Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ε

sinh viên trường S đại hiện tại ngập đầu ngập cổ trong công việc. thuận vinh cũng không ngoại lệ. cả đống việc đợi em, em phải viết lời bài hát, sau đó cùng các tiền bối khoa nhảy cùng dựng vũ đạo.

quyền thuận vinh có sức tập trung rất cao, em thường hăng say làm việc nên không mấy để ý thời gian. quyền thuận vinh sáng đi sớm, tối về muộn, căn bản là toàn nguyên vũ không có phút giây nào để gặp mặt em. toàn nguyên vũ cũng bận không kém gì thuận vinh, nhưng hắn biết sắp xếp thời gian nghỉ ngơi. quyền thuận vinh sớm đi từ trước 7 giờ sáng, tối thì quá 2 giờ sáng mới về. mỗi ngày chỉ ngủ gần 4 tiếng, đến không khí cũng thấy rằng em đang tự bào kiệt sức lực bản thân đến mức nào.

quyền thuận vinh tiếp tục lặp lại một ngày thật dài như thế. đại não và toàn bộ cơ bắp em mệt đến rã rời, thế nên em tự cho phép trở về kí túc xá sớm hơn một chút. toàn nguyên vũ khi ấy dường như đã ngủ, quyền thuận vinh ngồi ghé lại bên giường hắn một chút, ngây ngốc ngắm nhìn. lâu lắm rồi mới cảm giác yên bình thế, có lẽ đều là do toàn nguyên vũ đem lại. mỗi cảm xúc thuận vinh dành cho hắn đều là yêu thương từ tận đáy lòng. mỉm cười một cái, quyền thuận vinh trở về giường thay đồ, ngủ một giấc.

toàn nguyên vũ khẽ mỉm cười.

--

- tiểu vinh, em xem hộ chị đoạn này nhảy được chưa?

- đ-đợi em một chút ạ. - thuận vinh chỉnh lại tư thế cho một tiền bối khác, vội vàng đáp lại. quyền thuận vinh cùng một bạn học lý tri huân soạn nhạc và dựng vũ đạo cho phần thi tài năng lễ hội trường. nhưng cơ bản là thuận vinh phải kiêm hết phần dựng vũ đạo, trong khi cậu bạn kia gồng gánh toàn bộ phần viết lời và phối khí.

tất cả xoay như chong chóng khiến thuận vinh mệt mỏi.

- tiểu vinh! - nguyên vũ từ đâu rơi xuống như một thiên thạch, gọi em từ bên ngoài phòng tập. thuận vinh ngạc nhiên, rồi một ngại ngùng lại xuất hiện trên vành tai em.

- có chuyện gì sao?

- ăn sáng, trông cậu như sắp chết đến nơi rồi ấy. - nguyên vũ giơ cái túi lên. thuận vinh nhận lấy và ngập ngừng ngó vào trong túi. một chai sữa đậu nành nóng ấm, và một hộp cháo thịt nạc trứng muối. tất cả hương thơm quấn quýt nơi cánh mũi, song thuận vinh nghe tim mình xoắn xít tít mù cả lại. y gật đầu cảm ơn rồi xoay người định chạy vào phòng tập.

- này, đi đâu? - nguyên vũ nhăn mặt kéo tay áo của thuận vinh - để tôi một mình à?

- à, tôi còn nhiều việc, làm trước rồi chốc sẽ ăn. - thuận vinh cười ngây ngốc - cậu bận thì cứ đi trước, khi khác sẽ mời cơm...ơ?

nguyên vũ chẳng nói chẳng rằng kéo thuận vinh lên sân thượng, cả hai ngồi xuống một góc khuất. gió tháng hai còn hơi lạnh, mơn man trên da mặt và mái tóc cả hai người. quyền thuận vinh hơi rùng mình, thả lỏng tận hưởng chút khoảnh khắc nghỉ ngơi ngắn ngủi, rồi lại nghiêng đầu nhìn toàn nguyên vũ với ánh mắt khó hiểu.

