20.
.
Kể từ khi trở về từ ở sở cảnh sát cho khẩu cung. Wu Xuanyi hầu như luôn bị ám ảnh về cái chết của Joeun. Cô luôn cho rằng nếu ngày hôm ấy cô khi nghe những tiếng động kia, mà chịu nán lại suy nghĩ kĩ một chút đã có thể cứu Joeun ra khỏi cánh tay của Tử Thần rồi.
Cô giận chính mình! Giận vì để cho Joeun chết dưới tay gã chồng của ả. Ả dù rất đáng ghét nhưng đến khi gần cận kề cái chết vẫn nhất mực tín nhiệm cô. Huống hồ chi đứa trẻ trong bụng của ả chưa thể chào đời đã phải cùng mẹ rời khỏi trần thế.
Trẻ con vốn dĩ là nhân vật vô tội nhất trong bất cứ những chuyện liên quan đến người lớn. Huống chi đứa trẻ ấy chưa lọt lòng!
Wu Xuanyi cứ bần thần không ăn uống mấy ngày tự nhốt chính mình ở trong phòng. Cho đến khi Kim HyunJung xuất hiện, ở phía trước cửa nhà của Wu Xuanyi ấn chuông cửa.
Ấn chuông một hồi lâu, phía bên trong mới có bóng người ra mở cửa.
Khi Kim HyunJung thấy được Wu Xuanyi thì đã sốc đến mức ứa nước mắt. Thân thể gầy gò, huyết sắc cũng kém tươi tắn của cô làm cho Kim HyunJung nhìn cô ở trong lúc này chẳng khác gì người mắc căn bệnh nan y giai đoạn cuối cả!
“Em hành hạ chính bản thân mình đến thế sao Xuanyi?!”
Kim HyunJung đưa tay lên chạm vào gương mặt của Wu Xuanyi kiểm tra đó có đúng là đối phương hay không? Hay chỉ là do Kim HyunJung vì lo lắng cho cô mới phát sinh ra ảo tưởng.
Khi chạm đến gương mặt kia, Kim HyunJung mới biết đó là sự thật không phải ảo tưởng gì cả! Nhưng cũng vì thế lại làm cho Kim HyunJung mong nó chỉ là ảo tưởng.
“Nếu không làm thế, em sẽ bị lương tâm dằn vặt chẳng thể yên.”
Wu Xuanyi hành hạ chính mình đến như thế, cũng chỉ để khi đối diện với mình trong gương thì cảm giác sợ hãi với chính bản thân sẽ làm lấn át đi nỗi ám ảnh dai dẳng kia.
“Đồ ngốc! Số trời đã an bài! Nếu hôm đó em có thể giúp cô ta, thế em có nghĩ qua rằng là em có thể cứu mạng cô ta được hay không? Hay là người bị gã chồng cô ta thủ tiêu cùng một lượt?”
Kim HyunJung dù đang buồn nhưng nghe những lời nói của Wu Xuanyi lại bừng lửa giận.
Giúp?! Chẳng phải cô đã giúp Joeun đến hạ cả lòng tự trọng để mượn tiền giúp ả ta, còn vì ả ta mà trở mặt với tất cả mọi người. Cô có một lần thử nghĩ ả có xứng đáng với những gì cô đã làm cho ả hay không? Huống hồ chi ả trước sau gì cũng dừng mãi ở hai từ “người cũ” của cô, đã vốn ghé ngang của đời ở một khoảng thời gian và giờ đã chấm dứt, mắc gì cô lại phải như vậy?
Cô dằn vặt mình không nên là vì ả, mà phải làm Kim Bona kia kìa! Người đã vì cô mà chịu tổn thương đến mức phải hành hạ chính mình để xoa dịu đi nỗi đau mà cô vô tình gây ra kia kìa.
“Chị có thể đến nơi này cùng em được không?”
Wu Xuanyi nghe lời nói của Kim HyunJung, bắt đầu có chút thông suốt.
