Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32.

...

“Em cứ như vậy mà đi theo tôi sao?”

Wu Xuanyi cảm thấy khó chịu khi Doãn Lam Nhã đi theo phía sau của cô.

Từ lúc trở về Trung một chút tự do cô cũng không có. Chỉ có thể đi lẫn quẫn trong Ngô trạch đã thế lúc nào cũng có người cận kề ở phía sau. Nhưng rồi cho đến khi nãy Doãn Lam Nhã đến đây và đã ra lệnh xua đuổi những người kia đi, cô cứ ngỡ Doãn Lam Nhã có ý tốt giúp đỡ cô thoát khỏi sự giám sát ngạt thở của bà Wu một lúc, nhưng cô đã lầm vì đến phiên Doãn Lam Nhã thế vào vai những kẻ giám sát cô, Doãn Lam Nhã lặng lẽ đi theo sau cô mà hề nói bất cứ lời nào.

Cho đến khi đi ra tận ngoài đình viện ở ngoài sân nhà Doãn Lam Nhã vẫn trước sau vẫn như vậy!

“Sao chị lại khó chịu với em? Cô đã gọi đến cho em, bảo em là chị muốn gặp em mà.”

Doãn Lam Nhã từ bé đến giờ chưa từ thấy Wu Xuanyi tỏ ra khó chịu với chính mình, đến hôm nay thấy được thì rụt rè lui về phía sau mấy bước.

Bà Wu gọi cho Doãn Lam Nhã bảo cô muốn gặp Doãn Lam Nhã, Doãn Lam Nhã liền bỏ đi công việc đang làm dang dở để đến gặp cô. Thê mà lại nhận lại sự khó chịu từ cô. Doãn Lam Nhã rốt cuộc đã làm gì sai sao?

“Vậy sao?! Nếu vậy em về đi. Sau này mẹ tôi có gọi đến bảo tôi muốn gặp em, thì em cũng đừng đến làm gì.”

Thấy vẻ rụt rè của Doãn Lam Thanh, Wu Xuanyi thở dài. Nhưng khi nghe là bà Wu cố ý sắp đặt, Doãn Lam Nhã vô tội. Nên biết chính mình đã sai cô nhẹ giọng xua đuổi.

Tại sao? Bà Wu lại muốn kéo Doãn Lam Nhã vào đau thương? Một người quá yếu đuối trong tình yêu như Doãn Lam Nhã làm sao chịu nỗi giày vò từ tình yêu chứ?

“Nghi! Chị ghét em sao?”

Lời xua đuổi của Wu Xuanyi cất lên.

Doãn Lam Nhã đôi mắt đã nhiễm lệ hồng từ khi nhận lấy sự khó chịu từ cô, thế mà dốc sức cật lực nén giọt lệ vào khóe mắt từ nãy đến giờ, thậm chí là nhìn đi nơi khác để tránh né. Nhưng nay đưa mắt trực diện đối mắt với cô, giọng nói cũng trở nên vô cùng run rẩy hỏi cô.

“Không. Đừng hỏi tôi nữa, em về đi.”

Wu Xuanyi vốn đối diện với sự yếu đuối của nữ nhân đều rất dễ bị mềm lòng, nên nhanh chóng xoay mặt sang hướng khác tránh đi.

Cô tuyệt nhiên không thể cứ mãi mềm lòng như vậy! Càng mềm lòng càng nhiều người sẽ chịu tổn thương.

Ngữ khí cứ như thế mà trở nên vô cùng lãnh đạm và dứt khoát.

“Em chờ chị lâu đến như vậy! Vậy mà, chị chẳng một lần đoái hoài đến em.”

Doãn Lam Nhã đứng trước sự lạnh lùng và ngữ khí lãnh đạm của cô, thì tổn thương càng chồng chất tổn thương. Nên cố gắng nói thật nhanh để tiếng nức nở không buông ra làm ngắt quãng đoạn thoại, sau đó xoay người lại cô quạnh bỏ đi về.

Chờ một người mà không yêu mình! Chờ có dài đến đâu! Kết quả trước sau vẫn tàn nhẫn vậy thôi!

Khi nghe tiếng bước chân của Doãn Lam Thanh rời đi, Wu Xuanyi lúc này mới ngoảnh mặt lại nhìn đối phương mang cả một trời tổn thuờng rời đi.

Đoái hoài?

Đoái hoài thì sao? Không đoái hoài thì sao?

Kết quả Doãn Lam Nhã cũng biết từ lâu rồi mà! Cưỡng cầu chính mình cố chấp làm gì nữa!

.

“Con đã nói gì để Lam Nhã tự nhốt chính mình ở trong phòng hả?! Ngô Tuyên Nghi!!!”

