47.
...
"Trời đã lạnh lắm rồi! Thế mà, chị lại không lạnh sao?"
Doãn Lam Nhã từ đằng phía Ngô trạch chầm chậm tiến đến, trên tay còn mang theo một chiếc cốc bằng sứ.
Có lẽ chỉ chút nữa đã chạm mốc thời gian nửa đêm, nên khí trời lúc này đã thêm mấy phần khắc nghiệt. Doãn Lam Nhã cũng vì đấy cố ý chuẩn bị cho đối phương chiếc cốc sứ này.
Cả ngày dài gần như dành trọn cho công việc, Doãn Lam Nhã chẳng thể nghỉ lưng dẫu chỉ là đôi phút. Nên bây giờ chính là khoảng thời gian Doãn Lam Nhã tốt nhất nên nghỉ ngơi. Ấy mà, bên phía tâm phúc của bà Wu lại gọi đến cho Doãn Lam Nhã. Doãn Lam Nhã chỉ vừa thay y phục thả lỏng cơ thể sau ngày dài mặc âu phục vì công việc, lại phải thay một thân y phục dày cộm khác.
Doãn Lam Nhã không vì đó mà mang ý than vãn, chỉ cần đối phương chính là Wu Xuanyi. Doãn Lam Nhã tất nhiên sẽ xuôi thuận theo. Kẻ trách, người chê Doãn Lam Nhã, Doãn Lam Nhã cũng mặc!
Vì một chữ "yêu" Doãn Lam Nhã nguyện đánh đổi. Khắc cốt ghi tâm, dù cho có tổn thương hay dối trá hung hăng đánh nát chân tình này thì Doãn Lam Nhã sẽ dốc sức cứu lấy.
Doãn Lam Nhã tiến vào phía đình viện, đặt chiếc cốc xuống nơi của Wu Xuanyi. Thanh âm mềm mại cất lên, chất giọng của Doãn Lam Nhã cũng có mấy phần tương đồng với Kim Bona.
"Lam Nhã..."
Từ khi nghe được tiếng bước chân lẫn vào không gian tĩnh mịch này, Wu Xuanyi đã đưa mắt nhìn. Cho đến khi một loạt hành động kia lướt qua tầm mắt, thanh âm vang lên chỉ một câu nói vô cùng ngắn ngủi kia.
Wu Xuanyi chợt thấy lòng có chút gì đó gọi là thỏa mãn, bàn tay cũng bất giác chạm lên cái áo khoác kia.
Cốc sứ ở dưới mặt bàn gỗ cũng đủ thu hút cô ngước nhìn, một cốc trà sữa nóng phả ra khói. Mùi hương ngọt ngào bay bay vào bầu không khí, truyền đến cánh mũi của cô.
Hương vị của năm xưa tìm đến, một thoáng chạnh lòng. Cô nâng cốc trà sữa lên thổi nhẹ, nhấp một ngụm. Mùi vị cũng chẳng khác gì năm xưa.
Cốc trà sữa này là do chính tay Doãn Lam Nhã pha cho cô. Cô rất thích trà sữa, nên đã uống ở rất nhiều nơi. Niếm qua bao nhiêu nơi, cũng không đọng lại bao nhiêu ức vị nơi đầu môi. Thế mà, mùi vị trà sữa mà do Doãn Lam Nhã pha cô vẫn nhớ như in, và cô cảm thấy rằng cô dường rung động với vị trà sữa do Doãn Lam Nhã pha.
Bây giờ nghe được mùi hương, uống được trà sữa do Doãn Lam Nhã chuẩn bị. Một luồng cảm xúc mãnh liệt kích hoạt, một giây không thể gằn khỏi hàng ngàn câu nói xuất hiện trong đầu. Cô bật tiếng gọi thật nhỏ, thật đau khổ gọi Doãn Lam Nhã.
"Xin... xin lỗi em!"
Một tiếng gọi thốt ra càng làm cho Wu Xuanyi có lỗi, cảm giác tội lỗi như muốn nuốt chửng cô. Thật khó khăn khi đối diện với Doãn Lam Nhã, chỉ là bây giờ bên cô không còn một ai cả! Gia đình, người cô yêu... không có, hoàn toàn không có!
