tóc

"Ui cha, thỏ trắng của anhh"
Heeseung dính người cực kì, bắt ảnh xa em thỏ là ảnh hong chịu được. Anh dang rộng vòng tay ôm thỏ trắng vào lòng, thơm chùn chụt lên trán
"Anh đợi em có lâu không?"
"Hongg, anh đợi cả đời cũng đượccc"
Em cũng không hiểu anh lấy sức đâu một ngày dài chạy từ show âm nhạc sang truyền hình rồi phỏng vấn mà về vẫn còn năng lượng ôm ấp, bế bồng em
Chuyện họ hẹn hò và ở chung chẳng cần phải dấu diếm, anh nói với em "Phải công khai rõ ràng chứ! Nhỡ không nói rõ người ta không biết là bưng em đi mất! Anh đòi không có nổi"
Ban đầu fan của cả hai phản đối kịch liệt nhưng sau thấy họ hạnh phúc nên ủng hộ hết mình.
Về với tổ ấm, cả hai ăn tối nhanh chóng rồi tắm rửa. Cả ngày hôm nay năng suất quá hơi tổn sức, cả hai đều muốn lao lên chiếc gường êm. Nhất là Sunghoon, chụp ảnh từ sáng tới tối. Hai mắt em muốn nhắm nghiền lại...
"Sunghoon, qua đây anh sấy tóc cho em"
Hơi ấm nóng từ máy sấy và tay anh làm em càng buồn ngủ hơn không kìm được mà gục trên đùi anh thiếp đi
Tới lúc sấy xong thỏ bếu đã ngủ say mất tiu. Anh nai cười ngây ngốc nhìn công chúa thỏ trắng trúng độc ngủ li bì...
"Bé...nằm lên giường"
Sunghoon ngước mắt lên nhìn anh
"Bế emm, đứng hong có nổi...buồn ngủ"
Hoàng tử nai đành phải giải cứu công chúa thỏ lên chiếc giường êm ái trước khi công chúa lại trúng độc lăn ra sàn nhà
"Ngủ ngonn" em thỏ thì thầm với anhh nai
"Ơ? Hong thơm anh à?" Thiếu tiết mục này anh ngủ hong có được bé ơii
Chụt
"Ngủ ngon, nai bếu"
"Ngủ ngon, công chúa"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com