Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

minjeong đúng là giỏi nhất trong việc khiến người khác mất ngủ. bằng chứng rõ ràng nhất là việc yu jimin đã lăn qua lăn lại đến tận nửa đêm, cứ mở điện thoại lên rồi lại tắt chỉ vì một bài đăng đến từ người ấy.

một tấm ảnh trắng đen chụp một góc của khán đài, hài hước làm sao lại ngay chỗ jimin ngồi ban chiều, ánh sáng buổi xế chiều hắt xuống mặt đất tạo thành những vệt dài nghệ đến phát bực. mà đó chưa phải là tất cả, thứ khiến nàng muốn đập đầu vào gối và ngất xỉu đến sáng hôm sau lại chính là dòng caption ngắn ngủn em để lại.

"thích hợp."

jimin không thích ba cái văn chương, việc phân tích mấy cái hình ảnh ẩn dụ đối với nàng là một cơn ác mộng, thế mà lại đủ sáng suốt để hiểu ẩn ý trong câu nói kia của em. nhất là khi cách đây vài tiếng thôi, có một người đã nói với theo nàng bằng một giọng rõ ràng là có mục đích.

"hay là... chị chưa tìm được người phù hợp?"

để rồi giờ chính cái con người đó lại đăng lên hai chữ thích hợp.

jimin nằm ngẩn ngơ trên giường, ánh mắt dán chặt vào trần nhà như thể nó sẽ giúp nàng giải đáp cái caption chết tiệt minjeong để lại.

rốt cuộc đang muốn nói cái gì mà thích hợp? thích hợp với cái gì? thích hợp với ai? sao lại chọn đúng cái góc nàng đã ngồi mà chụp? sao lại chọn đúng hôm nay mà đăng? sao lại thêm cái caption đầy ẩn ý đó? có phải là nàng đang nghĩ quá nhiều không? hay là... không phải do nàng tưởng tượng?

jimin rùng mình, vội vàng lắc đầu để xua đi mấy cái suy nghĩ nguy hiểm đó. không được, nàng không thể để bản thân rơi vào cái bẫy này dễ dàng như thế, chỉ là tình cờ mà thôi. nhưng người đời thường bảo nói thì dễ, làm mới khó. bởi vì có một sự thật không thể phủ nhận, rằng nàng đang phát điên vì minjeong.

bực bội chết mất thôi.

jimin vùi mặt vào gối, tự dặn lòng rằng tốt nhất là nên đi ngủ đi, đừng suy nghĩ lung tung nữa. mai còn phải đi học, còn phải nhìn thấy em, còn phải cố gắng giữ bình tĩnh mà đối mặt với em.

chưa được bao lâu, nàng thấy bức bối trong người, lại không kiềm được mà đưa tay với lấy điện thoại, đôi tay run run nhấn vào phần bình luận dưới bài đăng. nàng không biết mình mong đợi điều gì, chỉ biết rằng nếu không xem, không tìm ra điều gì để tự an ủi thì nàng sẽ không chịu nổi.

bình luận đầu tiên đập vào mắt jimin, nó lại khá phù hợp với suy nghĩ lúc bấy giờ của nàng một cách đáng ngờ.

"định nghĩa 'thích hợp' đi, kim minjeong."

cái này là đang hỏi thay lòng nàng đúng không?

rồi một bình luận khác được gửi từ cả tiếng trước. nó đơn giản nhưng trông như thể muốn thiêu cháy nàng ngay lập tức, một bình luận đến từ bạn thân của em, ning yizhuo. con nhóc đó dường như đang muốn ngụ ý cho ai đó biết.

"ô cảnh đẹp thế, không biết ai đó nhìn có hợp mắt không ha?"

và nếu ai đó là nàng thì...

hợp nha, không những vậy còn hợp cả tim nữa là đằng khác. hợp tim vì nhìn vào bài đăng đó là trái tim nàng muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực, chạy một cái tót xuất hiện ngay kế bên kim minjeong. còn hợp mắt là vì yu jimin thiếu điều muốn chộp ngay cái máy ảnh chụp lấy cái màn hình kia, đem đóng khung làm kỉ niệm luôn rồi đây này.

jimin vài bữa nữa chắc phải đăng kí một khóa ngồi thiền cho tịnh tâm, tâm còn chưa kịp tịnh thì một dòng hồi đáp từ chính chủ khiến nàng suýt đánh rơi điện thoại xuống mặt.

