glass vein
soonyoung nhớ rõ từng ngóc ngách của căn phòng sặc mùi khử trùng đó.
nó khiến em phải ám ảnh từ đó đến tận bây giờ. soonyoung đã nhiều lần suy nghĩ rằng, mình cả đời này đã thành công thoát khỏi cái địa ngục tăm tối ấy, vậy mà giờ đây lại một lần nữa soonyoung phải quay về nơi này.
kim mingyu đi trước dẫn đường, còn soonyoung đi sau, trán em vẫn nhăn nhó khó chịu nhưng ánh mắt lại có vẻ tò mò khó tin.
tổ chức sau sự kiện vào bảy năm trước đã tu sửa lại nhiều phần do thiệt hại nặng nề mà phe địch đem tới. ấy vậy mà phân khu sinh học vẫn còn vẹn nguyên chẳng thay đổi gì, dẫu trong trí nhớ của soonyoung thì nó đã bị phá huỷ nặng nhất.
có thể là tên sếp tổng già dị hợm đã cố tình làm thế. nhưng soonyoung vẫn gạt qua một bên, bảo kim mingyu dẫn mình đi gặp seo myungho.
mingyu không nói gì, lẳng lặng dẫn soonyoung đi vào căn phòng sâu nhất của phân khu, nhập mật mã rồi đi vào phòng.
trái với tưởng tượng của soonyoung, căn phòng nơi myungho đang ngủ thực chất rất ấm cúng. căn phòng với tông màu chủ đạo là màu kem, điều hoà được bật cả ngày nên rất ấm áp.
"mày ngủ ở đây à?" soonyoung quay ra hỏi mingyu khi thấy bên cạnh giường của myungho còn một cái giường đơn khác.
"ừ, căn phòng này là phòng của tao với em ấy." mingyu lặng lẽ trả lời, tay vẫn xoa xoa bức ảnh được đóng khung được cẩn thận. đó là bức ảnh hồi còn bé của myungho và mingyu, hai đứa trẻ ngây thơ với những cặp mắt to tròn lóng lánh.
"mày còn giữ cái ảnh này sao? trông bọn mình thật ngu ngốc." soonyoung ngước mắt nhìn lên bức ảnh treo tường, đó là ảnh của cả ba người mingyu, myungho và em.
"tao không giữ, myungho đã giữ nó." mingyu cũng đứng cạnh soonyoung, cả hai người cùng nhìn ngắm lại bức ảnh. "trước khi mất đi hoàn toàn ý thức, myungho vẫn cầm chặt tấm ảnh. em bảo muốn có một căn phòng treo đầy ảnh của cả ba, muốn được ở chung phòng với tao..."
"biết tình yêu mặn nồng rồi, khỏi khoe." soonyoung đầy ghét bỏ nhìn mingyu.
giờ thì soonyoung mới dám nhìn qua bên myungho đang say giấc. má cậu vẫn hồng hào đáng yêu như thế, chỉ tiếc là cái môi hồng chúm chím đó đã không còn liến thoắng bên tai soonyoung nữa.
em nhẹ nhàng đặt tay lên đầu của myungho, dịu dàng mà xoa mặc kệ mingyu đằng sau chuẩn bị đấm cho soonyoung mấy cái.
"rốt cuộc thì cái dung dịch kia có thể giúp gì được cho myungho?"
"myungho cũng như mày, cũng như tao, đều bị tiêm cái chất ghê tởm đấy vào người. loại xuất chúng thành công như mày thì không sao, nhưng tao và myungho cần phải tiêm thêm để hoàn chỉnh quá trình tái tạo tế bào. đặc biệt là myungho, em ấy cần để sống lại."
"vậy sao mày không tiêm mà vẫn sống được?"
"số lần thử nghiệm lên tao là ít nhất, chắc bởi vậy mà tao không quá ràng buộc." mingyu vừa xem chỉ số tim của myungho vừa nói. "mày là nhiều nhất, nhưng lại thành công nên chỉ cần dùng tới vitab là ổn. còn myungho tiêm ít nhất cũng gần hai mươi liều, còn thử nghiệm thất bại nên cần dung dịch đó để lấy lại sự sống. trận chiến năm đó quá kinh khủng..."
soonyoung lẳng lặng nghe kim mingyu nói mà chẳng đáp lời. kim mingyu nói đúng, trận chiến năm ấy tuy khốc liệt nhưng cũng nhờ đó mà kwon soonyoung trốn thoát thành công. chỉ đau đớn rằng nó còn tước đi mạng sống của myungho.
"hừm... giờ này có lẽ cấp tổng chưa họp xong đâu. tao với mày nên ở đây đợi vậy." mingyu nhìn đồng hồ trong tay rồi nói, tay chỉ về phía ghế dài trong góc phòng ý muốn soonyoung ra ngồi.
"sau vụ này, mày với myungho cũng nên cuốn gói cút đi." soonyoung chẳng nề hà gì mà nói. "ở trong này ngày nào cũng bị lão biến thái hành hạ, trước đây còn chưa chừa à?"
