martini&chocolate
kim mingyu chậm rãi đẩy cánh cửa của quán bar được trang trí tinh xảo, nhằm che nó chìm vào biển tối của không gian. quán bar nằm sâu bên trong một con hẻm nhỏ, tách biệt hoàn toàn so với đô thị xa hoa ngoài kia.
bước vào trong quán, điệu jazz ngọt như mía lùi cùng hương hoa của mấy khóm mộc lan quế khiến hắn chau mày khó chịu. đi qua mấy tên bợm rượu đã say ngất, hắn cầm một tệp hồ sơ đã cũ mèm tiến tới chỗ quầy pha chế.
càng tiến tới gần, hương mộc lan càng nồng nặc tựa như một hương quyến rũ chết người. kim mingyu kiên nhẫn giơ tay phẩy phẩy mấy cái rồi đập tệp hồ sơ lên quầy một cái khiến chàng bartender nhỏ tuổi kia giật mình.
"lee chan tan làm đi."
"ơ em..."
"nhanh chân lên."
chàng bartender non nớt kia chẳng hiểu chuyện gì nhưng vẫn nghe lời sếp của mình, nhanh tay nhanh chân cho nốt mấy ly pha chế xuống dưới bồn rửa rồi quay người vào bên trong lấy đồ dùng cá nhân.
"đừng quên lôi hết mấy thằng kia ra ngoài cho anh."
"vâng ạ."
lee chan - sinh viên năm hai đại học nhưng lại có cơ thể rất khoẻ mạnh. tuy vẻ bề ngoài của cậu có vẻ yếu đuối nhưng thực chất người thường dọn dẹp mấy tên bợm rượu hay phá quán thường là lee chan.
sau khi lee chan phủi tay chào tạm biệt sếp, tiếng nhạc jazz cũng theo đó mà tắt.
"kwon soonyoung, trốn kĩ đấy."
"đừng gọi tao bằng cái tên đó."
mingyu cười khẩy. điệu bộ hờ hững của soonyoung khiến hắn ta muốn dùng tay đập nát ly martini soonyoung vừa đưa mình.
"martini đi kèm một thanh chocolate? tao nhớ không nhầm chứ?" soonyoung vờ như không nhìn thấy cái tệp hồ sơ chi chít dấu đỏ dấu xanh kia. em cũng chẳng quan tâm kim mingyu đã lôi nó ra từ xó xỉnh nào.
"thôi nào kim mingyu... mày đã mất công tìm ra tao thì đừng có nhăn nhó như thế. myungho thế nào rồi?"
"mày còn nhớ đến em ấy? đồ phản bội tổ chức như mày không có tư cách."
"tư cách?"soonyoung nói lại bằng một giọng mỉa mai, tay quây tròn lên vành cốc.
"cái thí nghiệm chó chết đấy... kim mingyu, chính nó mới là thứ giết chết myungho. bảy năm rồi mingyu, bảy năm rồi..." em cười, như một cách tự giễu chính bản thân mình.
"myungho chưa chết."
"cái gì? sao có thể? bản sao..." soonyoung trợn tròn mắt như thể không tin vào những gì mà mình vừa nghe thấy.
"đang tiến vào trạng thái ngủ đông, sống thực vật."
mingyu và soonyoung thôi cãi nhau nữa. bảy năm trước, nếu hắn và soonyoung cãi nhau, myungho sẽ là người tươi cười dịu dàng, đứng ra làm lành cho họ.
nhưng bây giờ liệu myungho có sống chết ra sao, không ai dám trả lời.
"nói, mày đến đây làm gì?"
"mày rời khỏi tổ chức sau khi hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên được giao? giết hơn hai mươi người trong vòng một đêm à? khá lắm, giờ lại trốn chui trốn nhủi trong cái xó này." mingyu vừa nói, vừa từ tốn lấy ra một tập giấy bên trong hồ sơ kia.
"cẩn thận lời nói của mày đi, mingyu."
"mày đéo phải con người, mày nhớ lấy. đừng lên mặt giảng đạo lý cho tao."
kwon soonyoung nắm chặt bàn tay mình lại, nhưng vẻ mặt vẫn lạnh tanh. soonyoung vẫn nghĩ cả đời này mình sẽ không còn gặp lại kim mingyu nữa, càng không nghĩ tới quá khứ kia sẽ một lần nữa tìm đến để làm khổ mình.
"mày tin là lũ chó kia sẽ cứu myungho à?"
"cái gì?" mingyu ngước mắt lên nhìn kwon soonyoung.
"mày tin là lũ vô nhân tính kia sẽ cứu myungho à? tỉnh lại đi, kim mingyu."
hắn ta im lặng.
"nếu không có tổ chức, đến cả việc sống thực vật em ấy còn không được sống..." mãi mingyu mới nặng nề mà thở ra được một câu.
