Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Hơn năm phút sau, Tôn Thái Anh cuối cùng cũng trở lại. Gương mặt cô nhóc rạng rỡ chạy đến chỗ chị mình, trong tay còn cầm thêm một túi ni lông. Cô bé nhe răng cười, hào hứng khoe với chị mình:

"Nghiên ơi, bố em mới mua cái này, cho Nghiên một nửa!"

Nhã Nghiên không khách sáo, cầm luôn cả túi bánh, nhướng mày hỏi đứa nhỏ: "Cô chú về rồi hả?"

Tôn Thái Anh tiếc nuối nhìn bịch bánh, tự hiểu rõ đã rơi vào tay bà chị này thì khó lòng xin lại, lắc đầu trả lời: "Chưa về! Mẹ bảo dọn đồ xong thì hai chị em ra ăn cơm! Bố mẹ đi mua đồ ăn rồi!"

Nhã Nghiên gật đầu hiểu ý.

Đúng lúc này, hai cô gái hì hục trong biển người từ nãy đến giờ cuối cùng cũng chịu chui ra.

Tỉnh Đào là người đầu tiên phát hiện ra người mới lạ mặt bên cạnh Nhã Nghiên, ánh mắt mang theo ý tứ đánh giá chiếu đến bóng dáng nhỏ nhắn nọ.

Sa Hạ hớn hở khoe khoang một lúc mới phát hiện ra có người khác, ngay lập tức tự mình suy ra quan hệ giữa hai người: "Hi, bé là em họ chị Nhã Nghiên phải không?"

Thấy đứa nhỏ rụt rè gật đầu, Sa Hạ chủ động làm quen: "Hello bé cưng, chị là Sa Hạ, bạn thân của chị Nghiên. Chị học 11T1!"

Tôn Thái Anh có hơi bất ngờ với sự nhiệt tình này của chị gái trước mặt, còn nghe được chị ấy nhỏ hơn chị mình một lớp thì có hơi thắc mắc, nhưng vẫn lịch sự cúi đầu chào: "Em chào chị, em là Tôn Thái Anh, lớp 10T1 ạ!"

Nhã Nghiên thừa biết đứa nhóc này, à mà có lẽ là bất kì đứa nhóc nào, khi đối mặt với sinh vật hớn hở như Thấu Kỳ Sa Hạ cũng sẽ bị dọa sợ nên mới lên tiếng giải thích:

"Năm ngoái chị ở chung phòng với hai đứa này! Cũng chẳng thân thiết gì đéo đâu, nhỏ này nó thích nhận vơ thế thôi!"

"Này nhá!" Sa Hạ phồng má tức giận, trừng mắt nhìn chị mình.

Tôn Thái Anh cũng tiếp thu được thông tin mới, khẽ à một tiếng, sau đó nhìn đến người còn lại trong "hai đứa" mà chị mình nói đến.

Chị ấy hoàn toàn trái ngược so với chị Sa Hạ, không có chút dáng vẻ nào mang ý nghĩa "thiện chí", lúc này cũng đang nhìn em đánh giá.

Thái Anh trong lúc vô tình va phải ánh mắt của chị ấy liền bị dọa cho giật mình, vội vàng cụp mắt cúi đầu, trong lòng đột nhiên sinh ra cảm giác sợ hãi đối với người đối diện, thấp giọng cúi chào: "Em... chào chị ạ!"

Tỉnh Đào nhíu mày nhìn đứa nhỏ trước mặt, đến khi Sa Hạ khẽ đánh vào cánh tay cô, cô mới thu hồi tầm mắt, hời hợt đáp lại: "Ừ, chào nhé!"

Sa Hạ tinh ý nhìn ra thái độ lo lắng của đứa trẻ mới đến, khẽ nhíu mày nhìn Tỉnh Đào. Thế nhưng cô nàng lại không quan tâm lắm, chỉ nhún vai một cái cho qua.

Chỉ là một con bé lớp dưới thôi mà! Cô cũng không có ý định làm quen nhiều người như vậy!

Nhã Nghiên hiểu rõ tính cách lạ người mới của Tỉnh Đào, xoa đầu Thái Anh an ủi:

"Mặc kệ nó. Nó tên Bình Tỉnh Đào, bị rối loạn nhân cách chống đối sinh vật sống, không cần để tâm làm gì!"