Cô giúp ả! Ả có thể thoát khỏi khốn cảnh đó hay không? Hay cô sẽ phải bỏ mạng chung với ả?
Wu Xuanyi ơi là Wu Xuanyi! Cô luôn trọng tình cảm nên mới có thể suy nghĩ tiêu cực đến mức dằn vặt chính mình đó.
Thật là tự cô cũng tự giận cô!
Nhưng mà, hiện tại cô lại có chút muốn đến nơi này. Nên mới gợi ý muốn Kim HyunJung đi cùng, dẫu sao Kim HyunJung chỉ vừa đến nhà mà cô chưa tiếp được đã vội đi thì có chút bất lịch sự. Vì thế rủ Kim HyunJung đi cùng cô.
“Đi đâu cũng được. Nhưng trước tiên em nên cần phải thay đồ, chải chuốt một chút đi!”
Kim HyunJung lúc này mới đưa mắt quét sơ khắp người của Wu Xuanyi làm một trận đánh giá, thì lắc đầu không ổn.
Kim HyunJung từ khi hôm cho khẩu cung đến giờ cũng khá bận rộn, vì đang nghỉ phép mà cấp trên đột xuất gọi đến triệu kiến phải đi công tác gấp. Làm cho Kim HyunJung vất vả mấy ngày qua! Hôm qua mới trở về nghỉ ở nhà một ngày để lấy lại sức, nên hôm nay đã bớt mệt mỏi trong người Kim HyunJung đã lập tức qua nhà cô, xem coi tình hình coi như thế nào? Khi gặp đã bị vẻ ngoài đến mức báo động của cô dọa cho đến một trận!
“Chị vào nhà ngồi đợi em một chút đi.”
Sau bao nhiêu ngày tách khỏi với thế giới bên ngoài, Wu Xuanyi đã luôn ẩn mình ở trong đau khổ nhất. Nay cô cũng đã chịu bật cười xòa vừa xoa đầu ái ngại, sau đó nép người qua một bên để Kim HyunJung đi vào nhà.
Kim HyunJung đi vào nhà cũng quan sát nhà của Wu Xuanyi, thấy có hơi bề bộn nên nhân thời gian nhàn rỗi đã sẵn tay giúp cô dọn dẹp lại.
.
“Xin lỗi và cũng cảm ơn em đã luôn tin tưởng chị!”
Wu Xuanyi và Kim HyunJung đã đi đến nghĩa trang và đang đứng trước mộ của Joeun.
Wu Xuanyi cúi người đặt bó hoa xuống trước mộ của Joeun. Cô bắt đầu đứng nghiêm người, không quá lâu sau đó đã gập xuống cúi đầu tạ lỗi trước Joeun.
Tạ lỗi vì hôm ấy cô đã không giúp ả, cảm ơn vì đến khi ả chết vẫn một mực đặt tin tưởng vào nơi cô.
“Cảm ơn” và “Xin lỗi” bốn từ có hai ý nghĩa khác nhau, nhưng nó lại là đôi từ đi đôi với những chuyên xảy ra ở cuộc sống tối giản của một con người. Không mất tiền mua, không tốn quá nhiều sức làm ra mà vẫn lại là cách làm thỏa mãn lòng người nhất, không chỉ cho đối phương mà ngay cả chúng ta.
“Dì xin lỗi cháu!”
Cô lại một lần nữa gập người tạ lỗi.
Thật đáng thương cho đứa trẻ vô tội!
Kim HyunJung đứng kế bên Wu Xuanyi không nói gì cả! Chỉ quan sát xem coi cô làm gì.
“Về thôi chị!”
Làm xong tất cả những việc cô muốn làm ở lúc này! Tảng đá đè nặng ở trong lòng cũng biến mát. Cô quay sang nhẹ nói với Kim HyunJung.
Kim HyunJung gật đầu tách bước đi trước, cô lặng lẽ đi ở phía sau, chốc lát cả hành cùng sóng vai ra về dưới ánh hoàng hôn cuối cùng còn sót lại trên bầu trời.
