Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

jimin dạo này lạ lắm.

từ cái hôm minjeong bâng quơ nói "tiếc ghê, tại em lại thích chị vậy mà", nàng bắt đầu né tránh em một cách khó hiểu. không còn những lúc bất giác lia máy về phía sân bóng rổ, không còn những tấm ảnh chụp lén được lưu trong máy, cũng chẳng còn những lần nàng lặng lẽ đi theo bóng dáng nhỏ bé ấy nữa.

tất cả những hành tung khác thường đó, làm sao qua nổi con mắt diều hâu của aeri.

một người đã biết quá rõ về jimin, thậm chí còn biết cả chuyện nàng thích minjeong từ bốn năm trước. thế nên khi đứa bạn thân bỗng dưng chụp phong cảnh nhiều hơn hẳn, còn ảnh của minjeong thì chẳng thấy đâu, aeri lập tức đánh hơi được điều bất thường.

"cậu bị gì vậy?"

jimin đang nghịch nghịch ống hút, nghe bị hỏi bất ngờ đành ngước lên, nàng nhìn vào ánh mắt dò xét của aeri mà chột dạ. jimin chớp mắt vài cái, cố gắng tỏ ra không hiểu aeri nói gì, nhưng chẳng lừa nổi con nhỏ đang ngồi trước mặt mình.

"tớ bình thường mà. có gì đâu."

"bình thường cái đầu cậu."

aeri khoanh tay, híp mắt lại như thể đang nhìn thấu tận tâm can nàng.

"không chụp minjeong nữa? đùa à? chứ không phải cậu đã thích em ấy suốt bốn năm qua sao?"

jimin nghẹn họng. nàng không ngờ aeri lại lôi cả khoảng thời gian đó ra mà gõ vào đầu mình cái bonk, khéo kim minjeong ở tận sân bóng rổ còn nghe thấy.

"tớ... tớ không có nói là tớ hết thích mà."

"vậy tại sao lại né em ấy? đừng nói với tớ là vì câu nói hôm bữa đó nhé."

tất nhiên, aeri thừa biết yu jimin sẽ im thin thít.

và chính sự im lặng ấy là câu trả lời rõ ràng nhất.

"tớ không hiểu nổi cậu luôn á, jimin. minjeong đã nói thẳng ra như vậy, thế sao cậu còn không tiến tới?"

nàng cắn môi, nhìn xuống đôi tay đang bấu chặt vào nhau của mình. trái tim trong lồng ngực cứ như đã bị ai đó siết lấy, nó nhói lên để lại một cơn đau âm ỉ mãi chẳng ngừng. jimin không phải chưa từng nghĩ đến việc tiến tới với mối quan hệ này. thế mà cứ mỗi lần nàng định bước lên một bước, lại có một thế lực vô hình nào đó níu chân nàng lại.

"tớ... tớ sợ."

"hở?"

"tớ sợ em ấy."

"sợ minjeong? nghe hài hước qu-"

"ý là... tớ sợ vì em ấy quá hoàn hảo. em tỏa sáng, em tài giỏi, em xinh đẹp, em như một điều gì đó rực rỡ đến mức tớ chỉ dám đứng từ xa mà ngắm nhìn thôi. tiếp cận em đã là điều tớ phải rất e dè, thì làm sao mà tớ dám yêu đương được chứ?"

nàng nói một tràng dài những lời vốn không có sự chuẩn bị, vậy mà chẳng hề nao núng, hay vấp váp dù chỉ một lần. từng câu, từng chữ đều thấm đẫm sự chân thành, đủ để lay động lòng người, lại còn mang theo chút gì đó xót xa.

jimin không phải không muốn ở gần em, nàng chỉ sợ mình không xứng đáng. một người như nàng, có tư cách gì để sánh bước cùng minjeong đây. một người đứng đằng sau ống kính máy ảnh, đã quen với việc hòa mình trong bóng tối. để rồi khi ánh sáng kéo đến, khi ánh sáng mạnh dạn dang rộng cánh tay để ôm trọn lấy nàng. thế mà những gì nàng làm lại là sợ hãi chẳng dám tiến gần.

"cậu cứ mãi đứng đó, mãi ở vị trí một kẻ quan sát. cậu hèn nhát thế thì làm sao cậu có thể chạm tới em ấy được."

