Key
Tác giả: 棠兰兰lan
Weibo: https://weibo.com/u/6686481396
Lại một ý tưởng kỳ lạ nảy ra trong đầu, một câu chuyện về tuyết.
"Rốt cuộc là mình bị đưa đến nơi quái quỷ nào thế này?"
-------------------------------------
"Cắt!"
"Chuẩn bị sang cảnh tiếp theo" Giọng đạo diễn vang lên qua bộ đàm, "Tổ hóa trang đâu, dặm lại mặt cho diễn viên đi"
Thợ trang điểm cầm hộp phấn nước vội vã chạy tới.
Winny nhắm nghiền mắt, để mặc miếng mút mềm mại nhấn lên má mình với một lực không hề nhẹ. Thời tiết hôm nay có chút oi nồng, lớp trang điểm trôi nhanh nên cứ quay được một lát lại phải dừng chân lau mồ hôi.
"Ơ kìa, sao tay em lại lạnh thế?" Anh hé mắt nhìn sang Satang - người cũng đang được dặm lại son môi ở ngay bên cạnh.
Lúc quay phim vừa rồi khi nắm lấy tay cậu, anh cảm thấy nó lạnh buốt như thể vừa lấy ra từ phòng điều hòa. Nhưng rõ ràng hôm nay toàn quay cảnh ngoại, chẳng có lý do gì một người đứng dưới trời nắng lâu như vậy mà cơ thể lại lạnh đến mức này.
Satang bặm nhẹ bờ môi vừa được tô điểm, rồi nở một nụ cười bất lực: "Em cũng không biết nữa, đột nhiên thấy lạnh run người"
"Cứ ngỡ là nhiệt độ giảm sâu rồi cơ. Cảm giác như mình vừa bị ném vào giữa một cánh đồng tuyết ấy"
Winny huých nhẹ vào cánh tay cậu, cười theo: "Yên tâm đi, trời này có lạnh đến mấy cũng không mưa tuyết được đâu"
Thiết bị thu âm xảy ra chút sự cố, đạo diễn ra hiệu cho mọi người nghỉ ngơi trong chốc lát. Hai người tranh thủ chạy đi vệ sinh. Lúc rửa tay, đầu ngón tay vẫn lạnh ngắt, làn nước lướt qua da thịt khiến Satang không kìm được mà rùng mình một cái.
"Kỳ lạ thật đấy. Nếu không phải có anh ở đây, em sẽ nghĩ mình vừa dịch chuyển tức thời đến một đất nước phương Bắc nào đó rồi"
Nghe vậy, Winny khẽ nheo mắt, đôi bàn tay vẫn còn vương những giọt nước chộp lấy lòng bàn tay cũng đang ướt đẫm của cậu.
"Làm gì thế?" Gương mặt Satang hiện lên đôi lúm đồng tiền tròn trịa.
"Sưởi ấm cho em chút thôi"
Vẫn là vẻ mặt hờ hững như chẳng quan tâm ấy, nhưng vành tai lại nhuộm một tầng hồng nhạt. Anh dắt Satang rời khỏi bồn rửa tay, giống hệt như một phân cảnh trong bộ phim họ từng đóng, cứ thế nắm tay nhau bước đi, cứ như thể cả thế giới này chỉ còn lại hai người họ.
"Cạch" một tiếng, cánh cửa mở ra, bước chân của Winny khựng lại ngay tại chỗ.
Satang đâm sầm vào lưng anh.
"Sao thế?" Bàn tay còn trống đang xoa xoa trán, cậu nghiêng đầu định nhìn xem có chuyện gì xảy ra.
Một cơn gió lạnh lẽo cuốn theo những hạt tuyết li ti ập vào mặt, khiến cánh tay Satang lại một lần nữa nổi đầy da gà.
"Cái gì thế này..." Cả hai gần như đồng thanh thốt lên.
"Chính là chỗ này..."
"Chỗ nào cơ?" Giọng Winny tràn ngập sự chấn kinh và không thể tin nổi.