"mày muốn tao đi tìm bản chế tác? từ nhiệm vụ lần đó, gv-xx01 đã sớm bị thiêu rụi cùng với phân khu rồi." soonyoung rút một điêu thuốc từ trong bao, rồi tự mình rít một hơi. "tao cũng yêu myungho, nhưng số mệnh đã quyết định, không thể nhúng tay."
"bố già đang cầm nó, bản chế tác còn lại duy nhất." kim mingyu từ chối điếu thuốc soonyoung đang định đưa cho mình.
"bố già? không phải lão râu đen à?"
"mày vẫn gọi sếp tổng bằng cái tên đó sao? bỏ đi nhé, bây giờ ông ta còn chẳng để râu." nhấp một ngụm martini, kim mingyu nói tiếp. "bố già bây giờ là jeon wonwoo, gần bốn mươi thôi nhưng đã sớm thao túng gọn cả thế giới này."
"mày muốn tao làm gì?"
"như những gì mày được huấn luyện?"
"xin lỗi, bảy năm rồi anh đây đã nghỉ tay gác kiếm." soonyoung thở dài thườn thượt, cầm mấy ly rượu của mình mà ngắm nghía lau chùi chúng.
bỗng, em cảm thấy bên gò má mình có thứ gì đó the lạnh mát rượi sượt qua khiến soonyoung giật mình. em đánh mắt ra sau lưng mình thì thấy dao găm đã găm chặt vào bức tường.
"dao vẫn né được, phản xạ tốt như vậy... ắt hẳn là chưa quên. xem ra họ gọi mày là prototype cũng không gì bất ngờ." vừa rồi, kim mingyu không hiểu lôi được con dao găm từ đâu ra mà trực tiếp phi thẳng vào mặt kwon soonyoung.
chậc, kim mingyu nghe thấy soonyoung tạch lưỡi một cái.
"xinh đẹp như mày, xuất chúng như mày thì cách nhanh và tiện nhất là ném gã ta lên giường thôi." kim mingyu cười khẩy.
ấy vậy mà hắn nói cũng chẳng sai. trước đây khi soonyoung lên ba tuổi, mái tóc đen đặc trưng cùng đôi mắt sáng như sao của em đã khiến cho tổ chức đặc biệt chú ý tới. cuối cùng, họ chọn em và vài đứa trẻ xấu số khác làm vật phẩm thí nghiệm. sau này khi đã có hơn hai mươi lần tiêm cái chất xanh xanh đó vào người, tóc của soonyoung đã hoá thành tóc có màu bạch kim pha bạc. soonyoung cũng lười cắt tỉa nó gọn gàng nên bình thường chỉ để kiểu mullet tuỳ hứng. ngoài ra sau khi dung dịch gv-xx01 đã ngấm sâu vào trong máu, da dẻ của soonyoung cũng trở nên mịn màng hơn, trắng hồng hơn.
nhưng cũng vì thế mà soonyoung vĩnh viên không thể trở thành một con người bình thường như trước.
nốt hoa văn đỏ ở sau gáy ấy sẽ mãi mãi là một nỗi nhục nhã đối với soonyoung, vậy nên em mới nuôi tóc.
"chính xác là gã ta bao nhiêu tuổi?"
"ba mươi bảy?"
"mày bị điên à! gã ta hơn tao một con giáp đó..." soonyoung trợn mắt ngạc nhiên nhìn mingyu. "mày vẫn còn ở trong tổ chức, tao không tin tưởng mày."
"tao đéo quan tâm là mày tin tưởng ai, tao chỉ quan tâm mày có lôi được cái bản chế tác kia về cho tổ chức hay không thôi. đó là cách duy nhất giúp myungho tỉnh lại."
"người cần tỉnh là mày đấy mingyu. khi lũ người mất não kia có được bản chế tác đó, cả vạn đứa trẻ sẽ bị lôi đến cái chốn tởm lợm kia, chúng sẽ giống như tao! người không ra người, ngợm không ra ngợm!"
soonyoung nổi điên lên, gần như là hét vào mặt mingyu. kwon soonyoung là vật phẩm duy nhất thành công toàn diện, có được siêu năng và trí tuệ vượt trội. nhưng cũng vì thế mà ý chí của soonyoung mạnh mẽ tới nỗi tổ chức không thể nào kiểm soát được em.
"tao vẫn không hiểu sao mày có thể sống được tới thời gian này mà thiếu vitab." kim mingyu nhẹ giọng nói.
"..."
đối với những dạng "biến thể" con người như kwon soonyoung mà nói, vitab là một loại "dinh dưỡng" không thể nào thiếu. vitab là thứ giữ cho họ được phần người, không bị biến dị hay mất đi khả năng tự chủ.
