2.
He Xinlong là một con người đơn giản, hay dễ hiểu hơn cậu giống như một cuốn sổ... mất bìa, một người thể hiện ra tất cả mọi thứ đang suy nghĩ trong người, đơn giản đến nỗi Kim Geonwoo có thể dễ dàng đọc cậu như một quyển sách, đơn giản đến nỗi khiến cho Geonwoo cảm thấy sợ rằng anh đã lỡ mất một thứ gì đó, cái thứ đơn giản mà khiến con người hoài nghi về chính sự "đơn giản" của chính nó, đơn giản đến nỗi khiến tâm trí dường như cảm thấy "hụt" mấy một thứ gì đó.
Tag tên của He Xinlong dường như chẳng còn lạ lẫm trên X, cậu giống như một con chim cứ mãi bị người ta bắt vào chuồng mà săm soi, một loài vật chẳng quý hiếm chi... một thứ bình thường đến mức khiến con người muốn cười nhạo trên cái "bình thường" của nó. Việc He Xinlong bị bế lên các bài đăng giống như một bản lịch trình trong tuần của những người dùng twitter, vài ngày một lần, ầm ĩ một ít, rồi lắng xuống... Giống như những bông hoa giấy, sớm nở chóng tàn. Giống như một vết thương cứ mãi chẳng chịu đóng vảy, một vết thương hở đau nhói chẳng chịu lành. Còn He Xinlong thì sao ấy à? Cậu giống như một con bướm lạc vào cái vườn hoa giấy "rệu rã" kia, là tâm điểm của mọi thứ, là một thứ "lạc loài" trong tu tưởng của những bông hoa giấy, là thứ có "hai cánh bông" mỏng mà đầy nghị lực, một thứ có thể bay. Còn những bông hoa giấy... chúng có hàng chục cánh bông, nhưng chúng cứ mãi vùi thân trong đấy ẩm, có lẽ chúng ganh tị chăng? Ganh tị với một con bướm có thể bay, nghe buồn cười thật nhỉ? Bướm và hoa giấy nào có giống nhau chi, nhưng chúng chẳng chịu hiểu, chúng cứ mãi trì chiết bướm nhỏ, bướm nhỏ đau biết bao, nhưng bướm nhỏ nên làm gì ? Chẳng biết, bướm nhỏ chẳng biết, bướm nhỏ chỉ biết bay, bướm nhỏ chỉ biết bay đi... rồi chờ một lần nữa mà lại lạc và chốn hoa mị "yêu kiều".
He Xinlong dường như chẳng bao giờ xem twitter, hay ít nhất là cậu không xem nó trước mặt các thành viên khác, những bài đăng về cậu trên X... khó coi vô cùng, khó coi đến độ chỉ cần xem những thứ đó ở gần, dù len lén thôi các thành viên cũng sẽ phát hiện ra. Chúng luôn dài dằng dặc, như thể trích ra từ những cuốn sử thi cũ kĩ, hoặc chúng sẽ bị in hoa toàn bộ... ngắn thôi nhưng như muốn đâm thủng cả nhãn cầu của cậu bằng những con chữ bị caplock toàn bộ, những con dao to mà cùn, rạch nát tươm cả tâm hồn mơn mởn đôi mươi của cậu. He Xinlong tưởng rằng mình đã quen rồi, cậu debut từ khi còn nhỏ đến thế, qua những thử thách khó khăn đến thế, bị tế lên các diễn đàn nhiều đến thế... đáng ra cậu phải quen rồi mới phải, nhưng sao tim của cậu vẫn đau đến thế? Sao mắt cậu cứ dần nhoà đi như thế? Sau cổ họng cậu cứ nghẹn ứ lại, sao cậu lại đau... đau và tủi thân... đến thế? Đau đến mức khiến cậu buồn nôn. He Xinlong bỗng muốn nôn kinh khủng, dạ dày cậu quặn lên từng cơn như thể đau thay cho cả chủ nhân của nó, cậu không thể nôn... không thể, cậu đang ở kí túc xá mà... ít nhất cậu phải diễn như chính mình vẫn bình thường, He Xinlong.
"Xinlong" Kim Geonwoo đứng ngoài cánh cửa phòng mở toang mà gọi, mắt nhìn chăm chăm vào thân hình nhỏ bé ngồi trên giường đang khẽ run kia, cậu cứng ngắc quay đầu lại về phía anh, môi khó khăn nở một nụ cười nhẹ
"Geonwoo hyung... anh làm gì... ở đây thế ?" Giọng cậu nhẹ bẫng, mang theo sự run rẩy không thể kiềm chế được, tay cầm chiếc điện thoại nhanh chóng muốn giấu thứ màn hình đang sáng trưng lên kia, anh biết... cậu đang coi twitter, coi những lời chửi rủa và nhục mạ khuôn mặt của cậu, "thấm" từng lời nó khó nghe về thứ hạng debut của cậu, cậu coi X... khi Zhou Anxin không ở trong phòng, cậu sợ... Anxinie sẽ giận khi thấy cậu coi chúng.
"Em đọc được mấy bài đăng đó rồi à?" Geonwoo không trả lời cậu, anh dùng tay đóng cánh cửa phòng lại như bắt cậu đối mặt trực tiếp với anh... đối mặt với cái nỗi đau mà cậu luôn tìm cách lấp vào một cái hố đất tạm bợ nào đó trong tâm hồn cậu. Đôi mắt anh giống như thấu được cả hồng trần, dường như nếm được cả vị đắng chát chảy ở trong từng mạch máu của người trước mặt, anh giống như một vị thần... mà thần thì biết tất cả mọi thứ.
