Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14.

.

Wu Xuanyi lo lắng cho Kim Bona, không lâu sau cũng lái xe đến nhà của Chu Exy và Kim HyunJung, gần đến nơi cô tấp xe đỗ vào lề, bước xuống xe cô thấp thỏm đứng ở bên ngoài không dám tiến đến ấn chuông để xin vào thăm nàng dù chỉ một chút.

Cứ như vậy mà cô đi đi lại lại ở bên ngoài nhà, khi nghe và thấy được chiếc xe từ bên trong nhà của Chu Exy lái ra. Cô biết đó là xe của bác sĩ đến khám bệnh cho nàng, cô bất chấp nguy hiểm đánh cược một phen là lao ra ngoài lòng đường để chặn lại chiếc xe đó.

“Này cô kia! Cô bị điên à?”

Chiếc xe chạy cũng chạy khá chậm, nên khi lúc cô lao ra cũng vừa vặn xe đã được thắng lại kịp lúc. Thật may mắn vì cô đã đánh cược thành công! Người trên xe được một ven khiếp vía vội lách xe vào vệ đường, hạ cửa kính xuống giận dữ mắng cô.

Cô mặc lời mắng của người kia lập tức tiến đến phía nơi người đó.

“Có thể cho tôi biết người cô khám bệnh, cô ấy sao rồi không?”

“Đó là chuyện riêng tư của bệnh nhân của tôi. Tôi có quyền không tiết lộ cho cô biết đến.”

Câu hỏi ngớ ngẩn, người kia vừa nghe xong đã không nương từ từ chối cô. Và kéo kính cửa xe lên, lái xe rời đi ngay.

Mặc dù có quen biết cô. Nhưng mà, việc khám bệnh tại gia cho bệnh nhân đã là chuyện không hợp với luật khám bệnh rồi, nay còn tiết lộ bệnh án của bệnh nhân cho cô biết chẳng khác gì vi phạm vào đạo đức nghề nghiệp.

Nên người đó rất tức giận, không thèm điếm xỉa tới cô.

Xem như cách cuối cùng đến biết về bệnh tình của nàng xem như đã hoàn toàn cắt đứt.

Cô cứ đứng ở bên ngoài, mắt luôn hướng về phía vào nhà. Người ngoài đi ngang qua mười người hết chín người đều sầm sì to nhỏ nhìn cô bàn tán, họ bảo trông cô có vẻ khả nghi có khi nào là trộm đang thăm dò hoàn cảnh gia chủ?

Ngẫm ra cũng buồn cười! Có ai là trộm mà lại khi không vác hẳn cả gương mặt ra đường, để cho mọi người chung quanh để ý không?

Cô cũng không màng đến họ muốn nói gì cô! Sao cũng được! Miệng họ, họ nói!

Cô đã đứng ở đấy. Cho đến giữa trưa có một chiếc taxi chạy đến, thu hút ánh nhìn của cô hướng về đó.

Cô thấy Kim HyunJung một thân vác balô vội vã bước xuống xe, chưa để đối phương bước vào nhà thì cô liền cất tiếng gọi để ngăn đối phương cầu giúp đỡ.

Bây giờ ngoài Kim HyunJung cô thực không biết phải nhờ ai nữa!

“Chị ơi! Giúp em với!”

Kim HyunJung mang bộ dạng vội vàng độ tầm chín, thì cô đã gấp gáp đến độ mười để chạy đến phía Kim HyunJung.

“Wu Xuanyi?!”

Kim HyunJung giật mình khi thấy Wu Xuanyi gọi và chạy đến phía mình. Nhưng mà, đó có đúng là cô hay không? Mà cô không sợ Chu Exy sẽ đánh cô hay sao? Chu Exy mà Kim HyunJung yêu là một con người rất trọng tình nghĩa, nhưng việc đó có vẻ bị thái quá khi nếu ai đó là cho những người xung quanh Chu Exy bị tổn thương, thì Chu Exy sẽ trổi dậy bản tính hung hăng như khát máu của mình để công kích đối phương gục ngã. Tất nhiên sẽ không loại trừ cả việc người quen làm tổn thương người quen của Chu Exy.

“Em lo cho Bona. Nhưng em...”

Wu Xuanyi khi gần đến Kim HyunJung thì liền khự bước chân lại bảo trì một khoảng cách với đối phương để tránh bị hiểm lầm.

Cô đã thực sự rất sợ hãi với việc khoảng cách gần gũi với một ai đó rồi.

Lời vừa cất lên của cô không thể giấu nổi bi thương xen lẫn với khổ sở chật vật nơi cô, kể cả ánh cũng hướng vào trong nhà.

“Được rồi, em về đi! Nếu biết chị sẽ sớm báo với em sau.”

Kim HyunJung nhìn vẻ đau khổ của Wu Xuanyi thì thở dài.

Từ trước đến giờ Kim HyunJung chưa từng bình luận bất cứ câu nào trong chuyện của Wu Xuanyi, không phải vì đã mất lòng tin đến mức không bận tâm đến mà vì Kim HyunJung vốn không tin cô sẽ làm ra đủ loại chuyện như hôm nay, nên mới hoàn toàn giữ lập trường im lặng.

Dù là thân với Kim Bona hơn là Wu Xuanyi, nhưng Kim HyunJung cũng không vì lẽ đó lý trí bị ảnh hưởng, luôn cố gắng đứng theo mọi góc cạnh mà phân xử rõ ràng.

“Xuanyi! Dù cho tất cả mọi người không tin tưởng em, nhưng chị vẫn sẽ tin tưởng em. Về đi! Đừng ở đây nữa! SoJung mà biết em ấy sẽ không để em yên, chị cũng sẽ khó xử nữa.”