Sau đó, cô chỉ tay về phía Sa Hạ: "Nhóc có muốn chơi cùng thì nói chuyện với nhỏ này được rồi. Nó nói không cho ai kịp mở miệng đâu, yên tâm là không thiếu chuyện để nghe! Chỉ có cẩn thận lâu lâu nó lên cơn nó đớp cho thôi!"

"Lâm Nhã Nghiên!"

Sa Hạ phồng má hét lên. Chưa gì đã bêu rếu em út trước mặt đứa nhỏ rồi!

Nhỡ đâu em nó tưởng thật lại đồn đại lung tung thì lúc đó chẳng phải Thấu Kỳ Sa Hạ cô mang tiếng với mấy bé lớp mười quá sao!

Lúc đó thì sao mà đi làm quen với các bé ngoan xinh yêu được chứ!

Nhã Nghiên nhún vai, đột nhiên nhớ đến điều gì liền nắm vai Tôn Thái Anh hỏi: "À mà nhóc này, nhóc có quen đứa nào tên Chu Tử Du không?"

Nhã Nghiên không giỏi nhớ tên người, trừ khi đó là một người rất đặc biệt hoặc gây ấn tượng mạnh với cô.

Bốn con mười! Cái tên "Chu Tử Du" đó rõ ràng đã đả động mạnh vào tâm trí Lâm Nhã Nghiên khiến cô không cách nào quên được.

Tôn Thái Anh sáng mắt, lập tức hô lên: "Có chứ! Đó là bạn mà em kể cho Nghiên ấy! Cái bạn cao cao mà học siêu giỏi!"

Nhã Nghiên trố mắt: "Ôi vờ lờ, là con bé đó thật à?"

Thái Anh thành thật gật đầu, hơi khó hiểu hỏi lại: "Ò, nhưng cậu ấy làm sao?"

Nhã Nghiên nhìn vẻ mặt khó hiểu của em mình, chỉ thở dài một hơi, đáp: "Chẳng làm sao cả! Chỉ là nó đứng nhất thôi!"

"Thật à?" Bạn nhỏ Tôn vui mừng kêu lớn, "Thấy chưa, em đã bảo cậu ấy sẽ được hạng nhất mà!"

"Ừ, bốn con mười lại chả nhất!"

"GÌ? AI? AI CƠ?"

Nhã Nghiên vừa dứt lời liền nhận được mấy âm thanh liền truyền vào tai. Phác Chí Hiếu không biết xuất hiện từ bao giờ, vừa lúc nghe thấy lời này liền kinh ngạc hét lớn.

"Bốn con mười á? Chị nói thật đó hả?"

Nhã Nghiên nhăn mặt, xoa xoa cái tai nhỏ bé của mình: "Tự xem đi rồi biết!"

Lúc này, ngoại trừ Tỉnh Đào không mấy bận tâm sau khi biết bản thân đã ngồi vững trên T1, ba người còn lại vội vội vàng vàng len lỏi giữa đám đông để xác thực thông tin.

Sa Hạ vừa rồi cũng đã xem qua nhưng lại quên không dò điểm, chỉ dò giới tính nên không biết thành tích của đứa trẻ kia tốt như vậy.

Chỉ tầm nửa phút sau, trong đám đông vang lên tiếng hét lớn: "THẬT LUÔN?"

Sa Hạ, Chí Hiếu cùng Thái Anh lập tức trở lại ngay sau khi xác thực được thông tin, bộ dạng vẫn là không thể tin được. Tôn Thái Anh bần thần thốt lên: "Woah, cậu ấy đúng là siêu đẳng mà!"

Phác Chí Hiếu cũng lắc lắc đầu: "Ôi ôi, hoa mắt, chóng mặt, long thể bất an! Con bé đó không phải người nữa rồi!"

Cô đã đến từ sớm nhưng chỉ lo xem phòng xem lớp rồi vọt đi mất, nãy giờ cũng bận dọn đồ trong phòng nên không kịp tiếp nhận thông tin mới.

Sa Hạ cũng tò mò: "Bé Anh à, em ấy có xinh không?"

Nhã Nghiên: "..."