Bà Wu đứng bên ngoài nội tâm thì giận dữ vô cùng, nhưng ngoài mặt lại tựa như không có gì. Bà liếc mắt ra hiệu ý cho người giám sát Wu Xuanyi đã bị cô ra lệnh điều đứng ở bên ngoài cho cô có không gian thoải mái chơi nhạc cụ.

Cánh cửa được mở toang ra bà Wu lập tức bước vào, lớn giọng chất vấn.

Hôm nay đúng là ngày bà có tiệc dùng trà hàng tuần với những vị phu nhân cao quý của những tập đoàn, công ty lớn. Trong lúc đang thưởng trà lại nhận cuộc gọi khẩn cấp từ bà Doãn gọi đến. Nên bà Wu đã sầm mắt nhưng chỉ ngay tức khắc lại giả vờ nở nụ cười trừ, chào và nói vài lời hối lỗi với những người ở buổi tiệc đó, bà thật cố gắng quay trở về tìm cô tra hỏi lý do gì cô đã làm cho Doãn Lam Nhã như thế?

“Một lời xua đuổi ở tận tâm can bộc ra.”

Khi Doãn Lam Thanh đi về. Wu Xuanyi cũng đã rời lên một căn phòng trưng bày nhạc cụ, và lấy ở đó ra chiếc đàn tranh cô yêu thích. Cô liền cứ như vậy mà ngồi ở đó gẩy đàn lên một khúc nhạc mà cô tự soạn ra ở khoảng thời gian cô vẫn còn ở Trung, đã rất lâu rồi không có đàn qua thậm chí là không chạm không gặp qua bất loại nhạc cụ nào nữa. Nên cô cũng vì đó mới dạo đầu gẩy đàn với tốc độ khá chậm nhưng rồi dần đẩy móng gẩy với tốc độc nhanh, rốt cuộc vất vả một hồi cô cũng đã tìm lại cảm thụ với âm nhạc cao trào như trước, mà gẩy đúng với tốc độc tiết tấu của khúc nhạc không lời mà cô đã soạn ra.

Cô say lạc trong tiếng đàn lanh lảnh, nhưng khi tiếng bước chân dồn dập và tiếng mở cửa tiếng nói của bà Wu vang lên, thì các ngón tay đang gẩy trên dây đàn cũng dần bị đình chỉ lại.

Cô dừng lại khẽ cười nhạt tầm chừng hai giây, thần sắc trở nên sắc lạnh sau đó lại tiếp tục lả lướt các móng gẩy trên dây đàn.

“Con... con!!! Quá đáng lắm!!!”

Thái độ hờ hững của Wu Xuanyi làm bà Wu giận tím cả mặt, bà cũng vì tức giận nên liên tục thở dốc, cố gắng khắc nén cơn giận đến tận một hồi mới mắng cô tiếp.

Đúng thực cô quá đáng! Bao nhiêu tâm tư cũng như kì vọng của bà Wu dành cho cô, cô nào biết! Cứ liên tục phá hủy đi tất cả!

“Con quá đáng?! Con chỉ làm đúng với những gì con cần làm thôi.”

“Mẹ có thể làm tổn người khác để thỏa mãn mục đích của mình, nhưng con thì không thể giống mẹ được!”

Lại một lần nữa Wu Xuanyi dừng đi việc gẩy đàn.

Cô quá đáng?! Việc cô làm luôn đúng hết cả! Chỉ là cách làm việc của cô không vừa lòng người khác thôi.

“Xin mẹ đừng ép buộc con nữa!”

Wu Xuanyi đứng lên cất đàn. Trong lúc vừa loay hoay cất đàn cô đã trút một hơi thở rõ dài, sau đó rũ mi cất lời cầu xin bà Wu.

Cầu xin bà Wu đừng bắt cô phải làm những chuyện vô lý kia nữa!

“Nghi! Là do con ép mẹ phải làm như vậy. Sau này con đừng có trách mẹ.”

Bà Wu thở hắt chán nản xoay người được tâm phúc đi bên cạnh dìu đi.

Giận dữ với cô cũng chỉ khiến cho sức khỏe bà bị bào mòn, nên bà tự mình xoa dịu đi tâm trạng của chính mình.

Wu Xuanyi có chút để tâm đến lời nói của bà Wu, nhưng hiện tại không biết bà Wu sẽ làm gì? Nên chỉ có thể nhẫn nại chờ đợi, cô lấy cây đàn tỳ bà ra lại gẩy một khúc nhạc u sầu.

...

Chu SoJung sau khi khỏe hẳn đã xuất viện và quay trở về Chu Gia.

Khi trở về Chu Gia cũng chính là lúc Chu SoJung được ông Chu giao phó chức vị phó tổng tài cho Chu SoJung đảm nhiệm.

...

Thời gian thấm thoát trôi qua.

1 tháng rưỡi sau.

...

“Em ăn nhiều vào một chút!”