- ăn trước, lên đây hóng gió nghỉ ngơi chút đi, tôi thấy là mấy đêm cậu không về kí túc, chắc chắn là thức trắng. - toàn nguyên vũ không nhìn em một khắc nào, nhưng lời nói đều rất ấm áp, ngập tràn quan tâm và ôn nhu. quyền thuận vinh không có cách nào khác là bắt đầu ăn bữa sáng mà nguyên vũ mang cho. cảm giác ấm áp được yêu thương lan tỏa khắp trái tim em, khiến em cảm thấy hạnh phúc. 

liệu có khi nào, nguyên vũ cũng thích mình không nhỉ?

không thể đâu ha, thuận vinh cười nhạt, lại tiếp tục ăn một muỗng cháo.

căng da bụng, chùng da mắt. thuận vinh ăn no rồi thì lại buồn ngủ. gió như lời ru của mẹ, vỗ về em, vuốt tóc em nói rằng em hãy ngủ ngoan nhé. thuận vinh gà gật, cuối cùng tựa vào vai toàn nguyên vũ mà ngủ. toàn nguyên vũ có chút giật mình, tên này đúng là dễ ăn dễ nuôi dễ tin người. xoa đầu thuận vinh, hắn bỗng nổi dậy một cơn hối hận cùng xót xa vì đã làm tổn thương em. nếu trách, hãy trách số phận em quá đen đủi nên vướng vào hắn mà thôi. toàn nguyên vũ tặc lưỡi, rồi lại miên man thả dòng suy nghĩ vào mây trời.

--

cái ngày mà bao công sức của thuận vinh được đem cho toàn thiên hạ biết tới cũng đến. em cùng bao nhiêu người đã cực khổ tập luyện đứng trên sân khấu tỏa sáng trong vài phút ngắn ngủi. từng bước nhảy, từng lời hát đều là tâm sức bao ngày của em. cảm giác hạnh phúc lan tỏa, chảy dọc theo mạch máu đi khắp cơ thể luôn khiến người ta sung sướng phát cuồng. đứng trên sân khấu, ánh đèn chói lóa che hết cả tầm nhìn, quyền thuận vinh chẳng thấy gì ngoài một màu trắng xóa. nhưmg từ sau trong tiềm thức, em cố giương đôi mắt hí bé xíu của mình lên để tìm toàn nguyên vũ. một chút thôi, em hi vọng toàn nguyên vũ đang xem em nhảy. chỉ cần hắn đứng đó thôi cũng đủ.

ấy thế nhưng, quyền thuận vinh chẳng thấy gì cả.

và toàn nguyên vũ cũng chẳng đứng dưới đó để cho quyền thuận vinh nhìn thấy.

hiện tại toàn nguyên vũ đang làm gì? hắn cùng một vài đứa bạn khác đang uống bia trên đồi cỏ của trường, nơi cách sân khấu đủ xa để họ hoàn toàn không nghe thấy tiếng nhạc xập xình.

sáu. chai mà toàn nguyên vũ uống lúc này là chai thứ sáu. gió đêm nhè nhẹ thổi, lướt khẽ khàng qua mái tóc êm mượt của toàn nguyên vũ. hắn nốc một hơi bia, mát lạnh và sảng khoái.

- em người yêu của tao ngon lắm nhé, nhỏ nhỏ cưng cưng thích cực kỳ! - kim mẫn khuê kéo dài cái giọng ngà ngà men bia để khoe về em người yêu của hắn.

- anh tri tú của tao dù thế nào thì cũng tuyệt vời nhất. - thạc mẫn cười mãn nguyện. - tao không như mày, mỗi tháng thay hai, ba em.

- k-kệ tao! - kim mẫn khuê nổi cơn tự ái, lại cầm chai bia nốc một hơi - ít ra cũng là có người yêu.

toàn nguyên vũ chẳng để ý đến cuộc trò chuyện xàm xí của mấy thằng bạn.

- vũ vũ, khi nào mày mới có người yêu đây hả? tao thèm lẩu lắm rồi đấy nhá. - thạc mẫn đột ngột hỏi

- nín, vũ vũ cái con mẹ mày! - hắn vung nắm tay đập cái "bốp" lên đầu thạc mẫn - lẩu thì còn lâu nhé, tao đây không rảnh để yêu đương.

thạc mẫn bĩu môi còn mẫn khuê thì im lặng. tiếng điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí.

- hả? a, em về liền! - giọng thạc mẫn ngọt như mía lùi. cậu ta đứng bật dậy và chạy đi như bay - người yêu gọi tôi về rồi bai bai.

- cũng đi về thôi chứ, mẫn khuê? - nguyên vũ ngửa cổ dốc nốt thứ nước đắng ngắt vào cổ họng. cả hai thằng dọn đống vỏ chai quẳng vào thùng rác.

dọc đường, cả hai thằng đều im lặng với một chai bia còn chưa khui trên tay. và mẫn khuê là người phá vỡ sự tĩnh lặng đến rợn người lúc nửa đêm ấy

- thế nào, vụ đứa con trai cùng phòng mày ra sao?