.
Kim HyunJung thuyết phục Wu Xuanyi cùng đến một quán ăn bình dân vỉa hè.
Ký ức tồn đọng trong tâm trí bắt chợt ùa về như một thước phim ngắn.
13 con người đều mang những bận rộn khác nhau, nhưng cuối tuần nào cũng đều dành cho nhau những phút giây tự do tự tại nhất. Mỗi người đều mang trên khuôn môi đều là những nụ cười hạnh phúc và vui vẻ nhất. Tất cả cùng nhau say xưa nói chuyện cười đùa, ca hát làm náo nhiệt tất cả các bầu không khí tại những địa điểm thường lui tới.
Quán ăn này cũng chính là một trong những địa điểm mà cả nhóm ở lúc trước rất hay đến.
Kim HyunJung và Wu Xuanyi vừa đến chủ tiệm vừa gặp thì tỏ ra vui mừng liền bước ra ôm hai người mỗi người một cái, còn hỏi thăm vài câu. Đại khái cũng sẽ có sự xuất hiện ít nhất một câu hỏi chạm trúng vào tim đau của cả Kim HyunJung và Wu Xuanyi.
“Sao chỉ có hai đứa?! Mười một đứa còn lại đâu?!”
“Hôm nay họ đều bận hết rồi dì ạ!”
Kim HyunJung cười trừ thay Wu Xuanyi ứng biến khéo léo.
Chủ tiệm gật gật đầu, sau đó lại nói thêm vài câu mới chịu rời đi đích thân chuẩn bị vài món ăn quen thuộc cho cô với Kim HyunJung.
“Em cũng nhớ về những kỷ niệm đó giống chị đúng không?”
Kim HyunJung và Wu Xuanyi cũng đi lại đúng chỗ bàn, mà lúc trước cả nhóm đều chọn ngồi, ngồi xuống.
Không ít lâu sau phục vụ đem ra hai chai bia và hai cái cốc chứa đá. Kim HyunJung nâng thân chai lên rót bia vào hai cái cốc, sau khi rót bia lưng chừng với miệng cốc thì hạ chai đặt xuống bàn, một cốc đẩy qua cho cô, một cốc còn lại Kim HyunJung nâng lên.
Uống một ngụm bia lạnh, vị đắng đọng nơi đầu chốc lát tản ra đổi lại sự thoải mái cho tâm trạng. Kim HyunJung cười buồn hỏi?
“Ngẫm cũng cực khổ! Khi chị lại thích trốn mình trong quá khứ, thay vì là chấp nhận với những gì đang diễn ra ở hiện tại.”
Kim HyunJung càng nói khóe môi càng run rẩy.
Có một số người khi đối diện với nỗi đau đột nhiên lại gói mình quay về với những của quá khứ, và chôn vùi chính mình ở đấy lặng lẽ sống cho qua ngày! Họ cật lực tránh né hiện tại, để bảo vệ chính mình đau thương.
Kim HyunJung thích cái cách sống như thế này! Ít nhất không phải đối diện với hiện tại chất chồng nỗi đau.
“Vì chỉ có như thế chị sẽ tìm được hạnh phúc trong nỗi đau.”
Wu Xuanyi nâng cốc bia lên, cũng uống một ngụm khẽ cười.
Sống với quá khứ có hạnh phúc sẽ tốt hơn sống với hiện tại tổn thương trùng trùng.
Ai mà không thích được sống một đời hạnh phúc thay cho đau khổ? Nhưng mà, cuộc đời nếu không có đau khổ xảy ra thì còn gì là cuộc đời.
“Sắp tới sinh nhật của Bona rồi. Em có dự định sẽ làm gì không?”
Qua đi một lúc im lặng uống vài ngụm bia, Kim HyunJung mới lên tiếng đánh gãy bầu không khí này.
