Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

minjeong đã từng nghe ai đó nói, hay đọc qua ở đâu đó trên mạng xã hội một câu thế này:

"muốn hiểu và thương ai thật lòng, hãy thử sống trong thế giới mà họ yêu."

và đó cũng là lý do em mua máy ảnh.

minjeong lon ton bước ra khỏi tiệm máy ảnh, tay cầm lấy một cái túi màu trắng, bên trong chứa chiếc máy ảnh cơ mới toanh em vừa tậu được. em đã tăm tia nó suốt cả tuần nay rồi, còn phải lén lén chạy để jimin mất dấu mình rồi mới dám ghé tiệm ấy chứ. không khéo lại lộ mất bí mật của mình thì khổ lắm!

em không biết gì về máy ảnh cả, ba cái như thông số kĩ thuật, lens là gì? rồi tốc độ màn trập, ISO là cái chi em cũng chẳng rõ. nhưng mà... có một điều em biết rất rõ, rằng người em thương thích chụp ảnh. và em cũng muốn hiểu cảm giác của nàng khi nhìn thế giới này qua ống kính, cảm giác của nàng khi đứng sau ống kính dõi theo em.

chỉ vậy thôi.

nếu là người khác, họ hẳn sẽ tá hỏa lắm. vì bản thân họ chả biết chút kiến thức gì về máy ảnh sất.

còn em là gì?

như một đứa con nít vừa được tặng quà vào dịp giáng sinh, vừa về đến phòng em đã hí hửng mở hộp ra như khui đồ chơi mới. đã thế còn lật qua lật lại chiếc máy, nhìn chằm chằm vào nút bấm, làm như là cứ như vậy thì nó sẽ bật dậy chỉ em cách sử dụng vậy đó.

gần mười phút trôi qua, điều duy nhất em làm được là gắn dây đeo của máy, gắn dây đeo xong mà tự hào như vừa lắp ráp được tên lửa vũ trụ. ngay cả việc đơn giản nhất là khởi động camera em còn làm không ra hồn. sao cứ như cái máy ảnh đang sử dụng em, chứ không còn là em sử dụng nó nữa vậy nè. thế là lại đành nhấc máy gọi điện cho vị cứu tinh của em, chuyên gia kĩ thuật, bà trùm công nghệ.

ning yizhuo.

"ning à... cậu biết xài máy ảnh chứ."

"xời, ba cái này cũng phải hỏi à."

chưa đầy ba giây sau, ningning đã rối tung rối mù với cái thứ gọi là máy ảnh. một thứ thiết bị tối tân hiện thời, cách sử dụng cũng chẳng có gì quá khó khăn. vậy mà với cô nàng thứ đó cứ như du nhập từ tương lai tới.

"ê... ý là tớ tưởng chỉ cần đưa lên là chụp thôi chứ."

ôi chúa ơi.

ning à, cậu tưởng đây là điện thoại hả?

và rồi không còn cách nào khác, ningning đã đề nghị sẽ hỏi aeri về chuyện này. người ta là bạn thân của trưởng câu lạc bộ nhiếp ảnh, hẳn phải có kiến thức gì đó chứ ha.

có điều em nghe tới tên aeri là muốn rút lui liền, bà chị đó nhìn nghiêm túc muốn chết. lần em đến mời jimin đi xem bóng rổ, bả nhìn chằm chằm tới mức minjeong tưởng mình sắp chết ngạt ở đó đến nơi. chưa kể đến chuyện aeri thân với jimin, mà em thì nào có dám để chị biết rằng mình vụng về mò mẫm cách sử dụng máy ảnh như một đứa vừa biết yêu đâu chứ.

vậy mà vẫn không còn cách nào khác.

ngay chiều hôm đó, ningning đã dẫn em đi gặp aeri, cũng không phải lần đầu gặp chị ấy nhưng em lại rén tới mức cứ núp núp sau lưng ningning. aeri vẫn thế, mặt cứ nghiêm nghiêm, lành lạnh như nước đá bỏ ngăn đông. còn nhìn em như kiểu một đứa nhóc quá rảnh rỗi nên mới sinh trò.

đã thế phản ứng của em cứ làm như bả là quỷ không bằng.

"thế muốn học để chụp ai?"

em ú ớ một hồi, mãi vẫn chưa tìm ra một câu trả lời hợp lý. giờ muốn giấu jimin, nói ra lỡ aeri tuồn cho nàng rồi làm sao? cơ mà nếu không nói thì phải kiếm cớ khác, kim minjeong lại là đứa kiếm lý do tệ nhất trên đời. rất may khi ningning đã chen ngang, quăng liền một cái phao cứu sinh.

