Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-1-

Trong giới kinh doanh thời trang, cái tên tập đoàn Dehan của gia đình anh đứng đầu gần như là một biểu tượng. Không chỉ bởi những dòng sản phẩm xa xỉ phủ sóng khắp châu Á và vươn ra thị trường thế giới, mà còn bởi sự khắt khe trong cách gìn giữ hình ảnh và danh tiếng. Ai đã từng một lần tham dự lễ ra mắt bộ sưu tập của tập đoàn ấy đều sẽ nhớ đến bóng dáng một chàng trai trẻ, cao ráo, mang khí chất băng giá, đứng bên cạnh hàng ghế của giới thượng lưu: con trai duy nhất, đồng thời là người thừa kế hợp pháp của tập đoàn Dehan-Jeon Wonwoo.

Anh chưa bao giờ cần gắng sức để gây ấn tượng. Khuôn mặt anh vốn đã lạnh lùng, góc cạnh như tạc, đôi mắt cáo sắt lạnh sâu thẳm, khó ai dám nhìn thẳng quá lâu. Ánh nhìn ấy vừa toát lên sự kiêu hãnh, vừa mang theo khoảng cách, khiến người ta ngợp thở. Trong suốt những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường và kể cả khi bước chân vào thương trường, anh luôn được gọi bằng cái tên chẳng mấy dễ chịu: "bức tường băng của giới chaebol".

Nhưng những ai quen biết lâu hơn đều hiểu, sự lạnh nhạt kia không phải là ngạo mạn. Nó giống như một bức tường phòng thủ, dựng lên từ khi anh còn rất nhỏ. Sinh ra trong một gia tộc giàu có và quyền lực, mang đậm nét truyền thống, anh không có quyền được ngây thơ hay yếu đuối. Từng bước đi, từng cử chỉ đều phải cân nhắc, từng lời nói đều phải có trọng lượng. Từ ánh mắt đến nụ cười, tất cả đều trở thành công cụ duy trì hình ảnh của một "người kế thừa hoàn hảo".

Chỉ có anh mới biết, sau lớp vỏ lạnh giá kia là một trái tim vô cùng cô độc. Trong căn biệt thự rộng lớn, giữa những bữa tiệc xa hoa, anh nhiều lần thấy mình như một kẻ ngoài cuộc , chẳng khác gì một bức tượng được đặt trong khung kính để mọi người chiêm ngưỡng. Không một ai thực sự chạm đến được anh.

Trong mắt nhân viên công ty, anh là tổng giám đốc trẻ tuổi, quyết đoán, ít nói và tuyệt đối nghiêm khắc. Chẳng ai dám nghĩ anh có thể có một khía cạnh nào khác ngoài sự lạnh lùng. Nhưng rồi một ngày, có một người đã lặng lẽ bước vào thế giới ấy.

Người đó là một thực tập sinh thiết kế , là một chàng trai Hàn gốc Trung. Không giống những kẻ cơ hội thường vây quanh giới thượng lưu, cậu mang dáng vẻ dịu dàng, thanh tao, nho nhã. Làn da trắng mịn, dáng người mảnh khảnh, từng cử chỉ đều toát lên vẻ tinh tế như được nuôi dưỡng từ văn hóa phương Đông truyền thống. Tuy không quá nổi bật giữa đám đông ồn ào, nhưng lại khiến người khác chẳng thể rời mắt khi lặng lẽ làm việc, chăm chú bên bàn vẽ với ánh mắt sáng long lanh.

Ban đầu, tổng giám đốc chỉ xem cậu như một nhân viên trong vô số người khác. Thế nhưng, sự chăm chỉ và tỉ mỉ của chàng trai ấy lại khiến anh đôi lần phải để mắt. Khi tất cả những thực tập sinh khác chạy theo những mẫu thiết kế hiện đại, sặc sỡ, cậu lại kiên nhẫn nghiên cứu hoa văn cổ, chất liệu truyền thống. Trong từng đường kim, từng mảng màu, có một sự chân thành không thể che giấu.

Ngày ấy, anh - tổng giám đốc - đứng phía xa quan sát. Vẻ ngoài vẫn là sự lãnh đạm cố hữu, nhưng trong ánh mắt vô tình dừng lại ở người kia, đã nhen lên một tia sáng nhỏ.

Không ai trong công ty biết, rằng chàng thực tập sinh ấy rồi sẽ trở thành một mắt xích quan trọng trong cuộc đời của bức tường băng. Một cuộc gặp gỡ tưởng chừng vô nghĩa lại mở ra bước ngoặt, khiến trái tim đã ngủ đông nhiều năm bắt đầu có dấu hiệu muốn sống dậy.

Đêm hôm đó, trong văn phòng rộng lớn nhìn ra thành phố sáng rực ánh đèn, tổng giám đốc ngồi một mình với ly rượu vang trên tay. Anh khẽ nhắm mắt, thở dài, tự hỏi vì sao hình ảnh một thực tập sinh nhỏ bé lại hiện rõ đến vậy trong tâm trí. Nụ cười dịu dàng kia, đôi mắt sáng ấy - lạ thay - lại có thể phá vỡ bức tường băng anh đã dựng lên bấy lâu nay.

Anh lắc nhẹ ly rượu, môi mím lại, cố xua đi những ý nghĩ lạ lẫm. Nhưng chính vào khoảnh khắc ấy, anh đã biết: cuộc sống vốn yên tĩnh, lạnh lẽo của mình có lẽ sẽ chẳng còn như xưa nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com