Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương2:

Nhưng làm sao có thể xoá bỏ hết đi kỷ niệm, quên hết đi mọi điều đã từng trải qua đây?

Họ đã là gì của nhau? Chẳng là gì cả.

Juhoon đi học trên chiếc xe gia đình. Người cha đang ngồi trên ghế trước, ông nhìn về phía trước, thi thoảng tò mò ngó lên kính chiếu hậu của xe để nhìn cậu con trai mình. Ông thấy Juhoon đang ngẩn ngơ nhìn ra cửa sổ xe, ngắm những chiếc lá vàng rơi xuống từ từ, men theo cơn gió mà đáp xuống mặt đường. Juhoon đang nghĩ gì khi nhìn khung cảnh như vậy?

Đã từ bao lâu rồi, từ khi Wooju vẫn còn ở đây. Wooju sẽ đến bên cậu, khoác cho cậu chiếc áo phao mang hơi ấm của anh ấy, đeo thêm chiếc khăn choàng cổ cho ấm áp. Còn anh lại chỉ mặc ba lớp áo mỏng tang. Juhoon nhớ rất rõ, hôm ấy đi trên đường tay của Wooju lạnh thế nào, run thế nào. Bởi họ cầm tay nhau rất chặt. Wooju sẽ lại mua cà phê yêu thích cho Juhoon, tự tay mang đến cho cậu. Một kỷ niệm thật đáng nhớ. Nhưng bây giờ, Wooju à, cậu ở đâu rồi?

Ngôi trường hiện ra trước mắt, những băng rôn khẩu hiệu tô đỏ cổng trường. Juhoon bước khỏi xe, rồi lững thững đi vào trong trường. Những người bạn trò chuyện vui vẻ, còn cậu lại không biết gọi ai để dựa đầu vào. Một bờ vai quen thuộc bị cuốn theo làn gió thu để lại chỉ còn một khoảng trống đầy cô quạnh. Juhoon đi vào lớp, đọc sách, làm bài tập, học, mọi thứ vẫn vậy. Vẫn không có ai nói chuyện với cậu, vẫn là cái tính không chào đón người lạ.

Một chú mèo nhỏ đang cuộn mình ngoài cửa sổ tầng một, không muốn ai chạm vào mình. Cho đến khi một bà cụ nào đó mang cho con mèo bát đồ ăn, nó mới chịu được vuốt ve và yêu thương.

Kim Juhoon tìm ra chiếc thư trong ngăn bàn, màu hồng, in hình trái tim. Cậu không mở ra, chỉ nhìn, rồi bất giác bật cười. Giống như những ngày tháng về trước, có một ai đó đã làm điều này nhiều lắm rồi. Park Wooju thường tặng bức thư đi kèm với một gói kẹo, cái bánh hay cái kẹp tóc. Trong những bức thư đó là những nét chữ quen thuộc, không nắn nót lắm, cũng không cẩu thả lắm, đủ để đọc. Không ngọt ngào lắm, lại chẳng hề nhạt nhẽo. Câu từ mang cái ấm áp vốn có của cậu ấy, sự tinh tế mà ai đó đem cho người nhận. Juhoon trầm ngâm nhìn vào bức thư, như hàng ngàn hàng vạn điều muốn nói ra.

___________________________________

Park Wooju vừa học xong bài học thanh nhạc, cậu ngâm nga vài tiếng nhạc trong cổ họng, ngón tay không ngừng nhấc lên rồi hạ xuống, hết ngón này đến ngón khác trên chiếc bàn gỗ. Anh đi ra khỏi lớp học, nhìn mãi vào điện thoại, chờ một tin nhắn từ ai đó mà thật khó nói lên. Tại sao họ lại ra nông nỗi này cơ chứ?

Anh ăn vội chiếc bánh mì, nghe về lịch trình cả ngày của mình. Thanh nhạc, nhảy, rồi tập thể hình... Tất cả đều rất mệt mỏi, anh chưa theo được cái lịch trình dày đặc thế này, sau mỗi lần cố gắng lại tưởng như người mình rã ra không còn chút gì của sự sống. Mồ hôi chảy ròng trên trán và tấm lưng, thấm đẫm vào chiếc áo mỏng tang. Anh lấy khăn lau vội mái tóc ướt, chợt thấy nhơ nhớ cái gì từ quá khứ. Không phải trường học, mà là ai đó đang còn ở đó.

