Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Cô bạn Kim Đa Hân này là "gái thủ đô" chính hiệu, nhà cách trường không quá xa, chỉ tầm năm, sáu cây số. Bố mẹ Đa Hân đều là bác sĩ tại Bệnh viện Đại học Quốc gia Hán Thành, trong nhà còn có một anh trai lớn hơn cô bé ba tuổi.

"Ồ, thế anh Hân cũng học bác sĩ hả?"

Kim Đa Hân nhẹ nhàng gật đầu. Thái Anh lại tò mò hỏi tiếp: "Vậy Hân có định học bác sĩ không? Gia đình bác sĩ luôn!"

Cô bạn nhỏ cười toe, ánh mắt tràn đầy tự hào khi nghe người đối diện gọi "gia đình bác sĩ", vui vẻ trả lời: "Hân có!"

Thái Anh ngượng mộ ồ lên: "Woah! Đỉnh quá đi! Tớ thì chịu thua, Hóa, Sinh học không vào nổi!"

"Cái đó thuộc về năng khiếu rồi đi! Cơ mà tại Hân thấy mình không hợp các ngành Kinh tế. Kỹ thuật thì đương nhiên là không rồi!"

Đưa tiếp cho Thái Anh túi trong suốt đụng mỹ phẩm, Đa Hân tò mò hỏi: "Thế Thái Anh định đi ngành nào vậy?"

Bạn nhỏ Tôn chẹp miệng, không chắc chắn nói:

"Ờm, thật ra thì tớ còn chưa có xác định chắc chắn nữa, tại vì tớ khá thích nghệ thuật nhưng trường mình thì không có khối đó!"

"Với lại là bố mẹ đều nói cái đó nếu thích thì sau này ra trường học thành một nghề tay trái hoặc để giải trí thì được, còn làm kinh tế thì không nên đi theo nghệ thuật tại bấp bênh với không lâu dài!"

"Nhưng nếu bản thân thích thì cứ theo đuổi đi chứ! Bố mẹ cậu có phản đối chuyện đó không?" Đa Hân có hơi không tán thành cho lắm. Bản thân em nghĩ nếu đã yêu thích thì nên cố gắng theo đuổi, vấn đề làm kinh tế cũng đâu có nói trước được đâu chứ!

Thái Anh lắc đầu: "Bố mẹ tớ không. Chỉ khuyên không nên theo, nhưng mà nếu muốn thì vẫn được thôi! Cơ mà bản thân tớ nghĩ nếu học nó như một nghề tay trái cũng rất tốt, kiểu như mình sẽ phong phú được công việc của bản thân ấy!"

Cô bạn đối diện cười: "Ồ, thế hóa ra là đã tính kinh tế từ trước rồi à?"

Thái Anh nháy mắt tinh nghịch, giọng điệu lại cực kỳ nghiêm túc: "Sure! Muốn mở concert hay triển lãm gì thì cũng phải có tiền trước chứ! Tớ sẽ là nhà tài trợ của chính mình!"

Hai bạn nhỏ cùng bật cười khúc khích, vòng vo thêm máy câu chuyện khác. 

Đúng lúc này, từ bên ngoài truyền vào âm thanh quen thuộc, chưa đến nửa phút, Tôn Thái Anh đã nhìn thấy bóng người không thể quen thuộc hơn.

"Này, nhóc tính xếp đồ đến bao giờ thế? Gần năm giờ rồi! Không định ra ăn cho bố mẹ còn về à?"

Tôn Thái Anh chun mũi nhìn chị lớn, vẻ mặt bất đắc dĩ: "Biết sao giờ, em nhiều đồ quá! Với mới có bốn giờ mười, đâu ra năm giờ! Chị lừa ai vậy?"

"Nói đem ít thôi rồi đi mượn lại không nghe! Ham hố cho lắm vào!" Nhã Nghiên liếc nhìn dãy giường, chọn đúng giường của một trong số những đứa em "thân yêu" nằm oạch xuống.

Thái Anh lườm chị mình: "Ai mà biết được! Em sợ thiếu thôi! Đầu năm học ai lại đi mượn đồ bạn bao giờ!"

"Chị mày nè!" Nửa phút sau, cô nàng bật dậy, lại đi một vòng quanh phòng.