"biết rồi, nói ít thôi." mingyu vừa lẩm bẩm vừa sắp xếp lại căn phòng. "lát nữa lão kia có nói gì, mày cứ giả điếc đi."
soonyoung nhún vai, không đáp lời mingyu. em cũng biết thừa lão sếp tổng là lão già mưu mô, chỉ biết lợi cho cái bụng béo trục béo tròn của mình.
khi quay đầu nhìn myungho, soonyoung vẫn cảm thấy canh cánh trong lòng. giờ thì em đã nhận ra bản thân quan trọng thế nào đối với sự sống của myungho.
"đi thôi, sếp tổng gọi."
*
soonyoung ngồi một mình ở cuối bàn dài, trước bao ánh mắt kinh tởm của hội đồng cao cấp trong tổ chức.
vẫn là những gương mặt quen thuộc đó, vẫn là căn phòng họp có mùi ám khí áp bức người. tất cả như khiến soonyoung cảm thấy mình đã quay trở về bảy năm về trước, khi em lúc đó ngồi ở đây nhận nhiệm vụ đầu tiên của mình.
"chào con, kwon soonyoung. đã lớn từng này rồi, có lẽ con cũng phải có một chút phép tắc mà gọi ta một tiếng cha đi chứ?" lão tổng vẫn chưng cái bộ mặt gớm ghiếc mà nhìn chằm chằm vào soonyoung, nở một nụ cười ghê tởm.
"mặc xác nhà ông." soonyoung như phỉ nhổ chữ "cha" từ miệng ông ta nói. "hwang dooyoung, rốt cuộc thì bao giờ ông mới thôi cái tật tham lam nhỉ?"
"tham lam sao? tất cả là vì muốn tốt cho con! nể mặt đây là lần đầu tiên con quay về đây sau bao năm, ta sẽ tha cho cái mồm hỗn láo của con." hwang dooyoung cầm lên tệp hồ sơ trợ lý vừa mới đưa, ném qua chỗ soonyoung đang ngồi. "nghe này thằng ôn con, ta cho con đúng 2 tháng để lấy lại được thứ mà ta mong muốn. nếu không, toàn bộ vitab hay thậm chí seo myungho đều sẽ biến mất. cả kim mingyu nữa, con và nó cũng sẽ biến mất!"
soonyoung liếc mắt qua kim mingyu đang ngồi ngay cạnh mình. trông nó vẫn giữ vẻ bình tĩnh đến lạ thường, có lẽ bao năm nay nó đã quen với việc lão già này phát tiết cơn thần kinh.
"này lão râu đen. ít ra ông cũng phải cho tôi một thứ gì đấy để đảm bảo được mạng sống này chứ?" soonyoung cười khẩy khiến lão râu đen nhăn mày. em vẫn mặc kệ lão, tay đưa lên vuốt mái tóc mình.
"kwon soonyoung, cẩn trọng lời nói." mingyu hắng giọng, bấy giờ hắn mới lên tiếng.
"không sao không sao, vitab sẽ được cấp trong suốt quá trình con làm nhiệm vụ." hwang dooyoung cười phá lên, ngấn bụng mỡ bia rượu của lão cũng rung theo.
soonyoung đứng phắt người dậy, giật phăng tệp hồ sơ nhiệm vụ rồi quay thẳng ra cửa phòng mà không thèm nói thêm một lời nào.
mingyu ngoái đầu nhìn theo phía soonyoung rồi lại nhìn qua lão râu đen. "con xin phép, cha."
nhận được cái gật đầu của hwang dooyoung, mingyu mới rời khỏi phòng họp.
"mày cứ phải cụp đuôi với thằng già ấy làm cái mẹ gì?" soonyoung vẫn đứng ở ngoài cửa, trên tay còn cầm điếu thuốc mới hút. "cha với chả con, nghe ghê chết đi được."
"sủa ít thôi. tao dẫn mày đi lấy vitab." mingyu không để ý tới thái độ ngạo mạn của soonyoung, chỉ khều em đi cùng mình tới phòng thí nghiệm ở cuối dãy.
một màu trắng toát của cả hành lang, cùng với mùi nước khử trùng khiến soonyoung sởn da gà. dù trước đây ngày nào em cũng phải sống ở nơi này, trải qua biết bao nhiêu bài tập rèn luyện cơ thể, nhưng mỗi lần ngửi thấy mùi nước khử trùng, soonyoung đều tự động rợn tóc gáy.
căn cứ của tổ chức nằm trong hang động sâu. khí hậu bên trong hang quanh năm mát lạnh, nhưng tổ chức vẫn cứ bật máy lạnh buốt, cứ như hành hạ con người bên trong. soonyoung biết điều đó khi một nhân viên dọn vệ sinh trong phân khu giam mình than phiền vì quá lạnh. dẫu tổ chức có phân phát áo nhiệt cho từng người, nhưng họ vẫn thấy lạnh. nhưng cũng từ đó, soonyoung mới từ từ nhận thức được mình chẳng phải người bình thường, em không còn phân biệt được nóng và lạnh.
nhớ lại kí ức đau thương ấy khiến cho soonyoung khó chịu. cứ ngỡ sẽ vứt được đoạn tối tăm kia của cuộc đời, nhưng soonyoung đã lầm.
căn phòng nghiên cứu chứa một lượng lớn vitab vừa mới được ra lò. chưa kể vitab bây giờ lại nhìn giống như mấy loại rượu mà soonyoung thường dùng để pha chế.
