Chương 43
Tim Soonyoung đập mạnh do áp suất trong thang máy tăng lên. May mắn thay, thang máy dừng lại khi lên đến tầng 15, số tầng 16 thì hiển thị một nửa trên bảng điện tử. Jeon Wonwoo cảm thấy tay mình có hơi ươn ướt.
Cũng không biết là tay ai đang đổ mồ hôi. Jeon Wonwoo nhìn sắc mặt hơi tái của Soonyoung nói: "Không sao đâu, đưa điện thoại cho tôi."
Cảm giác bị đè nén nãy giờ dường như vẫn còn đọng lại trong cơ thể, Soonyoung tựa người vào thành thang máy, cũng không với tay lấy được điện thoại trong túi quần.
Jeon Wonwoo đành phải thò tay vào túi quần jean của cậu. Vừa lấy điện thoại ra, trên màn hình đã thấy có cuộc gọi đến.
Sau khi hắn nhấn bật loa ngoài, giọng nói đầy sự lo lắng của Lee Jeong vang lên: "Soonyoung, các cậu không sao chứ?!"
"Không sao đâu", Jeon Wonwoo bình tĩnh trả lời, "Vừa rồi chuyện gì đã xảy ra vậy?"
"Thợ sửa nói rằng động cơ bị hỏng, hiện giờ nó đã dừng lại rồi. Họ đã sử dụng thiết bị phanh khẩn cấp." Lee Jeong nghe thấy giọng nói của Jeon Wonwoo ở bên kia điện thoại, liền nói: "Các cậu đợi thêm một lát nữa, họ nói rằng có thể thử mở cửa ở tầng đang dừng."
"Được."
"Vậy thì đừng cúp máy, có chuyện gì thì chúng tôi có thể liên lạc với hai người ngay lập tức."
Jeon Wonwoo đặt điện thoại di động xuống, ghé vào tai Soonyoung nói bằng giọng chỉ có hai người nghe được: "Cậu nghe thấy rồi đấy, không sao đâu."
Hô hấp của Soonyoung hơi dồn dập, một lúc sau cậu mới gật đầu nhìn con số trên bảng điện tử.
Lần vọt lên này còn đáng sợ hơn cả việc rơi xuống lúc nãy. Cậu vẫn nhớ đến một tai nạn mà cậu từng nghe trước đây. Thang máy va chạm dữ dội, sau khi lên đến tầng cao nhất thì rơi xuống đột ngột. Lúc đó chỉ có một người đàn ông trong thang máy và anh ta đã không qua khỏi.
Cậu vẫn không thể nào quên được những hình ảnh về cảnh tượng tai nạn đó.
Thỉnh thoảng có tiếng nói chuyện từ điện thoại di động, cậu có thể nghe được tình hình có tiến triển nên dần dần cảm thấy thoải mái hơn.
Chịu đựng như vậy hơn mười phút, cửa thang máy đóng kín cuối cùng cũng được dụng cụ cạy mở ra, lúc này mới có thể nhìn rõ bên ngoài, hóa ra thang máy bị kẹt giữa tầng 15 và tầng 16.
Khi cửa thang máy mở đủ rộng cho một người chui ra, Jeon Wonwoo buông tay cậu ra trước, nhắc nhở cậu đứng dậy.
Mặt sàn ở phía trên nằm ngang ngực cậu. Lee Jeong và một người đàn ông khác đưa tay định kéo cậu lên nhưng cậu không nhúc nhích mà quay lại nói với Jeon Wonwoo: "Cậu lên trước đi."
"Eo của cậu bị thương, đừng cố nữa."
Jeon Wonwoo nói xong liền ngồi xổm xuống, ôm đùi cậu nâng lên. Sau khi Soonyoung lên được phía trên nhờ có thêm sự trợ giúp của người bên ngoài, cậu lập tức đưa tay hướng về phía Jeon Wonwoo: "Cậu mau lên đây đi!"
Jeon Wonwoo không cho cậu sử dụng một chút lực nào. Hắn chống hai tay lên sàn phía trên để mượn lực, hai người thợ bảo trì hai bên kéo hắn. Soonyoung ở bên cạnh phụ giúp, khi cậu nhìn thấy cơ thể của Jeon Wonwoo đã gần lên phía trên hết thì thang máy đột nhiên lại rơi xuống một chút, Soonyoung vội vàng kéo chân Jeon Wonwoo ra, suýt chút nữa thì bị kẹp rồi.