Họ đối với cô dần trở nên đáng sợ!
Chỉ có Doãn Lam Nhã là một điều gì đó khác biệt.
Có lẽ vì trái với mọi người đang càu cấu lấy trái tim cô, tổn thương bằng mọi giá thì Doãn Lam Nhã lại không phải như thế!
Doãn Lam Nhã một mực đứng ra chịu tổn thương thay cô, thế mình trở thành một vật thứ để cho mặc sức cô xoay vòng.
Nếu cạnh bên Kim Bona có một Lee Luda, thì bên cô lại có một Doãn Lam Nhã tương tự.
"Nghi, đã có chuyện gì sao?"
Doãn Lam Nhã ngồi xuống, việc đầu tiên là cởi một lớp áo khoác đang vận trên người khoác lên người của Wu Xuanyi rất cẩn thận. Sau đó rất chuyên tâm quan sát từng cử chỉ nhất động của Wu Xuanyi.
Doãn Lam Nhã thấy được sự buồn bã phảng phất trên gương mặt kia, kể cả chất giọng vốn rất thanh ngọt của cô cũng có thể nghe ra như thế.
"Tôi có một câu hỏi muốn hỏi em, em có thể trả lời tôi được không?"
Wu Xuanyi do dự cân nhắc tầm chừng một hồi mới tiếp tục mở lời.
"Chị cứ hỏi, em sẽ trả lời."
Doãn Lam Nhã lại không do dự như Wu Xuanyi rất thẳng thắng chấp nhận.
"Em có can tâm với những điều đã xảy ra không?"
Câu hỏi này Wu Xuanyi đã cất giữ trong lòng từ hôm đến Doãn trạch đến giờ.
Cô thực sự rất muốn Doãn Lam Nhã có can tâm để chấp nhận những chuyện đã xảy ra không?
"Em can tâm nhưng hối hận."
Doãn Lam Nhã không né tránh, từ trước đến giờ Doãn Lam Nhã chưa từng như thế.
Doãn Lam Nhã quả thực can tâm, chỉ là can tâm đó nhưng lại cảm thấy hối hận đan xen.
"Em can tâm vì có thể kết hôn với chị, nhưng hối hận vì em đã góp sức tiếp cô ràng buộc chị."
Kết hôn với Wu Xuanyi, Doãn Lam Nhã xem như đó là cả một chân lý cuộc đời. Từ lúc 12 tuổi, lần đầu từ Pháp quay trở về Trung với ông bà Doãn, Doãn Lam Nhã mới có dịp chạm mặt với Wu Xuanyi.
Doãn Lam Nhã ở năm 12 tuổi vì uống nhầm ánh mắt của Wu Xuanyi, mà luôn muốn trở thành 'nữ nhân' của Wu Xuanyi.
Nhưng mà, nếu như có thể kết hôn với Wu Xuanyi khi Wu Xuanyi có tình cảm với Doãn Lam Nhã thì Doãn Lam Nhã sẽ không cảm thấy hối hận. Còn đằng này Wu Xuanyi kết hôn với Doãn Lam Nhã cũng vì một phần sức ràng buộc của Doãn Lam Nhã áp lên.
"Một quãng đời sau này chúng ta sẽ rất khó có được hạnh phúc."
Nếu sau này cùng nhau chung đựng khi Wu Xuanyi vẫn mãi không có tình cảm với Doãn Lam Nhã, thì cả hai sẽ rất khó để có được hạnh phúc viên mãn.
Ngày ngày đối diện, mỗi buổi tối đều nằm cạnh nhau đến hôm sau khi mở mắt thức giấc lại phải đối diện với một người không yêu, không thương đầu tiên. Thử hỏi hạnh phúc là như thế nào?
Doãn Lam Nhã buồn rầu, qua đi một hồi mới trút hơi thở dài sầu não khó có thể nghe thấy được.
"Lam Nhã, em hãy tin tưởng ở tôi. Tôi nhất định sẽ làm cho em trở thành một người phụ nữ hạnh phúc nhất."
