Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

fervor


Lại thêm một ngày nữa, Lee Seungmin nằm trong danh sách học sinh vắng mặt.

Choi Wooje ngồi buồn chán trên lớp. Phía bên kia căn phòng là bục giảng, giáo viên chủ nhiệm đứng trên đó, dáng vẻ chuyên tâm nói về bài học. Từ trước đến nay, Choi Wooje chưa từng nhận mình là người học giỏi, cũng chưa bao giờ nghĩ mình là người thích học. Chính vì vậy, vào những tiết học nhàm chán như thế này, cậu thường sẽ gục đầu xuống bàn, đánh vài giấc cho đến khi kết thúc giờ học.

Tuy nhiên, điều này trông thế mà cũng tiềm ẩn một vấn đề rất lớn. Trường học sử dụng loại bàn làm bằng gỗ, hơn nữa còn là gỗ cứng, gục đầu xuống quá lâu sẽ dẫn đến đau nhức ở nhiều nơi trên cơ thể. Đã vậy, khung người của Choi Wooje cũng không được tính là thấp bé. Lúc gập người xuống bàn, phần lưng của cậu sẽ cong như mái vòm, hai cánh tay đặt trên mặt phẳng cứng có cảm giác rất gượng gạo, cổ thì ngoẹo hẳn sang một bên.

Nếu là thường ngày, Lee Seungmin sẽ đợi đến khi Choi Wooje yên giấc, căn đúng mười lăm phút, sau đó vỗ nhẹ vào vai của cậu. Và Choi Wooje sẽ tỉnh dậy, nở nụ cười ngờ nghệch với người bên cạnh. Đợi một màn giãn cơ kết thúc, cậu lại gục đầu xuống bàn, tiếp tục chìm sâu vào giấc mộng.

Lặp đi lặp lại chuyện này vài lần, thế là cũng hết một ngày dài.

Để mà nói một cách thật lòng, những lúc thiếu đi Lee Seungmin, thực ra Choi Wooje vẫn sẽ vào giấc được. Dù sao cũng là giờ học Toán, lời dạy đi vào tai này của cậu, thế rồi lại xuyên thẳng qua tai kia. Thi thoảng Wooje sẽ nghe, mà nghe xong cũng không hiểu được là mấy, thành thử lại ngáp ngắn, ngáp dài. Lơ mơ một hồi, rốt cuộc giải pháp tốt nhất vẫn là làm một giấc.

Ngày đầu tiên Lee Seungmin vắng mặt, cậu vẫn ngủ được gần hết buổi học, tuy là chất lượng của giấc ngủ đã giảm đi đáng kể. Lúc ở trường không có cảm giác gì mấy, mà đến khi về nhà rồi, toàn thân của Wooje đều thấy nhức mỏi. Tối hôm ấy, cậu phải dán một miếng salonpas lên cổ, sau đó là hai miếng trên lưng, rồi mỗi bên cánh tay đều có phần. Đêm xuống, Wooje chỉ có thể ngủ trong tư thế hướng mặt lên trần nhà, bởi nằm nghiêng sẽ khiến cơn đau ở cổ trở nên rõ rệt hơn.

Sang đến ngày thứ hai, Choi Wooje chỉ ngủ được trong hai tiết đầu tiên. Ngay bên dưới miếng salonpas là miếng dán ức chế, vì vậy mà Wooje không dám làm liều. Trong lúc cậu ngủ, chẳng may miếng dán mà bị xô lệch, pheromone theo đó mà toả ra ngoài, Choi Wooje có mười cái miệng cũng không bào chữa nổi cho sự cố này.

Hôm nay đã là ngày thứ ba rồi. Từ đầu buổi đến giờ, cậu chưa chợp mắt lấy một giây. Wooje ngồi một chỗ, lâu lâu lại liếc sang ghế ngồi trống trơn bên cạnh, biết bao nhiêu là suy nghĩ chạy qua tâm trí.

Đã ba ngày liên tiếp trôi đi, Lee Seungmin không đến trường học hôm nào.

Choi Wooje đánh mắt về phía đồng hồ treo tường. Trông thấy kim giờ mới chuyển đến số mười, hai hàng mi của cậu khẽ cụp xuống. Còn phải chịu đựng thêm hai tiếng nữa, ca học buổi sáng mới kết thúc.

Ngồi một mình đúng là vô cùng buồn chán. Wooje không biết nên làm gì để giết thời gian, chỉ có thể vẽ lung tung lên quyển sổ chép bài. Tờ giấy trắng được tô điểm bởi mấy hình vẽ nguệch ngoạc, ngòi bút của Choi Wooje chu du từ trang giấy này qua trang giấy khác. Nghịch ngợm một hồi, rốt cuộc vẫn không rõ mình muốn truyền đạt điều gì, vậy là Wooje buồn bực đặt cây bút xuống bàn.

Choi Wooje nhấp nhổm không yên, vô thức sờ vào miếng dán ức chế phía sau gáy, rồi lại nhìn về cổ tay trống trơn.

Da của Choi Wooje rất trắng, dĩ nhiên cổ tay cũng không phải ngoại lệ. Khổ nỗi, chính vì nước da trắng mởn như vậy, đôi ba vết bầm càng trở nên nổi bật hơn. Choi Wooje sờ vào vệt màu tím này, bỗng dưng lại nhớ đến Lee Seungmin.

Như mọi Alpha khác, mỗi lần bước vào kì dịch cảm, cậu buộc phải đều đặn tiêm thuốc ức chế. Chỉ tội, trời sinh Wooje là người có ác cảm đối với mũi kim tiêm, vừa cầm kim lên là tay đã run lẩy bẩy. Cũng bởi thế, từ thuở mới phân hoá cho đến bây giờ, người tiêm thuốc ức chế cho cậu vẫn luôn là Lee Seungmin.

Cơ mà, hiện tại không thể làm vậy nữa rồi, Choi Wooje nghĩ bụng. Cậu thở hắt ra một hơi.

Giới tính thứ hai chết tiệt.

-

Ba ngày vừa rồi, Lee Seungmin chẳng làm được gì ngoài nằm yên một chỗ.

Cửa ra vào đã đóng, cửa sổ cũng khép kín. Rèm trong phòng có màu trắng, chất liệu là loại vải voan mỏng dính, vì vậy mà ánh sáng vẫn có thể xuyên qua. Nắng mang theo hơi ấm, chiếu đến bên giường, đậu trên mái tóc đã bết dính của Seungmin. Ở ngoài kia, mặt trời hẳn đã lên cao quá đỉnh đầu. Hai mắt của Lee Seungmin nheo lại. Trong cơn mơ màng, Seungmin chợt nảy ra một suy nghĩ, thì ra nó nhớ cảm giác được đến trường vô cùng.

Tất cả là do kì phát tình chết tiệt.