Nhìn qua bảng tên trên thành giường, lại không tìm thấy tên Tôn Thái Anh ở giường dưới, cô nhíu mày thắc mắc: "Nhóc nằm đâu vậy?"

Thái Anh ngẩng đầu: "Em á?"

Sau đó chỉ tay vào chiếc giường ngay trên đầu mình: "Đây! Giường giữa!"

Chị lớn có vẻ khá bất ngờ, vội vàng kiểm tra tên, kinh ngạc hỏi cô bé:

"Nhóc nằm trên à? Bảo chọn giường dưới rồi mà! Leo trèo có được không đó?"

Thái Anh dẩu môi: "Nhưng mà giường dưới hết chỗ rồi!"

"Còn đầy mà! Bên kia cũng còn kìa!" Nhã Nghiên đảo mắt một vòng, chỉ tay phản bác

Cô gái nhỏ lắc đầu: "Nhưng mà không có bạn! Em không nằm một mình đâu!"

Nhã Nghiên chẹp miệng, thôi thì mặc kệ nhóc vậy! Ngủ mà còn bạn với bè! Tính mơ chung một giấc hay gì?

"Nằm với ai? Chu Tử Du hả? Còn ai bên kia? Kim... Đa Hân?"

Thái Anh chỉ tay vào người đối diện, hô lên: "Cậu ấy đây nè! Tụi em chung lớp!"

"Em chào chị ạ!"

Kim Đa Hân thấy chị gái kia nhìn mình, lễ phép cúi đầu chào. Em nãy giờ đều quan sát hai người, nghe cách xưng hô thân thiết cũng đoán là họ có quan hệ, chỉ không rõ là người quen biết hay có quan hệ họ hàng.

Nhưng theo lẽ thông thường, chị của bạn mình thì mình cũng nên lễ phép chào hỏi.

Ngay sau đó, Thái Anh liền giải đáp giúp bạn: "Hân à, đây là chị họ của mình. Chị ấy là Lâm Nhã Nghiên, học 12T1!"

"Em chào chị! Em là Đa Hân ạ!"

"Hello, babe!"

Nhã Nghiên nghĩ dù sao cũng là bạn của nhóc con kia, bản thân cũng nên biết mặt mũi một chút để dễ nhận biết, cho nên cúi đầu đánh giá cô bé. 

Ồ, bé con này xinh nhỉ? Mặt mũi sáng sủa, nhỏ nhỏ xinh xinh, lại còn trắng bóc nữa! Da này thì đích thị là em bé rồi! Ghen tỵ vãi!

Lâm Nhã Nghiên kinh ngạc chớp chớp mắt, cảm thấy cô bé con này có chút không giống học sinh cấp ba, thậm chí nghi ngờ là em gái của đứa nào đó trong phòng này.

Nhưng nhìn gương mặt cô bé bầu bình đáng yêu, cô có chút không nhịn được, muốn nhéo má em ấy một cái.

Đầu vừa nghĩ, tay đã lập tức hành động, Nhã Nghiên xoa nhẹ một bên má của em, sau đó không nhịn được hô lên:

"Em bé ơi, sao mà mềm được vậy chứ? Cho xin cắn một miếng thôi được không? Sao mà ghen tỵ quá đi!"

Kim Đa Hân hơi bất ngờ khi chị ấy sờ mặt em nhưng cũng không tránh đi. Em thuộc kiểu người khá dễ tính, cũng dễ làm quen, chào nhau một câu cũng coi như thân thiết, cho nên vô cùng tự nhiên mà đùa với chị:

"Chị à, Hân tính tiền đấy nhá! Một lần xoa tính giá hữu nghị năm chục. Chị có tiền trả không?"

Nhã Nghiên thật sự yêu thích phần da thịt mềm mại này, lại càng bị tính cách dễ dãi này của cô bé chiều hư, không hề khách sáo đưa hai tay ôm mặt em nó, hết xoa xoa rồi lại nắn nắn:

"Dư xăng! Tính tiền qua Tôn Thái Anh nhé cục cưng!"

Tôn Thái Anh bị chỉ điểm, lườm chị lớn một cái sắc lẹm, vỗ vào bàn tay càn rỡ của chị ấy một cái, lầm bầm nói: "Còn chưa quen chưa biết mà đã sờ má người ta, người đâu ra mà tự nhiên vậy!"