Chí Hiếu: "..."

Cô nương vào xem bảng điểm chỉ để xác nhận giới tính và thông tin cá nhân của người ta thôi à?

Tôn Thái Anh khôi phục lại dáng vẻ tươi tắn, gật đầu trả lời: "Có ạ! Cậu ấy không những đẹp mà còn cao nữa! Đẹp xỉu up xỉu down luôn cơ!"

Sa Hạ lại càng thêm phấn khích. Người vừa đẹp, vừa cao, vừa giỏi, đây đích thị là bé yêu của Thấu Kỳ Sa Hạ rồi!

Thái Anh đột nhiên bổ sung: "Nhưng có cái là cậu ấy không trắng lắm thôi. Cũng không hẳn là đen, chỉ hơi ngăm một chút, nhưng xinh lắm ạ! À, và còn hơi ít nói nữa ạ!"

Thấu Kỳ Sa Hạ sáng mắt, hỏi dồn: "Bé à, thế bé có thân với bạn không?"

Tôn Thái Anh hơi do dự. Em chỉ là nằm cạnh giường cậu ấy lúc ở khu nội trú, trong lớp thì bởi vì khoảng cách chiều cao nên hai đứa không thể chung bàn được.

"Em với cậu ấy nằm cạnh nhau ở trong phòng nội trú. Cũng chưa hẳn là thân lắm đâu ạ!"

Sa Hạ chun mũi, gật gật đầu, sau đó đổi chủ đề:

"Thế bé đã quen được bạn nào chưa? Bạn bé đến hết chưa?"

"Em cũng quen được nhiều bạn nhưng mà chắc là thân nhất với Tử Du."

Tâm trạng bạn nhỏ Tôn hơi chùng xuống khi nhắc về bạn mới, có chút không vui nói: "Nhưng mà cậu ấy hôm nay chưa có lên trường!"

Sa Hạ có hơi ngạc nhiên: "Em ấy không học nữa à?"

"Không phải ạ! Cậu ấy ở Đài chưa về, đêm nay mới bay! Sáng mai sẽ vào trường sớm ạ!"

Sa Hạ không giấu được vẻ hụt hẫng, nhưng vẫn phải lái sang chủ đề khác: "Thế năm nay bé ở nội trú nào thế?"

Thái Anh lắc đầu: "Em chưa biết ạ! Em chưa xem danh sách phòng!"

Lúc này, Nhã Nghiên đột nhiên nói chen vào: "Ở chung!"

Nhìn vẻ mặt ngờ nghệch của mấy đứa em, cô bổ sung: "11T1 với 10T1 chung phòng Nữ 1B."

"Thật à?"

"Ừ! Lại check lần nữa đi, nãy chị xem qua thôi!"

Chí Hiếu đã nhận phòng từ sớm, gật đầu xác nhận: "Giống năm ngoái."

Tỉnh Đào không có ý kiến, dù sao cô cũng chỉ chơi trong vòng bạn bè, không có định kết thân với mấy nhóc mới vào, ở đâu với ai cũng không quan trọng, quan trọng là ở với đám Sa Hạ.

Sa Hạ lại phản ứng trái ngược hoàn toàn, hứng khởi khoác tay cô bé mới quen, giọng điệu thân thiết: "Bé à, chúng ta chung phòng nội trú, coi như chị làm bạn của bé rồi nhé!"

"À, sẵn đây cho phép chị xưng tên với bé nhé!"

Tôn Thái Anh đối với sự niềm nở này có hơi ngại ngùng nhưng trên hết là vui sướng vì gặp được một chị gái lớp trên xinh đẹp lại còn dễ mến.

Thật ra khi nghe chị Nhã Nghiên nói về việc chung phòng với lớp khác, lại còn là lớp của các chị lớn, Tôn Thái Anh sợ rằng bản thân sẽ không thoải mái để hòa nhập. Nhưng tình hình hiện tại thì quá tốt rồi.

"Này, có định đi nhận phòng không đây?"

Tỉnh Đào có hơi thiếu kiên nhẫn vì phải chờ đợi, lúc này buộc phải lên tiếng gọi. Nhã Nghiên nhìn hàng người, phát hiện hàng thứ ba từ trong đếm ra đã bớt người, lập tức ném balo cho em mình, giục:

"Đi thôi! Hàng ba thưa rồi kìa! Nhanh ra ăn để bố mẹ đợi!"