"Nơi em vừa nói lúc nãy đấy, cánh đồng tuyết. Một nơi rất lạnh"
Trước mắt họ dường như là đường phố của một quốc gia châu Âu nào đó với những kiến trúc kiểu phương Tây, chỉ thắp lên vài ngọn đèn lẻ loi. Họ có đóng cửa hay mở cửa bao nhiêu lần đi chăng nữa thì cảnh tượng trước mắt vẫn không hề thay đổi. Cuối cùng, họ đành chọn cách bước chân ra ngoài.
Vừa ngoảnh đầu lại, cánh cửa sau lưng đã hòa làm một với cảnh phố phường, không tài nào tìm thấy dấu vết đâu nữa.
"Em cảm giác mình như một miếng thịt nằm trong ngăn đá tủ lạnh vậy..." Satang co rúm người lại, tựa sát vào cánh tay Winny để tìm kiếm hơi ấm từ đối phương. Nhưng cả hai đều chỉ mặc một lớp áo mỏng, chẳng mấy chốc chút nhiệt lượng tích tụ đã bị gió lạnh thổi cho tan tác.
"Vừa nãy ai bảo lạnh đến mấy cũng không có tuyết ấy nhỉ? Anh nói linh nghiệm thật đấy, lần sau đi mua xổ số nhất định em phải dắt anh theo mới được"
Winny gần như muốn thu mình lại trong lớp áo: "Đừng có nghĩ mấy chuyện vớ vẩn đấy nữa"
Giọng anh run rẩy phát ra từ cuống họng, nói chưa dứt câu đã lại rúc sát vào người Satang, gục đầu lên vai cậu: "Chẳng phải chúng ta nên nhanh chóng tìm một nơi tránh gió sao? Tuyết tan hết trên người rồi này"
Cậu vòng tay ôm lấy cánh tay Winny, ôm vào lòng. Hai người cứ thế ngược gió tuyết mà đi, gõ cửa vài nhà dân nhưng chẳng có ai đáp lại. Cuối cùng, họ dừng chân trước một căn biệt thự nhỏ treo biển cho thuê.
Tấm biển gỗ viết chữ tiếng Anh lung lay trong cơn gió tiêu điều, dường như đã từ lâu không có người chăm sóc. Trong biệt thự không có ai, cửa khép hờ, lúc này hai người cũng chẳng màng được gì nữa, khẽ cất lời chào vào không trung rồi bước vào trong.
Trong nhà chỉ còn lại vài món đồ nội thất, không có lấy một tấm áo ấm nào. Cửa sổ nơi đại sảnh bị vật gì đó làm vỡ nát, gió lạnh không kiêng dè gì mà ùa vào, chạy loạn trong căn phòng trống trải.
Winny nhặt tấm khăn phủ trên sofa trùm lên đầu, co chân ngồi thu mình lại, rồi ra hiệu cho Satang cũng mau chui vào. Anh gác tay lên vai cậu, ôm trọn người vào lòng mình như đang ôm một lò sưởi di động lạnh ngắt.
"Rốt cuộc đây là nơi nào thế này..." Satang xoa xoa cánh tay mình, cố gắng làm cho cơ thể ấm lên nhanh hơn.
"Không biết..." Winny lại vùi đầu vào hõm cổ Satang, "Hỏi em ấy, có phải em vừa chạm vào cái cơ quan dẫn đến dị giới nào không? Dù sao ngay từ đầu em đã là người cảm nhận thấy điều bất thường trước mà"
Satang dường như thực sự chìm vào suy nghĩ, nhưng vài phút sau cậu vẫn nhíu mày rên rỉ: "Em cũng không biết mình đã làm gì nữa"
Tuyết bên ngoài cửa sổ càng lúc càng nặng hạt, những bông tuyết nhẹ tênh như lông ngỗng rơi xuống, vài cánh lẻn qua kẽ hở của ô cửa vỡ rồi tan dần thành nước trên sàn nhà.
