Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19

Sau cuộc cãi vã hôm đó, buổi chụp hình của Karina cũng không được tiến hành như dự tính. Donald sau khi biết người chụp poster cùng mình năm nay là cô nàng thì liên tục đòi đổi đối tác. Không còn cách nào khác, bọn họ đành phải nghe theo ý của cậu ta.

Còn Karina, dường như cô nàng chẳng có tâm trạng để quan tâm đến việc đó.

Suốt một tuần liền, cô nàng trầm tính đi hẳn, không còn hoạt động sôi nổi như thường ngày. Đám sinh viên trong trường thấy vậy thì dấy lên nghi ngờ cô nàng và Winter có xích mích dẫn đến chia tay.

.

.

Ngày buổi tiệc cuối năm được diễn ra, toàn thể các thành viên của SMU đều hào hứng chuẩn bị cho mình những đôi cánh lộng lẫy phục vụ cho việc dự tiệc vào tối nay. Bên cạnh đó, đề tài về vị trí Queen và King của bữa tiệc chưa bao giờ giảm nhiệt, vẫn luôn được bàn tán xôn xao.

Và dĩ nhiên, chẳng bất ngờ gì khi ai cũng dự đoán ngôi vị Queen sẽ dành cho nữ thần của SMU.

Karina bước vào lớp học với ánh mắt trống rỗng. Có lẽ cô nàng đang buồn phiền một chuyện gì đó, thế nên mới ủ rũ như vậy.

Bất chợt, cô nàng khựng lại. Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên bả vai gầy gò của cô nàng khiến cô nàng bỗng trở nên phấn khởi hơn bao giờ hết.

Karina vội vã xoay người với nụ cười tươi tắn, và giọng nói thì nghe rất mừng rỡ: "Win... Ningning?"

Cô nàng chớp chớp mắt, và nụ cười vừa chớm nở trên đôi môi của cô nàng liền cứng đờ rồi tắt hẳn.

Nó đã không đến tìm cô nàng một tuần rồi.

"Vâng, là em. Không phải Winter của chị đâu."

Ningning tỏ vẻ giận dỗi làm Karina chỉ biết cười trừ.

"Em tìm chị có việc gì sao?"

"Không hẳn. Chỉ là, cô bạn cùng lớp của em đã nghỉ học một tuần rồi." Cô nhóc lén lút phì cười khi thấy cô nàng trở nên sốt sắng, gật gù nói tiếp: "Em nghe nói cậu ấy bị ốm."

"..."

Ningning giật mình, cô nhóc lắp bắp gọi lớn khi thấy nữ thần của mình đột nhiên bỏ đi mất: "Hey! Chị đi đâu thế!?"

.

Tiếng đế giày cao gót va chạm với mặt đất tạo thành từng nhịp lộc cộc. Hình như có điều gì đó khiến Karina ngập ngừng và băn khoăn. Cô nàng cứ đi đi lại lại trước cổng biệt thự nhà Winter mà chẳng dám bấm chuông cửa. Cô nàng có nhắn tin cho nó, nói rằng mình sẽ đến, nhưng nó thậm chí còn chẳng thèm đọc.

Karina hít một hơi thật sâu, cô nàng đưa tay lên cao, rụt rè nhấn vào chuông cửa.

Ding dong~

Nhiều phút trôi qua, Karina không nhận lại được phản hồi nào. Không có ai ra mở cửa, nó cũng không trả lời tin nhắn. Chắc hẳn nó đã thật sự ghét bỏ cô nàng và không còn chào đón cô nàng như lúc trước nữa.

Ôi, nghe đau lòng biết bao nhiêu?

Cô nàng ôm trong mình thật nhiều thất vọng. Gương mặt cô nàng tiu nghỉu, và đôi bàn chân nhỏ bé ấy đã xoay gót rời đi.

Kéttt

Cánh cổng vừa mở, Karina đã cuống quít chạy đến. Nhưng Chúa đã không ưu ái cô nàng đến vậy, khi người ra mở cổng chẳng phải là Winter.

"Lynne?"

Trong giây phút, cô nàng nghĩ mình thật điên rồ vì bản thân cảm thấy khó chịu khi trông thấy Lynne từ căn biệt thự bước ra. Cô bé đang mặc trên người bộ đồ ngủ hình con gấu và khoác một chiếc áo mỏng bên ngoài. Nếu như là trước kia, chắc chắn Karina sẽ phải xuýt xoa sự đáng yêu của cô bé. Nhưng giờ thì không.

Cô nàng chỉ có thể đặt ra câu hỏi cho chính mình. Rằng liệu có phải Lynne đã ngủ lại với Winter đêm qua không? Nếu không thì cô bé đến đây làm gì khi chỉ mới 9 giờ sáng chứ?

"Hmm... Em có thể nói chuyện với chị một lát không?" Cô bé ngượng ngùng mở lời.

Câu chuyện của ba người bọn họ chẳng khác nào một mớ hỗn độn cả. Mà người khó xử nhất, lại chính là cô bé.

.

Cộc, cộc, cộc

"Cậu cứ vào đi Lynne, cửa không khóa đâu." Tiếng con nhóc nào đó vọng ra bên ngoài, có vẻ như còn đang ngái ngủ.

Cộc, cộc, cộc

"Thôi mà, mình lười mở cửa lắm Lynne."