Kim HyunJung biết Wu Xuanyi sẽ đau khi Kim HyunJung hỏi đến vấn đề nhạy cảm kia. Nhưng mà, Kim HyunJung thực sự muốn biết cô sẽ định làm gì thôi?
Không phải là nhiều chuyện, mà là quan tâm. Vì quan tâm mới có đủ can đảm hỏi đến.
“Tặng bánh kem cho em ấy!”
Ánh mắt của Wu Xuanyi khẽ gợi, nhưng chỉ là thoáng qua một chút. Cô lại một lần nữa im lặng để tập trung suy nghĩ, và cũng vì đấy làm cho bầu không khí giữa cô và Kim HyunJung trở nên bế tắc. Nhưng mà, không lâu sau cô đã tiết lộ cho Kim HyunJung biết đến.
Một chiếc bánh kem mang nhãn hiệu và hương vị mà Kim Bona thích nhất.
“Chúc em may mắn!”
Kim HyunJung vỗ vai Wu Xuanyi, cất lời lên chúc đủ ý sâu xa mà cô hiểu được ý của Kim HyunJung truyền tải đến cho cô nghe.
.
Qua ngày hôm sau Im Dayoung là người tiếp theo tìm đến gặp Wu Xuanyi, để đưa cho cô lá bùa bình an.
Im Dayoung vừa ôm cô vừa nói xin lỗi liên tục, cô mỉm cười xoa đầu Im Dayoung. Im Dayoung sau đó đã gợi ý giúp cô nấu một buổi cơm, còn giúp cô dọn dẹp những đồ ăn đã hư và quá hạn ở trong tủ lạnh. Im Dayoung còn đích thân dẫn cô đi siêu thị cùng, giúp cô chọn lựa một chút ít thực phẩm mới bỏ vào tủ lạnh cho cô dùng khi cần.
Im Dayoung hiện tại chính là bếp trưởng cao cấp của một nhà hàng nổi tiếng, nên với sự lựa chọn thực phẩm của Im Dayoung có tiêu chuẩn rất cao. Làm cô với Im Dayoung trong việc lựa chọn thực phẩm mà đã gần như mất thời gian đến nửa buổi trời, từ việc dự định chuẩn bị buổi cơm trưa mà giờ trở thành buổi cơm chiều.
Khi Im Dayoung nấu xong và cả phần trang trí cũng rồi thì mới chịu đem ra bàn ăn, bàn ăn vốn trống rỗng từ lâu dần được lấp đầy bằng những món ăn gây hấp dẫn thị giác và khứu giác để gọi mời vị giác đến nếm thử của Im Dayoung chế biến.
Im Dayoung hoàn thành công việc, nên đã lấy điện thoại từ túi quần ra xem giờ, xem xong cất lại rồi vội vã cởi bỏ tạp dề ra cất lại vào bếp. Chỉ mới đó chỉ còn ít phút đến giờ tan sở của Lee Yeoreum rồi, Im Dayoung gấp gấp đến mức nói với cô một lời liền chạy ào đi ngay.
Nhưng cô đã vội chạy theo kịp và bảo Im Dayoung hãy đưa Lee Yeoreum đến dùng cơm chung với cô, vì một mình cô không thể ăn hết tất cả các món ăn đang nằm trên bàn ăn.
Im Dayoung rất nghe lời, đón Lee Yeoreum đến nhà của cô ăn cơm chung. Lee Yeoreum tuy mới đầu chỉ chào rồi sau đó im lặng nhìn cô và Im Dayoung vừa ăn vừa nói, nhưng chẳng mấy chốc chính Im Dayoung tìm đúng chủ đề để cho cô và Lee Yeoreum có cơ hội nói chuyện với nhau.
