22.
...
Wu Xuanyi trầm mình trong cơn mưa suốt một thời gian, rất lâu sau đó cô đã cố thu dọn lại phần bánh còn sót lại của cái bánh kem đem đi bỏ vào sọt rác gần đó, và cô cũng mang chiếc ô đem về cùng.
Một thân cầm chiếc đã cũ đã rách tiếp tục lủi thủi đi trong mưa, cô chưa từng cảm thấy chính mình lại trở nên thê lương đến như này!
Khẽ cười chát đắng, cười cho đến mức khóe môi trở nên run rẩy.
Không khóc! Nhất định cô không được khóc nữa!
Nhưng mà, cô không thể làm được. Ở trong hoàn cảnh lúc này ngoài cách này, thì hoàn toàn không còn cách nào để xoa dịu nỗi đau của cô. Cô phải khóc! Ít nhất phải rơi một chút ít lệ trước khi để bản thân rơi vào tận cùng của bế tắc.
Giọt lệ cứ rơi hòa lẫn vào những hạt mưa đang được trút xuống kia...
Cô cũng không còn biết đâu là mưa? Đâu là dòng lệ thống khổ của chính mình?
Cô và nàng phải như thế này sao?
Cô không can tâm khi chấp nhận khốn cảnh này! Nhưng cũng không có cách nào để chuyển đổi hoàn cảnh thực tại khác đi được.
Chấp nhận hay không chấp nhận! Đau vẫn hoàn đau, đau đến bất lực mỗi khi nghĩ đến.
...
Kim Bona cùng Lee Luda trở về nhà. Khi ở trên xe không ai nói với ai một lời nào.
Kể cả khi ngồi ở bàn tiệc do Lee Luda đích thân chuẩn bị, Kim Bona và Lee Luda không ai chịu nhìn nhau hay nói với nhau một lời.
Những ngọn nến ở chiếc bánh kem được thắp sáng, mới nghe được tiếng nói của Lee Luda cất lên.
“Nến đã thắp, chị cầu nguyện xong rồi hãy thổi tắt nó.”
Lee Luda bê nhẹ chiếc bánh đến phía trước mặt Kim Bona, không mấy do dự khi nói ra lời này.
Vì Lee Luda biết! Nếu Lee Luda không nói thì nàng sẽ thổi nến ngay lập tức. Thế như vậy sẽ làm mất một điều cầu nguyện, mà chỉ có một năm mới có thể được.
Tuy cuộc sống ở tương lai không thể được hoàn mỹ như lời nguyện cầu, nhưng cũng ít ra nó cũng là một trong những việc làm phi thực tế mà chúng ta có thể làm thỏa mãn chính mình nhất.
Lee Luda muốn Kim Bona sẽ dùng lời cầu nguyện để thỏa mãn chính mình ở lúc này. Biết đâu Kim Bona sẽ bớt đau khổ thì sao?
“Luda à! Thiệt thòi và vất vả cho em rồi!”
Kim Bona đưa mắt ngước lên nhìn Lee Luda, mím môi do dự một lúc mới cất lời.
Nàng thực sự đã để Lee Luda chịu thiệt thòi và vất vả lắm rồi! Cứ lần này cho đến lần khác Lee Luda vẫn như vậy! Đều không cất một lời than thở, cũng chính vì điều đó càng làm cho nàng cảm thấy có lỗi với Lee Luda nhiều.
Và khi lời nói kia cất lên xong, nàng cũng đã chấp tay lại cầu nguyện.
Một lời cầu nguyện dành cho một tương lai không còn có tổn thương hay ưu uất ở phía trước, và xoa dịu đi những vết thương lòng ở thực tại cho cả nàng và Lee Luda.
Nàng không trích ra một chút lời cầu nguyện dành cho Wu Xuanyi sao?! Sẽ không có đâu!
Sau đó nàng và Lee Luda cùng dùng những thức ăn do chính Lee Luda đã chuẩn bị, ăn không quá mấy đũa nàng rời bàn đi đến tủ đựng rượu lấy một chai rượu mạnh và một chiếc ly ở kệ.
Nàng không tài nào ngăn được tâm trạng của mình ngay lúc này, và cũng chính lý do đó đã làm cho nàng ngay cả ăn cũng chẳng thể ăn ngon miệng, chỉ có tìm chút gì đó để có thể xóa mờ lý trí và xoa dịu tâm trạng của chính mình. Nên nàng đã chọn rượu và đem chai rượu và chiếc ly nàng đều lại bàn ăn, sau đó rót rượu ra ly uống một mình.
Lee Luda nhìn không hề nói bất cứ lời bình luận nào về hành động của nàng, để mặc cho nàng muốn làm gì thì làm. Nếu đây là những việc có thể làm cho tâm trạng của nàng được cải thiện, Lee Luda không có quyền gì để ngăn cấm.
Lee Luda ngồi ăn một mình thêm chút cũng thu dọn đồ trên bàn đem đi rửa và bỏ, làm xong thì quay lại chỗ cũ để chờ nàng uống xong đưa nàng về phòng.
Kim Bona cứ uống tiếp ly này để ly khác, đến khi thần trí trở nên mơ hồ đến hồ đồ mới chịu dừng lại nhìn qua Lee Luda đang ngồi chống tay lên, nghiêng đầu thiêm thiếp tựa vào nắm tay.
“Wu Xuanyi chết tiệt!!!”
Chẳng biết Kim Bona nhìn ra làm sao mà Lee Luda lại trở thành Wu Xuanyi trong mắt của nàng.
