41.
...
Im Dayoung tỉnh dậy thì đầu đau như búa gõ, cố gắng vừa ngồi dậy vừa vỗ vỗ vào trán nhẹ vài cái để cơn đau giảm đi.
"Chịu thức rồi à?!"
Không gian vô cùng thanh tĩnh, thanh tĩnh đến mức dễ gây cảm giác buồn ngủ cho người khác. Yoo Yeonjung cũng vì đó quay về phòng của mình chọn ra một cuốn sách đem qua phòng của Im Dayoung, Yoo Yeonjung ngồi ở trên ghế nhàn nhã mở cuốn sách ra đọc, chưa đọc quá 10 trang giấy đã nghe thấy từ phía giường vọng lại những tiếng động bỗng chốc gấp sách lại đặt ở trên bàn.
Yoo Yeonjung vắt chéo chân, hướng đến phía Im Dayoung đặt một câu hỏi.
"Mày ngồi ở đó cả đêm à?"
Im Dayoung nghe thấy giọng nói Yoo Yeonjung cũng không có tí phản ứng giật mình, vì hôm qua trước khi say lạc vào giấc mộng Im Dayoung vẫn nhớ mang máng rằng Yoo Yeonjung gần đây gần như là hình với bóng với mình, nên chắc chắn sẽ là người chăm sóc Im Dayoung cũng vì đấy Im Dayoung cả đêm không có quậy phá gì hoàn toàn phó mặc cho Yoo Yeonjung chăm sóc dễ dàng.
"Mày nghĩ sao?!"
Yoo Yeonjung nhướn mày.
Cũng may là lưng ghế mềm có thể tựa vào thoải mái. Nếu không, e là cả đêm qua ngủ gà ngủ gật, thì hôm nay Yoo Yeonjung có nước ê ẩm cả người và sử dụng cao dán để kiềm bớt.
"Phiền mày quá!"
Im Dayoung lẫn tránh, nhưng vẫn biết phận nói một lời.
"Thấy sao?!"
Yoo Yeonjung lấy điện thoại ra, mở IG lên.
Sau đó tìm được thấy mà mình cần tìm, cầm đến nơi của Im Dayoung, đưa cho Im Dayoung xem.
"Cái quái gì thế này?!!"
Im Dayoung xem xong đoạn phim trên máy thì bị dọa cho ngây người, Im Dayoung không thể tin chính mình bị hơi men điều khiển đến mức làm ra chuyện điên rồ kia.
Vẻ mặt vô cùng khó chịu và sợ hãi của Lee Yeoreum, Im Dayoung xem qua thì cảm thấy trái tim của chính mình quặn thắt. Im Dayoung cũng tự cảm thấy chính mình đáng sợ, đáng sợ đến mức Im Dayoung chỉ muốn lẫn trốn đi vào một xó nào đó và càng không có dũng khí để một lần nào nữa đối diện trước Lee Yeoreum.
"Sau này mày đừng làm khổ nó nữa, bấy nhiêu là quá đủ rồi."
Yoo Yeonjung khóa màn hình điện thoại, tất thảy đó là việc và lời mà Yoo Yeonjung muốn để Im Dayoung nhìn thấy và muốn Im Dayoung nghe thấy ở khi Im Dayoung đã lấy lại thần trí tỉnh táo.
Yoo Yeonjung không muốn một trong hai người bạn thân đồng niên của mình phải chịu tổn thương vì đối phương. Quá đủ rồi! Đến nay cần phải chấm dứt!
"Sau này tao nhất định sẽ không gặp Yeoreum nữa. Chỉ có như thế tao sẽ không làm ra mấy cái hành động điên rồ đó với cậu ấy!"
Im Dayoung buộc phải nói những lời không muốn nói trước Yoo Yeonjung, vì Im Dayoung muốn Yoo Yeonjung biết được và hỗ trợ cho chính mình trong việc này.
