Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

0.

;

•••







​Thành phố về đêm không dành cho những kẻ hay mơ mộng, nhưng nó lại là sân chơi của những kẻ như Jung Woojin.

Hắn sống trong những con hẻm nồng mùi rác thải và sắt gỉ, nơi ánh đèn neon mờ ảo không bao giờ soi thấu được những vết sẹo trên mu bàn tay. Cuộc đời hắn là một chuỗi những cú đấm, những tiếng chửi rủa và mùi khói thuốc rẻ tiền ám đầy phổi.

​Thế nhưng, giữa cái thực tại xám xịt ấy, Ryul lại xuất hiện như một dấu phẩy lạc lõng trong một câu văn toàn những lỗi sai của hắn.




​Woojin đẩy cửa bước vào thư viện cũ nằm cuối con đường. Tiếng chuông gió treo ở cửa kêu lẻng xẻng - một âm thanh thanh mảnh đến mức khiến hắn cảm thấy mình thật thô kệch.

Hắn chẳng đến đây để đọc sách. Hắn đến vì hơi ấm của lò sưởi cũ, và vì bóng lưng gầy guộc đang cúi gằm mặt xuống bên những kệ sách cao ngất ngưởng.

​Kim Ryul là một thực thể kỳ lạ. Gã ta gầy, làn da trắng đến mức gần như trong suốt dưới ánh đèn tuýp. Đôi kính cận dày cộp thi thoảng lại trượt xuống sống mũi, và đôi tay gã lúc nào cũng vương mùi giấy cũ cùng bụi vặt.

​"Lại là cậu à?" Ryul không ngẩng đầu lên, giọng gã trầm thấp và êm đềm như tiếng nước chảy dưới hầm cầu vượt, nhưng sạch sẽ hơn nhiều.

​Woojin tặc lưỡi, kéo cái ghế gỗ cũ kỹ ra, tiếng chân ghế ma sát với sàn nhà tạo nên một âm thanh chói tai. Hắn ngồi xuống, gác đôi giày bám đầy bùn đất lên cạnh bàn, đôi mắt sắc lẹm quan sát từng cử động của gã trai to hơn hắn kia.

​"Thư viện mở cửa cho mọi người mà, đúng không 'Mọt sách'?"

​Ryul thở dài, cuối cùng cũng chịu đặt cuốn sách đang phân loại xuống. Gã nhìn vào vết bầm tím mới toanh trên gò má Woojin, đôi mắt sau lớp kính không có sự sợ hãi, chỉ có một nỗi buồn man mác khiến Woojin thấy khó chịu.

​"Cậu lại đánh nhau."
​"Việc của tôi."
Woojin hừ lạnh, rút một điếu thuốc ra nhưng chưa kịp châm thì Ryul đã chỉ tay vào tấm biển 'Cấm hút thuốc' treo ngay ngắn trên tường.

Hắn chửi thề một tiếng nhỏ trong cổ họng, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhét điếu thuốc vào lại túi áo.



​Có một sự im lặng kỳ lạ giữa hai người họ. Woojin, kẻ chưa bao giờ đọc hết một cuốn sách, lại sẵn sàng dành hàng giờ đồng hồ mỗi tối chỉ để ngồi đối diện với một kẻ coi sách là mạng sống.

Căn bản.
​Hắn thích cách Ryul lật từng trang giấy - nhẹ nhàng, trân trọng, như thể sợ rằng một lực mạnh chút thôi cũng sẽ làm đau những con chữ.

Đôi khi, Ryul sẽ đọc to một đoạn nào đó, không phải cho Woojin nghe, mà như thể gã đang tự thầm thì với linh hồn của chính mình.

​"Người ta nói rằng, trái tim con người cũng giống như một cuốn sách cũ. Có những trang bị rách, có những trang bị hoen ố bởi thời gian, nhưng nếu đủ kiên nhẫn, người ta vẫn sẽ tìm thấy một dòng chữ còn sót lại hương vị của tình yêu."

​Woojin nghe, nhưng hắn không thèm hiểu. Với hắn, trái tim chỉ là cái thứ đập thình thịch trong lồng ngực khi hắn chạy trốn khỏi cảnh sát, hoặc khi hắn giáng một cú đấm vào mặt thằng nào đó dám ngáng đường.