"người ta chụp phong cảnh! đúng, phong cảnh! chị hỏi gì mà kì quá à!!"

aeri nhíu mày, nhìn chăm chăm hai đứa như thể vừa chứng kiến màn kịch tệ nhất lịch sử, vừa vụng về vừa để lộ một đống sơ hở. kế đến liền thở dài một tiếng, lầm bầm gì đó trong miệng.

"chậc, người ta yêu đương thì tiến bộ, hai đứa này yêu vào xong chắc mất não hết luôn rồi quá."

cuối cùng thì dù mặt mày tỏ vẻ "chị mày không có rảnh", aeri vẫn miễn cưỡng đồng ý giúp đỡ. cơ mà aeri không chịu dạy trực tiếp đâu, làm bộ lạnh lùng chút rồi lại nhắn tin riêng gửi cho em vài khóa học online cho. lại còn đặt hẳn một cái drive riêng tổng hợp các video hướng dẫn với một cái tên rất chi là bá đạo.

"khóa học máy ảnh cho người mới bắt đầu tán crush."

chưa hết chưa hết, aeri còn để lại một lời nhắn chứa chan yêu thương, làm minjeong đọc vào mà rùng hết cả mình. chẳng qua jimin chưa chấp nhận em thôi nhé, chứ thử mà có xem, em sẽ liền đi mách chị ấy rằng bạn chị dọa em, bắt nạt em kìa.

"kim minjeong, liệu mà học cho đàng hoàng. đừng để máy ảnh nó tổn thương."

và dĩ nhiên, em rất nghe lời. em ngồi xem từng thứ, ghi ghi chép chép, học hành như một học sinh gương mẫu. thậm chí còn bỏ mất vài buổi tập bóng rổ để nghiên cứu máy ảnh. cứ như thể chỉ còn hai ngày nữa là em phải thi sát hạch vào trường nhiếp ảnh không bằng.

học là một chuyện, chụp đẹp hay không lại là một chuyện khác.

đến khi cầm máy ảnh lên tự mình thực hành, em mới phát hiện ra, không phải là mình có vấn đề kĩ năng.

mà là không có kĩ năng luôn.

tấm ảnh đầu tiên của cuộc đời thì đen thui vì quên mở nắp ống kính. tấm ảnh thứ hai lại mờ căm, ống kính máy ảnh như có một màn sương khói mờ ảo bao trùm lấy cứ hệt đeo kính mà ăn lẩu vậy. tấm thứ ba thôi chả cần nói nữa, ngón tay em che mất cha nó gần hết cái ống kính rồi còn đâu.

aeri sau khi nhìn thấy mớ ảnh em gửi cho, chỉ đọc tin nhắn một hồi lâu, dấu ba chấm soạn tin cứ hiện lên liên tục mà vẫn chưa gửi đi. em cứ tưởng đâu bả đang soạn cho mình một cái văn chửi dài ơi là dài, ai dè cuối cùng lại nhận được duy nhất một cái icon.

"🤨"

phải, không có một lời nào. em nhìn cái mặt đó mà rùng hết cả mình. cái icon đó đáng sợ còn hơn cả một bài văn dài hai mươi nghìn chữ. em biết aeri đang ngầm muốn nói với em những lời đại loại như...

"mày giỡn mặt với chị đó hả em?"

bao nhiêu niềm hi vọng của em tụt dốc không phanh, ai mà ngờ được em chụp bằng máy ảnh lại tệ như thế chứ. rõ ràng cầm điện thoại chụp cũng xịn lắm cơ mà, trường phái này có khi không thuộc về em rồi cũng nên. minjeong nản lắm, thi thoảng còn muốn đem trả ngay cái máy ảnh đó về ngay với nơi sản xuất. cơ mà ngẫm lại, em làm tất cả những điều này là vì ai chứ?

vì jimin.

bởi vậy, em vẫn tiếp tục học, vẫn chụp. vẫn học cách chỉnh ảnh dù thứ duy nhất em có thể chỉnh được chính là tăng giảm ánh sáng.

mỗi lần thấy nàng từ xa, em lại giấu máy ảnh ra sau lưng, có khi còn tiện tay quẳng sang cho ningning giữ dùm. cứ như em đang cố che giấu một bằng chứng phạm tội nào đó không bằng. dù gì thì em cũng không muốn để lộ chuyện, rằng mình đang cố gắng bước vào thế giới của nàng.

để thể hiện? không phải.

