h
kỳ nghỉ đông kết thúc. quyền thuận vinh dừng công việc phụ bàn để trở về trường đại học, bỏ lại văn tuấn huy một mình quản lý quán trà nhỏ.
quyền thuận vinh khó khăn lắm mới kéo được vali quần áo lên tầng 3 kí túc xá. sau mỗi một kỳ học, sinh viên trường S sẽ phải đổi phòng, kèm theo một ván bóc túi mù bạn cùng phòng cũng căng thẳng không kém. không ai thích ở cùng một cậu trai ở dơ, hoặc một gã gàn dở ngáy to như bò, nên đám thanh niên cứ thắp hương khấn vái ông bà suốt thôi.
trái lại, quyền thuận vinh không quan tâm lắm. đứa quái nào cũng chỉ là người bình thường thôi mà, em nghĩ. với em, là một người nắng biết đội mũ và mưa biết che ô là quá được rồi, em không đòi hỏi thêm gì khác nữa.
kéo vali lên căn phòng mới, thuận vinh mở cửa ra, bên trong phòng đã có người. thấy thuận vinh khó khăn kéo vali thì hắn ta liền chạy lại giúp.
- chào bạn cùng phòng mới! - hắn nói bằng một giọng trầm ấm, khiến thuận vinh có hơi rùng mình. thanh âm này, quen quá đi?
- cảm ơn. - thuận vinh hết sức kiệm lời. y không phải người thích nói nhiều, em rất khép kín, nhiều lúc tưởng chừng còn chẳng tồn tại nữa kia.
quyền thuận vinh ngồi xuống giường của mình, cởi bỏ mũ và khăn len rồi thở phào một tiếng.
em xoa xoa cái mũi đã đỏ ửng vì lạnh, rồi lại thở dài.
- a, tôi tên toàn nguyên vũ, khoa văn năm thứ ba. - hắn mỉm cười, chìa tay ra chờ quyền thuận vinh đáp lại.
- họ quyền, tên thuận vinh, khoa nhạc, năm ba. - thuận vinh bắt tay hắn, giới thiệu có chút ngắt quãng. em nhìn hắn một lượt, rồi dừng lại ở khuôn mặt. đôi mắt ấy, bờ môi ấy,...
- cậu! chính cậu là người đẹp trai gọi pilno nóng và bánh quế cuộn ở quán cà phê! - thuận vinh buột miệng nói hết cả những gì đang nghĩ trong đầu. toàn nguyên vũ hơi sửng sốt, rồi bật cười ha hả.
- cậu thú vị thật đấy, còn có người nghĩ gì thì liền nói ra như cậu thật hiếm quá mà. - nói rồi tiện tay véo lấy một bên má phúng phính của thuận vinh.
thuận vinh vội cúi đầu, hai vành tai xinh xinh thoáng chốc nhuộm một màu hồng đào ửng lên.
- cậu dễ xấu hổ thật đấy, lần trước tai cũng đỏ như vậy, tiểu vinh. - nguyên vũ không ngừng trêu chọc em. thuận vinh vội vã lấy tay che đôi tai, thẹn quá hoá giận gào to:
- tôi đây mới không thèm xấu hổ. l-là trời lạnh quá thôi! còn nữa, tôi cùng tuổi cậu, không được gọi là tiểu vinh! - thuận vinh hùng hổ phản kháng, rồi nhanh chóng chui vào chăn lẩn trốn. ôi trời ơi, ấn tượng đầu tiên đã tan tành theo mây khói rồi.
toàn nguyên vũ chỉ cười, hắn chẳng qua là tính tình thích trêu đùa người khác. học đến năm ba đại học, toàn nguyên vũ không biết đã bao lâu trêu đùa trái tim mong manh của các thiếu nữ. hắn thích thả thính họ, để họ chìm sâu vào hũ mật ngọt của hắn, chìm đến mức nghiện và quỵ lụy đến phát điên là hắn bỏ đi. chẳng khác nào cây nắp ấm tiết mật ngọt dụ ong bướm rồi đợi chúng sập bẫy rồi ngấu nghiến thích thú. toàn nguyên vũ thực sự, thực sự là kẻ xấu, nếu không muốn nói là khốn nạn.
quyền thuận vinh-dễ-xấu-hổ xấu số, lại trở thành nạn nhân tiếp theo của hắn. hắn có lẽ không thể nào biết rằng, trò chơi này, là kết thúc của hắn. kết thúc hoàn toàn.
quyền thuận vinh sau nửa ngày xấu hổ nằm trong chăn, em bắt đầu sắp xếp đồ đạc và mở laptop ra xem qua bài học sắp tới. nhưng hàng tá bài học ấy chẳng làm sao so sánh được với toàn nguyên vũ. một cuộc hội ngộ chẳng khác nào mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình mà chị gái em thường trốn ba mẹ chui vào chăn nằm đọc cả. quyền thuận vinh ngây ngốc đơ ra, khóe môi bất giác mỉm cười.
toàn nguyên vũ lúc này vừa từ phòng tắm đi ra, thấy bạn cùng phòng đang ngây ngốc ngồi cười, thì cảm thấy rất thú vị. Hắn nhẹ nhàng ghé sát lại bên tai em, thì thầm hỏi:
- tiểu vinh đang nghĩ gì đấy?
- nghĩ về nguyên vũ... á! - quyền thuận vinh sau khi buột miệng nói ra, mới giật mình hét lên một tiếng.
