Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

One


;

​Trong từ điển của Jung Woojin, hai chữ "quan tâm" vốn dĩ là một khái niệm xa xỉ, còn "trách nhiệm" thì chắc chắn đã bị hắn đem đi cầm cố từ năm mười tám tuổi để đổi lấy mấy bao thuốc lá và vài đêm thức trắng ở quán net.







Woojin sống như một gã phản diện bước ra từ mấy bộ phim điện ảnh ba xu: khó gần, lười biếng, và sở hữu một vẻ mặt bất cần đời đến mức khiến người đối diện chỉ muốn đấm cho một phát hoặc... yêu luôn từ cái nhìn đầu tiên.

​Ngược lại, Ryul - em ghệ của hắn lại là một sự tồn tại mà theo Woojin đánh giá là "sai số của tạo hóa".

Cậu không bình thường.
Không phải kiểu điên khùng đáng sợ, mà là kiểu "hâm hấp" đầy năng lượng ý.
Ryul có thể đứng ngắm một con kiến tha mồi suốt nửa tiếng đồng hồ chỉ để cổ vũ nó: "Cố lên anh bạn, sắp về đến nhà rồi!", sau đó quay sang cười hì hì với Woojin - người đang đứng đợi với gương mặt đen như đít nồi.

​Mối quan hệ của họ, nói một cách công bằng, là sự kết hợp giữa một tảng đá vô tâm và một quả bóng bay sặc sỡ.




;

"Woojin ơi, dậy đi! Chim hót rồi, hoa nở rồi, và em cũng đói rồi!"

​Kim Ryul nhảy bổ lên giường, dùng cả trọng lượng cơ thể để đè bẹp dí Jung Woojin đang quấn chăn kín mít như một kén tằm.
Woojin chỉ hừ lạnh một tiếng, xoay người đạp thẳng đối phương xuống đất không chút thương tiếc.
"Yên lặng. Anh đang ngủ."

​Ryul bị đạp văng xuống sàn, mông chạm đất kêu bộp một cái rõ đau, nhưng cậu chẳng hề giận.
Cậu lồm cồm bò dậy, gương mặt sáng bừng như vừa trúng số, bám lấy mép giường: "Này, em mới phát hiện ra một điều cực kỳ chấn động. Anh biết tại sao hôm nay trời lại xanh không?"

​Woojin hé một mắt, nhìn cái bản mặt tỏa sáng của Ryul, giọng khàn đặc vì ngái ngủ: "Vì khúc xạ ánh sáng. Giờ thì biến trước khi tao ném em ra cửa sổ."

"Sai rồi! Vì hôm nay em thấy vui, nên ông trời cũng vui lây đó!"

Ryul cười toe toét, đưa tay chọc chọc vào má Woojin. "Dậy đi mà, đi ăn sáng thôi. Em muốn ăn phở, cái quán mà có ông chủ hay mắng khách ấy."

​Woojin thầm thở dài, ngồi bật dậy với mái tóc rối bù. Hắn nhìn chằm chằm vào Ryul - kẻ đang hồn nhiên nghịch mấy sợi tóc nhuộm màu của mình.

Đáng lẽ một gã "hư hỏng" như hứa phải đi mấy quán bar, club đến sáng, ngủ với một ai đó rồi biến mất trước khi mặt trời mọc, chứ không phải ngồi đây chịu đựng một đứa trẻ ranh thích ăn phở ở quán "chửi".

Nhưng nhìn cái vẻ mặt vô tư lự, chẳng chút tính toán của Ryul, cơn gắt ngủ của Woojin bỗng nhiên xì hơi như bóng xì lốp.

"Mười phút. Không xong thì nhịn."


;

​Quán phở đông nghịt người.
Woojin khoanh tay đứng dựa vào cây cột điện, miệng ngậm điếu thuốc chưa châm, mắt lim dim nhìn dòng người qua lại.
Hắn chẳng buồn giúp Ryul tìm chỗ ngồi, cũng chẳng buồn che nắng cho cậu.
Đúng chuẩn một gã vô tâm hạng nhất, hắn cứ thế mặc kệ Ryul loay hoay chen chúc giữa đám đông để lấy được hai tô phở.
"Nóng quá, nóng quá! Woojin, mau cầm giúp em một tô!"
Ryul vừa đi vừa nhảy chân sáo, hai tay bưng hai tô phở bốc khói nghi ngút.
​Woojin nhìn tô phở rồi nhìn đôi bàn tay đỏ ửng vì nóng của Ryul, thong thả đáp: "Em tự bưng được mà. Cố lên, sắp đến bàn rồi."
​Ryul phồng má, đặt mạnh hai tô phở xuống bàn gỗ, rồi quay sang lườm Woojin: "Anh đúng là đồ máu lạnh! Đồ hư hỏng! Đồ không có trái tim!"
"Cảm ơn vì lời khen."
Woojin thản nhiên ngồi xuống, cầm đũa lên gắp một miếng thịt bò to nhất trong bát của Ryul cho vào mồm. "Thịt hơi dai."
"Này! Đó là miếng ngon nhất của em!" Ryul hét lên, nhưng ngay sau đó lại cười hì hì.
Cậu gắp thêm một đống hành lá từ bát mình sang bát Woojin. "Nè, cho anh hết hành đó, ăn đi cho thông minh ra một tí."
​Woojin nhìn bát phở đầy hành - thứ mà hắn ghét cay ghét đắng - rồi nhìn vẻ mặt "vô tư" của Ryul.
Cậu rõ ràng biết hắn không thích ăn hành, nhưng vẫn cứ trêu chọc kiểu trẻ con đó.
Woojin không nói gì, lẳng lặng gắp từng sợi hành bỏ ra ngoài, rồi bất ngờ dùng đũa gõ nhẹ vào trán Ryul.
"Ăn đi. Nói lắm quá."
​Ryul xoa xoa trán, miệng vẫn nhai nhồm nhoàm: "Woojin này, anh có bao giờ nghĩ chúng mình giống cái gì không? Em thấy chúng mình giống như... một con mèo hay quạu và một con chó Husky ấy."

