with that being said..👻
Title: With that being said..
Author: prcttyu
Translated by me
Summary:
Soonyoung và Wonwoo đi thám hiểm tại một bệnh viện bỏ hoang.
________________________________
"Nào mọi người, một phần không thể thiếu trong mỗi cuộc thám hiểm của chúng ta, 'ma có thật không?'" - Soonyoung nói to, hướng về phía camera trước mặt. Wonwoo nhìn chăm chăm vào chiếc camera như thể anh đang ở trong The Office*[1]. - "Soon, tớ nói với cậu bao nhiêu lần rồi? Ma không có thật đâu."
*[1]The Office: Một series sitcom của Mỹ
"Ò hẳn rồi, làm sao mà cậu biết được Woo?" - Soonyoung bắt đầu trêu chọc để tăng tính thú vị cho video.
"Bởi vì làm sao mà những thứ sống cách đây nhiều năm trước vẫn còn tồn tại sau khi đã chết chứ." - Wonwoo nói điều đó như một sự thật hiển nhiên.
"Được rồi, có khi cái thái độ thô lỗ của cậu sẽ khiến các hồn ma tức giận đấy, họ sẽ không muốn gặp cậu đâu." - Soonyoung thở dài thườn thượt. - "Tại sao mình lại có thể trở thành bạn thân với một người không ủng hộ mình và những khám phá thú vị về ma của mình nhỉ?" - Soonyoung chỉ đơn giản là ngẩng mặt lên trời mà than thân trách phận.
"Nín đi Soon, cậu chỉ lợi dụng tớ để câu view thôi, mấy cô nàng chỉ thích trai đẹp, không thích ma đâu." - Wonwoo hướng sự chú ý của mình đến chiếc camera đối diện hai người. - "Đừng lo nha các nàng ơi, mình sẽ cho các cậu thấy nhưng shot quay cận mặt đẹp nhất."
"Ảnh selfie của cậu nhìn như ma í. Đẹp trai cái quần què nhá." - Soonyoung cười lớn.
Wonwoo thì đảo mắt nhìn cậu - "Trật tự đê Soon, chúng ta đang lãng phí thời gian quý giá ban đêm của mình đấy, thật mong mấy con ma nhanh chóng đến đây để giải thoát tớ khỏi sự đau khổ khi đứng cạnh cậu đấy."
"Cậu thậm chí còn không tin có ma, sao cậu có thể nói về họ như thế!"
"Nói bằng mồm chứ gì." - Wonwoo bật cười khẩy.
"Được rồi, đến lúc đi khám phá rồi."
-
Cả hai đi qua những tòa nhà bỏ hoang, hình như không được phép vào đó, trước mấy tòa nhà có treo mấy cái biển "KHÔNG ĐƯỢC PHÉP XÂM NHẬP TÀI SẢN RIÊNG". Vậy đó. Không được vào mấy tòa nhá đó.
Nhưng bệnh viện thì được. Cạnh những tòa nhà là một bệnh viện cũ được sử dụng từ tận những năm 90. Sau khi thực hiện các ca phẫu thuật không đảm bảo được chất lượng y tế, giết người nhiều hơn cứu người, thành phố đã cho đóng cửa bệnh viện này luôn rồi. Nhưng có người kể lại rằng, trong số những bệnh nhân không may tại đây, có một cô gái sau khi trải qua cuộc phẫu thuật đáng sợ vẫn còn sống, nhưng những vị bác sĩ ở đó lại nghĩ rằng cô ấy đã chết vì mất máu quá nhiều. Cô gái được tuyên bố đã qua đời và họ đã sẵn sàng để chôn cô xuống một cái hố khổng lồ ngoài cánh đồng, nơi mà các công nhân đã chôn xác những bệnh nhân xấu số của bệnh viện này thành một đống. Nằm trong trạng thái thực vật bên dưới lớp đất cát cho đến khi chết ngạt và chết đói, cô gái được người dân xung quanh đây cho rằng cô đã trở thành một trong những linh hồn giận dữ của khu đất này. Xung quanh bệnh viện này toàn là xác chết, nên người ta thường đồn đoán nơi đây là địa bàn của những linh hồn chết oan, mãi không thể siêu thoát.
"Từ từ đã, thế là trước khi chôn người mất, bọn họ thậm chí không kiểm tra mạch đập sao? Có phải là kiểu mỗi khi có ai đó chết được đưa ra khỏi phòng phẫu thuật thì bác sĩ với y tá chỉ kiểu 'Ồ, tôi đoán là chết rồi, đem đi chôn đi!" hả?"