Nhã Nghiên hất tay cô nhóc ra, tay kia vẫn yên vị trên phần má phúng phính của bé con mới làm quen, thản nhiên trả lời: "Từ trong bụng mẹ tự nhiên chui ra cái thành người tự nhiên đó nhóc!"

Thái Anh đen mặt, nghiến răng hừ một tiếng: "Nghiên nín luôn giùm cái đi!"

Nhã Nghiên lại đội nhiên gọi em: "Này nhóc!"

Thấy đứa trẻ nhíu mày xem như phản ứng, cô mới dõng dạc cảnh cáo: "Đi học không được bắt nặt bạn biết chưa? Nhóc mà làm hư cái má bánh bao này của chị là chị cho nhóc ra đảo đấy!"

Bạn nhỏ Tôn khinh thường: "Hứ! Làm như của mình thật ấy mà giành! Chỉ đẻ ra cậu ấy chắc! Em không sợ!"

"Dọn nhanh lên đi còn ra ăn! Định ngồi đến bao giờ?" 

Nhã Nghiên cuối cùng cũng chịu tách ra khỏi bạn nhỏ Kim, đá váo chân đứa em mình một cái khiến cô bé cáu bẳn trừng mắt: "Là ai chui vào đây phá đám không cho người ta dọn đồ mà còn nói!"

Cô nàng khinh khỉnh: "Chị phá kệ mẹ chị! Tập trung vào dọn thì phải xong rồi không?"

Cô nhóc cũng không chịu thua, hai người lại bắt đầu em một câu chị một câu: "Hứ! Lại chửi bậy đi, bị gô cổ lên bảng lỗi thì đừng trách!"

Nhã Nghiên nhếch mép, bộ dạng cực kỳ thiếu đánh: "Cảm ơn đã quan tâm! Chị có chuyên môn rồi, không phải lũ nít ranh như nhóc!"

"Bấm nút đi hộ cái! Ngứa con mắt!"

"Thì gãi đi! Tay cụt rồi à? Hay cần chị mày gãi hộ?"

Tôn Thái Anh cãi không lại, chỉ có thể ấm ức nhận thua, quay lại hậm hực xếp đồ. Nhã Nghiên nhìn đồng hồ treo tường, quay lại nói với cô nhóc: "Giờ chị ra chỗ bố mẹ nhóc rồi lấy đồ ăn vào để cô chú còn về nhé? Rồi lát nhóc xếp xong thì ra ăn!"

Tôn Thái Anh vẫn còn giận nhưng cũng không thể kéo dài thời gian của bố mẹ nên phải gật đầu đồng ý.

Dù sao vừa nãy em cũng đã khoe điểm với bố mẹ rồi, bây giờ cũng chỉ ra ngồi ăn rồi nói chuyện, bố mẹ dù gì cũng về nhà mới ăn tối.

Nhưng Nhã Nghiên vừa đi được mấy bước, Thái Anh không biết nghĩ đến điều gì lại đột nhiên gọi cô: "Nghiên, Nghiên!"

Nhã Nghiên quay đầu nhìn đứa trẻ: "Sao? Cần gì nữa?"

Tôn Thái Anh nói gì đó với bạn mới, sau đó ném vội ví tiền vào trong rương bấm khóa lại, ngay lập tức chạy đến chỗ của chị mình, nói: "Để em ra chung chào bố mẹ luôn, lát vào gấp sau!"

"Vậy cũng được!"

Hai người rời đi hơn mười phút sau mới trở lại, lúc này trong phòng đã có thêm khá đông người.

Phòng nội trú TDOONG thuộc dạng phòng lớn, sức chứa từ 20-30 người. Mỗi phòng còn được bố trí hai giáo viên quản phòng, ngoại trừ khối mười hai chỉ có một thầy hoặc cô giáo.

Tôn Thái Anh vừa bước vào phòng, từ phía ngoài đã có thêm người tiến vào, giọng nói lại khá quen tai: "Hi các tình eo của Hạ, công chúa về với các tình eo zồi đây!"

Thái Anh quay đầu nhìn liền bắt gặp bộ dáng lon ton nhảy nhót của chị Sa Hạ, đôi mắt xinh đẹp của chị ấy cười đến nhắm tít lại, lúc này đang hân hoan tay bắt mặt mừng với mọi người.

