Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

petrichor

•petrichor : mùi hương dễ chịu sau mưa

||||||||||||||

Mệt mỏi

Wonwoo đưa tay tháo kính, day day thái dương một hồi lại kiểm tra điện thoại, vẫn là chưa có tin nhắn trả lời mới lo lắng mà nhìn ra cửa kính từ toà cao ốc. Trời mưa xối xả, thậm chí thỉnh thoảng có cả sấm, bầu trời xám xịt che lấp cả mấy toà nhà cao chọc trời, một vẻ không có gì gọi là tươi sáng, nó làm anh nhớ đến những ngày mưa ngày xưa khi còn ở quê, thanh mát và xanh biếc

//..//

"Ừm...thích thật, mùi của mưa"-Soonyoung ngửa cổ, nhắm mắt cảm nhận từng đợt gió thoang thoảng, nhẹ nhàng sau cơn mưa. Cậu ngồi trên một cái lốp xe ô tô đã cũ mà hình như người ta đã vứt ở đây lâu lắm rồi, dưới chân là một vũng nước mưa trong veo, xung quanh toàn là cỏ cây vẫn đang ướt sũng đầy mát mẻ vì trận mưa vừa qua

Mùi đất bốc lên một mùi đầy thoải mái dễ chịu, nó thường xuất hiện sau mỗi cơn mưa đầu thu như bây giờ, không thơm nhưng dễ nghiện, một mùi ngai ngái nhưng cũng tinh thơm vô cùng, và Soonyoung thích nó

Wonwoo ngồi bên cạnh, tà áo sơ mi khoác ngoài cứ bay bay trong gió, ánh mắt Wonwoo đặt cả vào Soonyoung, đầy trìu mến, dễ chịu. Anh thích những lúc như vậy, những lúc hai đứa trốn học rồi tìm đến bãi đất trống sau trường, đơn giản chỉ ngồi đây hóng gió rồi trò chuyện. Chuyện về con mèo tam thế lúc hiện lúc mất ở trường, chuyện con rái cá của thầy hiệu trưởng bắt được lúc cả trường đi dã ngoại, chuyện hai thằng đầu gấu Mingyu và Seokmin, chuyện của hai đứa mình, chuyện của tương lai hai đứa mình

"Không biết lên Seoul có còn được thế này không nhờ, Wonu?"-Soonyoung hỏi nhỏ, đưa tay cảm nhận không khí thanh mát, mùi hương nơi đầu mũi làm cậu thoải mái mà tham lam muốn đem hết xúc cảm tuổi trẻ này đi theo cùng khi lên thành phố-"Nghe bảo trên đấy đẹp lắm, nhiều người nữa"

Wonwoo không trả lời vội, bắt lấy bàn tay nhỏ của Soonyoung rồi mân mê, trong lòng dâng lên một cảm xúc đầy hồi hộp về tương lai. Anh có nhiều dự định sau khi lên Seoul, vào một trường đại học nhỏ, thuê một căn nhà nhỏ, kiếm một công việc nhỏ, sống cùng một Soonyoung nhỏ

"Lên rồi mới biết được, ngốc như cậu lên đấy không cẩn thận bị lừa mất"

Bị trọc đến bực mình, Soonyoung chủ động rút tay mình khỏi tay lớn Wonwoo, khẽ chửi vài tiếng trong cổ họng, không thèm chấp vặt mà dời sự chú ý của mình lên mấy nhánh cỏ lau trắng xoá đằng xa

Biết là bị dỗi rồi, Wonwoo kéo nhẹ cậu vào một cái ôm, đưa tay nhẹ xoa mái tóc bồng bềnh rồi thơm một cái lên đấy-"Thế mới cần tớ đi theo sau bảo vệ"

Soonyoung không phục, cuộn tay đấm nhẹ vào bụng Wonwoo một cái, miệng thì kêu đau đấy, nhưng nhất quyết không chịu buông cậu ra

