oh you are
khuya rồi, về thôi
"aaaa chết"
leehan đọc dòng tin nhắn của ba mẹ vừa gửi cách đây hai tiếng
"tới tháng mà nhà anh leehan đi vắng rồi phải không?"
"trời ơi, đúng rồi đó woonhak à, lại cô đơn nữa!"
"hôm nay em không ngủ nhà anh được đâu, phải chuẩn bị đồ phụ mẹ rồi"
leehan ôm đầu than vãn, tất nhiên cả ba người còn lại không ai là thuận đường rồi, không ngủ một mình đâu huhu
"nhà cậu ở đâu ? nay nhà tôi cũng không có ở nhà, cậu có muốn tôi qua ngủ chung không ?"
leehan vốn dĩ chả thèm để ý đâu mà nể tình nãy đánh trống trình độ cao đó nên thôi mở một ít lòng
"cậu thuận đường à?"
"thuận hay không thì tôi cũng không muốn ở một mình lắm, tôi ở với cậu được không ?"
"cũng được, nhưng mà khuya rồi đấy cậu không thuận đường về nhà lấy đồ thì lấy đỡ đồ tôi cũng được, không làm khó cậu"
"vậy thì tôi cảm ơn cậu trước nhé"
mấy anh nó đá mắt với nhau giữa cuộc trò chuyện của hai đứa
hai đứa này cũng hợp nhau đó, taesan nó không có sợ leehan, đã vậy cũng giỏi ngang nhau nữa
leehan nó chịu mở lòng rồi cũng mừng, tin anh sungho đi, anh có linh cảm thằng nhóc taesan này là một người đàng hoàng
"cậu có muốn ăn mì trong cửa hàng tiện lợi rồi mới về nhà không ?...tôi mời nhé"
taesan ngập ngừng rồi cũng nói, leehan đi chung với cậu mà em lại đeo tai nghe, đeo cho đỡ sượng thôi chứ em không có bật nhạc nên sau khi taesan nó rũ thì em liền quay lại nhìn
"được thôi"
em cười mỉm với cậu
cậu cũng cười lại
hai đứa cầm hai ly mỳ ra bàn ngoài cửa hàng ngồi, cũng tối rồi nên gió mát lắm, thổi bay nhè nhẹ mái tóc nâu của em, xinh vô cùng
"leehan là tên nghệ danh của cậu phải không ?"
leehan đang ăn mì, em gật đầu câu nói ấy
"cậu gọi tôi là leehan cũng được"
cậu nghiêng đầu, ơ không phải là anh jaehyun bảo thân lắm mới được gọi sao ? mà thôi lỡ hỏi nữa leehan lại không thích nên thôi cậu đành gật đầu vậy
"còn taesan là nghệ danh của cậu sao ?"
"đúng rồi"
"tên cậu ngầu đó, taesan"
cậu cười vì em khen tên cậu
"cảm ơn nhé, leehan"
leehan hiền hơn một tí rồi này
thấy em đang tìm khăn giấy nên cậu liền lấy trong balo đưa em, em lại cười xinh
"khát quá, cậu đợi tôi một tý"
cậu đứng dậy vào bên trong mua nước, cậu mua hai chai nước cam cho dễ chịu, tối rồi uống nước ngọt không tốt (cậu nghĩ thế), nay mua nước cam được khuyến mãi hai bịch haribo nhỏ nữa, cậu vui vẻ đem ra cho em
thấy em đang nhìn chằm chằm vào cái người con trai nào đó đang đứng đối diện, em có vẻ không vui lắm, lại còn sắp khóc nữa
người con trai đó tự nhiên nắm lấy cổ tay em thật chặt còn đôi co với em nữa
gì thế ? cậu chạy thật nhanh ra
"này này bạn ơi động tay động chân gì thế ?"
cậu gạt tay người đó ra khỏi em, bước lên trước che em đi mà đứng đối diện tên đó
"mày là thằng nào ?! đi ra để tao nói chuyện với nó"
"mày có mắt như mù à, xem mặt leehan có muốn nói chuyện với mày không ?"
"leehan ? mày là thằng chó nào dám gọi tên thân mật với donghyun như vậy"
"thằng bố mày ấy"
taesan nó đấm cho tên đó một cái ngay miệng nó liền ngã nhào ra đất
"dongmin à, đừng đánh..."
được thôi, dù gì cậu cũng là người ngoài mà, em nói sao thì nghe vậy thôi
tên đó đứng dậy với cái miệng ứa nhẹ máu, nó tính đưa nắm đấm lên với cậu thì cậu đã đưa điện thoại lên rồi
điện thoại đang trong cuộc gọi điện với cảnh sát
"tao không cần biết mày là thằng nào, nhìn mặt leehan là thấy mày không phải loại đàng hoàng gì rồi, mày mà bước tới nữa thì đừng hỏi sao miệng mày bị tét nhé"
"tao không đùa với mày đâu"
taesan mặt căng như dây đàn ấy, trông hiền hiền vậy mà đụng chuyện là chó sói hiện thân
tên đó cũng sợ, nó ném lon nước dưới sàn vào người cậu rồi bỏ đi
vừa xong liền quay sang ôm leehan vào người
"cậu không sao chứ ? tên đó có làm gì cậu không ?"