Kim HyunJung nhìn ra được sự bận tâm cũng như lo lắng của Wu Xuanyi dành cho Kim Bona rất lớn, cũng đúng vì cô và nàng đã từng là “người yêu của nhau” mà!

Cô cũng đã mặc kệ bộ dạng khó coi của bấy giờ chỉ để đứng đây nhìn vào nhà. Bình thường cô nghề nghiệp của cô rất xem trọng vẻ ngoài, cô cũng vì đó luôn chải chuốt kĩ càng mới dám đi ra ngoài, nhưng xem bộ dạng bây giờ của cô coi... thực làm cho Kim HyunJung cũng phải xót đến mức không thể có bất kì một từ ngữ nào miêu tả ra được nữa.

“Chị... em cảm ơn chị!”

Cô nghẹn ngào, lồng ngực như bị vật gì đó ngăn nghẹn.

Thật may mắn vì còn có Kim HyunJung tin cô!

Một người tin cũng được, cô không cần gì nhiều.

Vừa dứt lời cô trở lại vào xe đi quay trở về.

Kim HyunJung đứng ở đấy nhìn cô rời đi hẳn, thì mới ấn chuông chờ Chu Exy ra mở cửa với phụ giúp đem đồ vào nhà.

Kim HyunJung không gấp gáp để hỏi về tình trạng của Kim Bona, đem đồ về phòng sắp xếp bước ra phòng khách để đi đến chỗ sô pha có Chu Exy đang ngồi ở đây.

“Em ấy không sao chứ?!”

Kim HyunJung ngồi xuống đối diện với Chu Exy lúc này mới nhân cơ hội hỏi đến Kim Bona.

Nếu gấp gáp hỏi sẽ khiến cho Chu Exy nghi ngờ. Chuyện Wu Xuanyi đứng ở ngoài trước nhà chắc Chu Exy đã biết rồi thì phải? Vì Chu Exy từ khi gặp Kim HyunJung đã luôn giữ im lặng, thậm chí còn bày ra một gương mặt lạnh như thanh sắc, thật không giống như một bộ dạng bình thường vừa gặp Kim HyunJung đã luôn nói nhiều và quấn quýt không rời.

“Chị định nói cho Wu Xuanyi biết?!”

Chu Exy đưa mắt liếc nhìn Kim HyunJung, cất giọng chất vấn.

Chu Exy khi nãy đứng ở ngoài sân nhà đã thấy hết rồi! Quá sức tưởng tượng rồi!

“Ừ, em ấy có quyền biết.”

Kim HyunJung không vòng vo trực tiếp thừa nhận.

Đúng là Wu Xuanyi có quyền biết! Không phải là quyền người yêu thì cũng là bạn, không phải là bạn thì cũng là một người quan tâm đến Kim Bona. Thế thì với lý do gì mà Wu Xuanyi không được quyền biết?

“Lát chị hai lại đón chị về nhà mẹ.”

Chu Exy tức giận, lúc nãy cũng vừa liên lạc với chị hai của Kim HyunJung qua nhà đón Kim HyunJung để tránh việc cả hai sẽ lời qua tiếng lại với nhau chẳng lành.

“Em quá đáng lắm rồi đó SoJung!”

Kim HyunJung nhịn không nổi nữa liền lớn tiếng mắng Chu Exy, sự bình tĩnh trong Kim HyunJung dần mất đi cũng chính vì thái độ của Chu Exy! Kim HyunJung thực sự rất giận Chu Exy ở lúc này! Tại sao lại xử quá lý trí và tuyệt tình đến mức như vậy?

“Quá đáng?! Chị vì Wu Xuanyi mà mắng em?! Em thật sự thất vọng về chị!”

Chu Exy phừng phừng lửa giận lớn tiếng lại với Kim HyunJung! Chu Exy đã nhường Kim HyunJung một bước xem như là quá đáng lắm rồi! Lần này còn bị Kim HyunJung cho ăn mắng cũng chỉ vì không cho câu trả lời để thỏa mãn Wu Xuanyi.

“Chu SoJung!!! Chúng ta chia tay đi!!! Chị không muốn gặp mặt em!!!”

Kim HyunJung mệt mỏi vì phải đôi co với Chu Exy, nên muốn ngay tại phút giây này chấm dứt với Chu Exy.

“Được!!!”

Chu Exy tất nhiên không nhường nhịn. Vừa nghe Kim HyunJung nói chấm dứt không suy nghĩ nhiều đồng ý, rồi lại hối hận không thành lời.

Kim HyunJung thất vọng vì Chu Exy, nên dứt khoát xoay lưng bỏ đi.

Giúp người cũng là sai sao?!

.

Lee Luda nãy giờ ở bên giường quan sát nét mặt ngủ an lành của Kim Bona. Lâu lâu nàng cũng sẽ giật mình khẽ gọi: “Xuanyi à!...”.

Mặc cho đau đớn hoành hành, Lee Luda cũng không màng đến vẫn nhất mực ngồi ngắm nhìn Kim Bona.

Nhưng giờ tiếng cãi nhau dữ dội ở bên ngoài mới bước ra xem, thì mọi chuyện cũng đã chấm dứt. Đúng lúc Lee Luda bước ra khỏi phòng, thì cũng cùng lúc Kim HyunJung bước ra khỏi nhà.

Lee Luda bước ra phòng khách thì đã thấy Chu Exy cúi đầu bật khóc, liền vội tiến đến an ủi.

Mọi chuyện xảy ra đúng là những cú sốc! Lee Luda trải qua những cú sốc cũng dần bắt đầu thấm mệt!

End (14).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com