six
lý vĩnh khâm từ sau hôm ấy tâm trạng đã không tốt, cộng thêm việc nóng lòng muốn tống cổ cô "vợ trên danh nghĩa" kia đi sớm khiến y cả đêm qua ngủ không ngon giấc, đến tòa án cũng sớm hơn thời gian phiên tòa bắt đầu rất nhiều.
lúc lướt ngang qua những phòng khác, y có thấy lác đác vài ba người, dáng vẻ ai cũng đều rất bận rộn, có lẽ là thực tập sinh ngành luật đến phiên tòa xem giải tội để học tập.
y khẽ bật cười với suy đoán của mình, đến phòng xét xử của cô ta, chọn hàng ghế đầu tiên mà ngồi, không bận tâm đến những tia nắng đang hắt thẳng vào một góc mặt mình.
y nhắm mắt, hít thở một hơi, cảm nhận mùi nước hoa chứa loại cỏ hương bài sau gáy và trên vai áo mình thoang thoảng trong không khí, hòa cùng những hạt bụi bay trong vạt nắng.
đột nhiên những thứ này khiến vĩnh khâm nhớ lại phiên tòa định mệnh ngày hôm ấy, y cũng đã gặp được một vị thực tập sinh trẻ tuổi và đẹp trai.
chàng sinh viên với chiếc mắt kính đã trượt xuống đến giữa sống mũi, khuôn mặt duy một loại xúc cảm lạnh tanh chưa từng thay đổi, dáng vẻ xa cách khó gần. chàng sinh viên cầm một quyển sổ ghi chép luôn mở và bút bi trên tay, ngồi ngay góc cuối phòng dõi theo từng lời buộc tội đanh thép của công tố viên, lời phản biện của luật sư, tiếng búa ba hồi của ngài thẩm phán. chàng sinh viên đó, lần đầu tiên chạm mặt đã thu hút ánh nhìn của y, khiến y đứng ngồi không yên, đêm dài trằn trọc.
vị thực tập trẻ tuổi và đẹp trai năm đó, bây giờ cũng đã thành công trong sự nghiệp, nhân duyên vừa vặn còn là luật sư riêng của vĩnh khâm.
y lần nữa khẽ bật cười, nhớ lại khoảng thời gian nông nổi kia khi theo đuổi chàng sinh viên đó.
ngồi chưa kịp ấm chỗ, từ đâu một người đàn ông trung niên thân hình vạm vỡ xuất hiện xốc cổ áo y nâng lên, kéo y phải đứng dậy theo.
"mày còn ở đây cười được sao thằng khốn nạn? chính mày là người hại con gái tao ra nông nổi này, tại sao mày còn dám vác mặt đến đây hả? có phải mày hả dạ lắm khi nhìn con bé hóa điên đúng không thằng khốn nạn?" - người đàn ông kia gào lên tức giận, khóe mắt hằn lên tia máu.
"chủ tịch ngô, bác tới đây cũng thật sớm!" - cười, y nở một cười xinh đẹp quen thuộc, nhưng đằng sau nụ cười ấy ẩn chứa hàm ý gì thì lại chẳng đoán trước được. "hay cháu nên gọi bác là bố vợ mới phải phong tục nhỉ?"
"cái thằng chết tiệt này, con gái tao phải sống khổ sở sau song sắt đó, còn mày thì ở đây an nhàn vui vẻ, mày có còn lương tâm không lý vĩnh khâm? đã thế còn đệ đơn ly dị ngay lập tức ép nó kí, thương trường đồn người nhà họ lý máu lạnh đúng là không sai."
họ lý nhếch mép cười khẩy, đoạn nói "chủ tịch ngô, vậy bác chưa nghe thương trường đồn rằng người nhà họ ngô của bác thấy tiền là mắt lập tức phát sáng, tới chuyện dơ bẩn như ăn quỵt tiền thuế của dân còn dám làm sao?"
người đàn ông kia nghe tới đây mặt tái xanh, ánh mắt kinh ngạc, hai con ngươi đồng loạt mở to.