Gió cũng đã lặng đi đôi chút. Đáng tiếc là căn nhà không có điện, không bật được đèn cũng chẳng có điều hòa, hai người im lặng quan sát bầu trời chuyển từ màu xám chì sang đen kịt, ánh đèn xa xa dần trở nên nổi bật.
"Chúng mình sẽ quay về được chứ?" Satang quay sang nhìn Winny.
Anh dường như đã bắt đầu buồn ngủ, đôi mắt lim dim, có lẽ đã đứng bên bờ vực của sự tỉnh táo.
Nghe vậy, anh cố xốc lại tinh thần: "Theo motip thông thường thì là có"
"Đầu tiên chúng ta phải thu thập trang bị, sau đó lên đường làm nhiệm vụ để qua cốt truyện, đợi đến khi vượt qua tất cả các cửa ải là có thể về nhà rồi"
"Xuyên không vào trò chơi nào rồi à?" Satang hỏi, "Vậy đây chắc là cửa ải khởi đầu để hướng dẫn tân thủ và cung cấp trang bị cơ bản, nhưng sao ở đây chẳng có cái gì thế?"
Winny chống cằm suy nghĩ một hồi.
"Anh nói bừa đấy" Anh nghiêm túc trả lời.
Vậy còn quay về được không?
Nếu không về được thì phải làm sao?
Cuối cùng Satang vẫn không hỏi thành lời. Cậu thấy Winny đang nhìn thẳng về phía trước, sống mũi cao thẳng phản chiếu ánh sáng mờ ảo hắt vào từ cửa sổ.
Vì có hỏi cũng chẳng có câu trả lời, chỉ khiến tâm tư vốn đã chẳng nhẹ nhàng gì thêm phần nặng nề và hỗn loạn mà thôi. Cậu ngẩng đầu nhìn theo, những cây linh sam ngoài cửa sổ khoác lên mình lớp áo tuyết dày xốp, sắc trắng nổi bật giữa đêm đen. Tuyết rơi không tiếng động, nếu loại trừ cái lạnh thấu xương đang bao vây thì đây quả là một khoảnh khắc vô cùng tĩnh lặng và bình yên.
Có lẽ sẽ rất hợp để trò chuyện.
Satang nắn bóp bàn tay Winny đang đặt trên vai mình, cũng dang tay ôm lấy anh. Hai người giống như những đứa trẻ quấn quýt lấy nhau, đầu tựa vào đầu.
"Nếu có một chiếc áo khoác dày, chúng mình có thể ra ngoài chơi ném tuyết. Bình thường làm gì có cơ hội này chứ"
"Chơi ném tuyết cũng có thể giúp cơ thể ấm lên đấy" Winny bật cười, dường như có chút hứng thú.
"Dừng lại đi. Đừng có nghĩ nữa. Giờ mà ra ngoài chỉ có nước chết cóng trên phố thôi"
"Có lẽ đây chỉ là một giấc mơ. Em lại ngủ quên rồi và anh đang ở trong mơ của em"
"Không đâu" Satang nhướn mày, "Em cảm thấy em là sự tồn tại thực thụ"
Winny không đáp, chỉ nhìn cậu, rồi lại nhìn tuyết. Đột nhiên, một thứ gì đó mềm mại và mát lạnh áp lên má anh, tuy làn da ở đó đã sớm tê cứng vì lạnh nhưng cảm giác vẫn vô cùng rõ ràng.
"Làm gì đấy..." Winny cũng nhướn mày theo.
"Trong mơ em cũng hôn anh à?"
Đã bảo đây là mơ mà.
"Không nói gì sao? Chẳng lẽ thực sự là vậy?" Satang lộ vẻ tươi cười, giọng điệu phô trương kêu lên, "Ê. Anh thầm thương trộm nhớ em à"
Nói xong, chính cậu lại có chút thẹn thùng mà ngậm miệng lại.
"Sợ anh lạnh đến mức mất cảm giác rồi nên giúp anh nóng lên chút thôi" Cậu bào chữa, nhưng âm lượng không còn lớn như lúc nãy nữa, ra vẻ hơi ngượng nghịu.