leehan bắt đầu khóc rồi, em nhớ lại tổn thương khi ấy, em lắc đầu vì tên đó không làm gì em cả, em chẳng muốn nghe nó nói gì cả
thấy em khóc dữ quá, cậu không biết phải làm sao đành ôm em, vuốt tóc em, vỗ lưng em cho em bình tĩnh lại
"không sao đâu leehan, tên đó đi mất tiêu rồi, cậu bình tĩnh nhé"
nước mắt đầm đìa, cậu ngồi hỏm xuống ngước lên nhìn em, lấy tay áo chậm bớt nước mắt cho em, hai tay xoá đi dòng nước mắt ấy
cậu lấy ra hai bịch haribo khi nãy dỗ ngọt em
"tôi được nhân viên tặng cho hai bịch haribo vì có một người bạn vô cùng xinh đẹp ở đây đó, cậu ăn thử không?"
trúng phốc!
em rất thích ăn haribo, dỗ ngọt vậy là nín khóc liền
em gật đầu, cậu liền xé bịch ra rồi lấy đưa vào miệng em, bờ môi căng mọng của em vô tình chạm lên ngón tay cậu, làm cậu đỏ cả tai lên
"cậu thích haribo lắm hả ?"
em lại gật đầu, cậu cười xinh
"vậy là nín khóc rồi nhe, cậu uống nước đi tôi mới mua khi nãy đó"
cậu đứng lên sẵn tay xoa đầu em một cái, cậu về chổ đối diện của mình mở sẵn chai nước rồi đưa cho em
thấy em khóc như vậy cậu cũng không muốn hỏi thêm vì sợ em sẽ khóc, nên thôi để ngày mai hỏi mấy thành viên khác vậy, may mắn thì mọi người sẽ biết
vài phút sau cũng xong, taesan gom đồ đi vứt rồi đeo balo vào, sẵn tiện cầm cho em luôn, cậu xoa đầu em rồi đỡ em dậy
"chúng ta cùng về nào leehan à"
trên đường về thì cũng hơi yên tĩnh
"cảm ơn cậu ban nãy đã giúp"
"ơ không sao đâu, cậu thấy thoải mái là được"
em lên tiếng cảm ơn cậu, cậu cũng vui đấy chứ, muốn hỏi thêm nhưng lại không dám
"nếu cậu tò mò thì ban nãy là one, là thành viên chơi trống lúc trước của band, và cũng là..."
em dừng lại vài giây, cậu cũng đứng lại nhìn em
"là người yêu cũ của tôi"
em nói nhỏ vừa đủ để cậu nghe
oh, thì ra tên khốn hồi nãy là thằng người yêu cũ của em sao
"aaa có phải tôi đã sai khi đánh tên đó không thế ?"
taesan bối rối vô cùng
"không không, cậu đúng rồi, tên đó khốn nạn lắm, cậu đánh không sai mà"
"may quá, tôi sợ lại làm điều cậu không thích"
taesan thở phào nhẹ nhõm, leehan cười với cậu nữa rồi, đi cùng với em nguy hiểm quá, tim bị em chơi đùa nãy giờ rồi, người gì mà xinh đẹp đến thế hả
"cậu dễ thương thật đó dongmin à, tới nhà rồi cậu vào đi"
em chính thức mở lòng rồi đó
em và cậu cất đồ, đi tắm rồi cũng đánh răng này nọ trong suốt quảng thời gian ấy cũng đủ làm tăng cấp sự thân mật của cả hai lên, em mở lòng với taesan, kể quá trời cho taesan nghe luôn và taesan cũng thế
còn phát hiện hai đứa có rất nhiều điểm chung nữa
"woa dongmin à cậu vui thật đó"
"câu chuyện đó thú vị lắm đúng không? thật ấy lần nào kể lại tớ cũng thấy nó vui lắm"
lần này xưng hô thân mật hơn một tí tẹo rồi nha
em và cậu đều cười rất vui và sảng khoái
leehan đứng lên đi cất khăn xong quay lại thì thấy taesan lau khô tóc lần cuối
"đây để tớ giúp cậu"
leehan giúp cậu sấy khô tóc, cũng sắp xong rồi cậu đưa tay lên tắt máy sấy tóc rồi kéo tay em xuống, em với cậu đang mặt đối mặt siêu gần luôn ấy
"cậu có tính mở lòng cho ai đó không ?"
taesan giọng nhẹ nhàng ấm áp vô cùng
em lại cười mỉm, có vẻ như em hơi ngại rồi, ngại cười tít cả mắt
leehan đẩy ngón tay nhẹ vào trán cậu rồi thì thầm vào tai cậu
"nếu ai đó là cậu thì được"
em cười sau khi nói câu đó
tính quay lưng đi thì bị taesan kéo tay một lần nữa, lần này em nằm hẳn lên giường
taesan cuối xuống, tưởng chừng như sắp chạm môi em đến nơi
"tớ lên giường ngủ với cậu được không? sàn lạnh lắm leehan à"
"đ—được chứ"
em ngại rồi dongmin à
"dongmin à, cậu—cậu gần quá rồi đó"
em quay đi không dám nhìn thẳng mặt cậu
"cậu ngại đó hả"
taesan cười trêu em, tay xoa nhẹ mũi em
"dễ thương quá đi donghyun"
"cậu đừng có mà trêu nữa, tớ cho cậu bay xuống giường đó"
"rồi rồi, tớ không dám"
"kim donghyun ngủ ngon, mơ đẹp nhé"
"cậu cũng thế nhé han taesan"
cậu xoa đầu em rồi mới bắt đầu chìm vào giấc ngủ
——
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com