Cả đám kéo theo vali và giỏ đựng sách vở vào khu vực kiểm tra.

TDOONG có quy định khá nghiêm ngặt về nội quy, bao gồm việc học sinh không sử dụng điện thoại và các thiết bị điện tử có thể kết nối internet.

Nếu có các thiết bị như vậy phải tắt nguồn và nộp lại cho phòng giám thị, mỗi cuối tuần về sẽ được nhận lại.

Học sinh cũng không được phép tô son và trang điểm trong khi lên lớp. Và để đảm bảo các yêu cầu này, mỗi lần lên trường, học sinh nội trú phải nộp lại sổ nội trú và kiểm tra đồ đạc mang lên trường để đảm bảo không có các thiết bị và vật dụng bị cấm theo quy định.

Bởi vì là tuần đầu tiên nên chưa có sổ nội trú, giáo viên chỉ kiểm tra hành lý và nhận điện thoại ký gửi của học sinh.

Thái Anh ngày đầu tiên lên trường đã vô cùng sợ hãi trước sự lục soát này, mặc dù biết bản thân không mang vật cấm hay thứ gì nguy hiểm, nhưng tâm lý thì ai cũng sợ thôi.

Hôm nay là ngày đầu tiên nhập học chính thức, thành ra đồ đạc của ai nấy đều chất như núi, giáo viên kiểm tra cũng mất nhiều thời gian hơn.

Nhã Nghiên kiểm đồ xong cũng là hai chục phút sau. Cô nán lại ghế đá sau nhà ăn đợi Thái Anh để dặn dò vài thứ.

Cô nhóc cũng chỉ chậm hơn chị mình vài phút, vừa định kéo vali về phòng thì đã bị gọi lại.

"Này nhóc, nếu có gì không rõ thì nhóc cứ hỏi Chí Hiếu, con bé tóc ngắn ngắn hồi nãy ấy. Nó là Hội trưởng Hội học sinh, nhóc yên tâm là nó sẽ hướng dẫn cho nhóc tất cả mọi thứ."

Tôn Thái Anh gật đầu, lại nghe chị mình nói tiếp:

"Tỉnh Đào thì hơi khó gần một chút nhưng nếu nhóc cần nhờ vả thì cứ tìm nó cũng được, nó không từ chối đâu, chỉ hơi nhát người chút thôi."

"Còn Sa Hạ thì nhóc nếu thích thì cứ hỏi nó, được cái nhiệt tình thôi chứ chẳng biết cái gì đâu."

Bạn nhỏ Tôn nghiêm túc tiếp thu, sau đó lại hỏi: "À, Nghiên ơi, ba chị ấy chơi thân với nhau hả?"

"Ừ, đám chơi thân với Chí Hiếu cũng đông nhưng thân nhất chỉ có mấy đứa đó. Nói chung là có thể tin được!"

"Chỉ có ba chị ấy thôi hả?"

"Ừ... À, còn có thêm một con bé nữa, cũng chung lớp, tên là Nam, Danh Tỉnh Nam. Nó hơi nhát người một chút nhưng tình tình rất được. Nếu nhóc thích sự yên tĩnh thì tìm đến con bé là OK nhất!"

Nhã Nghiên nói rồi vỗ vai đứa nhỏ, nhanh chóng giục:

"Vào xem giường nào thuận tiện mà chọn. Chọn mấy giường dưới cho đỡ mất công leo trèo. Cỡ nhóc mà mới sáng bảnh mắt ra lạng quạng leo xuống cầu thang thì kiểu gì cũng ngã cho mềm người."

"Nhanh lên còn ra ăn để bố mẹ đợi."

"Em biết rồi! Nghiên xong thì đợi em với!"

"Đi đi."

Tôn Thái Anh tạm biệt chị, vừa hồi hộp vừa vui mừng kéo vali về hướng phòng nội trú.

Giỏ sách vở thì vừa rồi đã có một bạn nam cùng lớp giúp em mang lên phòng học trước, còn nói là do cô chủ nhiệm yêu cầu, buổi tối nay mới xếp chỗ ngồi.