"Em không..."
"Nhìn anh này, He xinlong" anh dùng tay nâng cằm của cậu lên, giống như coi một món đồ tinh xảo, hay cũng giống như nhấc một món đồ hỏng hóc lên từ thùng đồ cũ. He Xinlong rất đẹp, đối với Kim Geowoo là vậy, cái đẹp của một nhánh hoa lan, đơn giản và tinh tế, tao nhã mà mộc mạc, khiến cho người ta chẳng phải mãi ngước nhìn mà còn có thể "chạm" vào nó trực tiếp. Ấy thế mà từ bao giờ ấy nhỉ? Nhánh lan của anh như héo mất rồi hay sao ấy, gò má của cậu hóp lại nhiều, trông cậu ốm giờ lại càng ốm hơn, mắt cậu cũng đờ đẫn, mờ mịt như thể chứa cả một dãy núi đầy sương chập chùng trong đấy. Môi cậu mấp máy như muốn nói nhưng rồi lại thôi, He Xinlong luôn là như vậy đấy, cậu tốt bụng đến mức ngốc nghếch, He Xinlong sẽ quan tâm người khác, yêu thương người khác, nhưng He Xinlong không biết yêu thương chính mình.
"Cứ... mặc kệ họ chứ hyung, dù sao thì... cũng là quan điểm của người ta mà" người nhỏ hơn muốn gỡ các ngón tay của người trước mặt ra, tay cậu níu lấy các ngón tay anh mà cật lực gỡ chúng ra, nhưng vô ích. Kim Geonwoo không hài lòng với câu trả lời của cậu, mày anh khẽ nhíu lại khiến cho cậu nhẹ giật mình, mặt câu thoáng qua vẻ chột dạ, dường như cũng chẳng mấy tin tưởng càu câu trả lời của chính mình về đám người trên X kia
"Quan điểm ?" ngón tay anh bấu mạnh hơn vào cằm người ngồi đối diện khiến cho cái người mặt áo thun đen kia nhăn mặt vì đau
"Hyung, đau...đau em"
"Sao em lại như thế này, Xinlong? Sao lại nhu nhược như vậy" cậu nhìn thẳng vào người anh lớn trước mặt mà nhướng chân mày, nhu nhược sao? Sao lại là nhu nhược nhỉ, cậu... đã cố gắng tích cực trước mấy cái bài đăng kia cơ mà? Sao cái "cố gắng vượt qua nghịch cảnh" của cậu lại thành nhu nhược rồi?
"Em... He Xinlong, em phải khóc chứ? Sao em lại cứ... mãi cười vậy chứ" Kim Geonwoo nói, giọng đanh lại, nghe được cả tiếng anh nghiến răng ken két
He Xinlong không hiểu, cậu thật sự không hiểu, "không nhu nhược" trong lời Kim Geonwoo nói là phải... khóc sao? Cậu chưa bao giờ được dạy như vậy, hay ít nhất cậu chưa bao giờ trở nên "không nhu nhược" như lời anh nói... chưa bao giờ cậu hành động như vậy.
Kể cả khi bị công ty "đâm sau lưng" bằng cách share 1 Trung Quốc bằng acc của cậu và nhận hàng tá lời chửa rủa mặc dù chuyện chẳng phải cậu làm cậu cũng chưa bao giờ phản kháng... chưa bao giờ khóc, khóc... sẽ giải quyết được mọi chuyện sao? Những kẻ buôn lời nặng nề cũng có biết cậu khóc đâu, chúng cũng chẳng nếm được cái vị đắng nghét từ những dòng chat, vậy tại sao... cậu phải khóc?
"Sao... em lại phải khóc chứ, hyung?" Giọng cậu như vỡ ra, dù lời nói là vậy nhưng mũi cậy đã cay cay, một cảm xúc kì lại len lỏi trong lòng cậu, giống như có ai đó gieo trộm một giống cây tầm xuân vào lòng cậu vậy, giờ đây nó đang "nở", dường như cũng đem theo một thứ gì đó sâu thẳm hơn mà vươn mình cao lên mà toả hương.
Lần đầu tiên có người bảo cậu khóc, lần đầu tiên có người bảo cậu nhu nhược bởi vì cậu không khóc, lần đầu tiên cậu có cảm giác có ai đó đang dần bước chân lên mảnh đất úa tàn nơi hồn cậu, đã rất lâu rồi... cái lần đầu tiên đó mới trở lại. Cậu khóc, những giọt nước mắt như những hạt châu đứt chuỗi, chúng thay nhau tuôn ra như thể thuỷ triều, như thể nhấn chìm cả hình ảnh "nhu nhược" trước đây của cậu trước mặt Kim Geonwoo. He Xinlong trong mắt Kim Geonwoo bây giờ trông mới lạ lẫm làm sao, cậu không cười nữa, cũng chẳng còn cố chống chịu sao cho chính mình trông thật dũng cảm nữa, cậu lúc này trông yếu đuối đến lạ, một He Xinlong lạ lẫm biết bao, một He Xinlong yếu đuối và nhỏ nhắn nấc nghẹn vì tủi thân, một He Xinlong chẳng còn "đơn giản".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com