Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

“Anh Wonwoo!”
“Jeon Wonwoo!!”

Wonwoo giật mình quay đầu về phía âm thanh, một cậu trai cao kều vác trên vai giá đỡ máy ảnh cồng kềnh đi tới. Là Seokmin, đàn em của cậu trong ban Truyền thông của Hội sinh viên.

“Anh Soonyoung bảo em từ lúc hết nghỉ hè đến giờ anh cứ hay ngẩn ngơ lắm, em còn tưởng anh ấy đùa.” - Cậu bé cười tươi rói. - “Giờ thì em tin ảnh rồi nè. Bộ anh có người yêu thật hả?”

“Đã có ai bảo em rằng muốn sống sót chốn công sở thì không tọc mạch đời tư cấp trên chưa?” - Wonwoo bình tĩnh hỏi lại.

Seokmin lè lưỡi, im lặng không nói gì nữa. Bản năng sinh tồn của động vật nhỏ khiến cậu bé ý thức được rằng nếu mình còn đùa giỡn về chủ đề này nữa thì thứ chờ đợi cậu sẽ là đống deadline ngập mặt.

“Hehe em đùa thôi mà… Mà không nói cái này nữa, em định nhờ anh việc này.” - Seokmin hạ giá đỡ máy ảnh xuống, cậu ấy thở hổn hển, liên tục dùng tay quạt cho bản thân. - “Nãy anh Jihoon mới bảo em vụ ảnh ọt có vấn đề gì ý. Hình như ảnh với bên trường không thống nhất được ý kiến, ảnh bảo em gọi anh qua đó để theo dõi tình hình.”

Wonwoo gật đầu với Seokmin, đoạn vỗ vai cậu bé rồi đi tìm Jihoon. Trên đường, cậu vô thức thả trôi dòng suy nghĩ tới những gì Seokmin vừa nói. Thật lòng mà nói, cậu không nghĩ dạo này sự lơ đễnh của mình đã rõ ràng đến vậy. Đến cả đứa thần kinh thô như Soonyoung còn nhận ra điều đó. Hơn nữa, hơn cả sự mất tập trung, có gì đó mà cậu không thể kiểm soát được đang dần sinh sôi trong lòng cậu. Cậu nghĩ mãi, nghĩ mãi, nhưng manh mối cứ vụt qua rồi lại biến mất, đến cái đuôi nó cậu cũng chẳng tóm được. Wonwoo thở dài, tạm gác lại chuyện đó để tập trung vào vấn đề bên phía Jihoon.

Sau một hồi tranh cãi nảy lửa thì cũng đã đến giữa trưa, Wonwoo đói đến mức trước mắt toàn hoa bay lấp lánh. Cậu nhanh chóng tạt vào một hàng ăn ven đường, lúc này mới nhớ ra việc phải mở điện thoại lên kiểm tra thông báo. Liếc mắt thấy cái tên vừa lạ vừa quen trên thanh thông báo KakaoTalk, tim cậu bất giác đập dồn dập.

[Anh ăn bữa sáng rồi, cảm ơn em nhé ^^]

Cậu nhìn thời gian gửi, đã qua 3 tiếng. Cậu lập tức trả lời lại.

[Không có gì đâu ạ! Anh đang làm việc ạ?]

Không có phản hồi. Có lẽ anh đang gấp rút chuẩn bị cho đơn hàng của trường cậu rồi, Wonwoo nghĩ bụng.

—---------

Cùng lúc đó, Jeonghan cũng đang chìm vào dòng suy nghĩ rối bời. Việc ngủ lại nhà người khác vốn đã chẳng theo thói quen bình thường của anh, đằng này còn ngủ ngon lành tới tận sáng. Cảm giác an toàn xa lạ này làm anh bất an, vậy nên theo thói quen, anh vô thức gạt bỏ “tác nhân gây hại” ra khỏi tầm mắt của mình. Dĩ nhiên, “tác nhân gây hại” không hề có ý thức về sức ảnh hưởng của bản thân lên người khác, cậu vẫn hồn nhiên gửi tin nhắn cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.

Jeonghan đưa mắt nhìn điện thoại một lúc, rồi quyết định không trả lời cậu. Có lẽ giấc ngủ đêm qua chỉ là trùng hợp, chỉ là do anh mệt quá, hay do thời tiết quá dễ chịu thôi, Jeonghan tự an ủi bản thân mình như vậy. Tuy nhiên, dù có tự lừa mình dối người như thế nào, chuyện này vẫn như một gốc hoa nảy mầm sâu trong tim anh, không đau không ngứa, nhưng không thể nào bỏ qua sự hiện diện của nó được.

Jeonghan thở dài. Sau đơn hàng này, anh và cậu bạn kia cũng sẽ chẳng còn liên hệ gì nữa, cuộc sống của anh cũng sẽ trở lại với quỹ đạo lặng lẽ ban đầu. Có lẽ đó mới là kết quả tốt nhất. Lý trí thì nói vậy, nhưng chỉ có Jeonghan biết bản thân anh đang tiếc nuối.

Dẫu sao anh cũng đã trải qua nhiều năm độc thân, nói không cô đơn là giả, nhưng so với chút cô đơn thoáng qua ấy, anh càng sợ cảm giác đánh mất bản thân vì ai đó hơn. Anh ghét việc cảm xúc của mình sẽ bị ảnh hưởng bởi ai đó, ghét việc khả năng suy nghĩ đình trệ khi đối diện với họ, ghét cả việc thay đổi thói quen của bản thân để bước vào cuộc đời người khác.

Jeonghan bài xích, thậm chí là hơi sợ hãi việc yêu đương. Anh cũng chẳng biết tại sao mình lại có suy nghĩ đó, anh sinh ra trong một gia đình rất hạnh phúc, bố mẹ thương nhau, anh em hòa thuận, anh cũng chưa từng trải qua một mối tình nào khắc cốt ghi tâm, lại càng không có một tên người yêu cũ ất ơ nào đó tồi tệ hơn cả các bài viết than phiền trên mạng xã hội.

Công bằng mà nói, có lẽ thứ Jeonghan thực sự sợ là sự thay đổi. Anh tự nhận bản thân không phải người dũng cảm, anh không có dũng khí đặt cược vào một người khác. Tạo một thói quen thì dễ, nhưng bỏ một thói quen lại đau đến trầy da tróc vảy. Nếu tình yêu đến chỉ để rời xa anh, vậy chẳng thà nó chưa từng bắt đầu.

Jeonghan dừng dòng suy nghĩ tại đây. Anh tự thấy bản thân đã thông suốt, vậy nên trong suốt cả ngày hôm đó, anh chỉ trả lời tin nhắn của Wonwoo một cách đứt quãng, câu được câu chăng, có đôi khi còn quên cả nhắn lại. Anh biết bản thân làm vậy là tổn thương người khác, là suy bụng ta ra bụng người, nhưng cơ chế bảo vệ bản thân chết tiệt ấy không phải anh muốn là sẽ kiểm soát được. “Hi vọng cậu ấy có thể nhanh chóng bỏ cuộc…”, Jeonghan thầm nghĩ, bỏ qua cảm giác chua xót vừa nhói lên trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com