. "Dù sao thì chúng ta cũng sắp hoàn thành cuộc tuần tra rồi."

Phải mất một lúc Sakura mới nhận ra rằng các đội phó của mình đang giúp kéo Kiryu và Tsugeura đi để cậu có thể đến Togame trong sự yên tĩnh. Hóa ra, việc cả hai biết được sự thật ngay từ đầu có thể hữu ích như thế này.

"Vậy thì ngày mai gặp lại mọi người nhé."

Với lời tạm biệt cuối cùng, Sakura chia tay những người còn lại trong nhóm và tiến về phía Togame.

"Tôi đã bảo anh khi nào tới thì gọi cho tôi mà."

"Đã định gọi nhưng tôi thấy em từ xa với bạn bè của em. Em quá dễ nhận diện, biết không." Togame cười khi xoa đầu Sakura. "Tôi có làm phiền thời gian của cậu với họ không?"

"Không, vừa mới tuần tra xong. Sao anh không mặc áo khoác?"

"Em đã bảo tôi rằng nó sẽ khiến người khác lo lắng nếu tôi mặc. Tôi bây giờ không trông như một kẻ gây rối, đúng không?"

Sakura lắc đầu, mỉm cười mặc dù bản thân không muốn. Hơn ba tháng trước, cậu chẳng có ai. Bây giờ, cậu có những người bạn đáng tin cậy và những người đàn anh đáng tin cậy. Thậm chí còn có một người mà cậu có thể gọi là người đặc biệt của mình. Và thế là, chẳng có gì lạc lõng cả. Cậu nhận ra rằng cậu đã lo lắng vô ích.

Chỉ cần một khoảnh khắc với Togame và cậu ấy biết, mọi thứ sau đó sẽ đến một cách tự nhiên.

"Anh vẫn có, nhưng tôi sẽ giữ anh trong tầm kiểm soát."

"Được rồi. Vậy thì đến tiệm bánh nhé?"

"Đi nào."

-----

Ghi chú: Nếu sau này Nii-sensei làm rõ rằng Togame thực sự đi học thì truyện này có thể sẽ được chỉnh sửa một chút ;; Nhưng hiện tại tôi hiểu là anh ấy không đi học, vậy nên ;3;

*Hãy bình luận cho tớ về việc mọi người muốn đọc truyện nào khác mà chưa có ai dịch. Tớ sẽ đi xin và dịch ạ. Lưu ý: Chỉ nhận couple Sakura Haruka với những người khác nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com