Sau này miễn nơi nào có Lee Yeoreum xuất hiện tuyệt nhiên Im Dayoung sẽ chẳng bao giờ có mặt!
Im Dayoung đau khổ, khổ sở nhưng không hề rơi một giọt lệ nào về với quyết định này.
Khóc sao?! Điều đó chẳng còn nghĩa lý gì với Im Dayoung rồi.
"Mày làm được?!"
Yoo Yeonjung nhanh chóng phản biện.
Yoo Yeonjung làm sao có thể tin được Im Dayoung làm được những điều vừa nói.
"Mấy hôm trước nó trốn đâu mất tiêu, mày đã ráo riết đi tìm dù biết là vô vọng, còn chạy đến hẳn nơi gia đình nó dù rất xa xôi chỉ để hỏi thăm chút tin tức về nó. Nhưng nó đi nó lại chẳng cho ai biết chút thông tin gì về nó, cứ thế mà biền biệt. Thế đó mày vẫn lôi tao cùng mày đi tìm nó, nên mày có dám chắc chắn mày sẽ làm được những gì mày nói không? Tao cần lời cam đoan chắc nịch từ mày!"
Yoo Yeonjung nhớ lại những ngày qua cùng Im Dayoung chạy đôn chạy đáo, nên không hoàn toàn tin tưởng Im Dayoung chỉ sau một vài lời nói liền có thể thay đổi.
Yoo Yeonjung bây giờ chỉ cần một lời can đoan chắc nịch từ Im Dayoung, có như thế mới có thể mới đủ thuyết phục trích ra một chút ít sự tin tưởng dành cho Im Dayoung được.
"Tao làm được! Nhất định sẽ làm được!"
Im Dayoung không nhận được sự tin tưởng Yoo Yeonjung, có chút nghẹn lời nhưng đó cũng chỉ là một thoáng. Sau đó cam đoan với Yoo Yeonjung rằng Im Dayoung sẽ làm được.
Im Dayoung nhất định sẽ làm được! Vì đó chính là điều duy nhất và cũng là điều cuối cùng, mà Im Dayoung có thể bảo vệ cái tình yêu đầu đời đã gần như chiếm trọn cả tuổi xuân của Im Dayoung và Lee Yeoreum, Im Dayoung càng không muốn chính mình hủy hoại đi tình yêu này bằng những hành động điên rồ như thế kia một lần nào nữa.
Yoo Yeonjung nghe xong, đã vừa ý nhưng chỉ là không thể nào vui vẻ nổi.
...
Wu Xuanyi thanh sắc thanh lãnh, cô không hề hé môi nói nửa lời nào cho đến khi về đến Wu trạch.
Doãn Lam Nhã ở cạnh quan sát cảm thấy hoang mang, rốt cuộc đêm hôm qua đã có chuyện gì xảy ra? Mà hình như lúc ở đại sảnh khách sạn vô tình thấy được Kim Bona thì phải? Và còn đang sóng vai thân mật nữ nhân khác, có lẽ nào...
"Con muốn kết hôn với Lam Nhã."
Wu Xuanyi vừa vào đến phòng khách đã thấy bà Wu đúng lúc ngồi đang thanh nhã thưởng trà.
Cước bộ dừng lại, nói một lời làm cho bà Wu vừa thưởng qua một ngụm trà và đang hạ tách cong môi cười hài lòng.
Lời này bà đã đợi lâu rồi, không ngờ Kim Bona lại hiểu lý lẽ đến thế! Khác hẳn với Joeun ngang tàn, thích vòi vĩnh bà.
"Đã thông suốt?!"
Bà Wu nhướn mày, hỏi cô một lời.
"Thông suốt hay không, đó còn là việc quan trọng sao?"
Wu Xuanyi ngũ quan vô hồn kể cả lời nói cũng như thế.
Trái tim của cô, cảm xúc của cô ở đêm hôm qua đều chết đi rồi.