Rốt cuộc bàn ăn cũng kết thúc sau tiếng nói ba người đồng thanh dùng xong bữa, Lee Yeoreum rất nhanh chóng xung phong rửa bát, Im Dayoung một thân bếp trưởng ở nhà hàng không hề đụng bàn tay vàng vào việc rửa bát. Ấy mà ở cạnh Lee Yeoreum, Im Dayoung đều thâu tóm hết tất cả công việc từ mua vui cho Lee Yeoreum rồi đến tận cả việc rửa chén cho Lee Yeoreum, Im Dayoung đều làm không xót không than.
Lee Yeoreum nghiêm túc rửa bát, thì Im Dayoung vẫn như mọi lúc bày trò nghịch ngợm, Im Dayoung bắt đầu đứng móc chân qua đưa bàn chân cọ vào bắp chân của Lee Yeoreum. Lee Yeoreum đối đáp lại hành động của Im Dayoung bằng một dáng vẻ không bận tâm đến, chỉ cho đến phút năm thì Im Dayoung phải làm bỏ cước rửa và đặt cái bát bẩn chưa kịp chùi xuống chậu rửa bát, ôm bàn chân còn lại đau đớn la ó.
Cô ở bên ngoài phòng khách dù không thể quan sát được chuyện gì đã xảy ra nhưng cũng bật cười.
Đúng là tình yêu của những đứa trẻ!
...
Trôi qua đi một thời gian nữa.
Hôm nay chính là sinh nhật của Kim Bona.
Wu Xuanyi tầm cỡ gần chiều đã đón taxi đến tiệm bánh lấy bánh. Bánh kem phô mai của tiệm rất nổi tiếng và rất nhanh bán hết, cũng vì thế cô không thể để khi đến hôm sinh nhật của nàng mà đến mua, nên cách đây mấy hôm trước cô đã đến đặt trước cho đến hôm nay mới có thể có được.
Wu Xuanyi mỉm cười cầm lấy hộp bánh ra khỏi tiệm, bắt taxi đến công ty của Kim Bona.
.
Wu Xuanyi một tay cầm chiếc ô trong suốt đã nhuộm màu của sự cũ kĩ, còn một tay cầm hộp đựng bánh kem mang nhãn hiệu của một cửa tiệm bánh nổi tiếng lâu năm mà Kim Bona thích nhất. Cô đã đứng ở phía đối diện công ty nơi làm việc của nàng suốt nhiều giờ liền. Mặc cho cả ngày hôm nay được dự báo có thời tiết vô cùng xấu, trời từ sáng đến giờ một lúc cứ mưa lớn rồi lại mưa nhỏ, dừng mưa chưa bao lâu lại mưa tiếp, lâu lâu có thêm vài tiếng sấm rền vang lên nghe mà chói tai.
Cô không có quá nhiều hy vọng làm việc này sẽ làm động đến lòng trắc ẩn của nàng, và nàng cũng vì đó mà xuống dưới đây lấy hai vật này. Cô chỉ mong nàng sẽ vì chút thành ý kiên trì hẹn mọn này của cô, mà nàng một lần đưa mắt nhìn hai vật có ý nghĩa này, dẫu một lần thôi! Thì cô đã mãn nguyện rồi!
Chiếc ô cũ kĩ này chính là chính ô năm đó mà Wu Xuanyi đã đưa đến trước Kim Bona, che ô giúp cho nàng tránh những hạt mưa vô tình. Cô vẫn nhớ hôm đó! Khi xem dự báo trời sẽ có mưa và cô đã không để quá nhiều tâm tư đến nó, nhưng mà vẫn mang theo chiếc ô theo bên người để phòng hờ trường hợp xấu nhất có thể xảy ra từ thời tiết, thời điểm đó thời tiết cũng rất thất thường nắng mưa thay đổi khó lường.
Cô đi ra phố tản bộ cho khuây khỏa ở ngày cuối tuần.