"chủ tịch ngô, ngay từ đầu bác nên vào trọng điểm, nói thẳng ra là sợ chuyện ly hôn của cháu và con gái bác sẽ ảnh hưởng đến việc làm ăn của công ty đi. bác cũng chỉ là lo mất một mối làm ăn lớn như lý gia mà thôi, đúng chưa? còn cái gánh nặng kia, sau khi gả được cho lý gia cháu thì bác cũng nhẹ lòng đi hẳn."
ông ta cứng họng vì bị đâm trúng tim đen, mặt đỏ lên vì lửa giận, nghiến răng nghe ra tiếng ken két, lực trên tay cũng tăng lên rất nhiều, siết chặt cổ của lý vĩnh khâm khiến y khó thở.
"mày chết đi thằng khốn nạn! mày đã biết quá nhiều rồi, hôm nay tao phải bóp chết mày."
họ lý không thở được, hai tay dùng sức nắm cổ tay người đàn ông kia muốn kéo đi nhưng đều vô dụng, suy cho cùng nếu có mười người như lý vĩnh khâm bây giờ cũng dễ bị thân hình và sức mạnh của ông ta đè chết.
đúng lúc này một bàn tay khác nhanh chóng đưa tới, dùng lực thật mạnh đánh lên khủy tay chủ tịch ngô khiến ông ta bị đau bất ngờ mà buông tay.
vĩnh khâm mặt đỏ lựng vì thiếu hơi liền khụy xuống cố hít thở, cũng may được người đến cứu dùng tay kia ôm ngang eo đỡ dậy.
"đây là tòa án, luật pháp ở đây thực hành nghiêm khắc nhất, hơn nữa người ra vào đông đúc, cảnh vệ còn đứng xếp hàng túc trực ngoài kia mà ông còn hành hung người ở đây, gan cũng lớn lắm, làm người ta bất ngờ." - người kịp thời đến cứu họ lý hóa ra cũng chẳng phải ai xa lạ, quanh đi quẩn lại thế giới của y cũng chỉ là đổng tư thành.
vĩnh khâm thừa lúc bản thân đang được anh ta đỡ nên cũng rất tự nhiên nghiêng đầu dựa vào ngực anh ta ra vẻ nạn nhân vừa bị ức hiếp, rất cần được che chở.
"chủ tịch ngô, tôi tống con gái ông vào trại tâm thần được thì việc tống thêm một người như ông vào tù mười mấy năm vì tội cố ý hành hung cũng không khó đâu." - đổng tư thành thản nhiên đe dọa, ánh mắt nhìn ông ta vẫn ảm đạm như vậy
"lý vĩnh khâm, mày được lắm, bây giờ còn kiếm được một con chó săn trung thành như vậy." - ông ta không cam lòng nói, đáy mắt vẫn cháy bỏng lửa giận nhưng chẳng thể làm gì. "cứ đợi đó đi! thù này của ngô gia với lý vĩnh khâm mày nhất định phải trả." - nói xong thì ông ta cũng xoay gót rời đi, ở lại cũng chỉ rước thêm nhục.
lý vĩnh khâm sau khi thấy chủ tịch ngô đi xa rồi mới đứng thẳng dậy, thôi không bám víu họ đổng nữa. anh ta cũng có vẻ biết ý, chậm rãi buông thả bàn tay ôm eo y ra.
lý vĩnh khâm hít một hơi thật sâu vừa muốn mở miệng cảm ơn anh ta vì chuyện lúc nãy thì anh đã nhanh hơn một bước chặn họng y lại.
"đứng im!" - tư thành ra lệnh, đưa tay nới lỏng cà vạt của y, sau đó cởi khuy áo đầu tiên ra
"tư thành, cậu làm gì?"
"kiểm tra xem cổ anh có vết hằn nào không. nếu sau này có muốn kiện cũng dễ hơn." - tư thành cẩn thận xem rõ cổ của y, dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm lên cổ của y, xoa lên những chỗ có dấu bầm tím. "có đau không?"
vĩnh khâm nhẹ lắc đầu.
"vậy thì tốt."
sau khi kiểm tra xong thì anh ta giúp y cài lại khuya áo, còn giúp y thắt lại cà vạt cho ngay ngắn. xong việc thì cũng muốn nối gót chủ tịch ngô rời đi, bỏ lại y ở đây.
"tư thành,..." - y gọi
"ừ?"
