20.
Seoul sáng hôm sau vẫn mưa. Mưa dầm, lạnh đến xương.
Trên màn hình điện tử khắp thành phố xuất hiện dòng tin ngắn ngủi mà những ai trong giới ngầm đều hiểu rõ:
"Shadow Serpent xác nhận: mục tiêu Wooyoung - phản bội. Mệnh lệnh xoá sổ."
_
Wooyoung ngồi bên cửa sổ nhỏ của căn hầm, mắt nhìn lên trần bê tông loang lổ, tay siết chặt khẩu súng bạc - quà sinh nhật năm 18 tuổi từ tổ chức mà giờ đây cậu đang phải bội.
Choi San đặt một tách trà nóng xuống bàn, rồi ngồi bên cạnh cậu, lưng dựa vào tường, mắt nhìn Wooyoung.
"Em có hối hận không?"
"Vì đã yêu anh, hay vì đã không giết anh từ đầu?" - Wooyoung cười nửa miệng.
"Cả hai."
San không đáp, chỉ im lặng. Im lặng như mọi lần anh chọn chôn tất cả trong lòng, như cái cách một tên trùm mafia quen sống giữa máu lạnh và lặng thinh.
"Em mệt rồi... San à." - Wooyoung nói khẽ, giọng vỡ ra như một sợi dây vừa đứt.
"Mệt vì sống phải canh chừng mỗi bước chân. Mệt vò phải nhớ kỹ từng viên đạn còn trong băng. Mệt vì phải yêu một người mà ngay cả khi ở bên cạnh, cũng chẳng dám nhắm mắt ngủ."
San nắm lấy tay cậu.
Lần đầu tiên, không phải như một người bảo vệ, không phải như một kẻ đầu đàn - mà như một người đàn ông đang giữ lấy tình yêu mình khỏi vụn vỡ.
"Anh có một chỗ." - San nói.
"Một nơi chỉ có rừng, có sương mù và... không ai biết tới. chúng ta có thể biến mất. Ngay bây giờ."
Wooyoung ngước mắt lên nhìn anh.
"Vậy bỏ lại tất cả? Cái mạng lưới của anh, thế giới của anh, ngừoi của anh? Còn em thì sao? Em phải sống trốn tránh cả đời à?"
"Chỉ cần còn sống, còn nhau, thì anh có thể vứt hết."
Cậu bật cười. Không phải cười mỉa, mà là cười thật.
"Anh có biết vì sao em vẫn chưa bỏ chạy không? Dù tổ chức muốn giết em, dù em có thể gọi taxi và biến khỏi Seoul ngay đêm qua?"
"Vì em muốn chết... ở nơi anh còn nhớ được em."
Im lặng.
San siết tay lại.
"Đừng nói mấy lời đó nữa."
"Nếu một trong hai chúng ta chết, người còn lại cũng không sống nổi."
Cạch.
Tiếng cài đạn vang lên.
Không phải từ San... mà từ chính Wooyoung.
Cậu rút một khẩu súng khác từ túi áo trong, đặt lên bàn.
Không hướng về San.
Mà hướng ra cánh cửa ngầm.
"Chúng đến rồi." - Wooyoung khẽ nói.
"Hình như không phải người thường."
San đứng dậy, ánh mắt lạnh như đao.
"Sát thủ của Shadow Serpent."
Cậu gật đầu.
_
Lúc đó bên ngoài có ba kẻ lần theo dấu vết. Không mang thẻ, không dùng công nghệ định vị. Chúng được đào tạo để cảm nhận sự sống.
Một bước động nhẹ. Một hơi thở lệch. Là đủ để bắn xuyên tim.
Trong hầm, San và Wooyoung chia nhau hai hướng, cài đặt lối phòng thủ, tắt toàn bộ điện, đốt hết giấy tờ.
không còn đường lui.
_
Cửa bật ra bằng một chất nổ.
Tiếng súng vang lên.
San nép vào bóng tối, bắn hạ một tên ngay lập tức.
Wooyoung bò thấp dưới bàn, bắn thẳng vào chân một kẻ khác rồi kết liễu bằng một viên vào đầu.
Chỉ còn lại một tên. Và hắn biết rõ địa hình.
Hắn không tấn công, chỉ đứng yên trước mặt Wooyoung.
Và hắn mở mặt nạ ra.
Là Yunho.
Bạn cùng nhóm cũ của Wooyoung. Tay súng cánh trái, người từng cứu Wooyoung khỏi một trận phục kích ở Nga.
"Tôi không muốn giết cậu, nhưng cậu phản bội lại tổ chức."
"Tôi không phản bội, tôi chọn người để sống cùng."
"Chọn tình yêu thay vì lý tưởng. Cậu sẽ chết, Woo."
San xuất hiện phía sau, chĩa súng vào thẳng đầu Yunho.
"Cậu có thể giết cậu ta. Nhưng không ai được đụng vào người của tôi."
Một khoảng lặng.
Cuối cùng Yunho cũng hạ súng.
"Coi như tôi chưa thấy gì. Nhưng từ nay, cậu chính thức là người ngoài. Shadow Serpent sẽ không dừng lại. Cả đời này, cậu sẽ bị săn đuổi.
"Tôi biết." - Wooyoung gật đầu.
"Nhưng ít nhất... tôi không phải sống mà không biết tim mình đang vì ai mà đập."
Yunho biến mất trong đêm.
San nhìn Wooyoung. Lần đầu tiên trong cuộc đời anh, một câu thoát ra tự nhiên hơn mọi khẩu lệnh, mọi chiến lược:
"Chúng ta đi thôi. Trước khi trời sáng."
Hai người rời khỏi hầm, xe lao nhanh về hướng Bắc - nơi rừng thông và tuyết phủ.
Không ai biết ngày mai sẽ thế nào.
Nhưng đêm nay... họ còn nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com