Nàng không thể nhịn nổi sự im lặng nữa, quơ quơ tay qua nơi của Lee Luda để bắt lấy cánh tay đã chống lên bàn của Lee Luda gựt lấy, làm cho Lee Luda dù đã mệt mỏi đến dường như chút nữa đi vào cõi mộng thì giật mình bừng tỉnh. Nàng không màng đến hình tượng điềm đạm như mọi lúc, gắt gỏng quát ầm lên.
“Tại sao cô ở đây?! Cô muốn bức tôi đau lòng cho đến đột tử sao?”
Ánh mắt mông lung đến mức không có một chút minh mẫn ở đáy mắt, bắt đầu mắt chạm mắt nhìn trực diện vào ánh mắt của Lee Luda.
Kim Bona khẽ cười buồn, buông tay của Lee Luda ra ủ rũ.
“Điên thật chứ!!! Tôi ghét cô!!! Wu Xuanyi!!!”
Sau đó lại trở nên vô cùng hung hăng, lập tức bật dậy xốc Lee Luda lên, để đối phương ngồi lên bàn ăn.
Gương mặt Wu Xuanyi gần ngay ở trước mặt, càng làm nàng giận nhưng mà không ngăn nổi nhớ nhung đến da diết.
“Bona à...!!~”
Lee Luda thực sự không hiểu từ nãy đến giờ Kim Bona đang nói gì cả? Nên không hề biết nói gì để phản bác trước nàng, cho đến khi bị nàng xốc ngồi lên bàn ăn. Lee Luda sợ hãi gọi tên nàng theo phản xạ, như là một lời cầu xin bất lực nhất có thể phản kháng hành động hay lời nói tiếp theo của nàng dành cho.
Lee Luda đủ sức để chống trả nàng, nhưng điều đó cũng rất có thể làm cho nàng tổn thương. Nên chỉ có thể gương mắt yếu ớt cầu xin.
Lee Luda chỉ vừa mới gọi nàng, thì đôi môi đã bị đôi môi nàng áp lên. Môi hôn rất mãnh liệt, rất nhanh rút cạn cả hơi khí của Lee Luda và nàng.
Kim Bona thần trí gần như mất đi, đem Lee Luda biến thành Wu Xuanyi mà chà đạp.
Nàng cố gắng quan sát và sau đó vươn tay lên chạm chính xác cúc áo của Lee Luda, mở nó ra. Một cúc rồi thêm một chút, cho đến khi da thịt nõn nà của thân người trên của Lee Luda bại lộ ra thì nàng lại đưa môi hôn vào xương quai xanh của đối phương.
Nhưng nàng cảm thấy lạ thay! Tại sao cô không phản kháng áp đảo nàng như mọi lúc nàng và cô thân mật, mà lại khóc nức nở để đối đáp nàng?
Mà nàng cũng mặc kệ cô! Chỉ cần cô cho phép nàng làm điều này là được, nàng vẫn tin tưởng vào tình yêu của cô!
Lee Luda cảm thấy chính mình thực quá mức ngốc xuẩn! Tại sao không đẩy hay ngăn chặn hành động đã không còn thần trí của Kim Bona làm ra cho Lee Luda? Tại sao cứ lại để cho nàng tự do muốn làm là làm! Và để bản thân của Lee Luda phải chịu thiệt thòi vậy chứ hả?!!
Tất cả là tại cũng chính là vì quá yêu nàng nên cam chịu! Chỉ cần nàng muốn Lee Luda nhất định sẽ thỏa mãn cho nàng.
“Xuanyi! Em yêu Xuanyi!”
Cũng chính vì thần trí bị rượu xóa mờ! Kim Bona cũng đã quên mất rằng cuộc sống bây giờ hoàn toàn không còn hình bóng hay bất cứ thứ gì liên quan đến Wu Xuanyi, mà thay vào đó chỉ có Lee Luda. Nàng đã quên mất rằng có một Lee Luda đang ở đây! Và người đó bị chính nàng biến thành một Wu Xuanyi để dây dưa chà đạp.
Kim Bona không biết là nàng lại một lần nữa giết chết Lee Luda bằng lời nói!
Lee Luda tuy mới đầu sẽ chiều ý muốn của nàng, nhưng mà chực nghĩ đến nếu ngày mai nàng tỉnh táo ắt hẳn sẽ xảy ra chuyện khó xử. Nên mới cố vực cầu chút ý chí để phản kháng lại hành động dần trở nên càn rỡ của nàng, thì lại bị lời nói của nàng cất lên làm cho mất sạch ý chí vừa rồi trong tích tắc.
Lee Luda lặng người bắt đầu cảm giác trái tim dường như bị tác động mạnh nên co thắt lại làm cho đau đớn, và điều đó cũng dần làm cho hô hấp của Lee Luda gặp chút vấn đề khi trao đổi khí.
Lee Luda thực sự không còn quá nhiều sức đến chống chọi với cái sự chết dần chết mòn trong cái tình yêu này rồi!
Lee Luda gắng vượt qua cơn đau hoành hành và đè nén tiếng nức nở lẫn tiếng khai dục vào trong lòng, Lee Luda ôm chặt vai nàng nhưng lại cố cắn đến môi bật ra máu.
Kim Bona lần đầu tiên cảm thụ được chiến thắng Wu Xuanyi liền cảm thấy rất vui vẻ. Nhưng nàng đâu biết được rằng đó là sự đau đớn tột cùng mà Lee Luda đã đánh đổi, để đem đến cho nàng hân hoan hưởng thụ.
End (22).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com