"Woo à, nơi này thậm chí không nên gọi là bệnh viện, cậu không nghe tớ kể là mấy cái gã 'bác sĩ tự phong' đó toàn thực hiện mấy cuộc phẫu thuật không đảm bảo y tế rồi à."
"Là kiểu phẫu thuật nào?"
"Ai mà biết, có khi là cắt cụt chân cụt tay người khác ấy chứ."
"Xàm xí."
Soonyoung khẽ thở khò khè.
Cả hai giữ chặt lấy đèn pin và camera khi nhìn xuống đoạn hành lang đầu tiên - "Cái này làm tớ nhớ đến "phòng chứa bí mật" của Harry Potter, thú vị thật." - Wonwoo đột nhiên cười một cách đầy nham hiểm.
Soonyoung rên rỉ - "Woo, tớ thấy những hồn ma không thích cậu so sánh nơi an nghỉ của họ với phòng chứa bí mật hư cấu trong cuốn sách về phù thủy đâu."
"Phù thủy còn có khả năng có thật hơn mấy cái thứ được gọi là ma mà cậu nhắc đến. Thứ duy nhất sắp tấn công chúng ta là mấy con chuột đây này." - Wonwoo đá vào một cánh cửa, ho sặc sụa vì lớp bụi bay ra - "Hoặc là bụi."
Soonyoung đảo mắt, cố gắng dựng lên hình tượng ngầu lòi. Wonwoo sẽ không bỏ rơi cậu nếu cậu thừa nhận mình đang sợ đâu nhỉ. Lần trước khi cả hai đi khám phá đường sắt ma ám, Wonwoo cũng đá một hòn đá về phía Soonyoung. Soonyoung, một người mắc chứng hoang tưởng đã hét lên một tiếng hét đầy nữ tính và suýt nữa thì bật khóc vì sợ. Wonwoo giữ viên đá trong túi quần, trêu chọc Soonyoung bất cứ khi nào anh thích. Soonyoung đã không dám đăng video lần đó lên mạng vì hầu như trong video chỉ toàn cảnh Wonwoo cầm viên đá trên tay còn Soonyoung thì nhìn chăm chăm vào anh như một kẻ thù không đội trời chung.
Cả hai bước vào một phòng phẫu thuật cũ. Soonyoung rút micro của mình ra và đặt nó lên một cái bàn gần trong phòng - "Cậu muốn làm điều vinh dự này không Woo?"
Wonwoo nở một nụ cười đắc thắng, sử dụng tông giọng mạnh mẽ nhất có thể và nói to - "Nếu có bất kì linh hồn nào trong căn phòng này, CHỨNG MINH MÌNH LÀ MA XEM NÀO!"
Soonyoung níu lấy cánh tay Wonwoo, có lẽ cậu sợ những hồn ma có thể tiễn cậu về trời, nhưng Wonwoo đang hành xử như một thằng ngu khiến cậu bật cười.
Hai người ngồi xuống trong im lặng, Soonyoung hi vọng điều gì đó, bất cứ điều gì để cậu có thể khẳng định một cách dõng dạc với Wonwoo rằng ma CÓ THẬT. Nhưng sự im lặng là thứ duy nhất cả hai nghe thấy, ngoài ra chẳng còn gì cả. Wonwoo nhìn xuống Soonyoung và thấy được niềm đam mê mãnh liệt về loài ma trong đôi mắt cậu, được rồi, Wonwoo muốn có gì đó xảy ra.
"Cá là mọi người đang tức giận lắm, mấy vị bác sĩ kia đối xử không tốt với mọi người nhỉ?" - Wonwoo hét vào trong căn phòng, cố gắng nói chuyện với những 'hồn ma'.
"Woo, hình như không hiệu quả đâu." - Soonyoung dường như đã chấp nhận sự thật.
"Từ đã nào, cậu nhớ cái lần bọn mình đến khám phá thành cổ không? Cái chỗ mà cậu bày ra cái trò mặc đồ thời Joseon í?" - Soonyoung gật đầu, họ đã đi dạo xung quanh thành cổ bỏ hoang đó trong trang phục truyền thống của Hàn Quốc. Video hôm đó được cộng đồng mạng đánh giá là đầy hài hước nhưng vẫn có phần ma quái - "Cậu may mắn đó, tớ mang đồ bác sĩ đến đây!" - Wonwoo lấy ra áo khoác phòng thí nghiệm và đồ bộ phẫu thuật từ trong balo - "Muốn thử không?"