Điều hòa trên trần được đặt ở mức mười tám độ C. Gió lạnh thổi tới từng cơn, khiến toàn thân Lee Seungmin đều run rẩy. Nó rúc đầu trong chiếc chăn hè có màu vàng ươm, trên chăn vẫn thoang thoảng mùi hương hoa nắng, Seungmin đoán rằng mẹ nó vừa đổi sang loại nước giặt mới. Hít vào một hơi thật sâu, Seungmin thấy lòng mình được xoa dịu thêm đôi chút. Chí ít, điều này có thể giúp nó tạm quên đi mùi pheromone của chính mình.

Nếu nó là Beta thì tốt biết mấy, Lee Seungmin ủ rũ suy tư.

Ngay từ ngày còn bé, Seungmin đã mang trong mình nỗi ghét bỏ to lớn dành cho hệ thống phân hoá giới tính. Nó không thích mọi Alpha trên cõi đời này, và cũng bởi thế, Lee Seungmin chẳng tài nào ưa nổi thứ gọi là giới tính thứ hai, vì cái hệ thống ấy khiến cho những giới tính khác, bao gồm cả Beta và Omega, đa phần đều phải chịu thua trước mấy tên Alpha kệch cỡm.

Cũng có nhiều lúc, Seungmin từng ước mình sẽ mãi là Beta. Nếu mong muốn ấy trở thành sự thật, ít nhất nó sẽ không bị kiểm soát bởi bản năng vốn có của Omega, để rồi lệ thuộc vào Alpha mỗi khi kì phát tình kéo đến.

Đối với câu chuyện cũ rích này, Choi Wooje ngày bé từng được nghe không ít lần. Vẫn là những lời kể hoài, mà mỗi khi Seungmin bắt đầu nói, Wooje đều dỏng tai nghe cho kĩ. Tuy nó ngờ rằng cậu bạn có nhiều chỗ không hiểu, chẳng hạn như lý do mà nó ghét Alpha đến thế. Và điều này cũng không thể trách Wooje được, bởi suy cho cùng, bản thân Lee Seungmin cũng không nắm chắc nguyên nhân đằng sau vấn đề này. Có thể là vì nó không có bố, Seungmin nghĩ. Nhưng điều này dường như cũng không quan trọng đến vậy, bởi Wooje chẳng bao giờ hỏi, và Seungmin thì đâu cần gì ngoài sự lắng nghe.

Lee Seungmin chỉ không ngờ nổi, sau này chúng nó lớn lên, chính Choi Wooje lại là người phân hoá thành Alpha.

Nói là không ngờ nổi thì cũng không hoàn toàn chính xác. Thực ra Lee Seungmin vẫn luôn biết, trên người Choi Wooje hội tụ đầy đủ những dấu hiệu của một Alpha trội. Trong quãng thời gian mà chúng nó trưởng thành cùng nhau, những dấu hiệu ấy chẳng những không mất đi, mà ngày một trở nên rõ nét.

Tính từ thuở mới lọt lòng, nhà của hai đứa đã ở ngay sát vách, nằm trên tầng hai của một khu tập thể vô danh nọ. Ngay trước tòa nhà là một gốc cây dương lâu đời, tán cây rất rộng, đến mùa sẽ bắt đầu hạch lá. Tới khi trời đã sang thu, lá cây sẽ chuyển thành màu vàng, từng lớp một rời khỏi cành, chất đống ở khoảng sân bên dưới nhà chúng nó. Seungmin vẫn nhớ như in, rằng Choi Wooje nhận được kết quả phân hóa giới tính vào mùa thu. Vì chỉ khi đến mùa cây dương rụng lá, nó mới có thể trèo sang nhà bạn theo đường ban công. Khoảng cách giữa lầu thứ hai và mặt đất không đáng là bao, bên dưới là lá cây chồng chất thành tụ, nếu chẳng may có ngã, tệ nhất thì Seungmin cũng chỉ gãy chân.

Nếu như có lựa chọn nào khác, chắc hẳn Lee Seungmin cũng sẽ không làm mấy trò nghịch ngợm này. Nhưng tình thế khi ấy rất oái ăm, vì Choi Wooje mãi không chịu gặp nó, còn Seungmin thì không nghĩ ra lý do đủ chính đáng để kéo bạn ra khỏi phòng.

Về sau Lee Seungmin mới biết, nguyên nhân mà Choi Wooje ngày ấy không chịu đối diện với nó, đều bắt nguồn từ nỗi sợ rằng Seungmin sẽ không chấp nhận chữ Alpha dính liền với bạn. Nhưng Wooje đâu có biết, chắc hẳn là do Seungmin đã lường trước từ lâu, nên khi đứng trước tin tức này, nó chỉ nở nụ cười. Cười, và nắm lấy tay cậu bạn. Nó kéo Wooje ra khỏi tấm chăn đang trùm kín mít, nhẹ giọng an ủi người ta: "Wooje thì vẫn là Wooje thôi."

Bây giờ thì Lee Seungmin đã hiểu. Lý do mà nó có thể bình thản như vậy, bên cạnh sự tin tưởng dành cho Choi Wooje, còn có niềm tin kiên định rằng nó sẽ mãi là Beta. So với các bạn đồng trang lứa, kì phân hoá của Lee Seungmin đến tương đối muộn. Trước khi bước sang tuổi mười bảy, không chỉ một mình nó có suy nghĩ như vậy, mà ai ai cũng cho rằng Seungmin sẽ phân hoá thành Beta.

Nhưng kết quả phân hóa giới tính ập đến như một cơn sóng, nhân lúc nó mất cảnh giác mà xô thẳng vào người. Và Seungmin chợt tỉnh giấc, trông thấy một chữ Omega được in rất đậm trên tờ giấy.

A.

Giới tính thứ hai chết tiệt.

-

Khác với Choi Wooje, giấy báo kết quả phân hoá của Seungmin cập bến vào mùa hè.

Theo góc nhìn của Lee Seungmin, mùa thu là mùa hoàn hảo để phân hoá giới tính. Bởi mùa thu không quá nóng nực, cũng không rét căm căm, còn là mùa duy nhất cho phép chúng nó trèo ban công. Nhưng trái với mùa thu, mùa hè chẳng có lá cây dương vàng úa, cũng thiếu mất những ngọn gió hiu hiu. Mùa hè, là mùa chỉ có mặt trời rực lửa, rồi những tia nắng gắt gao, cùng hơi nóng hầm hập bốc lên từ mặt đất.

Cũng bởi vậy, như một lẽ đương nhiên, điều này khiến cho kì phát tình của Lee Seungmin tệ hơn gấp bội phần.

Kì phát tình thường sẽ gây ảnh hưởng chủ yếu lên hệ thống pheromone, nhưng đối với một Omega vừa phân hoá như Lee Seungmin, không chỉ pheromone của nó rơi vào trạng thái rối loạn, đến cả tình trạng cơ thể cũng bị ảnh hưởng không ít. Mấy ngày vừa rồi, Seungmin chỉ biết nằm lì ở trong phòng. Điều hoà đã để ở mức thấp nhất, mà thân nhiệt của nó vẫn không hạ xuống là bao, phía sau lưng áo chỉ toàn là mồ hôi. Khắp nơi trên cơ thể đều thấy ngứa ngáy. Hai mắt của Seungmin nhắm nghiền, chỉ mong cảm giác khó chịu này sẽ mau qua.