Hiện tại và sau này cô đành xuôi theo hướng của bà Wu vậy, bà an bài như thế nào cũng sẽ liền như thế đấy nghe theo. Không trái nghịch, không phản kháng nữa, sau này chỉ có cấp cấp thuận lời xuôi ý. Sống như một cỗ máy vô tri vô giác được thiết lập cũng được.
Wu Xuanyi đã không còn là Wu Xuanyi nữa.
Doãn Lam Nhã bị dọa đến mức thất kinh hồn vía, đưa mắt nhìn sang gương mặt vô hồn của Wu Xuanyi.
Wu Xuanyi rốt cuộc đang muốn làm gì thế?
Doãn Lam Nhã chỉ vừa cố chấp nhận chuyện từ bỏ Wu Xuanyi chỉ là điều đó diễn ra bất quá chưa đến 24 giờ đã phải thu hồi sao?
Nhưng mà, ngữ điệu vừa rồi của Wu Xuanyi làm cho trái tim của Doãn Lam Nhã đau đớn. Không chút cảm xúc, lạnh lẽo vô cùng.
"Thôi được rồi, chúng ta sẽ đến Doãn Gia bàn chuyện. Con về thay đổi y phục cho thích hợp đi."
Bà Wu quan sát y phục Wu Xuanyi đang vận trên người, nhíu mày không vừa lòng.
Bộ y phục hoàn toàn không hợp với vương khí vũ uy của Ngô Gia, bà cần cô phải thay đổi một bộ y phục khác. Có như thế khi đến Doãn Gia bàn chuyện sẽ thích hợp hơn.
"Em có thể giúp tôi chọn y phục không?"
Wu Xuanyi xoay sang hỏi ý của Doãn Lam Nhã.
Dẫu sao cũng là đến nhà của Doãn Lam Nhã thế thì cô đành nhờ Doãn Lam Nhã chọn y phục hộ cô, vì có như thế sẽ hợp ý của bà Wu và Doãn Gia của Doãn Lam Nhã.
"Được."
Doãn Lam Nhã lại tiếp tục được Wu Xuanyi đưa vào bất ngờ tiếp theo, chỉ là một thoáng vài giây lấy lại thần trí nhìn qua bà Wu đang cổ vũ qua ánh mắt thì nhìn Wu Xuanyi gật đầu đáp ứng.
Wu Xuanyi nghe lời đáp ứng của Doãn Lam Nhã thì xoay lưng khai ly đi trước, Doãn Lam Nhã phản ứng rất nhanh nhạy lập tức theo sau cô.
Bà Wu lúc này gửi một tin nhắn đến cho một người.
"Đại sự thành công!"
Một dòng súc tích, nhưng làm đôi môi bà vươn cao ngạo nghễnh.
...
Kim Bona và Lee Luda vừa ở bên ngoài mua vài món quà về biếu ông bà Kim, và đó cũng chính là chủ ý của Lee Luda đề ra với nàng. Cả hai ngay sau khi trở về khách sạn đã lập tức thu xếp hành lý để trở về Hàn.
Lúc chạm mặt với Wu Xuanyi và Doãn Lam Nhã, Lee Luda có len lẻn quan sát Kim Bona thấy nàng chẳng có phản ứng thì lòng an yên nhẹ nhỏm.
Kim Bona còn chủ động tìm chủ đề để trò chuyện với Lee Luda, làm cho Lee Luda càng tin tưởng rằng nàng không bị chấn động khi thấy cảnh vừa rồi.
Nhưng Lee Luda lại càng không thể ngờ rằng Kim Bona bây giờ đã có lối diễn xuất thần sầu đến mức cả chính nàng cũng bị dối lừa.
Kim Bona vừa thán phục và kinh sợ chính mình!
Kim Bona đã đánh mất chính mình thật rồi sao?
Có lẽ là vậy rồi...
Kim Bona đã đánh mất chính mình thật rồi!
End (41).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com