"..." tổ chức toàn mấy tên có đầu óc mà không bình thường.
"họ làm vậy để mày dễ uống vào người được thôi. trước đây mày phải tiêm, giờ họ cho mày uống, nên cảm ơn." kim mingyu như nghe được lời soonyoung nói trong đầu.
"ờ ờ..." bị bắt thóp, soonyoung cố lờ đi. "tiến sĩ đâu?"
"chắc qua xem myungho." kim mingyu lắc lắc cái đồng hồ đang đeo trên tay. "ồ, đã đến giờ kiểm tra tình trạng của em ấy."
"sao mày không đi xem người yêu thế nào?" soonyoung cầm một lọ vitab lên xem. nếu không phải là một người tiếp xúc với hàng tá loại rượu gần chục năm nay như soonyoung, chắc hẳn họ sẽ không nhận ra dung dịch trước mắt không phải rượu. tiến sĩ quả thật rất tài năng.
"lão già kia không cho. mỗi lần kiểm tra tình trạng của myungho, tao không được phép về phòng... tao cũng chẳng hiểu." mingyu nhún vai.
soonyoung không đáp lời, nếu em làm vậy thì sẽ tổn thương đến mingyu mất. lão hwang kia làm vậy là để ép mingyu ở lại tổ chức, dùng myungho làm con tin. người thực vật như myungho vốn đã chẳng còn nhiều hi vọng gì.
"nhân tiện thì tao là trợ thủ chính của mày trong vụ này."
"ngoài mày ra thì tao cũng không hợp tác với bố con thằng nào cả. bọn tổ chức quèn, tao cóc cần."
mingyu đến ạ với thái độ ngông cuồng của soonyoung. cũng phải thôi, nếu có sức mạnh hơn người như soonyoung, mingyu cũng sẽ ngông cuồng như vậy. việc soonyoung đồng ý vụ này là vì myungho và vitab, sâu xa hơn có cả là vì bản thân kim mingyu. hắn cũng không mong đợi gì nhiều ngoài việc myungho sẽ tỉnh lại, có lẽ cả ba người sẽ hạnh phúc hơn...
"thằng cún đần, nghĩ gì mà đực mặt ra thế? yên tâm, anh đây sẽ chăm sóc cậu đàng hoàng." nói rồi soonyoung tiến tới đập mấy cái vào vai của mingyu. "ê, cái tên bố già ấy. gã ta có bị biến thái như lão râu đen không?"
"biến thái như lão râu đen là như thế nào?"
"đè trẻ vị thành niên như tao ra làm ấy?" soonyoung nói, giọng như bỡn cợt nhưng lại nghiêm túc vô cùng
"mày còn là trẻ vị thành niên à? hồi đấy cũng may, mày chẳng đá lão đến gãy nên lão ta không làm gì mày được à."
"ôi thôi thôi, nghe chừng tên bố già này mạnh hơn lão râu đen, tao không dám mày ơi..." soonyoung chắp hai tay, làm điệu lạy mingyu.
"cái chuyện đó thì đến ông nội tao cũng đéo biết. nói chung là có gì thì mày tự điều tra thôi, có ít thông tin của jeon wonwoo lắm."
"mày có ông nội à?"
"..." được rồi kim mingyu, chỉ một nhiệm vụ duy nhất rồi myungho và hắn sẽ cao chạy xa bay.
"tao đùa tao đùa. bao giờ thì tao có thể tiếp cận tên bố già đó?"
"bữa tiệc thường niên của gã ta, diễn ra vào ngày trăng tròn hàng năm. mày có thể ứng tuyển làm vị trí bartender chẳng hạn? mày phải làm mọi cách để gây sự chú ý. về phần khác, tổ chức sẽ lo. tao và mày sẽ tới buổi tiệc đó, tao sẽ làm trợ thủ cho mày."
soonyoung ra dấu tay ok tỏ vẻ đồng ý rồi vớ tạm cái hộp thuỷ tinh nằm ở dưới sàn. "tao lấy vitab đây, lát nữa bảo với ông tiến sĩ một câu."
"liều vitab này mạnh hơn đó, năm ngày mày uống một ly rượu vang là đủ." mingyu dặn dò. "để tao đưa mày về."
"ờ, nhưng mày hứa là tên bố già phải đẹp trai ưa nhìn một xíu ấy... tao mới làm được! chứ như cái lão râu đen..."
"..." ai đó bịt mồm kwon soonyoung lại giúp kim mingyu với.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com