"cậu đang tránh tôi sao? hôm đó cậu chưa nghe câu trả lời của tôi đã bỏ về, kể từ đó cũng không gọi điện hay tìm tôi."
họ đổng không trả lời ngay, chỉ nghe anh thở dài một tiếng.
"chỉ vì chuyện của năm đó mà cậu giận tôi sao? hả tư thành?"
họ đổng nhăn trán nghĩ, rồi buông lại một câu : "xong việc ở yên đây đợi tôi."
(..)
"bị cáo và luật sư, hai người có lời nào muốn trình bày trước khi tôi đưa ra phán quyết không?"
tư thành nghiêng đầu nhìn thân chủ của mình, cô tay ngây ngây dại dại nghịch cúc áo không để ý đến ai khiến anh ta thầm thở dài trong lòng.
"chúng tôi không còn gì để nói thêm thưa quý tòa."
ngài thẩm phán gật gù, đoạn nhìn xuống tập hồ sơ về vụ án một lần nữa rồi phán:
"theo điều 50 bộ luật hình sự hồng kông năm 1991, bị cáo ngô trâm anh giết năm mạng người, phá hủy thi thể phải chịu án tù chung thân, nhưng sau khi làm khám nghiệm tâm thần thấy thần kinh không ổn định, tòa tuyên án bị cáo chịu án chung thân ở trại thương điên giành riêng cho tù nhân."
ba hồi búa chắc nịch quyết định sống chết của một đời người vang lên, ngài thẩm phán liếc nhìn đến bị cáo âm thầm thở dài, càng trẻ người càng dễ sa ngã vào con đường tội lỗi, quá đáng tiếc rồi.
người vợ của y sống sau những song sắt trong khoảng thời gian quá lâu mà chịu nhiều bức bối, thần trí cũng chẳng còn được tỉnh táo như lúc đầu nữa, lúc được áp giải lên tòa vẫn còn cười vui rạng rỡ, ai nói gì cũng gật đầu đồng tình, ngốc ngốc ngờ nghệch khiến trung bổn du thái ngồi cạnh y cũng thấy tội nghiệp thay.
cảnh sát đứng hai bên áp giải cô ta đi ngay sau khi thẩm phán rời khỏi phòng, đổng tư thành ngước lên nhìn cô ta, còn cô ta không biết vì gì mà nhìn anh cười đến tít cả mắt vào lại.
"bây giờ mình phải về rồi, tư thành hôm khác phải dắt mình đi chơi nhé?!"
họ đổng hơi bất ngờ với câu nói của cô ta, nhưng đột nhiên nhớ ra lúc nãy để tránh cho cô ta chạy loạn lung tung trong tòa xét xử, anh bắt buộc phải đem mấy câu dụ dỗ trẻ nhỏ này ra dùng.
"được rồi, đi bình an!"
hai viên cảnh sát bên cạnh cuối đầu chào anh ta, sau đó kéo kẻ sát nhân tên ngô trâm anh đang cười tươi tắn ra ngoài.
đổng tư thành nhìn theo bóng cô ta cùng hai người cảnh sát đi khuất một lúc rồi thở dài, cuối cùng cũng giải quyết xong việc công, giờ đến phiên việc tư.
anh quay đầu nhìn xuống hướng ghế ngồi của những người tham dự phiên tòa, bắt gặp lý vĩnh khâm cũng đang nhìn anh chằm chằm.
trung bổn du thái ở bên cạnh y cũng cảm nhận được không khí mờ ám tỏa ra xung quanh hai người này khiến hắn không khỏi bật cười khẩy.
"gì cũng nên từ tốn thôi, đừng vồ vập quá kẻo đánh động đến tai bọn nhà báo chuyện em vừa ly hôn đã cùng tình mới thể hiện ân ái đầy trên mạng thì khổ! anh về công ty trước." - du thái đứng lên khỏi chỗ, thì thầm to nhỏ mấy câu không đầu không đuôi nhưng chắc chắn y sẽ hiểu vào tai y rồi nháy mắt rời đi.
họ lý đảo mắt, thầm oán trách cái tên trời đánh họ trung, sao chuyện gì của y hắn cũng nắm rõ trong lòng bàn tay vậy.
chẳng biết từ lúc nào đổng tư thành đã đi tới trước mặt vĩnh khâm, cũng chẳng rõ từ lúc nào phòng xét xử chỉ còn có mỗi hai người họ.
