8
"Ừ-chờ đã-gì cơ?"
Soonyoung vì mấy lời không đứng đắn của Wonwoo mà giật mình, hai mắt liên tục hoạt động nhìn xung quanh, cố gắng tránh đi ánh mắt của Wonwoo từ nãy đến giờ cứ nhìn chằm chằm mình-"Không, Wonwoo, không có chuyện đấy đâu"
Wonwoo như không để lời nói của Soonyoung vào tai, trực tiếp gạt thành ghế lên, rút ngắn khoảng cánh giữa hai người, mạnh mẽ mà lấn tới kéo lấy Soonyoung ngơ ngác vào gần mình. Đôi mắt phủ tầng sương mờ sớm đã chẳng nghĩ được gì ngoài cánh môi hồng của Soonyoung, Wonwoo không chậm trễ mà miết nhẹ lên môi của cậu làm cậu một lần nữa bị giật mình, áp môi mình lên môi đối phương, Wonwoo từng chút cảm giận sự ấm nóng đang dần lan toả
Phản ứng bất ngờ làm các tế bào trên người Soonyoung nhạy cảm hơn bao giờ hết, khoé mắt óng ánh nước mắt tràn đầy chỉ trực chờ rơi. Cậu cố gắng đưa hai tay lên vai Wonwoo, dùng lực mạnh kéo hai người ra khỏi cái hôn đầy vụng về
Nụ hôn kéo dài không lâu, nhưng đủ để Soonyoung say sẩm mặt mày. Thú thật, đây không phải lần đầu tiên cậu hôn Wonwoo hay một ai đó, nhưng mà ai cũng biết trước đấy đều có tác động từ bên ngoài, nụ hôn lần này cảm giác cực kì khác và Soonyoung không hề thích loại cảm giác này
"Soonyoung a-"
"Không không, điều này sai quá rồi, Wonwoo cậu không được làm thế với bạn của mình"
Soonyoung mặt đầy khó chịu rời khỏi ghế của mình mà nhanh chóng đi ra ngoài, cố gắng về lại kí túc xá càng nhanh càng tốt. Wonwoo không dám đuổi theo, một mình ngồi lại, đưa tay vò rối mái tóc nâu, tự trách móc bản thân khi không kiểm soát được hành động của mình
/.../
Kim Mingyu khoé mắt giật giật, một lời cũng không dám hé môi, chỉ biết ngồi im cắn móng tay nhìn Soonyoung cau mày đầy khó chịu trước mặt
"Từ bao giờ người ta lại đổ thật nhiều sốt vào burger vậy?"-Soonyoung bắt đầu cằn nhằn về sở thích ăn uống của chính mình, chỉ vừa mới đây thôi. Cậu đưa cái burger cắn giở sang một bên, để bản thân tự thoả mãn với coca và một cái burger nữa, nhưng mà là loại khác
"Đáng lẽ anh nên có một bữa tối đàng hoàng"-Mingyu thở dài, tay đón lấy cái burger cắn giở của Soonyoung mà cắn một miếng đầy miệng-"Không phải ở đây, trong một cái Mc Donald-mà cái này ngon mà"
"Anh không đi làm à?"-Mingyu nhướng mày, lấy vội một tờ giấy ăn cố lau đi chút nước sốt dính trên khoé miệng mình, hơi ngọt thì phải
"Mới nghỉ tuần trước-urgh..làm sao anh có thể việc nếu như Jeon Wonwoo cứ đứng trước cửa như vậy?"
Một tuần kể từ khi xảy ra việc đấy, Soonyoung nâng cấp skill tránh mặt của mình lên một tầm cao mới khi mà Wonwoo giờ đây đơn giản sẽ đi tìm cậu mọi lúc mọi nơi, đến mức cậu đã phải từ bỏ công việc của mình
"Xuỳ, anh thậm chí còn chưa nghe người ta giải thích"-Mingyu nói nhỏ, nhét nốt mẩu bánh còn lại vào miệng và kết thúc bữa tối không tốt cho sức khoẻ là mấy
"Hơn nữa, anh định ở nhà em đến bao giờ?"
Soonyoung thở dài. Moon Junhui đã về quê để trở thành du học sinh trao đổi trong vài tháng, và Soonyoung thì không đủ khả năng để một mình chi trả cho phòng kí túc xá rộng rãi với hai giường ngủ được, ít nhất là trong vài tuần tới, Kim Mingyu đồng ý cho cậu ở nhờ
"Mày đang tính toán với anh à? Thằng nhà giàu chết tiệt này!?"