Thái Anh cởi dép bỏ phía ngoài, đúng lúc này Chí Hiếu cũng từ ngoài bước vào, niềm nở cười: "Em họ bà Nghiên? Bé ở 10T1 đúng không? Bé tên là gì nhỉ?"

"Em là Tôn Thái Anh ạ!"

Chí Hiếu liếc qua bảng tên trước cửa, sau đó gật đầu nói với đứa trẻ:

"OK, Thái Anh, bây giờ em ghi tên kệ giày dép trước nhé! Em chọn hai vị trí giống nhau ở hai kệ cho dễ tìm. Kệ bên trong để dép, bên ngoài để giày trắng."

Bởi vì giáo viên quản phòng còn đang bận kiểm đồ cho học sinh ở bên ngoài, Phác Chí Hiếu tự nhiên được bổ nhiệm vị trí giúp đỡ cho các em học sinh thay cho cô.

Tôn Thái Anh nhìn kệ giày đã có một nửa số tên ở trên đó, nhưng còn chưa kịp lựa chọn, chị tiền bối nhiệt tình lớp trên đã tự nhiên chọn luôn giúp em.

"Tầng thứ hai từ dưới, kệ thứ ba bên trái, ở đây khá tiện để em với rồi. OK không? Của chị ở ngay phía trên luôn nè!"

Tôn Thái Anh cảm thấy vị trí này có hơi sỉ nhục đối với chiều cao của em, nhưng những hàng vừa tầm hơn đã kín chỗ, chỉ còn vài chỗ ở hàng thấp nhất và dãy hàng trên cùng.

Thiệt tình, biết vậy đã dậy sớm hơn để lên trường rồi!

Thái Anh miễn cưỡng gật đầu: "Dạ, ở đó đi ạ!"

Chí Hiếu không để ý đến gương mặt khó coi của cô bé, nhanh chóng lấy ra cuộn băng dính, xé ra một đoạn rồi viết lên ba chữ "Tôn Thái Anh", sau đó dán vào miếng gỗ nhỏ nhô lên giữa các kệ.

Thái Anh sau đó lại được chị hướng dẫn dắt vào trước kệ xà phòng để tìm vị trí thích hợp.

Chỉ là, lần này còn tệ hơn, chị ấy trực tiếp chọn cho em vị trí ở tầng cuối cùng, không phải là muốn tuyệt đối sỉ nhục chiều cao của em đấy chứ?

Thôi vậy, coi như là để mình đỡ phải với với nhón nhón mất thời gian đi.

Kế bên kệ xà phòng còn có một sào đồ chuyên để treo áo sơ mi và áo vest đồng phục, lớp 10 hiện giờ chưa có đồng phục mới, cho nên Thái Anh cũng không có đồ gì cần móc lên đây.

Lúc này, em mới chú ý đến mọi người trong căn phòng, ai nấy đều đang bận rộn với việc xếp dọn đồ đạc và trò chuyện cùng bạn bè sau một tuần xa cách.

Phác Chí Hiếu muốn đứa nhóc nhanh chóng hòa nhập với mọi người, vì vậy sẵn sàng làm cầu nối để giới thiệu: "Mọi người à, bé này là Tôn Thái Anh, lớp 10T1. Mọi người làm quen đi ha!"

Có vài tiếng chào hỏi vang lên, nhưng đa phần là của các chị lớp 11 đã quá quen với phong cách nội trú. Có người còn trêu đùa: "Bé ơi, lớp mười thật à? Xinh yêu thế!"

Tôn Thái Anh có hơi ngượng ngùng nhưng vẫn lịch sự cúi chào đáp lại. Phác Chí Hiếu liếc mắt nhìn cô bạn đang ngồi trên tầng, giả vờ đe dọa: "Em gái bà Nghiên đấy, đừng có dại mà trêu vào!"

Cô gái đó mỉm cười, nói đùa: "Đùa hả? Đáng yêu vậy mà là em gái bà chằn đó à! Bé cưng à, ở nhà bà già đó có bắt nạt bé không đó?"

Tôn Thái Anh cũng học theo các chị cười tinh nghịch: "Chị ấy hung dữ lắm cơ!"