Kì phát tình thực sự rất phiền phức.

Thuốc ức chế không có công dụng thần kỳ như Seungmin vẫn tưởng. Trong trường hợp của nó, loại thuốc này chỉ xoa dịu được thời kỳ hoảng loạn của pheromone, chứ chẳng cải thiện được nỗi bứt rứt đã giày vò nó mấy hôm ròng. Trong lúc thần trí còn đang hỗn loạn, Seungmin mơ màng nhớ lại lời căn dặn của bác sĩ. Nếu như kí ức của nó là chính xác, thì giải pháp duy nhất tại thời điểm này, hình như chỉ có đi tìm một Alpha... Nhờ người ta cắn một cái lên tuyến thể, vậy là mọi chuyện được giải quyết gọn ghẽ.

Seungmin bỗng có cảm giác hơi tuyệt vọng, vì hiển nhiên là nó chẳng thể làm được điều này.

Với cái tính của Lee Seungmin, chắc chắn nó sẽ không để Alpha lại gần mình trong bán kính hai mét. Chuyện này đã rõ như mặt trời ban mai, nhưng riêng với Choi Wooje, thì đó lại là một vấn đề hoàn toàn khác. Công tâm mà nói, Choi Wooje là Alpha duy nhất gần gũi với Lee Seungmin, từ xưa đến giờ đều như vậy. Và điều này đã trực tiếp dẫn đến vấn đề thứ hai, biến Choi Wooje thành Alpha duy nhất bị xếp vào diện cấm tiếp xúc với nó, bởi theo như lời mà mẹ Seungmin từng nói: "Con nít con nôi, dễ làm bậy".

Dĩ nhiên, Lee Seungmin đủ minh mẫn để hiểu làm bậy ở đây có nghĩa là gì. Mà trong lòng nó vẫn rầu hết biết, bởi rối trí mất một hồi, Seungmin vẫn không tìm được một luận điểm đủ chặt chẽ để phản bác ý kiến này.

Chính vì thế, đã vài ngày trôi qua, Choi Wooje không bước qua nổi cửa nhà của Lee Seungmin.

Nhìn nhận vấn đề một cách lý trí, thực chất quan điểm của mẹ cũng không phải là không có cơ sở. Một Alpha đang ở độ tuổi dậy thì, một Omega trải qua kì phát tình đầu tiên, nghĩ thế nào cũng không thể xếp chung một chỗ. Seungmin hiểu điều này, đương nhiên rồi, và chắc hẳn Wooje cũng thế. Nên chẳng ai trong hai đứa kêu ca câu nào. Wooje vẫn nhắn tin cho nó đều đặn, sẽ hỏi thăm tình trạng sức khoẻ của Seungmin, rồi than vãn đủ thứ chuyện về trường lớp. Seungmin đọc hết, nhưng chỉ những lúc còn tỉnh táo, nó mới đủ khả năng để trả lời cậu bạn.

Lee Seungmin có một cái tật, ấy là một khi đã thích ăn món gì, nó sẽ phải ăn đến khi ngán tận cổ mới thôi. Khoảng nửa tháng trước khi phân hóa giới tính, katsudon là món ăn mà Seungmin mê nhất. Chiều chiều tan học, nó sẽ kéo Wooje lên xe buýt số mười bảy, ngồi qua hai tuyến là đến tiệm đồ Nhật yêu thích của chúng nó. Hôm nào Seungmin cũng gọi một bát katsudon, thực đơn của Wooje thì thay đổi theo ngày. Đánh chén một bữa no say, chúng nó sẽ đi bộ về nhà, miệng bảo là để tiêu cơm. Nhưng Seungmin biết, hai đứa chỉ ngại chen chúc trên xe buýt vào giờ cao điểm mà thôi.

Ăn ngoài nhiều như vậy, về nhà vẫn phải ăn cơm mẹ nấu. Seungmin không thoát được, đương nhiên Wooje cũng chẳng trốn nổi. Nửa tháng sau khi lịch trình katsudon đều đặn diễn ra, hai đứa nó tăng tới gần ba kí lô. Mà kể ra cũng tội, đợi trận ốm này của Seungmin qua đi, chỉ sợ nó sẽ sút mất phân nửa số cân đó. Vì thế mà Wooje đã hỏi, "Seungmin có muốn ăn katsudon không? Để mình đem sang gửi", và Seungmin cũng muốn đồng ý lắm, nếu như đầu óc nó không quay mòng mòng vào lúc này. Vậy là nó chỉ đáp: "Wooje cứ đi ăn đi, không cần mua cho mình đâu".

Tin nhắn gửi đi rồi, Lee Seungmin lại nằm nghĩ vẩn nghĩ vơ. Người nó co lại trong chăn ấm, vải mềm tiếp xúc trực tiếp với cơ thể, khiến da mặt Seungmin có cảm giác ngứa ngáy. Nó chạm nhẹ lên mặt, chợt thấy đầu ngón tay mình ươn ướt. Hoá ra nước mắt sinh lý đã rơi xuống từ lúc nào chẳng hay. Cõi lòng đầy ứ bởi cảm giác nhộn nhạo, rồi Seungmin đã nghĩ: Nếu Choi Wooje thực sự đi chơi mà không có nó, hoặc tệ hơn nữa, bạn quyết định kiếm một người khác để đi cùng, Lee Seungmin sẽ rầu đến chết mất thôi.

Ý tưởng này chỉ vụt qua trong chớp mắt, nhưng đã đủ để khiến sắc đỏ nơi vành tai ngày một lan rộng. Seungmin quyết định đổ hết lỗi lầm lên kì phát tình của Omega, cái thứ đã khiến tâm lý của nó mỏng manh hơn hẳn thường ngày. Trước khi chuyện này xảy đến, nó có bao giờ ôm suy nghĩ ích kỉ như vậy đối vối Choi Wooje đâu.

Quả nhiên, phân hoá thành Omega chẳng có lợi lộc gì hết.

-

Kì phát tình đầu tiên của Lee Seungmin kéo dài năm ngày trời, nhưng phải đợi đến khi tròn một tuần lễ, nó mới chính thức quay lại trường học.

Bảy ngày không phải quãng thời gian quá dài, hiển nhiên sẽ không có thay đổi quá lớn xảy ra vào lúc ấy. So với những gì tồn tại trong trí nhớ của Lee Seungmin, toàn bộ chi tiết ở nơi này đều được giữ nguyên. Từ khung cảnh, con người, cho đến vô số những tiểu tiết khác.

Còn có cả, Choi Wooje.

Bảy ngày trôi qua, Choi Wooje vẫn chỉ là Choi Wooje, vẫn là người bạn từ thời còn quấn tã của nó. Trong khoảng thời gian chớp nhoáng ấy, bạn làm sao mà trở thành con người khác được cơ chứ. Wooje vẫn mãi như vậy, chẳng đời nào thay đổi bản thân chỉ vì mấy thứ vặt vãnh, tỉ dụ như chuyện tiết trời hôm nay nóng nực quá thể, hay là chuyện bài vở mùa thi chất đống thành từng tập dày cộp. Rồi còn có, chuyện phân hóa giới tính của Lee Seungmin. Kết thúc bảy ngày này, Seungmin nghĩ, có lẽ điều duy nhất thay đổi là bản thân nó.