Phía sau chị ấy không ai khác là chị Tỉnh Đào, gương mặt lúc này cũng không khác với lúc nhìn em cho lắm, chỉ có điều điểm thêm mấy nếp nhăn giữa trán.

Tỉnh Đào đối với sinh vật đang nhảy nhót trước mặt cảm thấy phiền phức vô cùng, không hề nể tình đẩy cô nàng sang một bên, lầm bầm mắng: "Sa Hạ khỉ khô gì! Tránh xa tôi ra giùm cái!"

Sa Hạ ngay lập tức mếu máo, đánh khẽ vào bả vai bạn mình: "Bình Bình mới quát em đấy à? Bình Bình không huông em à? Em gọi mách bố bi chờ?"

Tỉnh Đào tức nghẹn họng, cố gắng kìm xuống bàn tay đã muốn tặng cho bạn mình một cái chạm mặt yêu thương.

Em em cái con khỉ mốc! Em đéo gì mà lắm mồm thế!

"Thế bây giờ muốn làm em đúng không?"

"Không phải muốn! Trước giờ bé vẫn làm em mà!"

"Nín mồm đi Thấu Kỳ Sa Hạ! Tôi lại vả cho cậu một phát bây giờ!"

"Bình Bình mới xưng "tôi" á? Bình Bình xưng "tôi" với em á? Một lát em gọi điện mách bố Thành! Hôm nay Bình Bình nạt em, đòi vả em, lại còn xưng "tôi" với em! Cái đồ chị gái tồi!"

Tỉnh Đào đột nhiên bị người ta mắng cho một tràng, tức đến suýt thì phun cả máu tươi, nhưng đối với sinh vật nắm giữ trái tim của bố mẹ cô kia lại không dám phản ứng mạnh.

Cô nghiến răng, kiềm lại cục tức trong ngực, cáu bẳn quát lên: "Thế bây giờ muốn cái gì?"

Sa Hạ vốn đang mếu máo lại đột nhiên thay đổi sắc mặt, cười toe toét bám lấy tay bạn mình: "Bình Bình à, cho bé xin một hộp Pocky đi!"

Đờ mờ cái giống loài thích ăn vạ này! Hôm kia đi siêu thị bảo mua thì không chịu, một hai nói không thích ăn, bây giờ lại ở đây làm khùng làm điên đòi chôm chỉa của bà đây một hộp bánh.

Mả cha nhà cậu!

Tỉnh Đào ấm ức nhìn Sa Hạ, vô cùng không tình nguyện kéo ra rương đồ để lấy bánh dỗ người ta. Chị đây còn chưa từng dỗ bồ như vậy đâu, bạn bè như cái bẹn...

Vừa nãy hai người chọn giường xong cũng chỉ ném đại vào rương, một lát phải tranh thủ xếp lại.

Nắp rương vừa mở ra, Sa Hạ liền phát hiện ra túi bánh đặt bên phần rương lớn hơn, đã chiếm toàn bộ không gian chỗ chứa đồ.

Tỉnh Đào mở túi nilong, tiếc nuối lấy ra một hộp bánh que vị socola, đưa cho sinh vật đang hai mắt sáng lấp lánh bên cạnh. Thế nhưng sinh vật nọ còn chưa thỏa mãn, ngó nghiêng một chút lại đòi thêm hộp sữa chuối và một cái bánh gạo.

"Nằm mơ đi cưng!"

Tỉnh Đào kiên quyết từ chối, nhưng vừa nhìn thấy sinh vật bên cạnh mếu mặt, cuối cùng chỉ có thể buông vũ khí, miễn cưỡng lấy ra thêm hai thứ kia "tặng" cho cô nàng.

Ghét vờ lờ ra, Thấu Kỳ Sa Hạ ạ!

"Bình Đại nhân lại bại trận nữa rồi hả? Sao dạo này hèn thế?"

Phác Chí Hiếu ở bên ngoài đã nghe thấy cuộc tranh cãi, vừa lúc đi vào để xếp giường cho một bạn học khác đã tranh thủ chạy đến vỗ vai bạn mình trêu chọc.