để gây ấn tượng? cũng không phải.

em chỉ đơn giản là muốn thấu hiểu. bởi lẽ đó là cách duy nhất để em có thể dìu dắt nàng, rời khỏi lối mòn tăm tối nơi jimin đang trú ẩn.

và thế là em vẫn chụp.

cảm giác được đứng sau ống kính, cảm giác phải lén lút đi theo sau nàng để chụp, cái cảm giác mà phải nín thở để bắt trọn những khoảnh khắc đẹp nhất, cả những lúc run tay đến mức không thể bấm được nút chụp một cách đàng hoàng. hay cảm giác chăm chú chỉnh một bức ảnh đến mức quên mất cả thời gian.

em đã hiểu tất cả.

jimin là chủ thể đầu tiên, và có lẽ cũng là duy nhất trong bộ sưu tập ảnh nghiệp dư đầy nghiệt ngã của em. thứ mà nhìn vào chỉ biết cười nghiêng ngả hoặc khóc thút thít, chứ chẳng có lấy nổi một câu khen ngợi nào tử tế.

và rồi một buổi chiều cuối tuần, minjeong quyết tâm chỉnh ảnh, em lọ mọ tập sử dụng cái app cơ bản mà aeri cho rằng nó xưa như trái đất. sau khi hoàn thiện bức ảnh, em không thể không thừa nhận rằng nó xấu một cách tệ hại. nhưng điều đó quan trọng lắm sao? bởi vì bức ảnh đó đã chứa đựng một thứ tuyệt vời hơn cả đẹp, và đó là nàng.

mà thật ra giữa nàng và cái đẹp cũng có sự khác biệt. cái đẹp có thể làm người ta dừng lại một lúc. còn nàng... nàng khiến em muốn dừng lại nhìn ngắm cả cuộc đời.

em cuối cùng cũng gom góp được hết dũng khí mà đăng nó lên instagram. tấm ảnh đó không mấy xuất sắc, chí ít là có thể nhìn thấy người trong ảnh đôi chút và không quá đen thui như mấy tấm khác.

đó là một khoảnh khắc khi jimin đang nhìn vào máy ảnh ở gần sân bóng rổ, em không rõ nàng đã chụp gì. những gì em nhìn thấy là cảnh nàng mỉm cười hài lòng với thành quả vừa thu thập được, nàng xinh xắn, dưới ánh nắng lại càng rạng ngời hơn.

giây phút đó, em đã hiểu vì sao jimin thích chụp ảnh.

trong một khung hình nhỏ bé, người ta có thể giữ lại những điều khiến tim mình không muốn buông. dù em không thể bắt trọn vẹn một tấm ảnh tuyệt đẹp như jimin, dù em có còn là tay mơ đi chăng nữa. thì tấm ảnh đó, tấm ảnh ghi lại cảnh tượng đó có đi hết cả thế gian này cũng không kiểm nổi cái thứ hai.

vì mỗi khoảnh khắc được lưu trữ trên những thước phim đều là độc nhất.

"độc nhất."

đó cũng là hai chữ ngắn ngủi tồn tại trên dòng caption của em. người ta có thể hiểu nó theo trăm kiểu, còn em lại dùng nó để ám chỉ người em thầm thương trộm nhớ.

thực tình cũng không hẳn là thầm lắm, cơ mà ai đời lại bảo là công khai thương trộm nhớ?

tóm lại là vậy đó.

yu jimin chỉ có một. trong tim em, luôn là như vậy.

em chậm rãi nhấn nút đăng bài, ánh mắt chăm chú nhìn vào dòng caption mình viết ra trong vài giây trước khi tắt máy.

chỉ mong nàng sẽ sớm nhận ra.

✮♚✮

âm thanh nước chảy vừa dứt. jimin bước ra khỏi phòng tắm, mái tóc còn ươn ướt dính sát vào gò má. nàng vớ lấy chiếc khăn trên ghế, chậm rãi lau tóc, chẳng hề hay biết mình vừa xuất hiện trong một bức ảnh vụng về nhưng đầy yêu thương.

jimin ngồi thụp xuống cạnh bàn học, tay lướt lướt điện thoại trong lúc lau mái tóc của mình, đó một thói quen vô thức sau khi tắm của nàng. nào là mở instagram, lượn vài vòng xem thiên hạ đang sống ra sao, và xem thử minjeong có đăng gì mới không.

ngẫm mới thấy có khi chính thói quen đó mới là thứ đáng ngại nhất, bởi cứ sơ hở là nàng lại theo dõi em trên instagram trong vô thức.

nàng vừa vuốt lên chưa được ba lần, tấm ảnh đầu tiên trong feed hiện ra. jimin nhíu mày nhìn thứ thảm họa hiện lên trước mắt mình, rồi lại ngó sang tên người đăng. thậm chí nàng còn phải dụi mắt vài cái xem mình nhìn có nhầm không.

bố cục thì không đâu vào đâu, xung quanh thì mờ mờ ảo ảo cứ như vừa đi lạc vào màn sương mù dày đặc. chỉ duy nhất một thứ còn nhìn hơi ra nét, một chủ thể lờ mờ lệch ra khỏi khung hình một chút. và đó là nàng, đứng ngay gần sân bóng rổ, miệng cong lên vì hài lòng sau khi chụp được thứ gì đó.

tấm ảnh nhìn là biết tay nghiệp dư, mà lại là một tay nghiệp dư đang cố gắng. cái kiểu nghiệp dư khiến người ta phải bật cười vài tiếng vì dễ thương, rồi rơi vào trầm tư vì xúc động.

caption dưới bức ảnh vỏn vẹn hai chữ.