Lee Seungmin nhận thức rất rõ ràng, có điều gì trong tâm trí nó đã không còn giống với trước kia. Nhớ lại suy nghĩ kì lạ của bản thân mình, dù chỉ là trong thoáng chốc, nó cũng mất sạch dũng khí để bắt chuyện với Wooje. Bàn của hai đứa nằm ở phía cuối lớp học, xen giữa là lối đi vừa đủ cho một người bước qua. Đôi khi bàn được kê sát, Wooje chỉ cần vươn tay một chút là chạm đến nó. Nếu là ngày bình thường, bạn sẽ nghiêng người sang, gõ hai nhịp xuống mặt bàn của Seungmin, ý bảo, mình chợp mắt một lúc, Seungmin nhớ gọi mình dậy. Và chẳng cần đợi câu trả lời của đối phương, hai hàng mi của Wooje đã khép lại, cả khuôn mặt vùi xuống cánh tay.

Ngày đầu tiên Lee Seungmin quay trở lại trường học, Choi Wooje không nhờ nó gọi dậy lần nào. Seungmin không chắc bạn có ngủ hay không, dẫu sau nó cũng chẳng đủ can đảm để ngó sang một lần. Xuyên suốt hai tiết học đầu tiên, tầm nhìn của Seungmin dán chặt lên tấm bảng màu xanh lá, nhưng cứ cách vài phút một lần, nó lại vô thức sờ vào phần gáy của mình. Đối với một người vừa phân hoá, miếng dán ức chế đem đến cảm giác vô cùng lạ lẫm. Sử dụng trong kì phát tình đã đành, mà đến cả ngày bình thường cũng phải đeo hoài, nó cố lắm nhưng vẫn chưa làm quen nổi. Miếng dán này không cản trở chuyện sinh hoạt của Seungmin, nhưng nó sẽ luôn ở đó, và chỉ riêng điều ấy đã mang đến một sự thay đổi đáng kể.

Tay nó mân mê phần rìa của miếng dán ức chế, rồi Seungmin nghĩ, giá như mình có thể xé quách thứ này đi cho rồi.

Dĩ nhiên, câu trả lời lúc nào cũng là không, nó không được phép làm như thế. Gạt bỏ rất nhiều yếu tố khác sang một bên, chừng nào Lee Seungmin còn ở chốn đông người, đáp án mà nó nhận được sẽ chẳng bao giờ là . Và Seungmin hiểu rất rõ điều này, cũng như mọi Omega khác tồn tại trên đời, nên nó chỉ ngồi yên, và đợi.

Chờ tới khi tiết học kết thúc, theo sau đó là giờ nghỉ giải lao, Lee Seungmin vội vàng đi ra khỏi lớp. Ngồi lì một chỗ quá lâu, trong người nó chỉ toàn là cảm giác bí bách. Trên mặt bàn, quyển vở ghi chép được mở tung ra, mà sự chú ý của chính chủ chưa bao giờ dừng lại nơi đó. Cả trang giấy chỉ có một màu trắng trơn.

Seungmin chạy nhanh xuống sân trường. Đến bên máy bán hàng tự động, nó nhét vào hai đồng tiền lẻ, chọn đúng thức uống giải khát yêu thích của mình, sau đó chờ để lấy lon nước đi. Xong xuôi một màn này, nó lựa cho mình một chỗ ngồi râm mát, rồi ngồi thừ ra bên dưới tán cây xanh mướt.

Trong khoảng thời gian nắng nóng đỉnh điểm, chẳng hoạt động gì nhiều vẫn có thể đổ mồ hôi. Ngồi trên ghế đá chưa được bao lâu, tóc mái của Seungmin đã bết dính từng sợi, dán chặt vào vầng trán nhẵn nhụi của nó. Chai nước ban nãy vừa mới mua, Seungmin không vội mở ra, chỉ áp thân chai lên một bên má ửng đỏ. Cảm giác mát lạnh trực tiếp kéo đến, khiến nó rùng mình một cơn, đầu óc dần trở nên mơ màng.

Thế rồi, ngay giữa khoảnh khắc mơ hồ này, Lee Seungmin bỗng dưng lại cảm nhận được, có người vừa ngồi xuống ngay bên cạnh nó. Seungmin dợm quay người sang, nhưng hành động của nó còn chưa kịp thực hiện, một giọng nói quen thuộc đã vang lên, kéo nó trở về thực tại trong phút chốc.

"Seungmin ơi, miếng dán ức chế của cậu," Choi Wooje ngồi xuống, khẽ mở lời. Cùng một lúc, bạn đưa tay ra đằng sau, khoanh vùng vào miếng dán ức chế của chính mình, "bị hở ở chỗ này rồi."

Loáng một cái, hai tai của Lee Seungmin đã đỏ bừng.

"Cảm ơn..." Nó đáp, giọng lí nhí như muỗi kêu. Rồi Seungmin cũng với ra đằng sau, dùng tay ấn thật chặt lên miếng dán ức chế, và miết một đường để cố định miếng dán tại chỗ.

Người ngồi bên cạnh gật gù. "Ừa, có gì đâu." Và ngay sau đó, bạn chỉ tay ra phía đằng xa. "Thấy mấy tên Alpha đằng kia đang nhìn cậu không? Là vì miếng dán bị hở đấy."

Nói tới đây, Wooje đột nhiên khựng lại, qua một lúc mới tiếp lời: "Mùi của Seungmin rất thơm, mình đứng cách một đoạn dài vẫn ngửi thấy... Nhớ phải dán thật chặt miếng dán, không thì nguy hiểm lắm cho xem."

Kết thúc một màn căn dặn của người nọ, Lee Seungmin chợt rơi vào trạng thái thẫn thờ.

Giữa một thế giới đầy rẫy Alpha như vậy, làm một Omega quả là chẳng dễ dàng chút nào.

-

Đợi mãi, cuối cùng giờ tan học cũng đến. Chuông báo kết thúc tiết học vừa reo vang, Lee Seungmin đã gấp rút thu dọn sách vở, gom hết mọi thứ đồ trên mặt bàn, sau đó quăng một mạch vào trong cặp sách. Bằng tốc độ nhanh nhất có thể, nó đứng dậy khỏi ghế ngồi. Run rủi thay, hành vi này lại vô tình tác động lên cả bàn học đằng trước, khiến bàn bị lệch mất một đoạn so với cả dãy.

Seungmin đã ra đến cửa lớp rồi, mà đôi mắt nhanh nhảu đã phản bội lại nó. Không thấy thì thôi, chứ đã thấy thì khó mà làm lơ nổi. Chần chừ một lúc, cuối cùng nó vẫn xoay gót về, kê lại bàn ghế ngay ngắn rồi mới rời đi.