Tỉnh Đào nhăn mạt gạt tay bạn ra, vẫn còn tiếc nuối mấy món ăn vặt bảo bối của mình đã hi sinh anh dũng trước sinh vật giỏi mè nheo kia, gắt gỏng đáp lại:

"Im đi, Phác Chí Hiếu! Là do cái giống loài đó bám dai như đỉa vậy! Thiệt không hiểu nổi sao bố mẹ tôi lại thích được loài đấy ở điểm nào chứ?"

"Bình Bình mới nói xấu tớ phải không? Sa Hạ biết hết nhá!"

Sa Hạ vừa rồi đã chạy lon ton ra ngoài ăn bánh vậy mà đã lập tức trở lại.

Tỉnh Đào liếc một cái, không thèm nói nữa, lôi rương đồ của mình bắt đầu xếp lại. Mới gấp được hai cái áo, cô đã nhìn thấy sinh vật bên cạnh không biết đã biến đi đâu mất.

"Không xếp đồ đi mà còn ton tót đi đâu vậy?"

Sa Hạ vừa mới leo lên giường nằm được một lát đã lại chạy đi mất, nghe Tỉnh Đào gọi, cô nàng lại làm ra vẻ nũng nịu: "Mụt chíu chiu nữa em dọn mà! Em đi làm quen với các bé một xíu thui!"

Tỉnh Đào liếc một cái sắc lẹm: "Một lát mà lại bắt tôi dọn thì cô biết tay tôi!"

Bạn nhỏ Sa Hạ không trả lời mà đánh trống lảng bằng phương pháp hữu dụng nhất: "Mới xưng "tôi" đấy à? Tôi với ai cơ? Ai là tôi? Nói với em mà tôi với cô à, xa cách thế!"

"Nín cái họng lại rồi cút đi đâu thì cút giùm đi!"

Sa Hạ lè lưỡi trêu bạn, sau đó lại chạy lon ton khắp phòng.

Trong lúc vô tình, cô nàng phát hiện ra một bóng dáng nhỏ nhắn cũng đang hì hục xếp đồ ở giường ba bên cạnh.

Gần như ngay lập tức chị gái Thấu Kỳ đã lăm le chạy đến bên con mồi nhỏ: "Bé Anh à! Hi~"

Thái Anh ngẩng đầu nhìn chị, bật cười vì dáng vẻ đáng yêu của đối phương, rất nhanh cũng chào lại.

Thấu Kỳ Sa Hạ, giống như Tỉnh Đào thường nói, là một sinh vật vô cùng hiếu kỳ với thế giới, lúc này cũng không ngoại lệ, xin phép ngó vào rương đồ của Thái Anh để khám phá.

"Ơ, bé đem ít đồ thế?"

Thái Anh bị câu hỏi của người bên cạnh làm kinh ngạc, không tin tưởng hỏi lại: "Ít á? Chị gọi đống này là ít á? Em hết chỗ nhét rồi nè!"

Sa Hạ vẻ mặt kỳ lạ nhìn em, vô cùng thẳng thắn khẳng định: "Chứ tí đồ này có gì đâu mà nhiều! Đồ của Hạ còn hai vali kìa, của bé tính là cái gì!"

Bạn nhỏ Tôn giống như vừa tiếp nạp thêm một tri thức mới, sửng sốt nhìn chị: "Hai vali? Vậy chỗ đâu Hạ bỏ đồ?"

Chỉ thấy người bên cạnh vô cùng thản nhiên ôm lấy cánh tay em, trả lời: "Thì cứ nhét được bao nhiêu thì nhét, rồi nhét qua Bình Bình, nhét qua Nam Nam, nhét qua Hiếu Hiếu, còn đâu cứ để trong vali rồi cất trong tủ kìa! Đỉnh không?"

Tôn Thái Anh chỉ cảm thấy buồn cười: "Hạ lại biết tính toán ghê cơ!"

"Chứ sao nữa? Đóng tiền vào thì phải biết tận dụng triệt để chứ?"

"À mà bé nằm đâu thế?"

Thái Anh một tay xếp đồ, tay kia chỉ lên giường tầng phía trên: "Trên này ạ! Em giường giữa! Hạ nằm đâu thế?"