"độc nhất."

nàng im lặng ngắm nhìn bức ảnh, ngón tay dừng lại trên màn hình, chẳng vuốt tiếp nữa. ánh mắt lại liếc xuống dưới nhìn vào dòng chữ ấy, lòng có chút rung động, nghe rõ một cái thịch vang vọng. và rồi nàng bắt đầu để ý thấy những cái tên quen thuộc phía dưới phần bình luận.

@imnotningning: ê hình này out nét nhưng in love nè!!!!

@aerichandesu: mới tập tành chụp mà caption cứ như cầu hôn, bớt giùm :))

jimin đọc được bình luận của aeri mà suýt chút nữa phì cười thành tiếng. xem ra cũng không quá khó để đoán ai là người truyền kinh nghiệm cho em trong lĩnh vực này. đó giờ nàng chỉ nghĩ em chỉ quan tâm đến bóng rổ hay mấy thứ logic cùng các con số chán ngắt, nay lại chuyển sang máy ảnh, lại dấn thân vào con đường của nàng.

không lẽ lại tự dưng thích chụp ảnh à?

mọi lần thấy em chụp bằng điện thoại, đăng lên instagram tấm nào tấm nấy đều đắt giá. ấy thế mà giờ lại xuất hiện một tấm ảnh không ra hồn, nếu có thì chỉ có hồn lìa khỏi xác. vậy mà lần trước còn thấy em tự tin khoe cá tính, mạnh mồm bảo có khi câu lạc bộ máy ảnh phải đến chiêu mộ em.

cái thứ này mà xuất hiện đính kèm cùng tờ đơn, khéo jimin còn phải gọi tới để đào tạo cho vài khóa, chụp cho đàng hoàng rồi mới đóng nguyên một cái dấu mộc đề chứ "rớt" to tổ chảng lên đơn xin vào câu lạc bộ.

thôi thì người chụp là kim minjeong, ảnh có xấu đến mấy thì cũng sẽ được tha thứ.

nàng đọc thêm vài chiếc bình luận bên dưới, đa phần đều ngạc nhiên hỏi em vì sao lại đăng ảnh thế này, rồi ra dòng caption kia là sao nữa? vài đứa bạn cùng đội còn nhìn mãi chẳng biết đang chụp ai, mờ căm thế kia người ta nhìn không ra cũng phải.

mà vậy có khi lại hay.

chỉ người trong cuộc mới biết những gì đã diễn ra trong mối tình này.

jimin đặt điện thoại xuống bàn, ánh đèn vàng nhàn nhạt từ chiếc đèn ngủ hắt lên gương mặt nàng, khiến nét cười vẫn còn đọng trên môi càng thêm dịu dàng. nàng chống cằm, ngón tay khẽ gõ nhịp lên mặt bàn như đang suy nghĩ điều gì đó. rồi liếc nhìn chiếc máy ảnh yêu quý nàng đã cầm bao năm qua, cũng là thứ đã thu lại biết bao nhiêu hình ảnh của em ở cạnh, nàng khẽ cười thầm.

ảnh thì mờ, caption thì mập mờ.

chỉ riêng tình cảm là thứ hiện hữu rõ mồn một.

đôi khi yêu một người cũng không cần quá ồn ào. chỉ cần để người xuất hiện trong ống kính của mình, tay nghề dù có là vụng về nhất, cũng đủ khiến cả một buổi chiều trở nên đầy màu sắc.

jimin vươn tay lấy chiếc máy ảnh trên bàn, ngắm nghía nó một hồi. giờ nàng đã biết, có một người đang cố gắng bước vào thế giới của mình. dù tay chân lóng nga lóng ngóng, dù ảnh mờ nét, lại đủ để khiến nàng nhận ra đây là cách em đang nói rằng "em ở đây", mà không cần dùng lấy một lời nào.

nàng nhắm mắt lại, hơi tựa người vào ghế, đầu nhẹ nhàng ngửa ra phía sau. lại nhớ về những lần bắt gặp em trốn tránh, mỗi lần nhìn thấy nàng là lại cúi gằm mặt xuống, giấu cái máy ảnh ra sau lưng như đang tàng trữ thứ gì phạm pháp.

"em tưởng chị không biết hả, ngốc."

nếu tình cảm là một cuộc thi, thì minjeong, người chưa học qua lớp đào tạo căn bản nào đã lén đạp đổ cửa hậu, lẻn vào thẳng trung tâm của trái tim nàng ngồi chễm chệ từ lâu rồi.

đúng là chỉ giỏi làm người khác say mê.

cont.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com