Nhưng nhìn Ryul lúc này, dưới ánh nắng nhạt màu của buổi hoàng hôn tàn lụi xuyên qua cửa sổ, hắn bỗng thấy mình muốn được là một trang sách trong tay gã. Dù là một trang giấy rách nát cũng được.

​"Này," Woojin cắt ngang dòng suy nghĩ của chính mình. "Sao anh lại thích mấy thứ giấy lộn này thế?"

​Ryul mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi khiến gương mặt gã bừng sáng.

"Vì sách không bao giờ bỏ rơi tôi, Woojin. Chúng luôn ở đó, kể cả khi thế giới bên ngoài có sụp đổ."

​Woojin lặng thinh.
Hắn hiểu cảm giác bị bỏ rơi là gì. Hắn biết cái lạnh của những đêm mùa đông không chăn ấm, cái cô độc của kẻ không có nơi để về.

Hắn nhìn Ryul, và lần đầu tiên trong đời, hắn thấy sợ. Hắn sợ bàn tay thô ráp của mình sẽ làm vấy bẩn sự thanh khiết của gã trai ngây ngô trước mặt hắn.





​Một đêm mưa tầm tã, Woojin lao vào thư viện với hơi thở dồn dập và máu chảy dòng dọc từ trán xuống cằm.
Một cuộc thanh trừng giữa các nhóm tệ nạn đã đi quá giới hạn.

​Ryul được phen hoảng hốt.
Gã luống cuống đóng cửa, cài then thật chắc chắn, rồi kéo Woojin vào phòng trong.

Gã lúi húi dùng bông băng, nước ấm và sự nhẫn nại mà chỉ những kẻ yêu sách mới có để lau đi những vết bẩn trên người hắn.

​"Em có thể chết đấy," Ryul nói, giọng gã run rẩy dù bàn tay vẫn rất vững vàng.
​"Chết thì chết, có ai khóc đâu,"

Woojin đáp cộc lốc, giọng hắn khàn đặc. ​Đột nhiên, Ryul dừng lại. Gã ngước nhìn hắn, đôi mắt ngân ngấn nước. "Tôi sẽ khóc vì em đó."

​Câu nói đó còn nặng nề hơn bất kỳ nắm đấm nào Woojin từng nhận. Nó xuyên qua lớp vỏ bọc bất cần, găm thẳng vào trái tim đang rỉ máu của hắn.

Hắn vụng về vươn tay, những ngón tay đầy vết chai sần chạm nhẹ vào gò má của Ryul. Gã không lùi lại. Gã nghiêng đầu, tựa vào lòng bàn tay nóng hổi của kẻ du đãng.

​Giữa mùi cồn y tế và mùi giấy cũ, một sợi dây liên kết vô hình được thắt lại. Hai thế giới đối lập, một kẻ phá hủy và một kẻ bảo tồn, cuối cùng lại tìm thấy điểm chung trong sự cô đơn cùng cực.

​Mùa đông năm đó đi qua, mang theo những vết bầm dần mờ nhạt trên khuôn mặt của Woojin.

Hắn vẫn là gã du côn của nơi này, nhưng hắn không còn đánh nhau vô nghĩa. Hắn đi làm thuê ở xưởng gỗ, tích góp những đồng tiền sạch sẽ để mua cho Ryul những cuốn sách phiên bản giới hạn mà gã hằng ao ước( Dù gã đã hết sức ngăn cản ).

​Và vào mỗi buổi chiều tà, người ta lại thấy bóng dáng một thanh niên, diện mạo bất cần nhưng ánh mắt lại dịu dàng lạ thường, ngồi cạnh một chàng trai bên cửa sổ thư viện.

​Woojin vẫn không chịu đọc sách. Hắn bận đọc Ryul rồi.

Hắn đọc thấy sự bình yên trong đôi mắt gã, đọc thấy sự kiên cường trong đôi vai gầy, và đọc thấy một tương lai mà hắn từng nghĩ mình không bao giờ có được.

​...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com