Sa Hạ chỉ tay về phía giường bốn đặt trước mặt, chỉ cách chỗ hai người đang ngồi tầm nửa mét: "Một, hai. Đó, giường thứ hai ở giữa nè, kế bên Bình Bình á! Còn góc ngoài kia là của Chí Hiếu, cái này thì là của Nam Nam! À mà bé chưa gặp Nam Nam nhỉ?"

Thái Anh gật đầu, cảm thấy có hơi tò mò với người còn lại trong hội bạn thân của chị Sa Hạ. Chị Nhã Nghiên nói chị ấy rất trầm tính, thực sự khiến em có đôi chút mong chờ được nhìn thấy dáng vẻ đó.

Em lại nghe thấy người kế bên nói tiếp: "Chắc là Nam đi gặp bố mẹ rồi, lát nữa mới vào! Xíu chị sẽ giới thiệu bé với cậu ấy để làm quen, OK không?"

Đứa nhỏ bên cạnh lại gật đầu, Sa Hạ vẫn chưa kết thúc: "Xinh gái lắm đấy nhó! Bé đừng có mà mê người ta đó!"

Bạn nhỏ bên cạnh cười toe, đánh yêu Sa Hạ một cái: "Nếu em cứ mê thì làm sao?"

"Không biết đâu, mấy người làm sao mà bỏ rơi tôi đi, tôi dỗi cho mà xem!" Sa Hạ dẩu môi, phụng phịu hờn dỗi với cô bé. Thái Anh lại bị chính dáng vẻ đáng yêu tan chảy này của chị lớn chọc cười, ở bên cạnh xun xoe hối lỗi.

Sa Hạ cố tình làm nũng với em ấy: "Thế bé có mê Hạ không?"

Thái Anh ra bề suy tư: "Để em suy nghĩ đã!"

"Tôi dỗi thật đấy nhé!" Sa Hạ lại phụng phịu khoanh tay, Thái Anh càng cười khoái chí. Chị gái này đáng yêu quá thể, ai mà không mê cho được chứ!

"Hạ dỗi chưa? Dỗi rồi à? Có cần em dỗ không?"

Đã giận thì phải giận cho tới, mất công người ta trách mình dễ dãi. Sa Hạ nghiêm túc chuyển sang giường Tỉnh Nam ở phía đối diện ngồi, khoanh tay nói lẫy: "Tôi không biết! Mấy người tính sao thì tính!"

Thái Anh làm mặt đáng yêu, sau đó tiến lại gần cô: "Em xin lỗi mà! Thế Hạ ăn bánh bông lan không? Em chỉ có cái này để dỗ thôi á! Không hết dỗi nữa thì em chịu đó!"

"Hứ! Tạm hết dỗi!"

Sa Hạ chun mũi, diễn đúng cái nét kiêu kỳ đỏng đảnh, cầm lấy bịch bánh mà cô bé đưa đem đặt lại vào rương cho em ấy. 

Cô chỉ là giả vờ trêu một chút chứ không định lấy bánh của em. Dù gì thì cô không thiếu đồ ăn, Tỉnh Đào còn có cả một rương bánh kẹo, có gì thì cô vẫn có thể xin ké của cậu ấy. Nhưng Thái Anh lại nhất định một hai đưa cho cô, Sa Hạ cuối cùng cũng không khách sáo nhận lấy.

Thấy rương đồ của Tỉnh Đào sắp đóng lại, Sa Hạ cầm lấy bịch bánh nhỏ, đưa cho cô nàng: "Bình Bình ới, đang mở rương thì cất giúp tớ luôn với!"

Tỉnh Đào khó chịu ra mặt, nhưng nhìn thấy là đồ ăn thì ngay lập tức trở nên dịu lại, nghe lời bỏ bánh vào rương. Sau đó, cô nhìn lên đồng hồ, nhăn mặt gọi Sa Hạ: "Không về mà xếp đồ đi, còn chưa bao drap giường kìa! Gần năm giờ rồi, làm nhanh còn đi ăn, không thì đây đếch đợi cậu đâu!"

Sa Hạ mặc dù không tình nguyện nhưng cũng phải tạm biệt Thái Anh rồi bò về giường của mình. Cô nàng chậm chạp kéo rương của mình ra, nhìn thấy Tỉnh Đào đã chuẩn bị đóng rương lại thì bắt đầu nhờ vả: "Bình Bình ơi~"

"Nín liền! Khỏi nhờ, tớ không làm giùm đâu!"