Đi chưa bao lâu bầu trời đã xám xịt và cơn mưa rào ngay sau đó xuất hiện, đổ ào một cái xuống lòng thành phố mà không báo trước một tiếng. Mọi người cũng vì cơn mưa kéo đến bất chợt thì hoảng loạn, thi nhau chạy tìm chỗ nấp. Trong lúc đó cô đã thấy nàng bị một gã thanh niên cao to ăn mặc lịch sự va trúng ngã xuống mặt đường. Nhưng gã thanh niên ấy lại trái với vẻ ngoài của mình, bất lịch sự đến mức đụng người không xin lỗi mà còn trối chết bỏ chạy cả một lời hỏi han tổi thiểu cũng không có. Cô cũng vì đó mở ô nhanh chóng chạy đến chỗ nàng, cúi người đem ô che cho nàng, cô còn đưa tay đến trước nàng bày tỏ giúp muốn đỡ nàng đứng lên hộ.
Cũng vì đó cô và nàng quen nhau, và rồi dần cho nhau những tinh yêu sâu đậm. Cô còn dự định cuối năm sẽ bàn với nàng chuyện kết hôn, chỉ là không ngờ đã có quá nhiều chuyện xảy ra khiến cho cô chới với, nàng đau khổ và tình yêu dần chết đi như thế này.
Loại bánh kem phô mai này nàng thích ăn lắm! Mỗi năm khi đến sinh nhật nàng đều mong chờ chiếc bánh kem này để ăn cùng cô. Nhưng còn năm nay có lẽ là... không thể rồi!
“Em đưa chị ấy giúp chị được không?”
Son Jooyeon từ phía công ty đi ra cầm ô hối hả xông qua nơi Wu Xuanyi đang đứng ở đấy, Son Jooyeon vừa bước đến đã mở lời hỏi cô?
Từ khi cô đến đứng ở đây Son Jooyeon đã quan sát thấy, cũng không nghĩ là cô sẽ kiên trì đứng đến mấy tiếng đồng hồ rồi. Son Jooyeon sợ cô vì nhiễm hơi lạnh của cơn mưa đổ bệnh, nên cũng vì đó đã mặc cho cơn mưa đang diễn ra mà xông qua bên đây để lấy bánh kem từ của cô mang lên cho Kim Bona giùm.
“Trải qua hết một trận thập tử nhất sinh vì tai nạn xe. Vậy mà, em vẫn xông qua bên đường mà không quan sát kĩ càng gì đó hả Son Jooyeon?! Em ít nhất cũng phải nghĩ cho sự lo lắng của Xiao dành cho em chứ?!”
Wu Xuanyi cau mày mắng cho Son Jooyeon một trận.
Cô không muốn Son Jooyeon sẽ xảy ra chuyện, một lần là đã quá sức chịu đựng rồi. Chuyện lần đó ChengXiao bình thường vốn rất mạnh mẽ liền chỉ trong mấy ngày sụp đổ, nên cô không muốn chuyện đó sẽ xảy ra với Son Jooyeon thêm một lần nữa.
“Mắng cái gì mà mắng?! Chị cũng có hơn gì em đâu?! Cầm cái bánh kem đứng dưới mưa suốt mấy giờ liền bộ tưởng như thế là ý nghĩa lắm hay sao?! Ỷ có ô che là không bị bệnh à?!”
Son Jooyeon tất nhiên đâu có ngốc đến mức chỉ biết lao đầu qua nơi Wu Xuanyi đang đứng, có đưa mắt qua sát trước kỹ càng rồi mới dám chạy qua bên cô. Nghe cô mắng, Son Jooeyeon không vui, không vui không phải vì bị cô mắng, mà là cô mắng Son Jooyeon hay đến như thế. Thế thì tại sao không biết nghĩ lại chính mình?
Một thân cầm ô đứng dưới trời suốt mấy giờ liền, bộ cô rằng tưởng sức khỏe của chính mình thần kì lắm hay sao?
“Chị...”
Wu Xuanyi bất chợt nghẹn lời trước Son Jooyeon.
“Chị cái gì mà chị?! Đưa cái bánh mau!”
Son Jooyeon vươn tay đến phía trước của Wu Xuanyi ra lệnh.
