Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Sân bóng rổ sau giờ học tràn ngập tiếng đập bóng khô khốc. Cậu đang ném rổ liên tục với vẻ mặt hầm hầm, mồ hôi đầm đìa nhưng tâm trí rõ ràng không đặt vào trận đấu.

Anh đứng ở hàng ghế khán giả, lặng lẽ quan sát từng động tác của Minghao. Với bộ óc phân tích của mình, anh thừa thông minh để xâu chuỗi sự việc: Cậu nhìn thấy anh gặp chị họ > Cậu bỏ đi ngay lập tức > Cậu giận dỗi vô cớ.

Một nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên môi anh. Anh thầm nghĩ: "Hóa ra cậu ấy cũng biết ghen sao, Minghao? Vậy thì tôi phải tận dụng cơ hội này để cậu tự 'khai báo' tình cảm thôi."

Khi cậu dừng lại để nghỉ giải lao, anh chậm rãi tiến lại gần, tay cầm sẵn chai nước khoáng và một chiếc khăn lạnh. Anh vẫn dịu dàng như mọi khi, thậm chí còn... cưng chiều hơn khiến cậu cảm thấy bối rối.

Trong khi cậu cố tỏ ra bình tĩnh, anh lại quỳ một chân xuống để buộc lại dây giày đang bị tuột cho cậu, sau đó đứng dậy lau mồ hôi trên cổ cậu cực kỳ tỉ mỉ. Đám sinh viên xung quanh nhìn thấy thì lén phì cười, thời gian gần đây, họ đã dần quen với sự thân mật tự nhiên của hai người rồi.

Cậu ngại ngùng muốn hất tay Wpnwoo ra, muốn hét lên hỏi về đàn chị kia, nhưng nhìn vẻ mặt thản nhiên và sự săn sóc tận tình của anh, cậu bỗng thấy mình... vô lý đến nực cười.

"Sao cậu ấy vẫn tốt với mình thế này? Không lẽ chuyện với chị kia chỉ là mình đa nghi? Nhưng rõ ràng họ nắm tay nhau mà! Giận quá, muốn mắng mà không có cớ để mắng!"

Suốt cả buổi tối hôm đó, anh vẫn nhắn tin hỏi thăm như chưa có chuyện gì xảy ra: 

- Cậu tắm nước ấm chưa? Nhớ bôi thuốc mỡ vào chỗ bầm ở chân lúc tập bóng nhé!

Anh tuyệt nhiên không nhắc một chữ nào đến buổi gặp gỡ sáng nay hay đàn chị trường Y kia cả.

Đây chính là chiêu thức "lạt mềm buộc chặt" của anh. Anh cố tình giữ một khoảng cách vừa đủ gần để cảm nhận, vừa đủ xa để gây tò mò. Anh để Minghao chìm đắm trong sự quan tâm nhưng đồng thời khiến cậu thấy bất an vì không biết mình thực sự đứng ở vị trí nào trong lòng anh. Anh muốn cậu phải là người tự bước qua vạch đích của sự thừa nhận.

Đêm khuya tại phòng ký túc xá, cậu nằm trằn trọc không sao ngủ được. Tay cậu vô thức chạm vào chiếc vòng chỉ đỏ anh tặng hôm trước. Những mảnh ký ức bắt đầu ùa về, cách anh lo lắng mỗi khi cậu hắt hơi, cách anh âm thầm gắp thức ăn cho cậu, cách anh chăm sóc khi cậu chơi bóng mệt...

Cậu bắt đầu tự hỏi: "Tại sao mình lại khó chịu đến thế khi thấy Wonwoo ở bên người khác? Tại  sao mình lại muốn Wonwoo chỉ nhìn một mình mình? Đây không phải là cảm xúc dành cho một người bạn thân nữa rồi."

Minghao ôm lấy gối, mặt đỏ bừng khi nhận ra một sự thật chấn động: "Trời ơi, mình không phải thích ở bên cậu ấy... mà là mình yêu cậu ấy mất rồi!".

Cơn ghen lúc sáng chính là bản vá cuối cùng giúp cậu định nghĩa đúng tên gọi của cảm xúc này.

Đúng lúc đó, điện thoại của cậu rung lên. Một tin nhắn ngắn gọn từ anh hiện ra trên màn hình:

"Sáng mai 7h đợi tôi ở cổng ký túc xá. Tôi có một thứ 'đặc trị' dành riêng cho cậu."

Tim cậu đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu nhận ra mình không thể trốn tránh được nữa. Cậu phải đối mặt với anh, và có lẽ là... đối mặt với một sự thật mà bấy lâu nay cậu đã vô tình bỏ lỡ.

Đêm nay là một đêm dài nhất trong cuộc đời của Minghao. Cậu nằm trằn trọc trên chiếc giường đơn ở ký túc xá, đôi mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà tối om. "Thuật toán" cảm xúc của cậu đang báo lỗi đỏ rực. Minghao tự hỏi tại sao lồng ngực mình lại thắt lại khi thấy anh cười với người con gái khác? Tại sao vị cafe sáng nay lại đắng ngắt đến thế?

Nếu chỉ là bạn thân, cậu đáng lẽ phải vui mừng khi thấy anh tìm được một người xứng đôi. Nhưng không, sự thật là cậu chỉ muốn lao đến, kéo anh đi và tuyên bố rằng anh là "gia sư riêng" của một mình cậu. Cơn ghen tuông ấy như một loại virus mạnh mẽ, quét sạch mọi sự vô tư bấy lâu nay. Minghao ôm lấy gối, mặt đỏ bừng dù trong phòng chỉ có mình cậu. Cậu nhận ra, mình không chỉ thích sự nuông chiều của anh, mà cậu đã lún sâu vào sự dịu dàng ấy đến mức không thể quay đầu.

"Trời ơi, Từ Minh Hạo, mày tiêu đời rồi, mày thích cậu ấy mất rồi!" – Cậu rúc đầu vào chăn, vừa lo sợ vừa có chút ngọt ngào len lỏi khi định nghĩa được thứ cảm giác bứt rứt này.




- Pơ Olga -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com