"tớ chụp á, đỉnh không? sắp tới chắc câu lạc bộ nhiếp ảnh phải chiêu mộ tớ rồi ha kkkk"

jimin đọc được liền bật cười khanh khách vài tiếng, mọi phiền lo bỗng dưng được xua đi chẳng sót lại chút nào. được lắm, minjeong đúng là tự tin ghê ha. mà câu lạc bộ nhiếp ảnh cũng có cái giá của nó chứ bộ, chỉ có chị trưởng câu lạc bộ là không có giá mấy thôi.

mà phải công nhận ảnh cũng đẹp thật, nhìn cũng hợp để mang cái danh người yêu tương lai chị trưởng câu lạc bộ lắm ấy chứ.

rất nhanh thôi đã có một bình luận đáp lại từ ning yizhuo, cứ như thể nhóc đó đã ngồi canh từ nãy đến giờ để trả lời lại vậy. nhìn thôi cũng đủ hiểu con nhóc đó đang cố tình đá xoáy vào người nào đó.

"xời, ai đó duyệt cơ mà. còn là cậu thì vào cái một."

jimin nín thở.

nhắc nhẹ một câu thân thiện, rằng mọi tờ đơn xin vào câu lạc bộ đều qua tay nàng duyệt lại lần cuối. minjeong lỡ mà có rớt từ vòng gửi xe, rồi cuối cùng tờ đơn xin lọt vào mắt xanh họ yu thì cũng đậu ở vòng chung kết mà thôi.

jimin cảm giác như mình vừa bị tóm gọn, không thể chối cãi được nữa. ning yizhuo đang nhắc đến nàng, quá rõ ràng rồi còn gì. nàng hoảng loạn trong vài giây, tay run rẩy bấm thoát khỏi ứng dụng.

vài ngày nữa có khéo jimin sẽ tự xóa instagram của mình, chứ thế này mãi có ngày phải nhập viện vì mắc phải căn bệnh hiểm nghèo cũng nên.

bệnh tương tư.

jimin lắc đầu nguầy nguậy, cố giữ tỉnh táo, nàng không thể ảo tưởng rằng minjeong thích mình được. mà cũng khó hiểu thật đó chứ, vốn định đọc bình luận để thoải mái hơn thế mà giờ lại rối như mớ bòng bong vậy nè.

vô tình! vô tình thôi!

nghĩ rồi jimin quẳng điện thoại sang một bên, vùi mặt vào gối, kéo chăn lên che kín cả người. nàng quyết tâm ngủ ngay lập tức trước khi trái tim mình nổ tung vì ai đó.

✮♚✮

một ngày cuối tuần đẹp trời, còn với nàng thì đây chính là cực hình vì nàng không có cái cớ nào để gặp minjeong cả. jimin không thích phải đi học cho lắm, đi học sẽ có bài kiểm tra, đi học sẽ phải nghiêm túc, có kỉ luật, đi học sẽ bị uchinaga aeri trêu cho vài câu nghe không lọt tai nổi.

nhưng đi học cũng có em.

và nàng chỉ cần vậy là đủ.

mà nếu cứ ở trong nhà mãi cũng không ổn, jimin xoa cằm, ánh mắt suy tư nghĩ ngợi xem hôm nay có chỗ nào hay ho để chụp vài tấm không. nàng lại lượn vào thư mục ảnh của máy, kiểm tra xem mấy nay mình chụp được những phong cảnh nào rồi.

jimin tặc lưỡi một cái, cứ lướt trung bình ba mươi tấm thì sẽ lọt thỏm một tấm chụp phong cảnh. tức là sao? tức là máy ảnh chỉ toàn hình của em chứ sao nữa! dạo gần đây hình như nàng chụp ảnh minjeong nhiều quá rồi, phong cảnh không được nhiêu tấm cả. chẳng biết có kĩ năng có thụt lùi không nữa.

thôi thì hôm nay jimin sẽ hạ quyết tâm, có lẽ nàng sẽ đến một nơi nào đó không có bóng rổ, không có hình bóng của em. nghe cứ lạc lõng thế nào ấy, mà cũng đành chịu thôi. coi như cai nghiện kim minjeong một bữa, mai lại quay về với em chứ có gì to tát đâu.