Lee Luda dạo gần đây có vẻ rất chán ăn, ăn được vài đũa đã nghỉ.

Kim Bona vừa thấy Lee Luda vừa gác đũa lên bát, thì nhíu mày gắp thức ăn vào bát nhắc nhở đối phương.

“Em ăn không ngon.”

Lee Luda lắc đầu chán chường.

Tại sao lại ăn mà không còn cảm thấy có tí ngon miệng muốn ăn như trước vậy? Điều đó làm cho Lee Luda thực sự rất khó chịu và bực bội trong người.

“...”

Kim Bona thở dài khó hiểu?

Sao lại ăn không ngon? Những món này nàng cố ý tra mạng học cách nấu ăn, nấu rất sát với công thức của người chỉ dẫn trên mạng. Thậm chí nàng ăn vào cảm thấy cũng rất vừa miệng, không có tệ đến mức làm cho người ăn khó chịu mà?

“Ráng ăn đi! Chẳng phải đây là những món em thích sao? Chị đã cố ý nấu là vì em đó.”

Nhưng Kim Bona vẫn cố gắng khuyên Lee Luda, huyết sắc trên gương mặt của Lee Luda cũng đã tái nhợt chỉ sau vài ngày thiếu ăn. Nên nàng thật cố gắng khuyên đối phương, ăn thêm một chút nữa là được rồi! Nàng không cần Lee Luda phải cố ăn thật nhiều, để làm cho chính mình càng khó chịu thêm, chỉ cần đối phương vừa đủ no là được rồi.

“Em...”

Lee Luda vì lời khuyên của Kim Bona và nghe đến những món này do nàng nấu, chân tâm khẽ động nên mới chịu nhấc đũa lên ăn. Chỉ là vừa ăn được một chút thì cảm giác buồn nôn kéo đến, nên vội vã kéo ghế ra chạy đi hướng vào nhà vệ sinh thật gấp gáp.

“Luda?!”

Kim Bona ngơ ngác nhìn theo Lee Luda, sau đó cũng kéo ghế đi cùng. Nàng hướng theo nàng vệ sinh bước vào thấy Lee Luda đang nôn, nên tiến đến vừa vuốt lưng vừa gọi Lee Luda.

“Em ổn chứ?!”

Khi Lee Luda nôn xong, Kim Bona mới chịu mở lời hỏi tiếp.

“Chị lo cho em sao?”

Lee Luda thực sự rất mệt mỏi với tình trạng ăn không được, nôn cũng không xong này lắm rồi. Cả cơ thể cứ như vậy mà đổ về phía sau, đầu cũng may mắn tựa lên vai của Kim Bona.

“Ừm. Em ổn chứ?”

Kim Bona lại thật cố gắng bế Lee Luda ra sô pha, để đối phương có thể nằm lên sô pha. Trong lúc bế Lee Luda và nghe được câu hỏi của Lee Luda, nàng không giấu đi sự lo lắng của chính mình dành cho Lee Luda, thẳng thắng thừa nhận và lặp lại câu hỏi một lần nữa.

“Em ổn.”

Lee Luda nằm trên sô pha nhẹ mỉm cười trả lời.

Có Kim Bona lo lắng chăm sóc Lee Luda dẫu tình trạng sức khỏe có suy kiệt cũng cảm thấy mãn nguyện, và lấy làm động lực gắng gượng chống chọi giấu đi sự kiệt quệ đang hoành hành bên trong người.

“Ngày mai chị đưa em đi đến bệnh viện khám bệnh nhé?”

Kim Bona đi lấy khăn đến nhẹ nhàng lau khóe môi vẫn còn đọng chút ít dịch nôn của Lee Luda, sau đó lại nắm bàn tay của Lee Luda cầm lên nhẹ ấn xoa lòng bàn tay của đối phương hỏi ý.

Nàng không muốn cứ thấy Lee Luda chịu giày vò như thế này nữa! Nàng rất muốn Lee Luda thật khỏe mạnh để ở bên cạnh nàng giống như trước.

“Em có thể tự đi khám là được.”

Lee Luda cảm thấy việc này không nên phiền nàng vẫn là tốt nhất. Lee Luda một mình có thể tự đi khám được, dẫu sao cũng đã từng trải qua một thời kì sống trong cô độc thì ít nhất Lee Luda cũng có thể có cách để sinh tồn.

Huống hồ chi đến bệnh viện khám bệnh chờ lấy kết quả cũng lâu, như thế lại làm lỡ thời gian của nàng nữa.

“Chẳng phải ngày mai chị còn đi phỏng vấn xin việc làm mới sao?!”

Vả lại Lee Luda chực nhớ đến có thư gửi báo là ngày mai đến công ty mới phỏng vấn sao?

Kim Bona đã bị công ty cũ sa thải vì nghỉ việc quá số ngày cho phép, và còn kèm cả thêm một lý do vì nghỉ không có thư xin nghỉ.