Cửa thang máy hẹp đi hơn một nửa, Soonyoung lau mồ hôi lạnh trên trán, Lee Jeong ở một bên hỏi bọn họ có bị thương không, cậu lắc đầu hỏi Jeon Wonwoo: "Cậu không sao chứ? "
Người trước mặt nhìn cậu với ánh mắt nóng bỏng, sau đó hắn đưa tay xoa xoa mái tóc rối bù của cậu: "May mà cậu kéo tôi lại, không sao nữa rồi."
Soonyoung ngồi trên mặt đất, sự căng thẳng dồn nén trong lồng ngực cuối cùng cũng được giải thoát, toàn thân như kiệt sức. Lee Jeong quan tâm hỏi bọn họ thêm vài câu, quản lý cũng xin lỗi. Soonyoung không muốn nói thêm gì nữa, lúc này cậu chỉ thấy vô cùng đói, rất muốn ăn thịt nướng.
Cả hai đều im lặng đi xuống cầu thang bộ, nhưng Soonyoung đã bước hụt hai lần. Jeon Wonwoo đi trước cậu, hắn thấy vậy thì quay người lại đưa tay về phía cậu: "Có muốn nắm không?"
Soonyoung nhìn chằm chằm bàn tay đưa ra, cậu nhớ tới cảm giác vừa rồi khi nắm lấy nó, nguồn sáng trong cầu thang yếu ớt, Jeon Wonwoo nhìn không rõ cảm xúc của cậu, chỉ có thể nhìn thấy cậu quay đi, khẽ lắc đầu.
Trở lại xe, Jeon Wonwoo lấy trong cốp xe ra hai chai nước điện giải, đưa một chai cho Soonyoung.
Soonyoung tu gần hết chai, nhìn dòng xe cộ tấp nập và người đi bộ hai bên đường, trong lòng cậu có một cảm giác khó hiểu, cứ như bản thân vừa sống sót sau thảm họa vậy.
Cửa xe bên cạnh mở ra, Jeon Wonwoo ngồi vào. Cậu nhìn sang người đang thoải mái tựa vào lưng ghế bên cạnh, cậu tự hỏi nếu lúc nãy trong thang máy chỉ có mình cậu thì sẽ như thế nào.
Kể từ khi cha qua đời, cậu luôn cố gắng không dựa dẫm vào người khác.
Nhưng người này thực sự có thể làm bạn với cậu mãi mãi sao?
Câu hỏi mà Jeong Myeong hỏi cậu khi đang ăn lẩu tối hôm đó lại vang lên trong đầu.
Jeong Myeong hỏi cậu có thích Jeon Wonwoo không.
Lúc đó cậu đáp lại ngay "thần kinh" mà không hề suy nghĩ.
Cậu và Jeon Wonwoo như hai người đến từ hai thế giới khác nhau, nếu không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, mối quan hệ của họ sẽ không như bây giờ, huống chi Jeon Wonwoo cũng chưa bao giờ nói thích cậu.
Soonyoung?
Người bên cạnh vỗ nhẹ vào vai cậu, kéo cậu thoát khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ: "Giờ cậu định ăn gì?"
Khi ra khỏi thang máy, cậu đói và muốn ăn thịt nướng, nhưng lúc này cậu không còn muốn ăn gì nữa.
Soonyoung bỏ chai nước vào kệ trên thành cửa rồi tựa đầu vào cửa sổ nhắm mắt lại.
"Tùy cậu thôi," cậu nói, "Cái gì cũng được."
Hôm nay là một ngày rất mệt mỏi. Cậu về nhà thì đi tắm ngay, vừa ra ngoài liền nghe thấy Jeon Wonwoo đang gọi mình ở phòng khách. Cậu đi tới thì thấy trên bàn trà có thuốc xịt tan máu bầm và cao dán. Mấy thứ nay là thứ mà cậu đã sử dụng trong hai ngày qua, Jeon Wonwoo vỗ nhẹ vào chỗ bên cạnh trên ghế sofa, bảo cậu nằm xuống để hắn xoa giúp cậu.