Cộc, cộc, cộc

Winter chau mày rồi ngồi bật dậy như một cái lò so. Nó ngáp dài một cái và mắt nhắm, mắt mở rời khỏi giường, khệ nệ đi ra mở cửa như thể phải khiêng vác thứ gì đó nặng lắm.

"Ly---" Winter mở to mắt, bất chợt khựng lại hành động của mình.

Karina đang ở trước mặt nó, nhưng nó không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của cô nàng, cứ cố tình lảng tránh mãi khiến cô nàng không hài lòng.

"Chị..." Nó ngập ngừng, cúi gằm mặt xuống và buột miệng hỏi một câu khi bắt gặp đôi chân trần đỏ ửng vì lạnh của cô nàng: "Chân chị có sao không?"

Cô nàng không trả lời ngay, nhẹ nhàng nâng cằm của nó lên ngang với mình, song bèn bảo: "Chờ em lâu quá nên buốt hết rồi."

Nó cảm tưởng như cô nàng đang trách móc nó vậy. Hay là cô nàng muốn làm nũng với nó? Nó cũng chẳng biết. Nhưng cô nàng đã nói đến thế, kể cả nó không muốn thì cũng chẳng nỡ lòng nào mời vị khách này về.

"Chị lên giường em cho ấm."

Không gian trở nên yên ắng lạ thường và bầu không khí gượng gạo đã bao trùm cả căn phòng. Chẳng ai nói với nhau câu nào. Và thậm chí Winter còn chẳng dám nhìn cô nàng.

"Chị không muốn chúng ta im lặng thế này chút nào."

"Chị đến đây có việc gì?" Giọng điệu lạnh lùng của nó khiến cô nàng thoáng buồn.

"Chị nghe nói em bị ốm. Em đỡ hơn chưa?"

Karina lo lắng cho Winter, rút ngắn khoảng cách giữa cả hai và đưa tay lên trán nó xem thử. Nhưng đã bị nó chặn lại. Cô nàng nhìn nó bằng ánh mắt khó hiểu.

"Bạn bè bình thường thôi mà, chị không cần để tâm thế đâu."

"Em giận chị vì chị nói chúng ta là bạn bè đúng chứ?" Cô nàng xích lại gần nó hơn. Bỗng dưng, cô nàng cảm thấy mình giống như bảo mẫu đang dỗ dành trẻ con vậy.

"..."

"Em muốn tránh mặt chị à?"

"Không!"

Nhưng phản ứng mạnh mẽ như một kẻ có tật giật mình ấy đã tự vạch trần lời nói dối dở tệ của bản thân nó. Winter sẽ không chịu thừa nhận điều cô nàng nói là đúng đâu. Rằng tin nó bị bệnh chỉ là một lý do vớ vẩn để biện minh cho việc nó không muốn đến trường. Hay nói chính xác hơn là không muốn gặp cô nàng.

Nỗi thất vọng của nó quá lớn để nó dám đối diện với cô nàng lần nữa.

Karina biết nó đang cố giữ khoảng cách với mình. Ngoài chạnh lòng ra, cô nàng chẳng thể làm điều gì khác.

"Đừng giận chị nữa." Cô nàng áp hai tay vào má nó, bắt nó phải nhìn thẳng vào mắt mình: "Sao lại không muốn nhìn chị? Em hết thích chị rồi ư?"

Và cái vẻ hững hờ của Winter đã bị sự mềm mỏng của Karina đánh bại. Giọng nói dịu dàng của cô nàng làm trái tim nhỏ bé của nó mềm nhũn. Nó có muốn im lặng cũng không được.

"Không phải mà."

"Không phải thì là gì?" Karina cười cười như trêu chọc, cô nàng dí sát mũi mình vào mũi nó, ép buộc nó phải trả lời.

"E-em..."

Winter ấp úng, gương mặt nó nhăn nhó vì nó biết rằng hai tai mình đã đỏ lên thế nào. Nó ngượng lắm, chỉ muốn tìm một chỗ nào đó để giấu mặt đi ngay lập tức. Để xem nào, như giấu mặt vào bộ ngực của cô nàng chẳng hạn?

"Em thích chị."

Thịch~

Tim nó hẫng mất một nhịp. Cô nàng đang hôn nó!

Winter cứng đờ cả người và để mặc cho cô nàng đặt nụ hôn bất ngờ lên môi mình rồi giữ ở đó thật lâu. Và cuối cùng thì kết thúc nụ hôn dễ thương ấy bằng một cái cắn nhẹ vào môi dưới của nó.

"Đừng giận chị nữa nhé? Chị đã không suy nghĩ thấu đáo làm em hiểu lầm."

Nó nhướng mày, khóe môi hơi nhếch lên lộ ra vẻ vui mừng: "Hiểu lầm gì cơ? Khoan đã nào, ý chị là sao? Chúng ta... không chỉ là bạn đúng chứ?"

Chụt~

Cô nàng hôn nhẹ lên đầu mũi của nó.

"Đúng rồi."

"Vậy chúng ta là gì?"

Karina buông nó ra và đứng lên như chuẩn bị ra về, chạm nhẹ vào đầu mũi của nó hai cái một cách tinh nghịch.

"Nếu em muốn biết thì tối nay đi dự prom với chị. 20 giờ, chị chờ em tới đón."

====

Sắp end rồi các cậu ơi :>>>>>

Hãy vote tích cực để sớm thấy được tình iu chính thức của cặp đôi chẻ này nhóeeeeee 💞💞💞💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com