Tôn Thái Anh sau đó còn được các chị gái xoa đầu cưng nựng, phải nhờ đến Chí Hiếu giải vây mới tiếp tục đi chọn giường ngủ được.

"Chị Chí Hiếu, giường tầng dưới còn cái nào không ạ?"

"Nếu em muốn nằm chung với bạn thì giường còn lại thì không còn đâu, chỉ còn giường đơn thôi. Tầng dưới thì còn cái trong góc kia hoặc bên đây, với lại còn hai giường khúc giữa này, nhưng đám Sa Hạ vừa nãy chạy vào chiếm trước rồi."

Tôn Thái Anh khó xử nhìn mấy giường trống bên dưới, không biết có nên chọn luôn hay không bởi vì thật ra em còn muốn chọn một chỗ trống cho Tử Du nữa.

"Vậy chị ơi, tầng trên thì còn giường trống chứ?"

"Ừm, tầng trên thì trống nhiều hơn."

Phác Chí Hiếu chỉ tay lên giường bốn ngay phía trên giường của cô: "Đây nè, phía trên giường của tụi chị còn một giường trống, hoặc là phía này còn hai giường, trong góc kia thì có một bé chọn rồi. Nếu không thì bên ngoài này cũng có hai giường còn bên kia giường đơn. Em muốn chọn chung với bạn sao?"

Tôn Thái Anh gật đầu, "dạ" một tiếng, ngay lập tức nghe tiếng gọi: "Thái Anh à! Hi!"

Thái Anh vẫy tay đáp lại người bạn đang ngồi ở giường đôi tầng dưới phía đối diện. Người bạn đó hỏi: "Cậu mới đến hả? Nằm đâu thế?"

Thái Anh cười đáp: "Ò, tớ mới đến, đang xem chỗ nào nằm cho tiện."

Cô bạn đó lại nói: "Hay cậu nằm phía trên giường tớ không? Hình như còn trống một chỗ, bên kia là của một chị 11."

Thái Anh cười, khéo léo từ chối: "Chị Chí Hiếu cũng vừa nói với tớ, nhưng mà để tớ xem đã. Chắc là tớ nằm với bạn sẽ tiện hơn."

Phác Chí Hiếu đã rời đi để đón học sinh khác, để lại Thái Anh tự mình chọn giường.

Chị Sa Hạ nghe bảo đã cùng chị Tỉnh Đào lên lớp để chọn chỗ ngồi trước, một lát mới về dọn phòng sau.

Bạn nhỏ Tôn lại đi quanh ngó nghiêng một vòng, sau đó dừng lại ở giường ba phía tầng trên, nơi mà chị Hội trưởng nói đã có một bạn đăng ký.

Với chiều cao còn hạn chế tầm nhìn, Thái Anh buộc phải bước lên hai bậc thang để quan sát phía trên, đúng lúc lại va phải ánh mắt của cô gái đang nằm nghe nhạc ở chiếc giường phía trong cùng.

Có vẻ như vừa rồi lúc em leo lên đã động giường nên mới khiến bạn ấy tò mò.

Thái Anh chủ động mỉm cười chào hỏi: "Xin chào, tớ là Tôn Thái Anh, lớp 10T1."

Người bạn kia cũng lịch sự bỏ tai nghe ra, mỉm cười đáp lại: "Hi, Thái Anh! Tớ là Đa Hân, Kim Đa Hân! Chúng ta chung lớp đó!"

Thái Anh lúc này mới có dịp nhìn rõ gương mặt của bạn mới, không khỏi trầm trồ ồ lên một tiếng. Cậu ấy trắng quá! Cũng rất dễ thương nữa!

"Hình như lúc hè chúng ta không học chung lớp phải không? Thái Anh ở lớp nào thế?"

"À..." Thái Anh giật mình thoát khỏi suy nghĩ, hơi ngại ngùng trả lời, "Tớ là từ 10T2 lên. Cậu là T1 sao?"

Đối phương gật đầu, sau đó lại hỏi tiếp: "Cậu mới đến hả? Cậu nằm ở đâu thế?"

"Ừ, tớ mới đến!"

Sau đó nhìn quanh một vòng như để xác định, cuối cùng quay trở về chiếc giường mình đang đứng: "Hân à, chỗ này của Hân đã có người nằm chưa?"