"Không có" Cuối cùng Winny cũng lên tiếng.
"Không có? Không có cái gì cơ?"
"Không có thầm thương... Ayda, em có lạnh không hả?" Winny bị truy hỏi đến mức vành tai nóng bừng lên - quả nhiên là đã "nóng" thật rồi. Anh có chút thẹn quá hóa giận, giọng điệu cũng cứng nhắc hẳn lên, nhưng sau đó lại trở về trạng thái bình thường.
"Nếu em thấy lạnh, anh cũng có thể giúp em"
Dù sao cũng là mơ mà.
"Thế giới này chắc cũng chẳng có người thứ ba đâu"
Có là mơ hay không cũng chẳng quan trọng, dù sao cũng chẳng ai biết. Những chuyện không làm rõ được thì cứ mặc kệ nó đi. Vừa hay lúc này, gương mặt Satang chầm chậm sát lại gần, còn nhắm mắt lại nữa.
Bờ môi lạnh giá, đôi má lạnh giá, đầu lưỡi thăm dò cũng chỉ chạm phải một sự băng giá. Duy chỉ có hơi thở giao nhau là mang theo hơi nóng. Winny giơ tay lên, khẽ chạm vào vành tai trước mắt.
Nhìn không rõ nhưng dựa vào cảm giác thì biết chắc chắn là đỏ lựng rồi.
Mục đích đã đạt được.
"Anh không có thầm thương trộm nhớ em" Winny vẫn quyết định thanh minh một câu.
"... Em biết mà. Chừng nào ở Bangkok cũng có tuyết rơi thì anh mới thầm thích em cơ"
Cuối cùng, hai người quyết định không ngồi chờ chết nữa. Khoác tấm khăn sofa mỏng manh, họ giống như một cặp song sinh dính liền, chậm rãi di chuyển, mượn ánh trăng ngoài cửa sổ để tìm kiếm manh mối.
Trong nhà không có sơ hở gì, hệt như một căn biệt thự cho thuê bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Satang bóp nhẹ bàn tay sắp đóng băng của Winny, ra hiệu cho anh nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trên cây linh sam treo một chiếc lồng chim đã bị bỏ hoang, ngập trong tuyết, một chiếc chìa khóa treo trên sợi dây thép nào đó, bên trên phủ một lớp sương bạc dày đặc.
"Chiếc lồng chim kia... hình như chiều nay em thấy ở chỗ tổ đạo cụ rồi"
"Chìa khóa?" Giọng Winny hiếm khi nhuốm vẻ phấn khích. Không cần nói nhiều, cả hai vội vã bước ra khỏi căn nhà.
Gió thổi sập cánh cửa khép hờ, phát ra một tiếng "rầm" khô khốc. Nhưng hai người họ tạm thời không rảnh để tâm đến chuyện đó, Satang đưa tay ra, bất chấp cơn gió lạnh thấu xương để gỡ chiếc chìa khóa xuống. Trên ống tay áo, trên tóc mái, thậm chí là trên lông mi đều vương đầy những hạt tuyết lấp lánh.
Rõ ràng đây là chìa khóa cửa chính của căn biệt thự này. Satang liếc nhìn Winny đang chắn gió giúp mình, rồi tra mảnh kim loại lạnh như băng kia vào ổ khóa.
Nhấn tay nắm cửa xuống. "Cạch" một tiếng.
Lớp gạch men trắng của nhà vệ sinh đập vào mắt.
Không dám nghĩ nhiều, họ vội vàng bước chân vào thế giới quen thuộc. Quay người mở cửa một lần nữa, bên ngoài là bóng dáng các nhân viên đang điều chỉnh thiết bị thu âm.
"Trời đất ơi. Cuối cùng cũng về rồi" Satang vỗ vỗ ngực như vẫn chưa hoàn hồn, nắm lấy tay Winny đi ra ngoài.
Winny cúi đầu, nhìn thấy trên cổ tay áo trước mắt, có một bông tuyết cuối cùng vẫn chưa kịp tan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com