- ha ha! - toàn nguyên vũ cười lăn lóc, bạn cùng phòng hết sức ngây ngô, quả là một con mồi tuyệt vời.
quyền thuận vinh thì lại mất thêm nửa ngày đỏ bừng mặt. cái này là yêu quá hóa ngu mà.
toàn nguyên vũ thành công rủ quyền thuận vinh đi ăn lẩu cay tứ xuyên. cả hai đi bên cạnh nhau, cả người đều mặc áo lông vũ to sù sụ, chỉ có điều, thuận vinh thấp hơn nguyên vũ mà thôi. toàn nguyên vũ khẽ liếc nhìn em, hắn cảm thấy cậu bạn này tuyệt đối đáng yêu, chỉ tiếc rằng đã rơi vào tay hắn.
quyền thuận vinh cơ bản là rất lãnh đạm, tuy nhiên lại ngây ngây ngô ngô về mặt tình cảm, là do chưa từng trải qua chuyện yêu đương gì. em đi bên cạnh nguyên vũ, trên tay là cuốn rừng nauy đã đọc được hơn nửa.
- đến nơi rồi. - nguyên vũ gọi. thuận vinh gật đầu, cả hai ngồi xuống một bàn, gọi một nồi lẩu cay tứ xuyên và một lồng bánh bao gạch cua. trong lúc chờ đợi, quyền thuận vinh vẫn tiếp tục đọc sách, em chẳng màng tới nguyên vũ tí nào.
- rừng nauy à? tôi có mua, nhưng chưa đọc. - nguyên vũ mở lời. murakami là một nhà văn nổi tiếng, chẳng lí gì một sinh viên khoa văn học như hắn lại không biết cả. nhưng việc hắn chưa từng đọc cũng là nói thật. nếu để cậu trai họ toàn lựa chọn, hắn nhất định sẽ ưu tiên đọc vị mấy cô gái tuổi mới lớn hơn là sách chữ dài dòng.
- ừm, tôi đã đọc lần thứ ba rồi. - thuận vinh máy móc đáp, cũng không để ý lắm thái độ đối phương.
- tóm tắt qua tôi nghe chút đi.
- là câu chuyện về tình tay ba của toru, naoko và midori. xem nào, những toan tính của cuộc sống và sự phức tạp bộn bề đã chi phối tình cảm của họ. rất rắc rối, nhưng cũng thú vị. tôi thích cách hành văn của ông ấy, thấy hợp bản thân thôi. - thuận vinh kể qua loa. em không giỏi văn lắm dù là một người thích đọc, nên thật khó khi bắt em phải tóm tắt lại cả một tiểu thuyết.
toàn nguyên vũ gật gù, định hỏi thêm vài câu nhưng đồ ăn đã được đưa ra rồi. lẩu tứ xuyên cay nổi tiếng, mùi cay nồng nhưng thơm. đó là tinh hoa của sự kết hợp giữa ớt, hạt tiêu, hoa tiêu và hàng chục loại gia vị khác. toàn nguyên vũ mở nắp nồi lẩu, bên trong có một ngăn là nước lẩu cay, một ngăn là nước gà hầm hạt sen. toàn nguyên vũ nhanh nhẹn gắp một gắp tôm tươi thả vào bên cay, lại thêm một gắp cá rồi rau củ. hắn trông rất vui vẻ, chẳng khác nào một đứa trẻ được cho kẹo. quyền thuận vinh thấy vậy bật cười, em dùng đũa nhúng thịt bò vào nước hầm hạt sen. thịt bò nhanh chóng chuyển sang màu nhạt, họ quyền thuần thục chấm vào đĩa nước chấm, ăn ngon lành.
- cậu...không biết ăn cay? - toàn nguyên vũ bất ngờ hỏi.
- ừm, không biết ăn - thuận vinh nhai nhóp nhép, thản nhiên trả lời.
toàn nguyên vũ gắp miếng cá, thả vào miệng nhai, nói:
- thế thì cậu là em bé, chỉ em bé mới không ăn cay thôi.
quyền thuận vinh có chút dỗi, chỉ vì không ăn được cay mà gọi em là em bé á? em bĩu môi với hắn, bảo "kệ người ta" rồi hậm hực một mình mở lồng bánh bao gạch cua ăn. bánh bao trắng trắng mềm mềm, thuận vinh cắn một miếng, gạch cua vàng óng chảy ra.
quyền thuận vinh vừa gặm bánh bao vừa ngắm người trước mặt. tim em bỗng đập thình thịch khi em dừng ánh mắt lại nơi bờ môi hơi bóng dầu của hắn, như thể đã làm chuyện gì xấu xa sai trái khủng khiếp. toàn nguyên vũ đẹp như bức hoạ, à không, hơn cả những bức hoạ mà thuận vinh từng thấy trong bảo tàng. chợt, toàn nguyên vũ ngẩng mặt lên. hai ánh mặt gặp nhau đột ngột làm quyền thuận vinh luống cuống chẳng biết phải xử trí làm sao. nguyên vũ cười một cái, rướn người cầm tờ giấy ăn lau mỡ vương trên khóe miệng của thuận vinh.
- gạch cua dính trên má này, em bé. - hắn khua khua tờ giấy, lại cười.
đểu thế, đểu quá.
nhưng cũng thích quá.
tim thuận vinh rơi không phanh.
thế là bữa cơm hôm đó, dù chẳng ăn chút lẩu cay nào nhưng quyền thuận vinh vẫn đỏ bừng cả tai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com