Đa Hân lắc đầu: "Chưa đâu! Chỉ mới có mình Hân thôi! Cậu có muốn nằm cùng không?"

Tôn Thái Anh sau hai giây đắn đo cuối cùng cũng đưa ra quyết định: "Vậy thì cho tớ nằm cùng với nhé! Rất vui được làm quen với cậu!"

Người bạn trắng trẻo xinh xắn trên giường nhoẻn miệng cười, chủ động đưa tay ra: "Tớ cũng vậy!"

Bạn nhỏ Tôn nắm lấy tay bạn mới, chỉ vừa kịp cảm thán tay cậu ấy thật mềm đã bị người khác gọi lại: "Thái Anh à, chọn giường xong chưa bé?"

Cô nhóc chỉ có thể tạm thời rời giường: "Xong rồi ạ! Hai giường này, em với Tử Du ạ!"

Chí Hiếu có hơi ngạc nhiên khi nghe đến cái tên kia, không chắc chắn hỏi lại: "Tử Du hả? Nhưng hôm nay em ấy chưa lên trường đâu!"

Thái Anh gật đầu: "Dạ vâng, nhưng hôm qua cậu ấy có nhờ em chọn một giường để nằm cạnh nhau ạ!"

Chí Hiếu gật đầu hiểu ý, sau đó cũng không hỏi nữa mà lôi từ túi quần ra miếng băng dính, xé ra một đoạn nhỏ rồi dán lên thành giường, nắn nót ghi từng chữ một tên của Thái Anh, sau đó lặp lại hành động tương tự với chiếc giường của cô bé tên Chu Tử Du.

Xong xuôi, cô nàng cúi người chỉ xuống mấy cái rương sắt dưới gầm giường, nói với đứa nhỏ: "Rương trong cùng này là của Tử Du, rương giữa là của em, còn ngoài cùng là của bạn giường dưới."

Sau đó, cô chỉ tay về phía dãy tủ đồ phía cuối phòng: "Có vali hay balo thì em bỏ vào ngăn tủ của mình. Xem số thứ tự giường rồi chiếu theo số trên tủ. Em xếp đồ vào đi!"

Tôn Thái Anh nghe lời, chạy đến giữa phòng kéo vali hành lý của mình lại. Việc đầu tiên là đem con hổ bông ném lên giường, sau đó mới bắt đầu kéo rương sắt của mình để xếp đồ.

Tuần đầu tiên nhập học, Thái Anh đã cẩn thận đến mức tất cả đồ đạc "cần thiết" đều đem theo bên mình, thành ra lúc này có hơi khó khăn trong việc xếp dọn.

Thiệt tình, sao lúc dọn không thấy nhiều mà giờ lên đây quá trời quá đất vậy chứ!

"Có cần Hân giúp không?"

Kim Đa Hân không biết từ lúc nào đã rời giường, bây giờ đang đứng đối diện Thái Anh. Thái Anh nhìn bạn rồi nhìn đống đồ của mình, hơi xấu hổ cười:

"À, thật ra thì tớ cũng hơi nhiều đồ nên không biết nhờ cậu từ đâu cả."

Người bạn mới lại rất nhiệt tình, chủ động nhận việc:

"Hay là để Hân chia đồ từ vali rồi Thái Anh xếp vào rương nhé? Cho nhanh!"

Thái Anh không từ chối, nghĩ đến có một người bạn bên cạnh trò chuyện thì càng vui hơn: "Ò, OK! Thế Hân đưa cho tớ đồ ăn trước đi để xếp vào ngăn này trước!

"À mà, Thái Anh này, chúng ta xưng tên được không?"

Tôn Thái Anh đối với lời đề nghị này của bạn mới thì có hơi bất ngờ nhưng không ghét bỏ, ngay lập tức đồng ý: "OK! Hân cứ gọi họ của tớ thôi cũng được."

Sau đó, hai bạn nhỏ vừa làm vừa trò chuyện, rất nhanh đã trở nên thân thiết, còn hỏi ra được không ít thông tin của đối phương. Tôn Thái Anh cũng quên mất bố mẹ em vẫn còn đang đợi ở sân trên, hoàn toàn say sưa với bạn mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com