Chỉ tội, việc làm này đã gây ảnh hưởng không ít lên ý định bỏ trốn của nó, khiến cho tốc độ của Lee Seungmin chậm hơn hẳn so với dự kiến. Chính vì lý do này, chưa đầy ba phút sau khi rời khỏi cổng trường, nó đã thấy quai xách của cặp mình bị nhấc lên, làm cho cả cơ thể rơi vào tình trạng mất thăng bằng. Người nó ngả về phía sau, chới với, và Seungmin ré lên một tiếng.

"Buông mình ra!"

"Không buông." Choi Wooje trả lời, giọng tỉnh bơ. Bạn vẫn nắm chặt quai xách trên cặp nó, tay còn nhấc lên một đoạn, vô tình kéo cả quai cặp về phía sau. "Sao Seungmin tránh mặt mình?"

Seungmin rầm rì đáp: "Buông mình ra rồi nói chuyện."

"Buông ra để cậu lại chạy à?"

Môi của Seungmin hơi trề ra. Một hồi im lặng qua đi, nó mới tiếp lời: "Wooje chạm vào miếng dán ức chế của mình rồi..."

Ngay lập tức, Choi Wooje thả tay ra.

Động tác có hơi đột ngột, khiến Lee Seungmin lại mất thăng bằng một lần nữa. Đôi chân của nó loạng choạng, qua vài giây mới về lại trạng thái bình thường. Xốc lại quai cặp trên vai, Seungmin rủ rỉ: "Cảm ơn."

"Ừ... Xin lỗi." Wooje ngắc ngứ.

Đối phương hắng giọng, lí nhí bảo: "Không sao, mình về đây."

Vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, Lee Seungmin toan cất bước, tiếp tục đi trên con đường trở về nhà. Nhưng hành động này làm sao qua mắt được người còn lại, thế nên chân nó mới chỉ nhấc lên vài centiment, bàn tay của Seungmin đã bị nắm lấy, và nó nghe được giọng sốt sắng của bạn: "Seungmin, nói chuyện đã!"

"Nói cái gì..."

"Sao cậu tránh mặt mình?" Choi Wooje lặp lại câu hỏi.

Seungmin vùng vằng, muốn thoát ra khỏi tầm kiểm soát của người nọ. Thế mà lực tay của Wooje mạnh hơn nó tưởng rất nhiều. Seungmin càng cố gỡ ra, bạn lại càng siết chặt hơn. Giằng co non nửa phút, nó thở dài thườn thượt, chính thức giương cờ trắng. "Mình ngại."

"Có gì mà ngại?"

"Thì là ngại thôi."

"Sao lúc nhắn tin không thấy ngại đi?" Lông mày của Wooje nhíu lại.

Lee Seungmin lập tức cự nự: "Nhắn tin có cần nhìn mặt đâu."

Choi Wooje cứng họng.

Qua một lúc, chẳng ai trong hai đứa lên tiếng câu nào. Cổ tay đã được buông lỏng thêm đôi chút, nhân cơ hội hiếm có này, Seungmin nhanh chóng rút tay ra, rồi lùi về phía sau hai bước chân. Liếc mắt quan sát biểu cảm của người nọ, miệng nó lẩm bẩm: "Mình về đây."

Mà có lẽ Lee Seungmin đã quên mất một chuyện, rằng nhà của nó và nhà của Choi Wooje nằm ở ngay sát vách, vậy nên đường về nhà của cả hai sẽ trùng khớp hoàn toàn. Khoảng cách giữa trường học và khu tập thể không quá xa, thường ngày vừa đi vừa trò chuyện, thoáng một cái đã về đến nơi. Hôm nay vẫn có Choi Wooje và Lee Seungmin, nhưng chẳng ai trong hai đứa lên tiếng câu nào, thế là bầu không khí tràn ngập cảm giác gượng gạo. Seungmin chợt nghĩ, sao hôm nay đường về nhà xa quá thể?, nhưng nó quyết định chôn giấu thắc mắc này trong lòng. Vừa đi, Seungmin vừa nhìn chằm chằm xuống mặt đất.

Cách đây không lâu, con đường này vừa được tu sửa lại. Hồi chúng nó còn bé, nơi đây chẳng có bao nhiêu người qua lại, vậy nên tình trạng đường sá cũng không được chăm chút lắm. Seungmin nhớ lại thời đó, chỉ thấy con đường cũ kĩ rải đầy sỏi đá, đi một dọc mà chẳng tìm được mấy phần bằng phẳng. Đường thì gồ ghề, tính bọn trẻ con thì hay nghịch ngợm. Đợt mới lên năm, có lần tụi nó rủ nhau ra đây chơi. Chẳng hiểu đùa nghịch thế nào, cuối cùng Choi Wooje ngã một vòng trên đất, hai bên đầu gối xước cả một mảng lớn, rỉ ra những tia máu đỏ thẫm. Seungmin không nhớ rõ những chuyện xảy ra phía sau, kí ức của nó chỉ như chiếc vỏ ốc khép kín, nếu không đập vỡ lớp vỏ cứng cáp thì sẽ chẳng nhìn được toàn bộ bên trong. Nhưng Lee Seungmin chẳng bao giờ làm vậy, nó lựa chọn để cho quá khứ ngủ yên. Im lìm, và chìm sâu.

Vì thế mà Seungmin chẳng thể nhớ ra nổi, trước khi có kết quả phân hóa giới tính của nó, hai đứa đã cùng bước trên con đường này như thế nào.

Seungmin len lén nhìn về đầu gối của bạn. Tiếc rằng đồng phục là quần ống dài, nên nó chẳng thấy gì ngoài lớp vải màu đen sẫm. Rối rắm mất một lúc, Lee Seungmin chẳng tài nào nghĩ ra được, rốt cuộc vết thương ấy của Wooje có để lại sẹo hay không?

Như cảm nhận được ánh nhìn của nó, Choi Wooje mấp máy môi, bỗng dưng lại bảo: "Đầu gối mình vẫn còn sẹo, nhưng đã mờ hơn nhiều so với lúc trước rồi."

Hai mắt của Seungmin chớp chớp. "Sao cậu biết mình đang nghĩ gì?"

"Vì cậu là Seungmin mà." Wooje nói, tay đưa lên xoa mũi. "Mình có bao giờ thất bại trong việc hiểu cậu đâu."

Thế rồi, Lee Seungmin ngẩn người.

Tầm nhìn quay về với nền đất đã được san phẳng, và nó chợt thấy sống mũi mình cay cay.

Choi Wooje vẫn là Choi Wooje, Lee Seungmin vẫn là Lee Seungmin. Nhưng liệu hai đứa có còn giống như trước kia không, nó không nghĩ mình có thể đưa ra đáp án cho câu hỏi này.

-

Không lâu sau khi kì phát tình của Lee Seungmin qua đi, Choi Wooje cũng bước vào kì dịch cảm của mình.