Cậu cầm thuốc lên, nói rằng sẽ tự thoa rồi vào đi về phòng, đóng cửa lại cũng không nghe thấy tiếng bước chân đuổi theo, cậu liền vặn khóa cửa, xoa thuốc rồi ngủ thiếp đi.
Hai ngày tiếp theo, đồng nghiệp đổi ca với cậu nên cậu gần như ở cửa hàng tiện lợi cả ngày, bình thường một hai giờ sáng mới về nhà.
Không biết Jeon Wonwoo đang bận việc gì, hai ngày nay cậu hầu như không gặp hắn. Lúc cậu đang ăn cơm hộp, lướt xem điện thoại thì thấy tin nhắn của Jeong Myeong rủ cậu đi xem một trận bóng rổ đường phố vào tối nay.
Đã lâu rồi cậu không đi xem trận đấu với Jeong Myeong nên cậu nhắn tin cho Jeon Wonwoo nói rằng cậu sẽ không về nhà ăn tối, phải hơn một tiếng sau Jeon Wonwoo mới trả lời một chữ "Được".
Soonyoung nhìn chữ này thì khựng lại, sau đó lại có khách hàng đến tính tiền, cậu đành cất điện thoại di động vào ngăn kéo phía dưới quầy thu ngân, mãi đến khi tan ca mới lấy ra.
Sau khi mở khóa màn hình, cậu phát hiện mình chưa thoát khỏi khung chat của Jeon Wonwoo. Soonyoung xem lại tin nhắn rồi gọi điện cho Jeong Myeong để hỏi địa điểm ở đâu.
Trận đấu bóng rổ đường phố tối nay do một diễn đàn địa phương tổ chức, tất cả những người đăng ký đều là những người đam mê bóng rổ nghiệp dư, các đội bốc thăm ngay tại chỗ.
Ưu điểm của loại hình thi đấu này là cách tổ chức đơn giản, không yêu cầu cao về địa điểm, thời gian, nhân sự, người tham gia và khán giả đều rất thoải mái.
Lúc Soonyoung đến đã rất náo nhiệt, tuy là một trận đấu nghiệp dư nhưng trên khán đài hai bên vẫn có rất nhiều khán giả ngồi. Jeong Myeong đã mua trước thức ăn của McDonald, khi cậu ngồi xuống đưa cho cậu một cái hamburger và nước coca.
Soonyoung nhìn chằm chằm vào ly coca cắm ống hút, động tác có hơi khựng lại, Jeong Myeong ngước mắt lên nhìn xung quanh, cho rằng cậu muốn nói gì đó nên hỏi: "Làm sao?"
"Không có gì." Soonyoung nhấp vài ngụm nước rồi mở burger thịt bò ra ăn, Jeong Myeong cũng lấy phần ăn của mình ra, hai người cùng nhìn các cầu thủ ở giữa sân.
"Mấy ngày nay sao rồi?" Jeong Myeong hỏi.
Soonyoung cắn ống hút, lơ đãng nói: "Cũng khá tốt."
"Vậy là cậu định sống với người ta cho đến khi năm học bắt đầu à?"
Chỉ còn mấy ngày nữa là khai giảng, Soonyoung im lặng xem như đáp lại, Jeong Myeong lại nói thêm: "Cậu còn chưa nói cho tôi biết tên người ta là gì."
Người bên cạnh ho sặc sụa.
Soonyoung bị sặc coca, Jeong Myeong vỗ nhẹ vào lưng cậu, lấy khăn giấy giúp cậu, sau khi thấy cậu đỡ hơn thì mới nói: "Sao cậu bất cẩn thế, không sao chứ?"
Soonyoung lắc đầu, vẻ mặt có chút xấu hổ, cậu đứng dậy nói: "Tôi đi rửa tay."
Bị gián đoạn một lúc như vậy, lúc cậu quay lại thì trận đấu đã bắt đầu, Jeong Myeong cũng không hỏi thêm gì nữa, hai người cùng nhau xem trận đấu. Tuy nhiên, so với sự chú tâm của Jeong Myeong thì dường như Soonyoung có hơi mất tập trung.