“Đừng làm khó em ấy!”
Wu Xuanyi lắc đầu phản kháng.
Đừng làm khó Kim Bona, làm khó cô là được rồi.
“Vậy chị tưởng chị đứng ở đây cầm cái bánh là không làm khó chị ấy?! Nhân viên trong văn phòng của bọn em đều đang bàn về vấn đề của chị đó. Thế chị nghĩ chị có đang không phải làm khó chị ấy không?!?”
Son Jooyeon lắc đầu một cái thở dài.
Từ nãy đến giờ nhân viên trong văn phòng của Son Jooyeon và Kim Bona đang bàn tán rất rôm rả chuyện của Wu Xuanyi cầm bánh kem đứng dưới mưa. Son Jooyeon mới đầu cũng để mặc cho cô muốn làm gì thì làm, nhưng những tiếng bàn tán bên tai càng lúc càng nhiều dần làm cho phó trưởng phòng Son cảm thấy khó chịu. Nên Son Jooyeon gác công việc qua một bên đi ra ngoài nhắc nhở nhân viên một tiếng và ngay sau đó đi xuống dưới đây lấy bánh từ cô.
“Vậy em đem vào đi.”
Wu Xuanyi bất lực trước lời nói của Son Jooyeon, đưa hộp bánh cho Son Jooyeon nhận lấy.
“Vâng, chị về đi!”
Son Jooyeon nhận lấy bánh thì nói một lời, sau đó xoay người đi vào phía công ty.
Wu Xuanyi không nói lời nào vẫn đứng tại nơi đó.
Vì cô biết cái bánh sẽ bị trả lại thay vì bị vứt đi.
.
Son Jooyeon đem bánh đến bàn làm việc của Kim Bona đặt xuống.
“Ý gì đây?!”
Kim Bona đang dán mắt vào những trang tập việc, nhưng nghe tiếng động vang bên tai thì đưa mắt nhìn.
Phát hiện ra hộp bánh và Son Jooyeon đang cúi xuống nhìn nàng.
“Chị ấy đã đứng dưới mưa xuống mấy giờ liền, chị cũng nên vì đó mà nhận đi.”
Son Jooyeon từ tốn nói.
Có vẻ giống như thuyết phục Kim Bona nhận lấy bánh.
“Tại sao chị phải lấy nó?! Chị vốn không ép cô ta phải làm thế. Em tốt nhất là nó đem đi hoặc trả lại nó cho cô ta! Nếu như cứ cố chấp để đây, một tí nữa đến giờ tan ca chị sẽ đem nó đi vứt vào thùng rác. Thế thì em cũng đừng trách chị làm như vậy!”
Kim Bona vừa nghe xong không thèm nhìn Son Jooyeon hay cái bánh nữa, tầm mắt lại hạ xuống tiếp tục làm việc đang dang dở.
Nhưng vẫn nói cho Son Jooyeon nghe những lời cần phải nói rõ.
Lời nói nghe có rõ ra điểm nặng điểm nhẹ, còn ngữ khí vô tình và dứt khoát không nhanh không chậm.
“Kim Bona!!!”
Son Jooyeon đè nén tâm trạng xung đột khi nghe lời nói của Kim Bona, nghiến răng gọi tên nàng một tiếng rồi lấy chiếc bánh kem đem đi.
Kim Bona mặc cho mọi người có vì Wu Xuanyi mà giận dữ với nàng, nàng cũng cam chịu.
...
Khi tan sở, Kim Bona thu dọn số công việc làm vẫn còn dang dở đem về cùng.
Xuống đến dưới chân công ty thì Lee Luda đúng lúc lái xe tới.
Một tay cầm ô, một tay cầm hộp bánh mang nhãn hiệu giống hệt của Wu Xuanyi đã mang đến cho nàng, Lee Luda nở nụ cười hạnh phúc đi đến nơi nàng.
“Chị có thích không?!”