Mà Lee Luda cảm thấy kì quặc là nàng đã đi xin việc 3 lần rồi mà vẫn trượt, kia là thư thông báo từ công ty thứ 4 gửi đến.

“Chị đã nghĩ kĩ rồi! Chị nên từ bỏ việc đi xin việc làm trong vô vọng này thôi, Luda à.”

Kim Bona thở dài ảo não.

Các công ty gửi thư đến đưa giấy báo đến nàng đến phỏng vấn, nàng đều có mặt đúng giờ để phỏng vấn, mọi câu hỏi đặt ra đều được nàng trả lời rất suôn sẻ. Ấy mà, cứ trượt và đã trượt đến tận lần thứ 3 rồi. Họ cứ như muốn trêu nàng, cho nàng hy vọng lại dập tắt đi nó.

Nên nàng cũng vì đó quyết định sẽ không bao giờ đi đến phỏng vấn nữa. Bao nhiêu giấy báo gửi đến được duyệt phỏng vấn và cho lịch hẹn, đều đã bị nàng vừa xem xong xé đi hết rồi.

“Vậy cứ để em nuôi chị.”

Lee Luda thấy 3 lần qua Kim Bona đều trượt công việc, thì cũng bất mãn thay nàng. Các kim chủ kia chắc chắn là con người có mắt mờ, nên mới bỏ qua nhân tài như nàng. Nên Lee Luda lấy can đảm mở lời đề nghị với nàng.

“Em nuôi chị nổi không?”

Kim Bona đang buồn rầu khi nghĩ đến khoảng thời gian sắp tới phải sống trong cảnh thất nghiệp, nhưng rồi chẳng mấy chốc lại vì lời đề nghị của Lee Luda chọc đến buồn cười, nàng cong môi cười đến cả đôi mắt cong lại hình cung, đưa tay điểm lấy chóp mũi của Lee Luda.

“Nuôi chị và một đứa trẻ, em vẫn dư khả năng đấy!”

Lee Luda cười tinh nghịch bắt lấy bàn tay Kim Bona nắm lấy, nửa thật nửa đùa bảo.

Tính ra khi Lee Luda đưa đơn xin thôi việc đến Nam Dawon, thì đã hoàn toàn nghỉ việc hẳn. Nhưng mà chính Nam Dawon lại không để Lee Luda dễ dàng nghỉ việc. Cho trợ lý ngày ngày đến trả lá đơn và mở lời mời Lee Luda về làm việc.

Lee Luda mới đầu rất mất kiên nhẫn để lặp lại sự từ chối, nhưng khi Kim Bona thất nghiệp thì mới chịu ngẫm lại. Nếu thôi việc rồi Lee Luda sẽ làm gì? Rồi còn chuyện sẽ phụ giúp một nửa kinh tế với nàng thì sao? Tuy tạm thời Lee Luda có kinh tế tạm xem là đủ phụ giúp cho nàng, nhưng mà nghĩ xem có “đồng tiền” nào mà xài hoài mà không hết đâu chứ? Nên đã bắt đầu mủi lòng còn cộng với sự kiên nhẫn chờ đợi của Nam Dawon và hy sinh của trợ lý của Nam Dawon, Lee Luda chấp nhận lấy lại lá đơn thôi việc trở về công việc y như cũ.

Hiện tại về mặt kinh tế của Lee Luda xem như hoàn toàn không còn gì để lo sợ! Nên Lee Luda có khả năng mạnh dạn cam đoan với nàng.

“Vậy thì mai chị đưa em đi khám bệnh. Vì chỉ có như vậy thì em mới có sức khỏe để nuôi chị có được không?”

Kim Bona cũng nắm lấy bàn tay của Lee Luda thật chặt, sau lại vén đi những loạn tóc toán loạn trên gương mặt Lee Luda.

Đây là lần đầu nàng đối với Lee Luda ôn nhu đến mức khó tin đến thế này!

Nhưng nàng không quan tâm, vì hiện tại ở chính khoảnh khắc này nàng chỉ muốn một lòng quan tâm đến Lee Luda mà thôi.

“Ùm... dạ được.”

Nhận được ân sủng ngọt ngào như một hũ mật của Kim Bona. Lee Luda thụ sủng nhược kinh không thể khướt từ, mà chỉ có thể thầm mong khoảnh khắc này trôi qua thật chậm. Để Lee Luda có thể niếm qua trọn vị ngọt của hũ mật này!

ng chậm sẽ càng tốt!

Lee Luda gắn bó và chờ nàng hồi đáp tình cảm cũng đã rất lâu, nhưng cũng chưa từng nhận được ân sủng ngọt ngào và ân cần như thế ở bây giờ của nàng. Thế thì làm sao không thể không tham luyến cho được!

End (32).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com