"Này"

"Hửm"

"Hay mang một tí đất lên đấy, khi nào nhớ thì dở ra ngửi"

Dùng tay cốc nhẹ lên đầu Soonyoung một cái, Wonwoo thầm cảm thán ý tưởng mà chỉ có mình cậu dám nghĩ-"Bị điên hả"

Kể ra thì cũng nhớ thật, Wonwoo biết nếu lên Seoul, sẽ không có mấy chỗ xanh mát như ở đây đâu, cái mùi thoang thoảng dễ chịu sau mỗi cơn mưa này, chắc rất còn lâu nữa mới cảm nhận được. Thôi thì hãy khoan bàn đến chuyện đấy, Wonwoo bây giờ chỉ muốn kiếm tiền rồi sống qua ngày với Soonyoung thôi, phải kiếm thật nhiều tiền, phải sống thật lâu, đến già luôn, đến khi mà quay lại đây, sẽ xây một căn nhà bé bé ở giữa khu đất trống này, cho Soonyoung thoả thích mà cảm nhận mùi hương thôi, nhìn về tương lai phía trước đấy, Wonwoo cứ thầm nhủ mình phải cố gắng

Nhìn mấy đám mây ửng sáng trên trời, hai đứa cứ cố gắng hưởng thụ từng chút một, sợ rằng sau này sẽ rất lâu nữa mới được quay lại, mấy hôm nữa lên Seoul rồi, bắt đầu một cuộc sống mới, tuổi trẻ mà, không biết sợ hãi là gì, cứ lao đầu vào để sống hết mình, vì bản thân và vì nhau nữa

//..//

*ting*

Wonwoo giật mình vì tiếng tin nhắn nhỏ, nhìn đồng hồ cũng đã gần tối, ngoài trời đã tạnh mưa từ lúc nào, bầu trời xám xịt cũng đã đón chút xíu ánh sáng nhỏ cuối ngày

Cố gắng giữ mình tỉnh táo rồi kiểm tra tin nhắn, là từ Soonyoung

"Về sớm chút, chuẩn bị đồ mai về quê chơi"

Bất giác vẽ trên môi một nụ cười, Wonwoo thả cho đầu óc mình chút thoải mái, dọn dẹp một chút rồi ra về, hôm nay cho nhân viên nghỉ sớm một hôm, ông chủ có chuyện vui, không bắt mọi người tăng ca

Lái xe về nhà mà tự hỏi sao bản thân hôm nay hứng khởi kì lạ, từ khi nhận được tin nhắn từ người thương, trong lòng Wonwoo cứ thôi thúc đến kì lạ, nhớ về khoảng thời gian trước đây, suy nghĩ đơn giản, khó khăn mấy cũng cùng nhau vượt qua được. Tuy Wonwoo không chắc là hai đứa còn có thể thoải mái lao đầu sống mạo hiểm như trước không, có thể là trong suy nghĩ chín chắn đấy giờ đây đã khác, nhưng có điều Wonwoo chắc chắn, cả mình và Soonyoung sẽ vẫn hết mình vì nhau thôi

___________________________________

[Tâm sự chút xíu và xin lời khuyên]

Mấy nay Hà Nội mưa nhiều quá, trong lòng tui cứ kiểu bâng khuâng kiểu gì ấy, vốn theo tâm trạng định viết tập này SE một hôm nhưng lại không nỡ

Với cả cho tui hỏi, mấy bác khi mà bị mất sức sống í, thì nên làm gì nhờ? Kiểu hôm qua hôm nay trời mưa mãi tui cứ chán chán kiểu gì ấy, kiểu chán sống luôn í, deadline dí cũng không thèm làm, mất động lực cực kì, tui nghĩ ai cũng có khoảng thời gian này, cho tui lời khuyên đi , tui không reply được nhưng tui vẫn đọc tất cả luôn mò 😭😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com