Khác với Lee Seungmin, người vừa nếm trải kì phát tình đầu tiên trong đời, Choi Wooje đã đi qua đến mấy mươi kì dịch cảm rồi. Con số cụ thể thì Seungmin không rõ lắm, dẫu sao nó cũng đã ngừng đếm từ rất lâu về trước. Sự kiện phân hoá giới tính của Wooje đến tương đối sớm, nên so với nhiều Alpha ở ngoài kia, bạn cũng được coi là có chút ngón nghề trong chuyện này. Dựa theo trí nhớ của Lee Seungmin, Choi Wooje không chịu ảnh hưởng quá nặng nề của kì dịch cảm. Ngay trong những ngày này, hai đứa vẫn có thể tiếp xúc với nhau như bình thường, nên mới dẫn đến chuyện là sau ngần ấy năm, người tiêm thuốc ức chế cho Choi Wooje vẫn luôn là Lee Seungmin.

Nhưng chuyện ấy xảy ra trước khi Seungmin phân hoá thành Omega, nó ngẫm nghĩ, chợt cảm thấy hơi tiếc nuối.

Kiến thức thông thường nói cho Lee Seungmin biết, hầu hết Alpha trong kì dịch cảm đều sẽ hoá chó điên. Tình trạng của Wooje thì không tệ đến mức đó, trông thế mà bạn lại có khả năng kiềm chế tương đối tốt. Mỗi lần tiến vào kì dịch cảm, đúng là tâm trạng của Choi Wooje có hơi thất thường, vẻ mặt đa phần sẽ xị ra. Lâu lâu lại có một lần, bạn sẽ đột nhiên hành xử theo chiều hướng giận dỗi, nhưng chỉ cần đợi qua một lúc, cơn giận của Wooje sẽ tự khắc được xoa dịu. Miễn là không có ai nổi hứng chọc vào bạn, Wooje bao giờ cũng tự tiêu hoá mọi sự khó chịu trong lòng, như ngọn lửa chầm chậm suy yếu trong điều kiện oxi cạn kiệt.

Trong cảm nhận của nó, Choi Wooje chưa bao giờ là "chó điên" như nhiều người vẫn bảo. Mà đến khi nghe được ý kiến này, Wooje đã bật cười, âm thanh nghe giòn tan. Seungmin chẳng hiểu điều đó mang ý nghĩa gì, nhưng nó vẫn tin chắc là mình không sai. Wooje thường sẽ nghỉ học xuyên suốt kì dịch cảm, Seungmin đoán rằng bạn chỉ muốn phòng hờ cho cẩn thận, chứ nó chẳng tin là Wooje có thể mất kiểm soát đến mức gây nên chuyện tày trời.

Cơ mà...

Nếu Choi Wooje không được tiêm thuốc ức chế đúng giờ, Seungmin e rằng nó sẽ không còn chắc chắn về những điều kể trên.

Đánh mắt về ghế ngồi trống trơn bên cạnh, nỗi lo lắng của Lee Seungmin bỗng chốc tuôn trào. Từ nhỏ cho đến lớn, Choi Wooje chẳng khi nào cầm được kim tiêm mà không run như cầy sấy. Cái hồi vừa mới phân hoá, bạn đã thử tiêm thuốc ức chế cho mình vài lần, nhưng chưa có lần nào mà Wooje thành công trong chuyện này. Sau rất nhiều nỗ lực đã bỏ ra, những gì mà Choi Wooje nhận lại chỉ có: một bàn tay không ngừng run rẩy, một mảng tím bầm trên cổ tay còn lại, và một mũi kim đã chệch hướng không biết bao nhiêu lần.

Thiếu đi nó, liệu Choi Wooje có thể tự mình tiêm thuốc ức chế không?

Đi đôi với cảm giác hoang mang, suy nghĩ này đã đeo bám tâm trí của Lee Seungmin suốt cả ngày dài. Ngồi trên lớp cũng vậy, về đến nhà vẫn thế, đầu óc của nó chẳng khác gì người trên mây. Dòng chảy suy nghĩ như vụt khỏi tầm kiểm soát của Lee Seungmin, trở nên hỗn loạn và thiếu mất sự ổn định. Nếu nhìn về một mặt, Seungmin thật lòng muốn biết về tình trạng sức khoẻ của cậu bạn, để ngộ nhỡ có chuyện gì không hay, nó còn có thể dang tay giúp đỡ kịp thời. Rồi lật sang một mặt khác, Seungmin lại nghe thấy một giọng nói rủ rỉ trong đầu mình, rằng nếu thật sự có chuyện chẳng may xảy ra, nó sẽ làm được những gì đây?

Cần phải nhớ kĩ một chuyện, giới hạn giữa Alpha và Omega khác hẳn giới hạn giữa Alpha và Beta.

-

Hiểu được vấn đề nghiêm trọng này, vậy nên đã nửa tiếng trôi qua, Lee Seungmin chỉ biết nhìn đăm đăm vào điện thoại, trên màn hình là giao diện tin nhắn với Choi Wooje.

Lúc mới về đến nơi, đôi chân của Lee Seungmin cũng khựng lại ngay trước thềm cửa. Tầm nhìn chuyển về phía bên cạnh, trông thấy cửa nhà hàng xóm đã đóng kín, nó bỗng có cảm giác chần chừ. Seungmin đưa tay gãi đầu, hai bên lông mày vô thức chau lại, đôi môi mím thành một đường thẳng.

Suy đi tính lại mãi, sau cùng, nó vẫn không gom đủ can đảm để bước hai bước chân sang bên cạnh.

Nếu phải trả lời một cách thật lòng, Lee Seungmin sẽ thú nhận một chuyện, rằng tình thế oái ăm này khiến nó hơi muốn bật cười. Quen biết nhau hơn chục năm ròng, lần đầu tiên trong đời, nó cảm thấy khó xử như vậy khi đối diện với Choi Wooje. Mà cẩn thận nhìn lại vấn đề, hình như Seungmin thật sự có một phần lỗi lầm trong chuyện này. Sau khi phân hóa giới tính, chỉ mình nó là tìm đủ cách để tránh né người kia, chứ trường hợp ngược lại chưa từng xảy ra.

Seungmin day day trán.

Khó khăn ghê...

Thở dài một hơi, nó quyết định ném điện thoại sang một bên, rồi đi tắm một trận cho khuây khoả đầu óc. Thời gian tắm của Seungmin không kéo dài quá lâu, nhưng đến khi nó về lại phòng ngủ, màn hình điện thoại đã hiển thị gần mười cuộc gọi nhỡ.

Trông thấy người gọi đến là Choi Wooje, tim nó đập nhanh như trống đánh trong lồng ngực. Seungmin mở điện thoại lên, luống cuống gọi lại cho người kia, giọng điệu đầy vẻ sốt sắng: "Wooje sao thế?"

"Seungmin ơi..." Wooje đáp, nghe khó nhọc vô cùng. Ở đầu dây bên kia, Seungmin lờ mờ nghe được tiếng thở dốc của đối phương, theo sau là cảm giác gấp rút trong giọng nói: "Giúp! Giúp mình với..."