Sa Hạ không nản chí, nằm xuống đùi đối phương làm nũng: "Thì em tự xếp mà! Nhưng Bình Bình bao gối giúp em đi!"

"Không có tay hả? Tự thân vận động đi!"

Tỉnh Đào đẩy đầu cô nàng đang ngọ nguậy ở dưới chân ra, cầm lấy bịch bánh định bước ra ngoài.

Nhưng sinh vật kia có tính bám dính rất cao, lại bắt đầu bày trò mếu máo. Tỉnh Đào không nhìn nổi biểu cảm này của đối phương, quát khẽ một tiếng: "Nín! Ăn xong rồi bao!"

"Oki, iu Bình Bình!" Gần như ngay lập tức, sinh vật kia thả tay cho cô ra ngoài lót bụng, lại còn rất chân thành vẫy tay chào.

Mẹ nó, ghét vờ lờ!

Tỉnh Đào ăn xong cái bánh, trở vào vẫn thấy sinh vật kia đang bận trầm trồ với mấy cái áo trong tay.

Cô thật sự không hiểu nổi trong đầu đối phương rốt cuộc suy nghĩ cái gì.

Rõ ràng là đồ mình tự tay xếp, bây giờ lại giống như có ai đó tùy tiện ném vào khiến bản thân phải bỏ thời gian để suy ngẫm.

Ngẫm ngẫm cái quần què gì! Xếp thì xếp đại đi!

"Còn ngắm cái gì? Xếp nhanh đi!"

Sinh vật nọ dẩu môi nhìn cô, cô cũng không để ý, chỉ sang phía giường của mình, gắt lên: "Ngồi sang bên này cho người ta còn bao giường! Rách việc!"

Sa Hạ chớp chớp mắt nhìn bạn tỏ vẻ biết ơn, sau đó ngoan ngoãn lăn sang giường bên cạnh, tiếp tục xếp đồ. 

Cũng phải qua mười phút sau, khi đồng hồ đã chạy qua năm giờ, Sa Hạ mới có thể tạm thời dọn dẹp được khu vực của mình. Cô nàng chạy vào phòng tắm rửa mặt, sau đó quay lại giường để gọi Tỉnh Đào đang nằm ngủ.

"Bình Bình, xong rồi! Đi thoai! Đói bụng quá rồi!"

Tỉnh Đào vừa nghe thế liền bật dậy, cầm lấy hai túi đồ ăn, nhanh chóng ra ngoài.

Sa Hạ đang định đi theo thì trong đầu chợt nhớ đến một người, chạy lại phía giường ba ở trong cùng để gọi em ấy.

Vừa hay, Tôn Thái Anh cũng vừa bao xong giường, cẩn thận leo xuống cầu thang, vừa nhìn thấy Sa Hạ liền nhe răng cười.

"Bé ăn chưa? Đi ăn cùng chị không?"

Thái Anh mở rương lấy đồ một bên trả lời: "Em chưa ăn! Đồ ăn chị Nghiên cầm rồi! Giờ em ra nhà ăn nè!"

Sa Hạ khoác tay đứa trẻ, tung tăng chạy ra ngoài: "Thế đi thôi!"

Chỉ một đoạn đường ngắn từ phòng nội trú ra đến nhà ăn chưa đến mấy bước chân, Thái Anh phải thán phục khả năng ngoại giao của chị Sa Hạ. Chị ấy vậy mà một hai câu nói liền làm quen được thêm một cô bé xinh xắn, cũng là bạn cùng lớp kiêm bạn cạnh giường của Tôn Thái Anh, Kim Đa Hân.

Đa Hân vừa rồi là ra ngoài ăn cùng gia đình, lúc vào đến cửa khu nội trú thì gặp hai người Sa Hạ, Thái Anh đang đi ra.

Thái Anh sợ bạn ở một mình sẽ buồn nên tiện thể rủ luôn ra ngồi với em cho vui. Dù sao thì ăn chung bàn cũng chỉ toàn các chị lớn, có thêm một bạn đồng niên đương nhiên sẽ thoải mái hơn.

Và chỉ ngay sau đó, Sa Hạ đã chớp thời cơ làm quen được với cô bé nhỏ trắng trẻo, xinh xắn này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com