nhưng có một sự thật yu jimin cần phải chấp nhận, rằng cuộc đời này không bao giờ để ta yên. nàng đã quyết tâm hôm nay sẽ không nghĩ đến minjeong, cũng sẽ không chụp ảnh em nữa. ấy thế mà mới ra khỏi nhà chưa bao lâu, nàng đã thấy một cảnh tượng khiến đôi chân mình tự động đi chậm lại.

một sân bóng rổ, một nhóm người đang chơi bóng cùng tiếng cười đùa vang lên rôm rả. và giữa đám đông đó minjeong đang cầm trái bóng, mang trên mình chiếc áo tank top rộng thùng thình, đôi mắt ánh lên vẻ nghiêm túc, tập trung cao độ. gần đó ning yizhou cũng có mặt, đang nói cười với minjeong chắc là cổ vũ chăng?

và thế là hết.

jimin cảm thấy như mình bị số phận đặt ngay vào một tình huống oái oăm nhất có thể. nàng đứng chết trân mất vài giây, bộ não nỗ lực xử lý thông tin như một chiếc máy tính bị lag vì quá tải. nàng không biết mình nên làm gì.

đi hay ở lại? ở lại hay đi?

tất nhiên là đi chứ mắc gì ở lại. bỏ đi là đúng rồi, nàng đâu có rảnh mà đứng đây nhìn em chơi bóng nữa.

thế mà đôi chân thì lại không nghe lời, nó đứng im tại chỗ, thậm chí còn hơi nhích tới gần hơn. jimin siết chặt quai máy ảnh trong tay, tự nhủ rằng mình chỉ đang vô tình đi ngang qua thôi, chứ không có ý gì cả. nàng không cố tình tìm em, càng không cố tình đứng lại để nhìn.

"ê, kim minjeong! lo tập trung vào, đừng có thả thính lung tung nữa!"

cái giọng oang oang của ning yizhuo làm nàng lập tức giật thót, cứ như chính bản thân nàng vừa bị bắt quả tang tại trận vậy.

mà thả thính ư? minjeong á? em đang thả thính ai?

nàng lập tức nheo mắt nhìn kĩ hơn về những gì đang diễn ra trên sân bóng. chỉ thấy minjeong đứng đó, hơi cúi người, cười cười một cách lém lỉnh. em không nhìn ai cả, nhưng lại đưa tay lên chỉnh lại dây áo như thể cố tình để lộ chút da thịt. cái kiểu này bảo sao không bị người ta nói là thả thính.

ôi và còn điều gì tệ hơn khi người bị thính dính chặt nhất lại là nàng.

rồi không hiểu kiểu gì, như một phản xạ không điều kiện, nàng nâng máy ảnh lên. dù đã thề thốt rằng hôm nay sẽ không chụp ảnh em, nhưng ai mà cưỡng lại được cảnh tượng trước mắt cơ chứ. một tấm chắc cũng không có chết ai đâu mà ha?

mà không, một tấm thôi thì lại thấy có lỗi với chính mình quá. cảnh tượng đẹp ngời ngời, quật nàng tơi bời, không thể nói một lời thế kia mà. jimin sẽ chụp thêm một tấm nữa. rồi một tấm nữa. và cứ thế bộ nhớ máy ảnh lại đầy thêm vài bức ảnh về một người nào đó.

hình như cai nghiện minjeong khó hơn nàng tưởng nhiều.

✮♚✮

jimin đứng trước một con hẻm nhỏ được chừng một tiếng. nàng chụp lại ánh nắng hắt qua những tán cây, chiếu xuống mấy viên gạch lát đường trông cực kì nghệ thuật, rồi gật gù hài lòng. cuối cùng cũng thoát khỏi cái vòng lẩn quẩn mang tên kim minjeong rồi.

hai tiếng trôi qua.

nàng tìm được một quán cà phê nhỏ xinh, ngồi nhâm nhi một cốc americano đắng ngắt trong khi kiểm tra lại những tấm ảnh mình vừa chụp, trông cũng ổn phết. ít ra hôm nay cũng có chút thành quả.