Lee Seungmin chớp mắt, bỗng dưng quên mất phải đáp lời sao cho phải.

Có thể là do vừa mới phân hoá, tâm trí của nó chưa kịp thích nghi với chuyện làm Omega, đôi khi sẽ không thể đưa ra cảnh báo đúng lúc. Bởi vậy mà trong phút chốc, Lee Seungmin đã quên tiệt luôn một điều, rằng một Omega bình thường tuyệt đối không được lại gần một Alpha trong kì dịch cảm.

Mùa hè thì không thể trèo ban công được, nên Seungmin đành ghé qua chỗ bạn theo cách thông thường. Cũng may, cửa nhà của Choi Wooje hiện đang không khoá, chỉ cần đẩy nhẹ là sẽ mở ra. Nó ló đầu vào trong, nhìn quanh quắt một vòng. Chẳng thấy bóng dáng ai lọt vào tầm mắt, Lee Seungmin thở phào đầy nhẹ nhõm, rồi rón rén đi về phòng của Choi Wooje.

Khoảnh khắc mà tay của Seungmin đặt lên nắm cửa, cảm giác ngần ngại bất chợt kéo đến. Bỗng dưng nó lại thấy sờ sợ, liệu mình có hối hận khi bước vào không? Nhưng đến cuối cùng, nỗi lo dành cho Choi Wooje vẫn chiến thắng tất cả. Lee Seungmin vặn tay nắm cửa, dợm tiến vào bên trong.

Cửa phòng mở ra, hé lộ khung cảnh phía trong căn phòng. Trong chớp mắt, một mùi hương ngào ngạt đã ùa tới, bao trọn lấy tâm trí của Lee Seungmin. Tay chân nó bủn rủn, thăng bằng đã bị đánh vỡ.

Giữa lúc đầu óc còn đang choáng váng, Lee Seungmin vẫn thấy rất rõ, ở phía bên kia căn phòng, Choi Wooje đang nhìn nó với ánh mắt khẩn thiết. Một tay của bạn ấn chặt miếng dán trên tuyến thể, tay còn lại đang nỗ lực để giữ lấy kim tiêm. Bằng giọng vụn vỡ, Wooje lên tiếng với người còn lại: "Seungmin ơi, giúp mình với."

Hai mắt của Seungmin mở to. Nó đưa tay che mũi, run run tiến thêm một bước.

Toàn bộ cửa trong phòng Choi Wooje đều đang để mở, mùi hương sẽ theo đó mà thoát bớt ra bên ngoài, nhưng pheromone của Alpha trong kì dịch cảm không phải thứ có thể coi thường. Bàn tay của Seungmin đã bóp chặt hai cánh mũi, đến cả việc hít thở cũng trở nên khó khăn. Mặt nó đỏ bừng cả lên, mồ hôi bắt đầu ứa ra trên trán, Seungmin nghĩ mình có thể ngất đi bất cứ lúc nào. Tất cả đều do pheromone của Choi Wooje gây nên.

Mùi gỗ tuyết tùng, Lee Seungmin chợt nhận ra. Nhưng nó chỉ lắc đầu, cố gắng chấn chỉnh lại bản thân, chuyện đó không phải điều quan trọng nhất vào lúc này.

Bằng tất cả sự tỉnh táo cuối cùng, Lee Seungmin tiến lại nơi Choi Wooje đang ngồi. Cảnh tượng trước mắt nói cho nó biết, cơ thể người nọ cũng run rẩy chẳng kém gì mình. Kim tiêm nằm gọn trong tay của bạn, rồi trong thoáng chốc, bàn tay ấy đột ngột mất kiểm soát, ống tiêm theo đó mà trượt dần ra ngoài. Chuông báo động reo vang ầm ĩ trong đầu, Lee Seungmin vội vã lao lên để đỡ lấy vật thể này. Cũng may cho cả hai đứa, phản ứng của Seungmin đã cứu vãn một bàn thua trông thấy, rốt cuộc thuốc ức chế vẫn an toàn trên đôi tay của nó. Khổ nỗi, Seungmin còn không có thì giờ để thở phào. Hai mắt của nó nheo lại, đánh giá lượng thuốc bên trong với vẻ mơ hồ, cố gắng đưa ra quyết định một cách nhanh chóng...

Có lẽ chừng này là đủ dùng rồi, nó nghĩ bụng, đôi mắt chớp liên hồi, nước mắt sinh lý đã ứa ra vài giọt. Tay trái của nó ôm chặt lấy cổ tay phải, ngăn cho mình khỏi run lên từng cơn. Hít vào thật sâu, Lee Seungmin bắt đầu tự trấn an bản thân, việc này chắc chắn sẽ ổn thôi, đúng vậy, không có vấn đề gì đáng lo ngại cả. Nó thở hắt ra một hơi, rồi đặt mũi kim xuống cổ tay đã tím bầm của người nọ, ấn chặt, đâm xuyên qua lớp da mỏng.

Lúc sau, có tiếng kêu vang lên rất khẽ. Những giọt chất lỏng cuối cùng đã rời khỏi ống kim tiêm, Lee Seungmin thấy tim mình suýt chút nữa đã ngừng đập.

Quá trình này kéo dài chưa tới nửa phút, nhưng đối với người trong cuộc, Seungmin cảm tưởng như nửa thế kỉ đã trôi đi trong chớp mắt. Nó vứt thẳng kim tiêm xuống sàn nhà, lại đưa tay lên bịt mũi, tiếp tục hít thở một cách khó nhọc.

Cả người Wooje ngây ra như phỗng. Thuốc ức chế đã đi sâu vào cơ thể, nhưng hơi thở của bạn vẫn còn đứt quãng. Một hồi im lặng qua đi, thế rồi, Lee Seungmin nghe được giọng nói run rẩy của người nọ: "C-cảm ơn..."

Seungmin gật đầu, không đáp.

Miếng dán ức chế vẫn hiển hiện trên gáy của bạn, nhưng mùi hương nồng nàn của gỗ tuyết tùng đã phủ kín mọi ngóc ngách trong căn phòng, chẳng chừa lại lối thoát nào cho chiếc mũi tội nghiệp của Seungmin. Pheromone từ Wooje truyền thẳng đến khứu giác của nó, gây sức ép không nhỏ lên Omega chỉ vừa mới phân hoá. Toàn thân Lee Seungmin như bị rút cạn sức lực, nó ngồi sụp xuống đất, ngước mắt nhìn cậu bạn.

Vành tai của Choi Wooje dần đỏ lên. Bạn quay người đi chỗ khác, đưa tay che kín đôi mắt lại. Wooje hít sâu một hơi, rồi nói bằng giọng nhỏ tí: "Seungmin về đi."

Nhưng trái với mong đợi của bạn, Seungmin chỉ lắc đầu nguầy nguậy. "Mình không về được..."

Thời điểm câu nói này thoát ra khỏi khuôn miệng của nó, nước mắt sinh lý bắt đầu tuôn rơi một cách mất kiểm soát.