Lee Luda bước đến nơi nàng đã vươn tay lên đem hộp bánh lên khoe với Kim Bona.
Lee Luda đã rất nhọc công khi nghỉ việc nửa buổi chỉ để chuẩn bị một buổi tiệc sinh nhật hoành tráng cho nàng, còn bánh kem thì đã phải chuẩn bị từ rất lâu. Nhưng hơi tiếc chỉ có hai người tham dự đó là Lee Luda và nàng thôi.
“Thích, em làm gì chị cũng đều thích.”
Khi Lee Luda cầm hộp bánh đem đến Kim Bona dù không quan sát phía bên kia đường, nhưng vẫn có thể cảm nhận rõ ánh mắt của Wu Xuanyi đang hướng đến.
Ánh mắt khẽ nổi những gợi sóng của nước mắt. Nhưng nàng đã liếc sang một bên để tránh việc nước mắt ứa ra càng nhiều sẽ càng dễ rơi ra.
Cố mỉm cười trước thành ý của Lee Luda, nàng đưa tay lên xoa đầu của Lee Luda xem là một lời khen thưởng nằm sâu từ tận tâm khảm.
“Về nhà nhé?! Em rất muốn cùng chị ăn sinh nhật rồi.”
Lee Luda bắt gặp những gợi sóng trong ánh mắt của nàng, chỉ là không hiểu vì lý do gì? Nàng làm sao sẽ vì chút việc này của Lee Luda mà cảm động đến độ rơi lệ chứ? Nhưng rồi Lee Luda không bận tâm.
Cơn mưa càng lúc dần càng nặng hạt, từng hạt mưa nặng nề cứ rơi liên hồi cũng đủ dần xé rách lớp vỏ bọc của chiếc ô.
Nàng không đáp gật đầu cùng Lee Luda đi ra xe để về.
Lee Luda khi xoay người lại vô tình bắt gặp Wu Xuanyi đứng ở phía bên đường. Dù cơn mưa xả xuống như muốn trắng xóa, nhưng vẫn có chút giật mình khi vẫn có thể thấy được đôi mắt đã ngấn phiến lệ hồng của Wu Xuanyi.
Lee Luda bất giác như đang tự nhìn thấy lại chính mình của ngày trước!
Hình bóng của Wu Xuanyi đã thành công khơi gợi lại nỗi tổn thương nhất lớn trong lòng của Lee Luda.
Lee Luda đưa mắt nhìn sang phía Kim Bona muốn nói về sự có mặt của Wu Xuanyi, chỉ là nhìn vẻ mặt vẫn còn lộ ra chút ảm đạm nhưng cố tỏ ra hạnh phúc của nàng thì Lee Luda đã hiểu rõ.
Nên im lặng đưa che ô cho nàng đi ra xe ngồi vào ghế phó tài và nhờ nàng giữ hộ chiếc bánh, Lee Luda đi qua ghế chính tài, giũ bớt nước mưa ra khỏi ô và cất nó ở phía yên ghế sau, rồi mới lái xe đi.
Cũng không lâu sau đó Son Jooyeon mang bánh qua nơi cô, trả lại cho cô. Trước khi bỏ đi, chỉ để lại cho cô một cái lắc đầu và một hơi thở thật dài.
Cơn mưa cứ rơi xuống không ngừng làm thủng cả một lỗ không quá lớn ở chiếc ô cũ kĩ, nhưng rồi vết thủng cứ rách loan làm thành một lỗ to thật to, những hạt mưa cũng vì đó rơi xuống hộp bánh làm cho vỏ đựng bánh ướt đến mức mềm nhũng tự rách rơi xuống mặt đường.
Kết quả không chỉ chiếc vỏ đựng bánh, mà ngay cả bánh trong hộp cũng bị mưa trút xuống biến dạng.
Wu Xuanyi tay buông chiếc ô ra, quỳ gối xuống mặt đường mặc cho cơn mưa cứ như vậy rơi xuống người đau rát.
End (20).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com