"tư thành..."
từ sau hôm đó, y lúc nào cũng luôn miệng gọi anh là tư thành, không còn là ba chữ luật sư đổng vừa cứng ngắc vừa xa cách kia nữa.
cái tên tư thành lúc bật ra khỏi môi y, nghe rất đỗi bình thường nhưng lại khiến lòng anh vui vẻ, tâm can cũng bình ổn đi.
"vì sao anh theo dõi tôi?" - anh không dài dòng lập tức đi thẳng vào vấn đề, ép y kể toàn bộ sự thật
"năm đó tôi thích cậu." - họ lý nuốt lại cơn tức, khi đó cả khoa luật của đổng tư thành đều biết y chính là công khai theo đuổi anh, còn mặt dày lẽo đẽo theo anh qua mọi ngõ hẻm về đến tận nhà. khoảng thời gian đó kéo dài một năm, vậy mà anh ta lại vô tâm đến mức chẳng hay biết gì. mà anh ta thì biết gì được, ngày ngày đeo trên mình bộ mặt bất cần đời cắm cúi học một mình, không một ai dám tiến lại gần thì làm sao mà có bạn, làm sao mà tán gẫu, làm sao anh ta biết vẫn còn có người thích anh ta đến quên trời quên đất quên cả bản thân mình.
"từ lúc nào?"
"cùng cha đến phiên tòa xét xử tội biển thủ công quỹ của một người trong công ty, vô tình nhìn trúng cậu đang ngồi ở góc phòng."
"vậy tại sao sau này không thấy anh nữa?" - tư thành nhìn y, trong mắt anh ta có chút gì đó mà y có thể tạm gọi là ân hận day dứt không?
"tôi đi du học, sau đó thay cha đảm nhận điều hành công ty, rồi bị gia đình ép cưới một người phụ nữ. mọi việc ổn định rồi thì mới đi ôn lại chuyện cũ cùng vài bạn học, nhớ đến năm tháng đó cậu còn chẳng biết đến sự tồn tại của tôi, cậu còn muốn tôi mặt dày quay lại tìm cậu sao?"
họ đổng cau mày nhìn vĩnh khâm đang cúi đầu xuống đất, dáng vẻ tủi thân của y bây giờ chỉ càng khiến anh cảm thấy người có lỗi lớn nhất trong chuyện này là mình.
"sau đó nữa thì sao?"
"làm gì còn sau đó nữa, lúc đó tôi đã quên được cậu rồi" - y nói, giọng có chút uất ức
đổng tư thành ồ lên một tiếng vui vẻ khiến họ lý không hiểu gì phải ngẩng đầu lên nhìn. lúc này anh ta thừa cơ đưa hai tay lên ôm trọn gò má của y, không nặng không nhẹ nhưng lại tràn đầy dịu dàng nói:
"không sao, đến cuối cùng thì anh vẫn tìm đến tôi rồi."
lý vĩnh khâm cau mày hậm hực không cãi lại được vì đúng thật người tìm đến anh ta trước, người dụ dỗ anh ta lên giường cùng mình chính là y cơ mà.
"tôi nợ anh một năm, hại anh phải đi bộ mỏi chân theo tôi cả quãng đường dài. tôi chắc chắn sẽ trả lại đủ cả gốc lẫn lời."
"cậu định trả lại thế nào? tôi không phải hạng người dễ dãi." - y đứng dậy, tự đặt tay mình lên trên tay của anh ta, khóe môi cong lên vui vẻ
"để anh nằm trên giường của tôi một năm, làm anh đến mức không tự đứng dậy được, khỏi cần phải đi lại."
đổng tư thành vừa dứt câu đã kéo mặt y sát gần mình, trước khi mạnh mẽ hôn xuống còn cười tự mãn một cái, sau đó bắt đầu một màn môi lưỡi triền miên cùng lý vĩnh khâm, hôn đến môi cả hai đều ửng đỏ, hô hấp bất ổn vẫn chẳng thể ngừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com