Có lẽ Choi Wooje không lường được câu trả lời của Lee Seungmin, vậy nên trong giây lát, bạn chỉ biết ngẩn người ra. Cả gian phòng chìm vào tĩnh lặng, mãi đến khi tiếng sụt sịt từ Seungmin vang lên, Wooje mới xoay người lại, lúng túng đối diện với nó.

Trông thấy tình trạng của người kia, Choi Wooje đã hiểu được nguyên nhân đằng sau câu nói vừa rồi. Thân thể Seungmin run lên từng đợt, sắc đỏ đã lan kín cả khuôn mặt, mồ hôi thấm đẫm chiếc áo phông sáng màu. Tay nó vẫn che kín mũi, mà trông là biết chẳng có chút sức lực nào. Seungmin nhìn thẳng về phía đối phương, nhỏ giọng lặp lại: "Mình không về được."

Hàng mi của Wooje khẽ cụp xuống.

Tay bạn siết chặt thành nắm đấm. Thế rồi, như đã lấy hết mọi can đảm trong lòng, Choi Wooje đứng dậy khỏi ghế ngồi, giọng đầy quyết tâm: "Vậy Seungmin cứ ở tạm đây đi. Để mình sang chỗ khác."

Nước ầng ậng trong hốc mắt của Lee Seungmin.

Kì phát tình của nó vừa qua đi, nhưng dưới tác động mạnh mẽ bởi pheromone đến từ Alpha, một Omega non nớt như Lee Seungmin tìm đâu ra sức chống cự. Từ ngày mới phân hoá đến giờ, miếng dán ức chế lúc nào cũng yên vị sau gáy Seungmin, đảm nhiệm sứ mệnh bảo vệ tuyến thể của nó. Nhưng nồng độ pheromone từ Seungmin đang tăng cao chóng mặt, khiến cho miếng dán mất đi tác dụng vốn có của mình, để hở một lối đi cho hương thơm ào ạt tràn ra ngoài. Trong nháy mắt, cả căn phòng không chỉ có mùi gỗ tuyết tùng của Choi Wooje, còn tham lam đón nhận một lượng lớn hương cam thảo của Lee Seungmin.

Hai loại mùi này hoà quyện với nhau, tạo nên một hương thơm hoàn toàn mới lạ, đánh thẳng một cú vào đại não của Seungmin. Đầu nó ong ong từng hồi, và Seungmin nghe thấy mình nói: "Wooje đừng đi."

Đôi chân của Choi Wooje dừng bước.

Bạn đã bước gần đến cửa phòng, cách người còn lại chừng hơn nửa mét. Seungmin rướn người lên, cố gắng túm lấy tay Choi Wooje, nhưng nó chỉ bắt được một góc áo của đối phương.

Đoạn, Lee Seungmin tiếp lời: "Ở lại với mình đi."

Choi Wooje nhìn nó đăm đăm, lòng trắng bắt đầu xuất hiện những tia máu. Bằng tốc độ chậm rì, bạn nắm lấy tay Seungmin, gỡ ra khỏi chiếc áo phông nhàu nhĩ. Wooje đáp, giọng vụn vỡ không kém: "Seungmin này, tụi mình không thể trở về như trước đâu."

Thêm một giọt nước rơi nữa rơi ra từ khoé mắt. Và Seungmin gật đầu, không do dự chút nào.

Đôi mắt của Wooje khép vào, rồi mở ra ngay trong giây lát. Bạn cố gắng nén lại một tiếng thở dài.

Sau cùng, Choi Wooje cúi người xuống, từ từ rút ngắn khoảng cách với đối phương...

Một suy nghĩ điên rồ bỗng vụt qua tiềm thức của Seungmin, rằng nó rất có thể đã lường trước chuyện này ngay từ đầu, thế rồi vẫn lựa chọn bước vào căn phòng tràn ngập mùi hương của người nọ.

-

Thực ra Lee Seungmin đã biết từ lâu, ngay từ lúc mới nhận được tờ giấy ghi kết quả phân hoá, rằng tụi nó sẽ chẳng bao giờ quay lại được như trước kia.

Giống như mặt đất gồ ghề trên cung đường về nhà, mối quan hệ của hai đứa đã tồn tại vô số điểm nguy hiểm ngay từ đầu. Chỉ cần sẩy chân một chút, hậu quả khôn lường sẽ lập tức ùa tới, và tụi nó chẳng có cách nào để né tránh hoàn toàn. Nên Lee Seungmin và Choi Wooje đều ngầm hiểu, chúng nó sẽ không bao giờ phá vỡ thế cân bằng này. Thay vào đó, hai đứa lựa chọn vùi đi những phần bất thường của mối quan hệ, tựa như cách mà người ta san phẳng mặt đường đầy sỏi đá. Chúng nó tìm được một lý do đầy chắp vá, rồi dùng nó để che đi tất thảy mọi chuyện: vì Lee Seungmin không phải Omega, nên mọi chuyện đều ổn thoả.

Nhưng che khuất đi rồi, không có nghĩa là những rủi ro tiềm ẩn sẽ tan biến. Vết sẹo trên chân Choi Wooje chỉ có thể mờ đi, chứ không thể nào biến mất hoàn toàn. Mặt đất bằng phẳng là vậy, không có nghĩa là khi ngã sẽ không đau.

Mối quan hệ của Choi Wooje và Lee Seungmin luôn được giữ ở thế cân bằng, nhưng điều này chưa bao giờ có nghĩa là mãi mãi. Sau khi cố tình lờ đi những điểm kì lạ của mối quan hệ, khả năng vô ý sảy chân vẫn luôn ở đó. Rồi ngay khi thời khắc ấy đến, một dấu ấn chẳng đời nào tan biến sẽ in hằn ở giữa hai đứa. Choi Wooje và Lee Seungmin không bao giờ có thể trở lại như trước kia.

Trong kì phát tình đầu tiên của nó, vào lúc mà ý nghĩ muốn giữ riêng người nọ bao trùm tâm trí của Seungmin, nó chẳng thấy ngạc nhiên như vẫn tưởng. Trong đầu nó chỉ đọng lại cảm giác kinh sợ, vì Seungmin nhanh chóng nhận ra một sự thật, con đường mà tụi nó từng đi đã vĩnh viễn kẹt lại nơi vỏ ốc khép kín rồi.

Suy cho cùng, chắc hẳn những dấu hiệu đã đến từ rất lâu về trước.

Ngay từ ngày còn bé, Lee Seungmin đã hiểu rất rõ một điều, môi trường mà nó lớn lên chẳng bao giờ có lợi cho những giới tính khác ngoài Alpha. Nhưng ở giữa một thế giới đầy rẫy hiểm nguy như vậy, chỉ có một mình Choi Wooje là khác biệt trong mắt nó.

Từ đầu đến cuối, Choi Wooje vẫn luôn là Alpha duy nhất trong đời Lee Seungmin.

-

hết.

-

thân tặng vk iu, reader số 1, ng nắm giữ toàn bộ file docs fanfic của frhshr

thsu là cái fic này quá ngáo =))))) chắc kbg dám rờ tới abo nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com