"minjeong không phải ánh trăng xa vời, em ấy là con người bằng xương bằng thịt."

"và quan trọng nhất... em ấy thích cậu."

jimin cắn môi, chẳng dám cãi lại. những gì aeri nói không sai, chúng chân thật đến mức như một cái tát giáng thẳng vào tâm trí nàng, khiến từng suy nghĩ trong đầu bỗng chốc trở nên hỗn loạn.

aeri với ánh mắt lộ rõ vẻ ngán ngẩm. cô bạn đã nói không biết bao nhiêu lần, vậy mà cuối cùng vẫn không thể trách mắng jimin quá lâu. giọng cô lần này nhẹ hơn, chậm rãi như đang cố gắng khắc từng lời vào lòng nàng.

"cậu cứ mãi sợ hãi thế này, thì đến bao giờ mới có thể thoát ra đây, jimin?"

nàng ngồi lặng thinh một lúc lâu, đôi mắt trống rỗng dán vào mặt bàn nhưng tâm trí lại trôi dạt tận phương trời nào xa xăm. lời của aeri cứ quẩn quanh trong đầu, kéo theo những cảm xúc phức tạp quấn chặt lấy nàng như những sợi dây xích vô hình.

"chị ơi!"

và rồi một giọng nói trong trẻo cắt ngang mạch suy nghĩ, kéo nàng trở lại thực tại. nàng giật mình, hơi nhổm người dậy như một phản xạ. cho đến khi nhận ra người vừa gọi mình là ai, tim nàng bỗng hụt đi mất một nhịp.

em đang đứng ngay bên cạnh bàn nàng, tay cầm một chai nước suối lạnh vừa lấy từ máy bán hàng tự động. vài sợi tóc mai rũ xuống trên khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi, trông vẻ mặt hứng khởi cứ như vừa trải qua một trận đấu bóng rổ hay.

đôi môi nàng mấp máy gì đó chẳng dám nói thành lời và có lẽ... em cũng không để nàng có cơ hội nói chút gì.

"mai em có trận đấu đó, nếu chị rảnh thì đến xem em nha."

vừa nói minjeong vừa khẽ cười, nụ cười chói rọi như ánh mặt trời mà nàng luôn hằng mong muốn được nhìn thấy mỗi ngày. đôi mắt em ánh lên một tia mong chờ, thứ mà jimin không dám chắc có phải do mình tưởng tượng ra hay không.

rồi chẳng đợi jimin trả lời, em đã quay người rời đi, còn huýt sáo vài tiếng vui vẻ như thể đó là một lời mời hết sức bình thường. mà có khi nào em đang ngầm nói rằng, chỉ cần em ngỏ lời là đủ, rằng em luôn hiểu jimin sẽ làm gì, luôn tin nàng sẽ đến cổ vũ cho em đến mức không cần thiết phải nghe câu trả lời.

một cảm giác kì lạ dâng trào trong lòng.

như thể minjeong vừa lặng lẽ bước vào khoảng đêm tối mà nàng đã tự nhốt mình suốt bao năm, em nhẹ nhàng đưa tay ra và chờ đợi nàng nắm lấy. rồi chỉ chờ có thế, em sẽ dịu dàng kéo nàng ra ngoài, sẽ để jimin lần đầu tiên được bao bọc trong thứ ánh sáng ấm áp mà nàng chưa từng nghĩ mình xứng đáng có được.

ánh dương của cuộc đời nàng.

một cú huých nhẹ vào cánh tay khiến nàng bừng tỉnh. aeri ngồi bên cạnh đã chứng kiến tất cả mọi chuyện từ đầu đến cuối, cô bạn chống cằm lên bàn nhìn nàng chằm chằm với ánh mắt phải nói là không có chút tốt lành gì cho cam.

"này, thở đi chứ. ở đây không phải hồ bơi đâu. cậu trông như sắp đuối nước tới nơi rồi kìa."

"ớn quá à, đừng nói là mắt đối mắt với người ta nên thành ra chết đuối trong ánh mắt à nha."

jimin nhíu mày quay sang lườm, cái vẻ mặt khoái chí như vừa bắt được quả tang của aeri khiến nàng không thể phản bác nổi câu nào. tim nàng vẫn chưa hết đập loạn xạ sau cú xuất hiện bất ngờ của minjeong, đầu óc thì mơ hồ như vừa bước ra từ một giấc mộng đẹp, có nắng, có gió, có cỏ cây hoa lá xanh tươi mơn mởn và... có cả em nữa.