-
Tiếp tục đi đến một phòng thí nghiệm khác bên trong bệnh viện, lần này đã trang bị đầy đủ trang phục, bây giờ trông cả hai như thuộc về nơi này rồi. Soonyoung vẫn chịu trách nhiệm cho việc trò chuyện với khán giả - "Được rồi, bác sĩ tới rồi đây. Nếu có bất kì bệnh nhân nào đang ở đây, tốt nhất mọi người nên quay lại phòng bệnh của mình đi." - Soonyoung mặc dù run rẩy nhưng vẫn cố gắng kết nối với các 'bệnh nhân' tại đây.
Nhìn vào máy thu âm, Soonyoung nghe thấy vài tiếng rít, tiếng kêu cứu, và vài tiếng gì đó cậu không thể hiểu. Wonwoo thì cho rằng đó là tiếng gió giật hoặc tiếng giày của cả hai.
Cuối cùng, cả hai mạo hiểm đi ra ngoài cánh đồng. Wonwoo quay Soonyoung để cậu có thể thoải mái nói chuyện với máy quay - "Ở ngoài này, đây là cánh đồng nơi chôn cất những bệnh nhân xấu số đó." - Cậu bỗng nhiên cảm thấy bất an như có thứ gì đó đang nhìn chăm chăm vào mình - "Cậu không thấy gì kì lạ à?" - Cậu hỏi Wonwoo.
"Thấy gì?"
"Ngoài này lạnh lẽo bất thường."
"Ban đêm đương nhiên lạnh rồi Soon."
"Tớ không thích ở ngoài này tí nào, quay nhanh rồi vào thôi." - Soonyoung nhìn ngó xung quanh, chỉ là một cánh đồng hoang thôi, chẳng còn gì cả.
Wonwoo gật đầu - "Okay, mặc nơi này không bị ma ám, nhưng ngoài này khá rùng rợn."
-
"Tại sao tớ lại nghĩ đây là một ý tưởng tuyệt vời nhỉ?" - Soonyoung tự hỏi khi trải túi ngủ ra sàn.
"Ngủ ở khách sạn ma ám rồi mà cậu vẫn sợ ngủ ở đây hả?" - Wonwoo ngáp ngắn ngáp dài, ngao ngán nhìn Soonyoung đang hối hận về quyết định của mình lần thứ một nghìn.
"Cậu bật micro chưa Woo? Để camera chế độ timeplpse*[2] nữa."
*[2] Timelapse: Chế độ quay nhanh.
"Rồi, Soon." - Wonwoo rên rỉ một cách buồn ngủ.
"Ooookay. Đi ngủ thôi nào tôi ơi. Không khó đâu. Chỉ cần nhắm mắt lại. Và để những hồn ma giết chết mình." - Soonyoung lầm bẩm tự ru ngủ chính mình
"Soon."
"Hm?"
"Trật tự và đi ngủ đi."
"Xin lỗi hehe." - Soonyoung thở dài. Lần trước ở khách sạn ma ám cậu cũng không ngủ nổi, lẽ nào lần này ngủ nổi đây trời.
"Woo ơi." - Soonyoung thì thầm. Wonwoo càu nhàu, anh chỉ muốn đi ngủ ngay - "Hay cậu nói chuyện với tớ đi. Có khi tớ ngủ trong lúc nghe cậu nói đấy."
"Nếu điều đó khiến cậu thôi lắm mồm thì ok." - Wonwoo đồng ý.
"Sao cậu đồng ý đi khám phá nọ kia với tớ vậy? Nghiêm túc đấy Woo."
Wonwoo muốn trêu cậu một chút, có lẽ nên nói rằng vì anh muốn nhìn Soonyoung hành động như thằng ngốc, nhưng thật sự là vì anh lo lắng cho thằng nhóc luôn tin ma có thật kia.
"Nếu cậu dám đem chuyện này vào video tớ sẽ đem cậu cho ma ăn đấy Soon." - Wonwoo hít một hơi thật sâu - "Tớ lo cho cậu, được chưa? Nếu tớ để mặc cho cậu muốn làm gì thì làm thì cậu sẽ có hàng nghìn lý do tự giết chết bản thân mình mất. Hơn nữa, đi theo chế giễu cậu cũng vui lắm."
"Hình như Jeon Wonwoo đang mềm lòng với tớ hả?" - Soonyoung cười khúc khích.
"Im mồm đi Soon. Tớ chỉ lo cho sự an toàn của cậu thôi." - Wonwoo thở mạnh - "Ngủ đi Soon." - Wonwoo lăn người qua, đột nhiên cảm thấy hơi ấm bên cạnh mình - "Cậu làm trò mèo gì vậy?"
