#2
ôi, nàng ngủ mất rồi, nàng mệt mỏi rồi.
nàng tựa đầu lên những chồng sách, từng cánh hoa nhài rơi xuống trên những trang giấy trắng tinh tựa như tâm hồn của nàng vậy.
nàng ôn hoà, nhẹ nhàng và hiền dịu như hoa ngọc lan, trắng muốt, hương thơm không quá nồng mà dịu nhẹ.
đôi khi nàng lại sắc sảo, tinh tế như vẻ đẹp của những bông hồng đỏ rực quyến rũ, quý phái.
tôi lại một lần nữa, dìu thiên thần nhỏ về căn nhà ọp ẹp...
bông hoa hồng trắng mở những cánh hoa tuyệt đẹp của nó dang rộng ra, như thể muốn bảo vệ bông hồng đen thẫm bên cạnh nó.. nó càng dang ra thì từng cái cánh của nó lại nặng nề rơi xuống, bông hồng đen lại bất lực, chẳng thể nào ngăn cản sự úa tàn cho thiên thần luôn bảo hộ nó. cánh hoa trắng muốt, mịn màng, hương thơm dịu nhẹ mà mị hoặc, thời khắc mà nó nở rộ hết mức lại là thời khắc mà nó sẽ bắt đầu phai tàn, đó là quy luật có tự nhiên, không thể phá bỏ. thà rằng nó cứ yên ổn, yếu đuối mà không cố tỏ vẻ mạnh mẽ, cố dang rộng đôi cánh thiên thần của nó thì nó đã không phải lụi tàn trong vô nghĩa như vậy. nhưng mà nó cũng như con người vậy, nó chẳng hối hận, nó luôn mong muốn được nở rộ bảo hộ cho người mình yêu mặc kệ điều đó sẽ làm nó phai tàn, với nó, điều đó chẳng vô nghĩa.
đôi cánh của nàng đã dang rộng hết cỡ để dung túng cho những tội nghiệt của con dã thú,... đôi cánh đó dần dãn ra và rướm máu... rồi sẽ đến lúc nó sẽ gãy lìa ra thôi.
những cơn gió thoảng dịu mát từ chiếc cửa sổ ùa vào..
bờ biển lặng lẽ, không một gợn sóng nhỏ li ti...
trước bão tố, mặt biển thường tĩnh lặng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com