"cậu thấy hết rồi hả?"

aeri chắc đã muốn cốc đầu nàng một cái lắm rồi, người ta ngồi ngay cạnh, minjeong cũng có phải người tàng hình đâu mà không thấy. cơ mà điều đó giờ chưa phải chuyện chính cần làm, aeri hắng giọng một cái, tìm cách bắt chước giọng em rồi cố ý nói to như muốn đâm thủng màng nhĩ nàng.

"chị jimin~ mai em có trận đấu đó~ nếu rảnh thì đến xem em nha~"

"im coi! thấy gớm quá, nói nhỏ chút đi!"

jimin vội đưa tay bịt miệng bạn mình, mắt trợn trừng lên cảnh cáo. cũng may mọi người đều đang tập trung chuyên môn ăn uống nên không để ý, chứ để cả trường biết chắc yu jimin phải sớm kiếm cái túi nilon đen ở đâu đó ụp lên đầu cho đỡ quê.

aeri gạt tay nàng ra, cười khúc khích như đang được xem chương trình truyền hình hài kịch chiếu đều đều mỗi sáng.

"mặt cậu đỏ tới mang tai kìa, jimin à. đừng tưởng quay mặt đi thì tớ không thấy."

"aish... tập trung đi! tớ không biết phải làm gì hết. aeri, tớ rối quá."

aeri ngừng cười, đổi lại là ánh nhìn dịu hơn một chút. cô bạn thở dài, chậm rãi vươn tay, lấy ngón trỏ đẩy nhẹ đầu nàng một cái như muốn đánh thức jimin, kéo nàng rời khỏi vùng an toàn của mình.

"cậu không cần làm gì ghê gớm cả, chỉ cần bước tới một bước thôi. em ấy làm hết phần còn lại rồi, chỉ đợi mình cậu đó."

jimin nghe vậy không đáp ngay, thay vào đó nàng đang tự bấu lấy tay mình vì chính bản thân đang rơi vào tâm bão, một cơn khủng hoảng trong tâm trí.

aeri nhìn cảnh tượng đó trong lòng vừa thương lại vừa bực, không phải lần đầu aeri chứng kiến cái cảnh giằng co nội tâm này của jimin, đã quá quen đến mức phát chán luôn rồi. cô bạn vỗ vai nàng một cái dứt khoát, chỉ mong truyền được đến cho jimin chút tự tin nào đó.

"đừng có nghĩ nhiều nữa, cứ đi đi. thật tình đó, từ lúc nào mà một yu jimin luôn chắc chắn với mọi thứ lại trở nên rụt rè như vậy hả?"

"cậu nói nghe dễ nhỉ."

"thì tớ có phải người thích minjeong đâu mà."

một câu nói đơn giản, chẳng mang theo hàm ý gì nhiều, thế mà lại khiến đôi mắt của nàng thoáng dao động. người mang tình cảm này là nàng, người bị ánh mắt và nụ cười ấy níu giữ mỗi ngày là nàng. và quan trọng hơn hết, người đang được minjeong đợi cũng là nàng.

xem ra jimin cuối cũng đã tìm được một câu trả lời cho riêng mình.

✮♚✮

hôm sau, jimin có mặt tại địa điểm nơi em thi đầu. và điều ngạc nhiên nhất là nàng không đi một mình. aeri cũng phải chịu trận, khi không bị bạn thân mình kéo đi vì người ta ngại đi một mình. cô bạn đứng ngay bên cạnh nàng, ánh mắt đảo một vòng quanh sân đấu trước khi huých nhẹ vào tay nàng.

"tớ mà không đi cùng, chắc cậu cũng không dám vác xác tới đây luôn quá."

jimin nào có dám hó hé lời nào, nói đúng quá cãi gì nổi. sáng nay, nàng đã băn khoăn rất lâu, thậm chí có lúc còn định nhắn tin bảo aeri rằng nàng bận. rồi cuối cùng vẫn không làm vậy. không hiểu sao khi nghĩ đến minjeong, nghĩ đến lời mời đơn giản kia, nàng lại không nỡ để lỡ.

mà có bảo bận thì chắc gì aeri đã thèm tin cơ chứ.