- mê tao như điếu đổ. - nguyên vũ cười nhạt - mày biết đấy mẫn khuê, tao luôn cần đồ chơi mới, ít ra thì trêu đùa cậu ta cũng rất vui cho đến lúc này. và tao cũng chả ưa gì lắm bọn con trai đàn ông lại thích người đồng giới.

- mày sẽ gặp quả báo đấy, nguyên vũ. - mẫn khuê hơi nhíu mày - tình cảm không phải là thứ để mày dễ dàng cầm nắm trong tay rồi tung hứng như vậy, kể cả của ai đi nữa.

- tao không biết, chỉ là tao chẳng quan tâm ai cho ra trò được - nguyên vũ dửng dưng gãi đầu đáp - sao lại có một lũ ngu si đâm đầu vào tình yêu ngọt ngào vớ vẩn thế nhỉ? không có chỗ cho tình yêu vĩnh cửu hay lãng mạn gì gì với tao đâu.

mẫn khuê không nói gì. cậu ta chỉ ngầm tiếc nuối cho những người lỡ sập phải bẫy của con cáo toàn nguyên vũ, để rồi phải đau đớn suốt cả quãng thời gian còn lại.






bạn hỏi, sẽ thế nào nếu quyền thuận vinh nghe được những lời này?

xin thưa, quyền thuận vinh với kinh nghiệm tình trường bằng không, thì sẽ suy sụp hơn mức bạn tưởng tượng đấy.

toàn thân thuận vinh cứng đơ và đầu óc thì trống rỗng. em không biết phải làm sao với cảm xúc của mình. có cái gì đấy trào lên, nghẹn ngào và cay đắng. không gian xung quanh cùng với gió xào xạc và cây cỏ xơ xác, tất cả bỗng khiến lồng ngực thuận vinh nhộn nhạo.

"tao luôn cần đồ chơi mới, ít ra thì trêu đùa cậu ta cũng rất vui cho đến lúc này..."

thuận vinh chỉ xứng đáng là một thứ đồ chơi rẻ tiền thôi sao? thuận vinh thích nguyên vũ là sai sao? có luật nào đặt ra là trái tim em không được trao cho toàn nguyên vũ từ lần đầu gặp gỡ đâu? 

không, không có mà.

"một lũ ngu si đâm đầu vào tình yêu ngọt ngào vớ vẩn..."

thuận vinh biết mình đang làm gì và thề ở đây có trời có đất, thuận vinh yêu nguyên vũ không phải là vớ vẩn ngu si gì hết! em hoàn toàn tỉnh táo khi biết rằng mình đã phải lòng hắn, thậm chí kể cả ngay lúc này khi biết hắn là một gã trai tồi thì quyền thuận vinh em vẫn sẵn sàng phải lòng hắn kia!

"không có chỗ cho tình yêu với tao đâu"

tức là tất thảy những chuyện toàn nguyên vũ quan tâm chăm sóc em đều là giả dối, đều là một màn kịch mà nguyên vũ dày công dựng nên. em bật cười, tự lấy tay tát vào má mình. hóa ra là thuận vinh em ngu si thật, hay là do toàn nguyên vũ là một diễn viên quá siêu phàm? lúc này, thuận vinh chỉ muốn chạy về đến  ký túc xá rồi túm chặt cổ áo toàn nguyên vũ hỏi hắn vì cớ gì mà đối xử với em ác nghiệt như vậy. nhưng đôi chân dẻo dai và nhanh nhẹn của cậu sinh viên khoa nhạc cứ cứng đơ và ì ra ở đó.

cũng thật may mắn vì đã ngồi ở đây để mà nghe được những lời chân thật. giả sử như thuận vinh về phòng nghỉ ngơi thì mãi mãi có lẽ không biết được chuyện đặc biệt ấy mất.

thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng. ruột gan quyền thuận vinh xoắn lại thành một đám, cảm giác dạ dày đau nhói và xót xa dội lên não. bệnh đau dạ dày. "đến đúng lúc lắm", thuận vinh thầm nghĩ trong đầu. em lục tìm trong túi áo khoác để lấy thuốc, vội vàng nuốt vội mấy viên thuốc có mùi kinh dị đến khó tả vào bụng. thuận vinh lảo đảo bước về, chân loạng choạng và đầu óc em thì đang không thanh tỉnh. gió đêm cứ thổi từng cơn lạnh buốt, em thì toát hết cả mồ hôi lạnh. thuận vinh nghĩ rằng mình bị cảm gió rồi, đầu óc choáng váng, cảm giác muốn nôn xuất hiện rất chân thực. cổ họng và thực quản trào lên ngứa ngáy.

và thuận vinh không nhịn được nữa.








em sửng sốt điên đảo nhìn vào lòng bàn tay mình.

h-hoa à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com