"Em là Husky, còn tao không phải mèo." Woojin hớp một ngụm nước dùng, vị ngọt thanh của phở làm tâm trạng hắn dịu đi đôi chút.
"Thế anh là gì?"
"Tao là chủ nợ của đời em."



;

​Buổi chiều, cả hai rảnh rỗi dắt nhau ra công viên.
Thực tế là Ryul dắt, còn Woojin là bị kéo đi.
Cậu nhìn thấy một quầy bán bóng bay, mắt sáng rực như đèn pha ô tô. Chẳng ngại chạy lại mua một quả bóng hình con lợn hồng to đùng, sau đó buộc nó vào cổ tay của Woojin.

"Để làm gì?" Woojin nhìn quả bóng lợn bay phấp phới trên đầu mình, cảm thấy nhân cách của gã như đang sụp đổ tan tành.

"Để em không bị lạc anh. Giữa đám đông, em chỉ cần nhìn thấy con lợn này là biết anh ở đâu ngay!" Ryul vỗ tay tán thưởng cho phát kiến vĩ đại của mình.

​Người qua đường nhìn Woojin với ánh mắt ái ngại. Woojin cảm thấy mặt mình nóng ran, định giật đứt sợi dây thì thấy Ryul đang say sưa ngắm nhìn hoàng hôn trên hồ.

​Nắng chiều nhuộm vàng mái tóc mềm của Ryul. Cậu đứng đó, đôi mắt trong veo không gợn chút ưu phiền, miệng khẽ ngâm nga một giai điệu không tên.

Ryul lúc nào cũng vậy, vô tư đến mức đôi khi làm Woojin thấy khó chịu, nhưng chính cái sự "vô tư đó lại là thứ duy nhất có thể len lỏi vào lớp vỏ bọc vô tâm của hắn.

"Woojin, nhìn kìa! Mặt trời đang lặn xuống hồ kìa, chắc nó đi tắm đó!" Ryul chỉ tay về phía chân trời, giọng háo hức.

​Woojin không nhìn mặt trời. Hắn nhìn vào hình ảnh phản chiếu của Ryul dưới mặt nước hồ lăn tăn.
Hắn tiến lại gần, đứng sát sau lưng cậu. Đáng lẽ hắn nên nói điều gì đó lãng mạn, hoặc ít nhất là hưởng ứng cái sự ngớ ngẩn của cậu. Nhưng không, Jung Woojin vẫn là Jung Woojin.
"Mặt trời lặn vì nó hết ca làm việc thôi. Đừng có tưởng tượng viển vông."
​Ryul quay lại, bĩu môi: "Anh thật là... chẳng có chút tâm hồn nghệ sĩ nào cả. Thật phí công em yêu anh!"
​Câu nói "yêu anh" thốt ra từ miệng Ryul nhẹ bẫng như hơi thở, chẳng có chút ngượng ngùng hay chuẩn bị. Nó tự nhiên đến mức khiến tim Woojin hẫng mất mấy nhịp.
Hắn im lặng hồi lâu, rồi đưa bàn tay thô ráp của mình lên, không phải để nắm lấy tay Ryul, mà là để... xoa rối tung mái tóc của cậu.
"Yêu tao thì phải chịu đựng được sự vô tâm này đi. Em đừng có kêu ca."
​Ryul cười hì hì, ôm lấy cổ của Woojin, dụi đầu vào vai hắm như một chú cún nhỏ: "Em biết mà. Anh tuy hư nhưng mà... anh thơm. Với lại anh chưa bao giờ vứt bóng bay của em đi cả."

​Woojin liếc nhìn con lợn hồng đang dập dềnh trên đầu mình, khẽ tặc lưỡi. Có lẽ cuộc đời anh từ nay về sau sẽ gắn liền với những thứ sặc sỡ và ngớ ngẩn này. Một gã vô tâm và một kẻ vô tư, giữa thế giới đầy rẫy những toan tính, họ cứ thế mà "dở hơi" cùng nhau.

"Về thôi. Lợn hồng đói rồi."
​"Anh nói anh đói hay con bong bóng đó đói?"
​"Cả hai."


;

​Họ đi dưới ánh hoàng hôn, bóng hai người đổ dài trên con đường lát đá. Quả bóng lợn hồng vẫn bay phấp phới, như một minh chứng cho tình yêu kỳ quặc nhưng chân thành của một gã không ra gì và một kẻ chẳng giống ai.




---
CN 29 thi thử rồi☺👌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com