không để lãng phí thời gian, jimin lại chụp vài góc của quán. định bụng sẽ kiếm tấm nào ngon nghẻ chút đăng lên instagram câu lạc bộ, may mắn thì biết đâu lại kết nạp được thêm vài thành viên mới toanh.

miễn không phải kim minjeong là được.

ba tiếng trôi qua.

jimin đi dạo quanh một khu phố cổ, chụp vài bức ảnh về mấy căn nhà có mái ngói rêu phong, mấy cái xe đạp cũ dựng ven đường, mấy quán ăn vỉa hè với ánh đèn vàng ấm áp. không có minjeong, không có bóng rổ, không có thứ gì khiến nàng phải bận tâm.

mọi thứ thật quá hoàn hảo.

"ơ, chị jimin!"

ồ hình như nàng ăn mừng hơi sớm.

jimin sững người, mọi dây thần kinh trong cơ thể lập tức đình công. nàng nuốt khan, chắc nghe nhầm thôi, chắc chắn là có ai đó khác trùng tên thôi. và rồi một tiếng gọi nữa vang lên rõ ràng hơn, gần nàng hơn bao giờ hết.

"chị jimin! tình cờ thật đó nha."

jimin cắn môi, miễn cưỡng quay đầu lại nhìn.

và tất nhiên, chẳng có ai trùng tên gì cả.

chỉ có một kim minjeong, với mái tóc hơi rối, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. một tay chỉnh áo, một tay giơ chữ V với vẻ mặt đáng yêu không thể tả, ánh mắt chẳng thèm giấu đi sự phấn khích. em chỉ cách nàng chừng vài mét, nụ cười tươi rói chỉ vì nhìn thấy nàng.

mẹ kiếp. chạy trời không khỏi nắng mà.

jimin thề là nàng đã cố gắng. sau khi chụp vài tấm của em, nàng đã dành cả buổi để trốn tránh em, đã đi xa khỏi sân bóng rổ, đã tìm những nơi không dính dáng gì đến em. vậy mà sao đến cuối cùng vẫn bị em tìm ra thế này.

nàng giả vờ thản nhiên, nhưng chỉ cần nhìn vào ánh mắt kia thôi là bao nhiêu công sức nãy giờ đều đổ sông đổ biển. bởi vì minjeong không chỉ đang nhìn nàng, em còn đang chạy lại phía nàng.

jimin đứng đơ như tượng, thậm chí bức tượng này còn mong manh dễ vỡ đến mức chạm nhẹ một cái sẽ liền vỡ tan. đến khi nhận thức được rằng em sắp đâm sầm vào mình thì đã quá muộn. minjeong thắng gấp ngay trước mặt nàng, hơi thở có chút gấp gáp, hai tay chống đầu gối. nụ cười trên môi tươi như hoa đã đến mùa nở rộ.

"bắt được chị rồi nha. chị nhìn hoảng quá kìa."

"mà sao chị lại ở đây vậy? đi chụp ảnh hả?"

jimin chưa kịp trả lời thì đã thấy em nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua chiếc máy ảnh đeo trên cổ nàng. jimin có thể thấy tia sáng lấp lánh lạ kì trong mắt em, kiểu ánh mắt hứng thú mà em chỉ dành cho những điều đặc biệt thôi. rồi như nhận ra điều gì đó, minjeong bất ngờ nhướn người lên, em ghé mặt sát lại gần nàng hơn.

"chị có chụp gì hay ho không? cho em xem với."

jimin siết nhẹ dây máy ảnh, cổ họng hơi khô. nàng đang ở rất gần em, gần đến mức chỉ cần cúi xuống chút thôi là đảm bảo sẽ chụt một cái ngay vào gò má tròn ủm kia.

bình tĩnh. bình tĩnh nào, yu jimin.

nàng hít một hơi thật sâu, ngón tay run run lướt qua màn hình máy ảnh. thôi thì... để em xem một tấm phong cảnh vậy. phải chứng minh rằng hôm nay nàng không có chụp em, rằng nàng thật sự đã cố gắng rồi. thế mà chưa kịp chuẩn bị tinh thần, minjeong đã chộp lấy máy ảnh trên tay nàng, nhanh như một con cún con nghịch ngợm thừa biết chủ nhân của nó sẽ không dám từ chối.