"tớ chỉ là... không quen với không khí ở đây thôi."

nàng cố kiếm ra vài lời biện hộ, còn không thèm nghĩ cho kĩ xem liệu có hợp lý không nữa. ánh mắt nàng cứ lia khắp cả sân như thể muốn tìm ai đó, tiếc là chưa thấy. đổi lại jimin nhận thấy sân đấu cũng khá đông đúc, xem ra trận đấu này là một trận quan trọng rồi đây.

"không quen? cậu theo dõi minjeong bốn năm rồi mà dám nói không quen?"

"thôi nào, đừng căng thẳng nữa. xem người ta thi đấu mà làm như bị bắt đi ra mắt gia đình không bằng."

jimin bặm môi, cảm thấy mặt hơi nóng lên. nàng tự trấn an rằng chỉ cần ngồi yên, không làm gì gây chú ý là được. định bụng sẽ như vậy, ban nãy nhìn cũng không thấy em đâu, có lẽ nàng sẽ có chút thời gian ổn định tinh thần trước khi xem em thi đấu.

mà đời nào có như là mơ.

lần thứ hai yu jimin nhìn lên sân bóng liền bắt ngay được một bóng hình quen thuộc, cứ như định mệnh dẫn lối vậy.

minjeong đang khởi động ở góc sân. mái tóc buộc cao gọn gàng, em mặc đồng phục thi đấu, khác hẳn cái tank top hay cái áo bóng rổ xanh lè thường ngày. dáng người nhỏ thế mà lại mang khí chất cực kì nổi bật, không khó để nhận ra em chính là trung tâm của cả đội bóng.

và như có một giác quan thứ sáu nào đó, minjeong đột nhiên quay đầu về phía nàng.

ánh mắt hai người giao nhau trong một thoáng, rồi minjeong bất ngờ nở nụ cười. không vẫy tay, cũng không nói gì, chỉ đơn giản là cười. một nụ cười thoáng qua để jimin biết, rằng hiện tại em đang vui đến mức nào. bấy nhiêu đã đủ khiến jimin ngây người như một đứa ngốc.

nàng vội vội vàng vàng quay sang aeri, cố gắng làm như không có chuyện gì xảy ra. trong khi cô bạn lại nhìn nàng bằng ánh mắt khó hiểu, đúng kiểu muốn nói "mấy người yêu nhau người ta thường vậy đó hả?".

"cậu căng thẳng còn hơn người sắp ra sân đấu ấy."

jimin lúng túng ho một tiếng, nàng còn không nhận ra chính mình đang lo lắng thế nào. còn chưa kịp hoàn toàn ổn định tinh thần sau khoảnh khắc giao mắt bất ngờ với minjeong thì đã thấy một bóng người nhỏ nhắn chạy về phía mình. nàng theo phản xạ lùi nhẹ một bước, thế mà đối phương không có ý định dừng lại, nhóc đó thản nhiên chen vào giữa nàng và aeri.

"chào hai chị."

"ồ, ning?"

tưởng ai hóa ra lại là ning yizhuo, con nhóc hôm bữa dám láo nháo khịa nàng trên instagram. chắc hẳn hôm nay nó lại đến để cổ vũ minjeong rồi, lần nào cũng thấy đến, khéo ai mà không quen biết họ lại tưởng ning yizhuo là người yêu của minjeong cũng nên.

aeri là một trong số những người hiếm hoi không biết ningning là bạn thân của minjeong, cũng bởi cô nàng không bao giờ kể đến. và chưa nói tới chuyện aeri mỗi khi nghe jimin luyên thuyên luyên thuyên về minjeong lại chỉ ờ ờ vài tiếng, thành ra chắc lại câu được câu chăng.

"sao em lại ở đây?"

"em cũng đi cổ vũ cho minjeong chứ sao nữa!"

"bọn em là bạn thân mà."

ningning chống hai tay lên hông, vẻ mặt cứ như thể đang trách móc, hai đứa cũng chơi với nhau cả năm rồi mà vậy đó. rồi như chợt nhớ ra gì đó, cô nàng quay sang jimin, ánh mắt sáng rực lên.

ban đêm đi đường tối tăm cỡ nào không cần bật đèn xe cũng được.

cứ dắt theo ning yizhuo là đủ.