"tiến sĩ park, ông ta đã về lại với tổ chức. mày nên cân nhắc chuyện này, nếu không thì dù chỉ là một liều mày cũng không có."
mingyu đã thành công nắm thóp được điểm yếu duy nhất của kwon soonyoung. vitab như là một thứ thuốc phiện "lành mạnh". trước đây vitab mà soonyoung sử dụng để kéo dài mạng sống của mình là do tiến sĩ park cung cấp, người nằm trong dự án glass vein năm đó. nhưng bây giờ có lẽ ông ta sẽ chẳng thể cung cấp cho soonyoung được nữa.
cứ ba ngày một liều vitab, hoặc soonyoung sẽ chết. nhớ lại trong nhà chỉ còn đúng hai liều, kwon soonyoung liền không ngần ngại mà nói: "được, tao đồng ý."
dẫu biết đây chẳng khác gì đặt mình vào chỗ chết, nhưng kwon soonyoung vẫn đành phải nhượng bộ kim mingyu hay đúng hơn là tổ chức.
kim mingyu nhún vai: "thế thì tốt, coi như mày biết dùng cái trí tuệ hơn người kia."
"myungho đang ở đâu?"
"phân khu c2, tiến sĩ park về cũng là để phục vụ cho myungho."
kwon soonyoung để ý rằng, mỗi lần em nhắc đến myungho, giọng của mingyu đều sẽ dịu đi phần nào đó.
"tao biết mày vẫn luôn thám thính tổ chức, cố gắng mọi cách để liên lạc với em ấy... đừng cố giả vờ nữa, mày biết hết mà? mày biết tao chật vật ra sao để cứu lấy em ấy mà? vậy mà mày còn dám nói mày yêu myungho hả soonyoung?" giọng nói của mingyu càng thêm mỉa mai soonyoung, khiến cho em nắm chặt tay mình.
"dù sao myungho thành ra nông nỗi đó một phần cũng do tao... nếu tao không giết giáo sư, myungho..."
"tao hiểu mày giết lão ta là vì cả ba đứa. myungho trước khi mất đi ý thức đã dặn tao không được để cho mày sống một cách dằn vặt."
"ha..." soonyoung đau đớn cười khẩy một cái, xoay lưng lại để tìm một chai rượu tây khác. "seo myungho... em ấy lúc nào cũng vậy hết. không hiểu sao tao lại thua mày nhỉ?"
"kwon soonyoung, mày vốn dĩ chỉ đang dừng lại ở mức 'thương', không phải 'yêu'."
"mày thì biết cái chó gì?"
"sau này mày sẽ tự nhận ra?" mingyu nhún vai, tay giật lấy chai rượu mới khui từ tay soonyoung. "tao sẽ nói sơ qua về bố già, sau đó mày hãy liệu đường mà chuẩn bị. đồ dùng hay tư trang tổ chức sẽ cung cấp đầy đủ cho mày."
nhận thấy mình có hơi quá lời, kim mingyu liền rẽ qua chuyện khác.
soonyoung im lặng gật đầu nhìn mingyu tự rót rượu tự uống. đồng hồ bấy giờ đã điểm đúng hai giờ sáng.
"jeon wonwoo, gã ta thật sự rất ghê tởm. có lẽ đã dùng qua nhiều thủ đoạn tinh vi, đến cả sếp tổng của tổ chức cũng phải cúi đầu trước gã ta."
"lão râu đen đó sĩ thì sĩ số một thế giới..."
"mày có im đi không?"
"ờ ờ kể tiếp đi."
"tao muốn dặn mày hết sức cẩn thận, gã ta đã từng uy hiếp sẽ tiêu huỷ hết tất cả các dữ liệu liên quan đến glass vein... đương nhiên là tổ chức không hề muốn chuyện đó xảy ra. tao bảo rồi, cách tốt nhất là ném gã ta lên giường. tuy nhiên thì hơi khó..."
"gì? gã ta bị liệt dương à?"
"..."
"chứ làm sao?"
"gã ta có hôn thê rồi."
"vậy mày còn kêu tao ném gã ta lên giường? tao không phải con người nhưng tao vẫn có đạo đức!"
kim mingyu day day trán nhìn kwon soonyoung rồi bắt đầu nói tiếp: "nhưng mà cậu ta sớm đã qua mỹ hơn chục năm nay rồi, vẫn chưa bao giờ trở về... nghe nói hai người đã chuẩn bị huỷ hôn ước, yên tâm đi."
"mày cái gì cũng biết nhỉ? mỗi biết điều là không." kwon soonyoung lau xong chiếc ly cuối cùng thì liền cất nó ngay ngắn trên kệ tủ. "tao làm chuyện dơ bẩn này một là vì myungho, hai là vì vitab. tuyệt đối không vì tổ chức hay có ý định quay về, đi mà thông báo với lão râu đen."
"giờ thì mày cút cho khuất mắt tao."
author's note:
"freak" đúng với tên của nó, "freak". một lần nữa, các bạn hãy cân nhắc trước khi đọc, vì lời thoại giữa các nhân vật khá tục tĩu, nhằm phục vụ cho đúng với cốt truyện.
!fic hoàn toàn là TRÍ TƯỞNG TƯỢNG!
#ooc!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com