"để em tự coi cũng được mà."

và em im bặt.

bởi vì trên màn hình máy ảnh lúc này, không phải là bức ảnh phong cảnh nào cả. mà là một tấm ảnh của chính em, giữa ánh nắng rực rỡ, mái tóc hơi rối, đôi mắt sáng ngời, nụ cười quyến rũ chết người. đó là một bức ảnh mà jimin đã chụp em chỉ vài tiếng trước.

jimin thề là nàng đã chuẩn bị đủ mọi phương án để xử lý tình huống này. nàng đã nghĩ đến việc giật lại máy ảnh, nghĩ đến việc lảng sang chuyện khác, thậm chí còn nghĩ đến việc giả vờ mất trí nhớ. vậy mà nàng không thể nào chống đỡ nổi khi kim minjeong nhìn nàng bằng ánh mắt kia. ánh mắt vừa tinh nghịch, vừa đắc ý, vừa có chút tò mò.

"em không biết chị lại có sở thích này đó nha."

jimin cảm giác như mình vừa bị bắt tại trận, mà đúng là bị bắt tại trận thật. nàng há miệng rồi ngay lập tức ngậm lại, hai tay lóng ngóng như không biết để đâu cho đỡ quê. jimin lắp bắp vài tiếng, cố tỏ ra bình tĩnh nhưng thất bại thảm hại.

"cái này... không phải sở thích gì đâu."

"ồ? thế chị giải thích xem, tại sao trong máy ảnh của chị lại có hình em, chụp còn nghệ hơn cả mấy tấm trước đó của chị nữa?"

minjeong nhấn mạnh từng chữ, mắt hơi nheo lại như thể đang rất thích thú với phản ứng của nàng. còn jimin chỉ muốn đào một cái hố rồi nhảy xuống, sau đó tự lấp lại biến mất liền, ngay và luôn.

"chị chỉ... chỉ là vô tình bấm máy thôi."

nàng chữa cháy, thầm an ủi bản thân rằng mình vẫn còn đường lui. nhưng minjeong không hề có ý định tha cho nàng. em khẽ bật cười, lướt lướt xem thêm vài bức nữa, rồi chậm rãi cất giọng, cố tình kéo dài câu nói như để khiến nàng sốt ruột hơn.

"vô tình bấm máy? mà tận chục tấm?"

"ờm... cái nút bấm của chị bị kẹt. đúng thế! nó bị kẹt đó."

nghe không khác gì đang lừa con nít, mà một người thông minh như em chắc chắn sẽ không tin rồi. đứa nhóc đó nhẹ nhàng đặt máy ảnh vào bàn tay đang lơ lửng trên không trung của jimin, làn da mềm mại đó vô tình lướt qua tay khiến hai má nàng bất giác ửng hồng lên đôi chút.

"hay là... chị thích em hả?"

jimin cảm thấy mình vừa để mất tín hiệu với bộ não ngốc nghếch của mình, bộ não chỉ chứa toàn kim minjeong. câu hỏi kia của em đánh úp nàng không chút báo trước, chẳng có lấy một lời cảnh báo nào, cứ thế mà rơi xuống tạo thành một tiếng nổ lớn trong lòng nàng.

jimin trợn mắt nhìn minjeong, tim đập thình thịch như trống trận. nàng không chắc mình có nghe nhầm không nữa, nhưng khi nhìn vào vẻ mặt nghiêm túc của em, nàng hiểu rằng mình không nghe nhầm chút nào.

minjeong hỏi thật. em vừa hỏi nàng có thích em không. và trong một khoảnh khắc, jimin thấy cả thế giới như chao đảo. xung quanh rung lắc kịch liệt như thể nơi đây vừa xuất hiện một cơn động đất bảy độ richter.

đây là tình huống gì vậy, tại sao nàng lại rơi vào hoàn cảnh này? tại sao người hỏi lại là minjeong? đã thế giọng em lại còn bình tĩnh đến thế, cứ như thể đây là một câu hỏi bình thường như "chị ăn cơm chưa?" vậy.

jimin muốn phủ nhận ngay lập tức. nàng muốn bật cười, xua tay, đáp lại một câu đầy tự tin kiểu "cứ mơ đi, chị đây không hứng thú với gái bóng rổ". vậy mà chẳng hiểu sao, cổ họng nàng nghẹn ứ lại, chẳng thốt ra nổi một lời nào.

tim nàng đập nhanh đến mức chính nàng cũng sợ, dồn dập, khó thở đến mức muốn ngất xỉu ngay tại chỗ. một phần trong nàng muốn trốn chạy, còn một phần khác lại không nỡ. jimin gần như bật thốt ra một chữ phủ định trong vô thức.