"thế chị thì sao?"

jimin hơi do dự, suy nghĩ câu trả lời mà mãi chẳng có cái ý tưởng nào hay ho xuất hiện trong đầu cả. chẳng lẽ lại nói rằng nàng đã đắn đo cả buổi sáng nhưng cuối cùng vẫn không kiềm lòng nổi mà đến, nghe nó có giống thừa nhận mình mê kim minjeong điên cuồng không cơ chứ?

ờ mà cũng mê thật.

thấy nàng im lặng lâu ơi là lâu, ningning liền hiểu ý, bởi lẽ đó cánh tay cô nàng liền chỉ thẳng về phía sân đấu nơi có minjeong. cất giọng tinh nghịch kèm theo một chút giễu cợt, nhằm khiến nàng cảm thấy thoải mái hơn một chút.

ai đời đi cổ vũ cái mặt cứ như đi đưa đám thế kia bao giờ chứ.

"chị đến là quá may mắn rồi. minjeong than với em cả đêm qua vì sợ chị không đến đó."

"chậc chậc, cậu xem, người ta lo cho cậu đến mất ngủ mà cậu còn định trốn luôn sao?"

"tớ... "

jimin không khỏi ngạc nhiên, ai mà nghĩ em lại lo lắng đâu chứ. chả phải bữa qua mời mọc người ta, rồi còn cư xử rất vui vẻ và tự nhiên à. phía sân đấu minjeong vẫn đang tươi tỉnh nói chuyện với đồng đội, vô tư đến mức nàng thật không ngờ rằng em để tâm về chuyện này đến vậy.

"nên em mới phải đích thân qua đây! chị là người minjeong thích mà, em phải tóm lại. chứ lỡ chị bỏ về, cậu ấy lại xuống tinh thần để thua thì..."

nghe cứ như một câu chuyện hài vậy, nàng có thể bỏ đi đâu nữa chứ. trong khi trái tim nàng, vốn đã bị minjeong nắm giữ rồi. đã không đến thì thôi, chứ đến, thấy em, em cười với mình. thế thì có ngốc hay sợ hãi đến mấy họ yu này cũng không tài nào mà nhấc chân chạy đi được.

suốt cả một buổi, ning yizhuo cứ như là một cái radio sống. bởi một khi đã mở mồm, thì dường như chẳng có ai có thể ngăn cản được những luồng thông tin chạy vọt ra từ miệng của nhóc đó cả. về việc cái loa bị hỏng của trường, jimin dự là trường không cần phải bắc thêm cái loa nào mới đâu.

có cái loa chạy bằng cơm ngay đây nè.

tội gì mà không tận dụng.

"chị biết không, minjeong nó lạ lắm luôn á!"

ningning vừa nói vừa khoanh tay lại, gương mặt nhỏ nhắn nhăn nhó như đang kể tội ai đó.

"bình thường nó hay tỏ vẻ ngầu, khi thì đáng yêu, năng lượng nhiều dữ lắm, nhưng dạo gần đây cứ như mất hồn vậy. nhất là lúc không thấy chị chụp hình nó nữa á."

"chị không biết chứ hôm đầu tiên phát hiện ra chuyện đó, nó còn tưởng mình làm gì sai khiến chị giận luôn đó nha!"

"rồi em hỏi nó có muốn đi tìm chị không, nó còn lắc đầu bảo là 'thôi, lỡ chị ấy tránh tớ thật thì sao'. trời đất, nghe có tức không chứ? rồi cả cái hôm mà chị biết đó..."

ningning cố tình huých tay jimin một cái, vẻ mặt hào hứng như thể đang bàn về một bộ phim sắp ra mắt.

"cái hôm mà nó tỏ tình á, nó nghĩ cả đêm luôn. không ngủ nổi luôn đó! còn lo lắng bảo là lỡ đâu chị ghét nó luôn thì sao nữa!"

jimin thật sự không biết phải xử lý đống cảm xúc này thế nào. nàng chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể tạo ra một ảnh hưởng lớn như vậy đến minjeong. nàng vẫn luôn cho rằng em ở một thế giới khác, tỏa sáng rực rỡ, và nàng chỉ là một người đứng từ xa ngắm nhìn. vậy mà bây giờ, hóa ra trong thế giới rực rỡ đó, em vẫn đang tìm kiếm nàng.