Soonyoung biết là nó hoàn toàn không có ý đó, vẫn không nhịn được mà vươn tay xoa rối mái tóc đen bồng bềnh của nó
"Anh biết là không phải rồi mà-khoan đã, anh mới trượt môn triết, mất việc và sắp thành người vô gia cư"-Mingyu bắt lấy cái tay đang làm loạn trên đầu mình, đáy mắt không dấu nổi vẻ gì đó tội lỗi mà long lanh nhìn Soonyoung-"Đừng nói với em tất cả là tại Jeon Wonwoo"
"Nói vớ vẩn gì vậy?-về thôi"
Soonyoung bỏ dậy đi đằng trước, rất nhanh đã ra đến bên ngoài, khí lạnh ngoài trời làm cậu rùng mình đôi chút
"Này, nếu thật sự là vậy thì anh phải mau giải quyết với anh Wonwoo đi chứ"-Mingyu vội vội vã vã ôm cái áo khoác to xụ của mình mà leo đẽo theo sau
"Ah-em cần mua vài thứ, em sẽ về ngay sau khi ghé siêu thị, anh đi đường cẩn thẩn nhá"-nó vừa nói vừa chạy về hướng ngược lại, vẫy vẫy cái tay với Soonyoung trước khi cái thân hình quá khổ đấy hoà vào dòng người tấp nập
Cậu không để tâm đến lời nó nói. Nói thật, chính cậu cũng không biết phải giải quyết làm sao với Wonwoo
nữa. Làm sao để gặp mặt, mà gặp rồi thì biết nói gì? Nói Soonyoung không giận không phải, tự dưng bị đè ra hôn thế thì ai mà bình tĩnh cho nổi. Nhưng để mà nói là hận thù, ghét đến tận xương tuỷ cũng không phải nữa. Soonyoung không muốn cũng phải thừa nhận rằng, nụ hôn đấy, cũng không đáng
ghét lắm
Soonyoung mơ mơ màng màng đi đường mà không chú ý, hai mắt vô tình dừng lại ở cậu trai phía bên kia đường, bốn mắt chạm nhau một cách vội vã và Soonyoung lại bắt đầu muốn trốn tránh
Jeon Wonwoo ở phía bên kia đường, vừa hay đèn xanh bật đã vội vàng mà đuổi theo, chạy đi quá nhanh mà ánh mắt chỉ hướng về phía trước, cả cơ thể cứ liên tiếp vô tình va vào người đi đường rồi ngã nhào xuống, gọng kính lỏng lẻo rơi xuống, bị một hai bàn chân lạ dẫm vào vỡ tan. Wonwoo mặc kệ mấy mảnh kính vỡ, chao đảo đứng dậy rồi đuổi theo Soonyoung tiếp, tầm nhìn nhoè đi trước mắt, Wonwoo cứ chạy về phía trước, không màng đến xung quanh sớm đã không nhìn rõ
Chỉ dừng lại đến khi cổ tay được một lực giữ chặt lại, Wonwoo trán rịn một tầng mồ hôi, thở hổn hển mà nheo mắt nhìn người đối diện, ở khoảng cách gần như thế này, anh vẫn mơ hồ nhìn ra đó là Soonyoung
"Cậu định đâm vào cái cột điện phía trước à?"
Soonyoung khịt mũi, vốn đã định quay đầu bỏ đi nhưng khi chứng kiến Wonwoo vì đuổi theo mình mà hết ngã đến hỏng kính lại không nỡ
"Soon-Soonyoung ah"
"....."
"Ừ, tớ đây"
*
"Này, cẩn thận chút đi"-lần thứ ba Soonyoung phải kéo Wonwoo lại, tránh cho anh một lần bị va thẳng vào mấy cái đèn đường trong khi cả hai đang đưa Wonwoo về nhà
Wonwoo vì xấu hổ mà đi cứ cúi gầm mặt xuống đất, hai mắt mờ mờ nhìn không rõ mũi giày mình, cổ tay được Soonyoung nắm chặt mà kéo đi, bao nhiêu ý từ đã chuẩn bị từ trước từ bao giờ đã quên sạch, đến mở miệng cũng không dám, anh tự cảm thấy hành động bộc phát của mình chắc làm cậu chán đến phát ghét luôn rồi. Không khí ngượng ngùng đến khó chịu, ngột ngạt đến đáng sợ. Soonyoung đôi mắt sáng trưng nhìn thẳng con đường dẫn đến toà chung cư nọ
"Cậu...không có gì để nói à?-Ý là, Kim Mingyu nó nói cậu muốn giải thích..với tớ?"