Nửa sau trận đấu, Jeong Myeong ra ngoài nhận điện thoại. Sau khi trận đấu kết thúc, cậu ta bảo Soonyoung cùng đến quán ăn gần đó ăn khuya.
Khi đến nơi, Jeong Myeong nhìn trái nhìn phải, chọn một bàn có người ngồi rồi bước tới.
Soonyoung lên tiếng nhắc là bên ngoài vẫn còn chỗ trống nhưng lại thấy cậu ta chủ động chào hỏi cô gái trẻ ngồi ở bàn này. Cô gái mặc quần jeans ngắn, áo thun trắng cột thắt ngang eo, tóc đuôi ngựa buộc cao, nét mặt trông khá dễ thương. Cô cũng vẫy tay với Jeong Myeong, sau đó ánh mắt rơi vào khuôn mặt của Soonyoung rồi mỉm cười ngọt ngào.
Jeong Myeong ngồi xuống, đè lên vai Soonyoung, cũng không giải thích gì với Soonyoung mà hỏi cô gái: "Em đợi đã lâu chưa?"
"Không lâu," cô gái lắc đầu, tóc đuôi ngựa sau lưng hơi đung đưa, cô nhìn Soonyoung, có hơi xấu hổ nói: "Là do em đến sớm."
"Đã gọi món chưa?" Jeong Myeong lại hỏi.
"Vẫn chưa ạ, em muốn đợi các anh tới rồi cùng gọi." Cô gái cầm thực đơn bên cạnh đẩy đến trước mặt Soonyoung, "Đàn anh Soonyoung, anh xem xem muốn ăn gì ạ?"
Soonyoung hoàn toàn không quen biết gì cô gái này nhưng cô vẫn có thể gọi tên cậu. Cậu không cầm thực đơn mà chỉ liếc nhìn Jeong Myeong, sau đó Jeong Myeong mới bắt đầu giới thiệu: "Đây là Wang In, đàn em học dưới chúng ta một khóa, hôm nay em ấy rảnh nên tôi rủ đi ăn với chúng ta."
Mặc dù Jeong Myeong không nói rõ ràng nhưng từ bữa ăn này, Soonyoung làm sao có thể không hiểu được ý định của Jeong Myeong và Wang In.
Khi ăn xong, trong lúc Wang In đi vệ sinh, Soonyoung nghiêm mặt hỏi Jeong Myeong có ý gì, cậu ta kéo ghế đến bên cạnh, thấp giọng thuyết phục: "Đừng tức giận mà, Wang In dù sao cũng là đàn em khóa dưới, mấy hôm trước em ấy xem trận bóng của cậu, nhờ tôi giúp đỡ để đi ăn với cậu một bữa đấy."
Soonyoung hạ giọng nói: "Đừng nói với tôi là cậu không đoán được em ấy đang nghĩ gì."
Em ấy nói em ấy không bận tâm chuyện xảy ra giữa cậu và Lee Jeong. Em ấy cũng nói là trước đây đã thích cậu rồi, chưa kịp tỏ tình thì cậu đã ở bên Lee Jeong mất rồi. Bây giờ cậu đang độc thân nên em ấy muốn thử thêm lần nữa." Jeong Myeong giải thích. Cậu ta nhìn vẻ mặt nóng nảy của Soonyoung thì lại nói tiếp, "Tôi thấy cậu với cái người mà tôi không biết là ai kia cũng không tới đâu, cậu cũng chẳng nói sẽ ở bên người ta nên tôi mới giúp em ấy."
"Nhân tiện." Jeong Myeong lại nhắc tiếp: "Cậu vẫn chưa nói cho tôi biết tên người kia đâu."
Soonyoung lảng tránh ánh mắt của bạn mình, cậu đang định bịa ra một cái tên để qua mặt thì điện thoại di động trong túi quần đã cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người trước.
Cậu lấy điện thoại ra, Jeong Myeong ở bên cạnh cũng nhìn thấy ba chữ Jeon Wonwoo trên màn hình, sau đó Soonyoung nhấc máy. Không biết Jeon Wonwoo nói gì, lúc đầu Soonyoung nói không hai lần, rồi mới dịu giọng nói nhỏ: "Vậy cậu đến đây đi, để tôi gửi định vị cho cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com