"chị có biết không?"

ningning đột nhiên cười khúc khích, giọng nói tràn đầy vẻ tinh nghịch.

"minjeong còn bảo là... nếu chị đến xem trận đấu hôm nay, thì có khi vẫn còn cơ hội. chứ nếu không thì chắc nó bỏ cuộc luôn á!"

jimin có cảm giác như một cơn gió mạnh vừa thổi qua, cuốn bay tất cả mọi suy nghĩ của nàng. nàng bất giác nhìn về phía sân đấu, em vừa được nghỉ ngơi một chút sau khi vừa kết thúc hiệp hai. ngạc nhiên thay, đứa nhóc đó từ ban nãy đã âm thầm nhìn sang phía nàng, rồi lại tình cờ được jimin đáp lại.

em mỉm cười.

một nụ cười nhẹ, mang theo bao nhiêu hi vọng.

dù em có muốn đến đâu, jimin vẫn không thể thoát khỏi cái bóng của chính mình. nàng cảm thấy mình cần thêm thời gian. không phải vì nàng không có tình cảm, mà bởi vì cảm giác ấy quá lớn, đến mức khiến nàng phải mất phương hướng như thế này.

cách tốt nhất vẫn là cách cũ.

im lặng đứng từ xa, dõi theo bóng dáng em trên sân đấu.

minjeong hôm nay vẫn như mọi khi. em năng động, hoạt bát, lại còn mạnh mẽ, từng bước chạy đều tràn đầy tự tin. nhưng có một điều khiến jimin không thể rời mắt khỏi em. đó là sự tập trung và niềm đam mê trong đôi mắt ấy, thứ ánh sáng khiến em trở nên cuốn hút hơn bao giờ hết.

aeri nhìn sang nàng, rồi lặng lẽ đưa cho nàng một chiếc máy ảnh. jimin thoáng chần chừ, nhưng cuối cùng vẫn đưa tay nhận lấy. chụp hay không chụp, đó là một ranh giới mong manh giữa việc trốn tránh và chấp nhận.

và cuối cùng, trong khoảnh khắc minjeong cười rạng rỡ khi đội mình giành chiến thắng, nàng đã đưa máy lên.

tách.

"thế nào, cảm giác chụp lại khoảnh khắc của người mình thích sau một thời gian thế nào?"

jimin không trả lời. nàng chỉ im lặng nhìn xuống lòng bàn tay của mình, nơi chiếc máy ảnh aeri đưa cho đang nằm gọn, nơi hình ảnh của em được thu vào một cách rõ rệt. minjeong trong ảnh vẫn đẹp đến lặng người. không phải vì ánh sáng hoàn hảo hay bố cục chuẩn chỉnh, mà bởi vì chính em.

kim minjeong là bố cục tuyệt vời nhất mà jimin từng thấy trong cuộc đời mình.

không một yếu tố kĩ thuật nào có thể tạo nên điều đó.

sau trận đấu, minjeong chạy về phía nàng, em hào hứng như thể muốn khoe nàng biết, muốn cảm ơn, rồi lại vui mừng khôn xiết chỉ vì nàng đã đến đây ngày hôm nay. vậy mà em chưa kịp nói gì, nàng đã đưa máy cho em như một lời giải thích không cần dùng đến ngôn từ.

"chị chịu chụp em rồi nè."

minjeong bật cười khúc khích vài tiếng, đôi mắt nhìn chăm chăm vào hình ảnh được chụp lại. em nhìn thật lâu, lâu đến mức jimin cảm tưởng như đó là thứ kho báu quý giá nhất em có được. nàng không nghĩ em sẽ phản ứng như vậy. em không trêu chọc, không cười giỡn, cũng chẳng hỏi han thêm điều gì. minjeong chỉ im lặng, như thể hiểu đối với nàng thì đây là giới hạn hiện tại và em tôn trọng điều đó.

và có lẽ... minjeong vẫn sẽ đợi. em vẫn sẽ kiên nhẫn, dịu dàng mà đợi nàng nắm lấy đôi tay. vào một ngày đẹp trời nào đó, khi jimin thật sự sẵn sàng bước ra khỏi vùng bóng tối của chính mình.

cont.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com