Wu Xuanyi thâm tâm phiền muộn chất đầy.
Tại sao lại trớ trêu đến vậy?!
Nhưng mà, cô đã thông suốt rồi.
Cô nên cho Doãn Lam Nhã một cơ hội bước vào cuộc sống của cô. Tuy rất vội vã khi lại lựa chọn kết hôn làm bước điệm mở ra tình cảm, nhưng mà, ít nhất đó là lựa chọn thích hợp nhất hiện tại.
Có lẽ cô nên cố gắng để đưa Doãn Lam Nhã không chỉ bước vào cuộc sống của cô, mà còn có cả trái tim của cô.
Sẽ ổn thôi!
Cô tự động viên chính mình, sau đó một lời cam đoan với Doãn Lam Nhã. Cô nhất định sẽ dốc sức để làm cho Doãn Lam Nhã trở thành người hạnh phúc phụ nữ hạnh phúc nhất.
"Hạnh phúc của em là chị."
Doãn Lam Nhã chỉ súc tích đáp lại lời cần phải nói.
Hạnh phúc của Doãn Lam Nhã chỉ gói gọn vào cái tên của một người: 'Wu Xuanyi', tuy đâu đó vẫn có đau thương xâm chiếm nhưng vẫn tận tụy yêu thương vun đầy.
Chỉ 5 từ của Doãn Lam Nhã đã làm cho Wu Xuanyi phải nghẹn lời, đầu môi một tiếng cũng không thể bật ra.
Wu Xuanyi ở sau một lúc đó đã đưa tay qua cầm tay Doãn Lam Nhã nắm chặt lấy.
Đó không chỉ đơn giản là cái nắm tay mà đó còn là một hành động tựa một lời khẳng định thay cho sự quyết tâm của cô.
...
*Cốc Cốc* Tiếng gõ cửa vang lên.
Wu Xuanyi ở thư phòng nhàn nhã đọc sách.
Tách cà phê nóng đã nguội vơi đến lạnh lẽo.
Cô đã ngồi ở thư phòng khi vầng dương treo trên đỉnh đầu đến nay đã hạ xuống chân núi phía Tây.
Cho đến khi tiếng gõ vang lên, cô mới chịu đóng sách lại để đưa mắt quan sát ai vừa tiến vào thư phòng.
"Trí Nguyện! Em tìm chị có việc gì sao?"
Wu Xuanyi lại thấy được Ngô Trí Nguyện mang một thần sắc vô cùng hỗn loạn. Chỉ là cô vẫn chưa rõ vì sao đối phương lại mang vẻ mặt đó đến tìm cô?
"Chị sẽ kết hôn với Lam Nhã?"
Ngô Trí Nguyện chỉ vừa kết thúc chuyến bay từ Hàn trở về sau một chuyến công tác dài hạn, chỉ vừa ngồi vào xe của Ngô Gia đến đón thì đã nghe phải chuyện không nên nghe.
"Phải, chị xin lỗi!"
Wu Xuanyi gật đầu xác nhận.
Bỗng chốc lại khó xử.
Vì cô biết Ngô Trí Nguyện từ bé đã yêu mến Doãn Lam Nhã. Nhưng trớ trêu thay Doãn Lam Nhã lại không hề có một tí tình cảm nào với Ngô Trí Nguyện, ngược lại, với cô lại nhất kiến chung tình.
Cô vừa có lỗi với Doãn Lam Nhã cũng vừa có lỗi với Ngô Trí Nguyện.
"Chị có tình cảm nào với chị ấy không?"
Ngô Trí Nguyện chua xót, bi thống đến mức mắt ngấn phiếm lệ hồng.
Ngô Trí Nguyện lúc này chỉ muốn biết Wu Xuanyi có một tí tình cảm nào với Doãn Lam Nhã không? Ngô Trí Nguyện biết đến Kim Bona, càng biết rõ được cô yêu nàng nhiều đến dường nào!
Suốt mấy năm qua cô vì nàng ở miết bên Hàn không về, bỏ tất cả trọng trách cho Ngô Trí Nguyện giữ lấy. Ngô Trí Nguyện cũng vì đó chí ít hiểu chút tâm tư sâu kín của cô.