"không."

jimin nói nhanh đến mức tí thì cắn phải lưỡi, còn có chút hấp tấp, như thể chỉ cần chậm một giây thôi nàng sẽ không kiểm soát được câu trả lời của mình nữa. nàng không dám nhìn vào mắt minjeong, chỉ cố gắng giữ vẻ tự nhiên nhất có thể, như thể câu hỏi vừa rồi chẳng là gì.

"vậy à?"

minjeong gật gù, giọng điệu nhẹ tênh. rồi trước khi jimin kịp thở phào nhẹ nhõm, minjeong bỗng chép miệng một cái rồi buông một câu bâng quơ.

"tiếc ghê."

"tại em lại thích chị vậy mà."

có ai đó vừa quăng lựu đạn ở đây hả? sao jimin thấy tiếng gì nó nổ lùng bùng trong đầu mình thế này. đã thế còn kéo theo một cơn sóng thần tới, nó nhẹ nhàng quét sạch mọi suy nghĩ lý trí, cuốn trôi mọi thứ nàng cố gắng xây dựng để che giấu cảm xúc của mình. yu jimin bấy giờ, nào có khác gì một con rối vô tri vô giác chỉ biết bất động một chỗ.

mắt thì mở to, cằm chắc đã rơi tọt xuống đất từ khi nào. nàng không dám tin vào tai mình, thậm chí còn nghi ngờ rằng mình đã nghe nhầm, hoặc trí não nàng đang tự động thêm thắt vào câu nói của em một cách vô thức. mà đáng tiếc là không, mọi thứ đều rất rõ ràng. minjeong đã nói như vậy, với chất giọng trong trẻo cố tình kéo dài ở cuối câu, như một sự trêu chọc ác ý.

nàng thấy em cười nhẹ một cái, nụ cười mang theo chút gì đó tinh nghịch xen lẫn với một chút bí ẩn khó đoán. rồi chẳng để nàng có thêm thời gian để xử lý thông tin vừa tiếp nhận, minjeong đột ngột vươn tay ra trước mặt nàng.

jimin giật mình theo phản xạ, nàng lùi ngay về phía sau. trong khi em không hề có ý định làm gì quá tầm kiểm soát cả. chỉ là... nhẹ nhàng dùng đầu ngón trỏ, chạm nhẹ lên giữa hai hàng lông mày đang nhíu chặt của nàng.

"đừng căng thẳng thế chứ."

jimin đờ người, cảm giác như mình vừa bị một cú sốc điện nhẹ. nàng nhìn em bằng ánh mắt khó tin. đứa nhóc đó vừa sờ vào trán nàng đó hả? lần trước thì chạm tay vào kiểm tra vết đỏ, giờ lại tới lượt chạm tay vào để trêu ghẹo.

giỡn mặt thật chứ.

"jimin, chị trông buồn cười lắm đó. cứ như bị bắt gian tại trận không bằng."

jimin tí nữa thì sặc nước bọt. xem ai đang nói kia kìa. chúa ơi, rõ ràng là nàng mới là nạn nhân ở đây, vậy mà em thì cứ thoải mái nắm thế chủ động như thế này là thế nào?

"thôi em đi trước nha, đừng chụp em nhiều quá, coi chừng bị nghiện á."

ừ là thế đó.

tự dưng quăng cho người ta trái bom nguyên tử to đùng xong thản nhiên chạy mất vậy đó.

jimin đứng như trời trồng, không thể làm gì khác ngoài việc trân trối nhìn theo bóng lưng của minjeong đang dần khuất xa. đến tận khi em đã đi mất rồi, nàng mới chậm rãi thở ra một hơi dài, đặt tay lên ngực để cảm nhận trái tim mình vẫn còn đập dồn dập như muốn thoát ra khỏi lồng ngực.

có lẽ cụm thích hợp trong bài đăng tối hôm qua, là hàm ý của em cho lời tỏ tình này.

một thời điểm thích hợp.

cont.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com