Dừng chân trước toà nhà cao độ vài chục tầng, Soonyoung khẽ thở dài, buông cổ tay Wonwoo đã sớm bị cậu nắm đến đỏ. Sắp giáng sinh rồi, đâu đâu cũng thấy trang trí đủ thứ cho ngày lễ cuối năm, sắc xanh đỏ phủ kín cả một con phố, nhộn nhịp đến lạ thường, thế mà trong tâm Wonwoo lại lặng đi lạ thường
"Nếu không phải thì tớ về đây, cậu tự đi lên nhà được mà đúng không?"
Toan bước đi về hướng ngược lại, Soonyoung dường như cảm thấy đầy thất vọng, cậu đã mong là Wonwoo sẽ có lời giải thích thoả đáng. Ít nhất là về nụ hôn và cậu thầm mong rằng anh không nói ra mấy lời ngớ ngẩn như kiểu "đấy là nụ hôn tình bạn và anh ta chỉ đang tây hoá nhưng điều cơ bản đấy?"
Wonwoo tưởng chừng như sắp nghẹt thở, đầu óc bị lấn áp bởi nỗi sợ mà mấp máy môi khô khốc, nó như là có cả một đỉnh núi everest đang đè lên lưng anh vậy, nặng nề. Nhưng có điều gì đó thôi thúc Wonwoo rằng hãy giữ cậu ở lại, nếu không sau này cảm giác sẽ đầy hối hận. Như bản năng mách bảo, Wonwoo giữ lấy gấu áo của Soonyoung, ngăn cậu bước thêm bước nữa để rời xa chỗ này
"Soonyoung, cậu không ghét mình....phải không?"
Không có kính làm tầm nhìn của Wonwoo hạn chế đến mức tối đa, anh không thể nhìn thấy biểu cảm của Soonyoung ngay lúc này như thế nào, chỉ biết trông chờ vào giọng nói của cậu
"Không ghét cậu-nếu là trước đây thì có"-Soonyoung đưa tay gãi đầu đầy bối rối, mắt đảo liên tục không dám nhìn thẳng-"Với cả, tớ không hẹp hòi đâu, chỉ là một nụ hôn thôi mà-mặc dù thừa nhận là tớ đã tránh mặt cậu 1 tuần liền, chủ yếu vì ngại thôi, đừng hiểu lầm"
"Nhưng tớ nói tớ thích cậu thì sao"
Soonyoung không bất ngờ lắm, có thể cậu đã biết, cũng có thể là từ miệng Kim Mingyu-thằng nhóc đấy không bao giờ giữ miệng được. Chỉ là Soonyoung vẫn chưa tính đến chuyện được tỏ tình thẳng thắn thế này, đến câu trả lời cũng chưa từng nghĩ tới, hơn nữa, cảm xúc của mình đanh cho Wonwoo như thế nào, đến chỉnh bản thân Soonyoung cũng không biết
Wonwoo không chờ cậu trả lời, mạnh dạn mà ôm lấy cả người Soonyoung, cả đầu rúc vào hõm cổ cậu mà tham lam muốn lấy hết mùi hương dễ chịu của cậu mà không hề để ý đến cái cau mày của Soonyoung, đánh bạo để lên cổ một dấu hôn lớn
Soonyoung giật mình, gạt bàn tay to lớn ra khỏi eo mình, cậu thật sự bối rối trước tình huống này, cố gắng viện lý do rồi chạy ngay trước khi mọi chuyện trở nên ngại ngùng hơn-"Tớ..về trước đây, dù sao thì cảm ơn vì đã thích tớ"
Wonwoo đứng im trơ mắt nhìn bóng dáng mờ mờ của Soonyoung chạy đi, bàn tay hững hờ giơ trước không trung để cố níu kéo gì đó, hình như anh mới thất tình thì phải, đấy có phải là lời từ chối không nhỉ
Ngước lên nhìn mớ tầm gửi to đùng được trang trí bắt mắt trước toà chung cư, trái tim Wonwoo bỗng lạnh nguội, tình cảm của anh cứ coi như không được đáp lại, cũng không có cách nào cắt đứt được nó
/
"Kì lạ làm sao khi ngoài trời lạnh đến thấu xương anh vẫn toát mồ hôi được-mới chạy marathon về à"-Mingyu nhướng mày, tay nó cầm một cốc cacao nóng, đứng dựa vào cửa mà đánh giá Soonyoung vừa về đến nhà-"Anh đi hơi lâu đấy, thậm chí em đã kết bạn được nửa cái siêu thị trước khi về nhà"
"Chắc anh làm Wonwoo ghét anh rồi"
Nhìn một bộ dạng đầy ủ rũ của Soonyoung trước mặt, Mingyu cũng thầm đoán ra chuyện gì rồi
"Từ chối một người đâu có nghĩa là họ sẽ quay sang ghét mình, huống chi anh Wonwoo thích nhiều đến vậy"
___________________________________
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com