"Sau này sẽ có."
Wu Xuanyi lưỡng lự, khóe môi mấp máy ước chừng hơn 1 phút mới có thể đáp.
Câu hỏi này thật nan giải ngay tức khắc. Cô cần thời gian, mà cũng chỉ có thời gian mới thay cô trả lời trọn vẹn và không dối trá nhất.
"Nếu là thế xin chị đừng làm chị ấy tổn thương."
Ngô Trí Nguyện nghe xong nước mắt chợt rơi. Ngô Trí Nguyện tuy là nam nhân nhưng vốn vì một chữ "tình" cũng không thoát khỏi được chuyện một phút yếu lòng.
Từ bé Ngô Trí Nguyện đã đặc biệt có tình cảm vơi Doãn Lam Nhã, thế thì làm sao có thể an nhiên nhìn người mình yêu sau này là của người khác.
Nhưng mà, đến giờ phút này lại khác rồi. Nước mắt đã rơi cũng đồng nghĩa với việc Ngô Trí Nguyện đã chấp nhận mọi chuyện đang diễn ra. Ngô Trí Nguyện còn có thể nói gì ngoài những lời đó nữa đâu, chỉ còn có thể cầu xin Wu Xuanyi có thể đừng để Doãn Lam Nhã chịu tổn thương.
Sau đó Ngô Trí Nguyện dứt khoát rời khỏi thư phòng, trả không gian lại cho Wu Xuanyi.
Wu Xuanyi rũ mi chợt khẽ thở dài.
Đúng thật là trớ trêu!
...
w.xuanyu0126 đã gửi cho bạn một tin nhắn +3
w.xuanyi0126
Bona!
Có thể cho tôi hỏi em một câu hỏi cuối cùng được không?
Chỉ cần nhận được câu trả lời của em, tôi sẽ an phận không quấy rầy đến em nữa.
bn_95819
Được.
Cứ hỏi.
w.xuanyi0126
Vì lý do gì chúng ta lại chia tay?
Tôi đã làm gì sai hay sao?
bn_95819
Tôi nghĩ đáng lẽ ra Xuanyi phải rõ hơn tôi nữa kia mà.
w.xuanyi0126
Tôi thực sự không biết...
bn_95819
Sự khoan dung của con người chỉ có giới hạn, đặc biệt sẽ không có giới hạn với kẻ gian dối.
Xuanyi đã làm gì Xuanyi có thể tự biết.
w.xuanyi0126
Tôi... quả thực không biết.
bn_95819
Đủ rồi, chúng ta nên dừng lại.
w.xuanyi0126
Chúng ta sẽ vẫn làm bạn?
bn_95819
Nếu là lúc trước thì là thế.
Còn bây giờ thì không!
w.xuanyi0126
Bona...
Đừng như thế mà.
Tôi không muốn, không muốn đâu.
Cầu xin em!
...
Kim Bona dứt khoát không buồn ý xem tin nhắn hay có ý trả lời tin nhắn của Wu Xuanyi.
Nàng làm như thế mới có thể để cả hai từ bỏ nhau.
Nếu vẫn còn làm bạn thì đối với nàng sẽ rất giống như nàng vẫn giữ ý dây dưa cùng cô, nên vì thế chẳng thà cắt đứt hoàn toàn.
Không phải cứ còn tình cảm sẽ còn có ý dây dưa! Huống hồ chi cô và nàng đã có hạnh phúc riêng, không nên để đối phương chen chân vào hạnh phúc của nhau.
Tổn thương không nên chất chồng, tất cả nên giải phóng bằng sự dứt khoát lãnh khốc của nàng.
.
End (47).
...
Ý định ra tiếp phần 2 chính thức bị bãi bỏ.
.
Dự định mới đầu của tui sẽ ra tiếp phần 2, vì cố gắng để cứu vãng cho XuanBo ở trong fic. Chỉ là, tui không muốn sẽ tước bỏ đi hạnh phúc của mỗi nhân vật đang có ở hiện tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com