Có nên  nhắn tin với Kim Juhoon không?

Những dòng tin nhắn đã dừng lại từ lâu, hiện ra phía bên kia một  chấm xanh đang hoạt động. Wooju chần chừ mãi, lướt lên trên nhìn những dòng tin nhắn cũ. Anh nhìn đến thuộc lòng, đột nhiên cảm thấy thật tiếc. Anh nhớ về nụ cười của Juhoon, rồi chợt cười. Đó là kỷ niệm thật đẹp. Anh đứng dậy, mở cánh cửa phòng tập, vươn vai rồi tiếp tục tập. Anh cố gắng chỉ vì điều đó thôi.

Anh nhớ về những kỷ niệm cũ mèm, cho dù đi qua vẫn chưa từng quên đi.

Park Wooju đang ngồi trong phòng Y Tế, cẳng chân bên trái đang được băng bó bằng băng chun trắng xoá. Cơn nhức liên tục lan lên từ mắt cá, tê hết cả chân. Túi nước đá được đặt trên chân, bàn chân như không còn cảm giác gì nữa. Có ai đó chầm chậm mở cửa, ngó vào bên trong. Đấy là ánh mắt của Kim Juhoon. Kim Juhoon nhẹ nhàng đi vào, nhìn thấy Park Wooju dù đang nằm trên giường, đầu vẫn cố ngước đầu lên để nhìn cậu. Ánh mắt tò mò, hoà lẫn vào sự đau đớn.

Kim Juhoon lấy ghế ra, ngồi bên cạnh Park Wooju, rồi nói:

"Cậu có đau không?"

"Trật chân chả đau thì sao..." Wooju nói "Tch, đang tập nhảy mà, mai là đi duyệt rồi..."

"Cố quá là chết đấy."

"Haha, cậu cứ lo thôi, tôi sẽ chú ý mà."

"Cậu... chân thế này về nhà kiểu gì?"

"Tớ gọi cho chị rồi, chị ấy sẽ đến đón thôi."

"Ngày mai, nhất định không được nhảy nữa. Nhảy là tớ sẽ đấm chết cậu."

"Được rồi, tớ hứa mà." Park Wooju cười toe toét, mắt nheo lại.

Kim Juhoon cười, rồi quay mặt đi. Wooju cũng không cười nữa, anh nhìn mãi lên trên trần nhà.

"Cậu buồn à?"

"Tất nhiên rồi. Đáng ra tôi phải được trên sân khấu, chứ không phải ở cái phòng bệnh này."

"Đáng đời."

Wooju lặng thinh, không dám than câu nào nữa. Juhoon cười, đưa tay cầm lấy tay của Wooju, bảo:

"Cậu phải mau khỏi bệnh nha."
"Cảm ơn."

Những ký ức như những thước phim, cuộn thật nhanh trong tâm trí của Wooju. Đó là một trong những điều đẹp nhất của tuổi ngây ngô, của cái lúc tưởng tình yêu là mãi mãi. Cho đến bây giờ, nếu tình yêu đã khác với cái anh đang nghĩ, thì anh đang cố gắng vì cái gì nhỉ?

Anh lại không nghĩ nữa, tiếp tục đứng dậy, để lại tập tới khi kiệt sức. Đây là ước mơ của anh từ lâu, được đứng trên sân khấu và nhìn xuống dưới là một ánh mắt luôn luôn hướng theo anh, sáng rực và đầy tự hào. Ánh mắt chưa từng lảng đi nơi khác khi anh nhảy trên sân khấu. Mắt cá chân bên trái lại đau, mỗi khi trời hơi lạnh là nó lại nhức lên không ngừng.

"Nếu em thấy mệt thì cứ nghỉ đi, còn tận nửa tiếng nữa mới hết giờ nghỉ mà." Chị quản lý nhìn cậu, rồi tiếp tục làm việc của mình. Wooju thở hắt ra ngoài, hơi thở nóng rực của anh hoà vào cái lạnh lẽo của không gian tháng Mười. Anh mở điện thoại, lướt cho đến khi vào ca tập tiếp theo. Trong khi đó, tâm trí anh không đặt vào cơ thể đang con nương theo âm nhạc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com