"Ôm tớ đi." - Soonyoung thì thầm - "Lạnh lắm."
"Được rồi, nhưng cậu phải chặn hết comment của mấy bạn ship couple đấy." - Wonwoo càu nhàu, nhưng vẫn vươn tay ôm lấy Soonyoung.
"Có sao đâu." - Soonyoung bật cười, cậu nhắm mắt lại, và cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ trong hơi thở đều đều của Wonwoo.
-
Một lúc sau, Soonyoung tỉnh dậy một mình, bên ngoài vẫn tối om nên cậu quyết định ngủ thêm một lúc. Soonyoung dụi mắt để đợi hai đôi mắt thích ứng với bóng tôi, cố gắng nhìn xung quanh. Cậu vẫn đang ở trong căn phòng bụi bặm của bệnh viện bỏ hoang đó. Nhưng Wonwoo đâu rồi? Tất cả mấy cái trò đùa thô lỗ của Wonwoo đã khiến những hồn ma tức giận và rồi họ đã giết anh sao?
Cậu nghe thấy tiếng kêu và tiếng đổ vỡ ngoài hành lang. Soonyoung nấc lên một tiếng nhẹ, cố gắng cuộn người vào bên trong túi ngủ như thể chiếc túi ngủ có thể bảo vệ cậu vậy. Cậu bắt đầu nghe thấy tiếng bước chân chậm dãi tiến tới căn phòng - "Wonwoo!! Cậu hả?! Dừng cái trò này lại đi!!" - Soonyoung bật khóc, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt cậu - "Đừng giết tôi, tôi chỉ muốn chứng minh với Wonwoo rằng ma có thật thôi!" - Tiếng bước chân ngày càng tiến gần người, khỏi phải nói, Soonyoung sợ phát khiếp.
"Tiếng bước chân cuối cùng cùng dừng lại trước căn phòng. Soonyoung giấu mình vào sâu bên trong túi ngủ - "Soonyoung, cậu không sao chứ?!" - Soonyoung ngẩng đầu nên và cậu nhìn thấy Wonwoo, cậu trông thật hoảng loạn, đèn pin bị hỏng và Wonwoo phải sự dụng đèn flash của điện thoại.
"Wonwoo-" Soonyoung nức nở khiến anh phải ngay lập tức chạy đến chỗ cậu.
"Này, chuyện gì vậy?" - Wonwoo dùng tay áo của mình để lau nước mắt cho Soonyoung.
"Tớ tưởng cậu chết rồi, tên hấp này." - Cậu chút giận lên cánh tay của Wonwoo.
"Ouch! Tớ đi vệ sinh rồi tự dưng có con chuột chạy ra làm tớ giật mình và đánh rơi đèn pin. Đang tìm điện thoại thì tự dưng nghe tiếng cậu khóc. Hình như câu vừa nhìn thấy-" Wonwoo bật cười trêu chọc- "Cậu vừa nhìn thấy ma rồi hả?"
Soonyoung rên lên một tiếng thật lớn - "Đm cậu, Woo."
"Trông cậu như con ma rồi. Về nhà thôi." - Wonwoo đột nhiên xoa đầu Soonyoung.
"Cảm ơn trời đất."
-
Cả hai lái xe về nhà ngay lúc đó, một bài hát ballad yêu thích đang được phát trên radio. Soonyoung dường như lại chìm vào giấc ngủ trên ghế lái phụ - "Đến giờ nghiêm túc này Woo. Tớ tắt máy quay rồi. Lúc nãy cậu nói thế là có ý gì?" - Soonyoung khẽ khàng hỏi. Quá nhỏ, đến nói Wonwoo gần như đã bỏ lỡ câu hỏi của cậu.
Wonwoo chỉ mỉm cười dịu nhàng với Soonyoung - "Đương nhiên là vì anh yêu em rồi Soonyoungie. Vẫn đang run hả?"
Soonyoung gật đầu chấp nhận - "Anh ở lại đêm nay không? Mai em nấu đồ ăn sáng."
"Em không cần hối lộ anh bằng đồ ăn sáng đâu Soon. Anh vẫn sẽ ở lại mà."
"Anh dám nói anh không cần đồ ăn em nấu không Woo?"
"Anh không dám." - Wonwoo tăng âm lượng radio lên một chút - "Ngủ chút đi Soon, khi nào về đến nhà anh sẽ gọi em dậy."
"Okay, còn nữa, Woo à?"
"Hmm?"
"Em cũng yêu anh."
________________
P/s: Tui dịch bài này trong sự sợ hãi 😱😱😱
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com