1.
tích tắc...tích tắc...
tiếng kim đồng hồ từng nhịp kêu, jung woojin đã ngồi thẫn thờ trước bàn học một lúc lâu, trên tờ đề vẫn trắng tinh không một nét chữ. đầu óc nó loạn cào cào.
thời gian đếm ngược còn 1 tháng nữa là bắt đầu kì thi thptqg, lòng rối tinh rối mù, kiến thức nạp bao nhiêu cũng không đủ. jung woojin lo lắng chứ.
vậy mà đó, đầu nó chỉ chạy loạn những suy nghĩ ngoài rìa, hoặc cũng không rìa lắm.
tại sao lim louis không trả lời tin nhắn nó?
rõ là sáng nay, cả hai đứa vẫn lóc cóc đèo nhau đến trường bằng con xe điện cà tàng của jung woojin. gió nóng thổi từng cơn, chân của louis thì dài quá mức cho phép, nhìn có vẻ hơi quá khổ với con chiến mã, chân em và chân nó đành phải chịu khó áp sát vào nhau. hơi nóng từ mặt đường vẫn bốc lên hừng hực, vậy mà vẫn không nóng nực bằng hơi ấm của người ngồi sau. tiếng ve sầu bắt đầu râm ran, vậy mà bên tai jung woojin chỉ vang vọng tiếp nhịp tim nó, bình bịch liên hồi.
đoạn đường tới trường hai đứa vốn khá là xa. hồi đầu louis đòi thi vào cùng trường với anh, mẹ em đã phản đối rất kịch liệt. thằng bé vốn được bao bọc trong vòng tay của bố mẹ mà lớn lên, trắng trẻo đáng yêu, chỉ xước một vệt bé tí ti đã khiến cả nhà lo sốt vó.
thế mà ấy, khi jung woojin vỗ ngực đảm bảo sẽ đưa đón em đi học mỗi ngày, mẹ lim đã gật đầu ngay tắp tự.
oách thế chứ lị.
phải mà quay lại cái hồi ngày xưa, chắc chắn mẹ lim đã cấm cản kịch liệt rồi.
cái hồi mà lim louis mới chuyển tới ấy, jung woojin đã trộm nhìn em qua ô cửa sổ không biết bao nhiêu lần.
là anh cả trong gia đình, jung woojin vẫn luôn ước nó sẽ có một người anh trai, đứng ra bảo vệ, chơi cùng và chiều chuộng nó.
lim louis hồi bé cũng chẳng cao hơn nó là bao, nhưng vẫn là hơn một tí, xíu xiu thôi. thằng bé tròn xoe bụ bẫm, mắt đen láy như hạt nhãn, bị cái mặt lúc nào cũng nhăn nhó như ông cụ non.
jung woojin nhớ hôm đấy cũng là một ngày trời oi bức y hệt hôm nay, louis mặc áo sơ mi, quần jeans nhỏ bước tới trước cửa nhà nó. một tay nắm lấy tay mẹ lim, tay còn lại ôm một con siêu nhân mô hình rất ngầu. nó núp sau lưng mẹ jung, tò mò ngó nhìn, vừa hay, chạm phải cặp mắt tròn xoe kia.
hoá ra thằng nhóc nhà bên ngoài nhăn nhó ra cũng có biểu cảm khác.
lim louis lẽn bẽn cười với nó, hai chiếc răng thỏ trắng bóc lấp ló, gò má phúng phính hơi ửng hồng vì nắng.
không hiểu động lực nào đã thúc đẩy nó, hay cũng do trời nóng quá làm jung woojin sảng luôn rồi.
nó đột ngột lao đến chỗ thằng nhóc bụ bẫm kia, nhảy bổ lên người em, há mồm, cạp vào má louis một cái.
thời gian như ngưng đọng...
"ư...hức..."
tiếng trẻ con thút thít vang lên. jung woojin nhận thấy không chỉ điệu cười của thằng nhóc này lẽn bẽn, đến cả tiếng khóc cũng bẽn lẽn đến lạ.
mắt em long lanh ánh nước, môi mím chặt, cố kìm lại tiếng nấc nghẹn trong cổ họng, gò má đỏ bừng in đậm dấu răng nhem nhuốc nước dãi của jung woojin.
nó ngây ngốc nhìn em, mẹ jung, mẹ lim luống cuống kéo nó ra, còn jung woojin cứ ôm chặt em không chịu buông tay.
cuối cùng, mọi chuyện kết thúc bằng việc mông của jung woojin sưng to một vòng, khóc lóc đứng ở góc nhà không hiểu vì sao, còn em louis thì đến lớp với dấu răng trên mặt tròn nguyên một tuần.
...
jung woojin cất xe xong, ngó thấy em louis đứng đợi nó dưới tán cây.
gió khẽ thổi rối tóc em, jung woojin nhanh nhẹn chạy tới, vuốt lại từng lọn tóc mềm cho vào nếp. lim louis giật mình lùi lại, cằm hơi cúi xuống, ngước mắt nhìn nó. jung woojin nhìn thoáng thấy vành tai đỏ bừng giấu sau lớp tóc tơ mềm.
lim louis giờ đã lớn phổng phao, cao hơn nó cả một cái đầu. nhưng jung woojin nhận thấy em chỉ lớn tướng về mặt sinh lý thôi, bên trong vẫn là thằng nhóc đến cả khóc cũng không dám khóc cho to tiếng ngày nào.
"này, louis."
nó cất tiếng, phá tan cái bầu không khí ngại ngùng mà louis tự dựng lên quanh em.
"dạ..."
"đi thôi, anh mua đồ ăn sáng cho em."
jung woojin cầm lấy tay em dắt đến căn tin, chạm
vào mới phát hiện tay louis đã ướt đẫm mồ hôi từ bao giờ. louis ngại ngùng khẽ co tay lại, jung woojin thì giữ chặt không chịu buông.
cả hai giằng co giữa trời nắng một lúc lâu. có vẻ như louis đã nhận ra việc cứng đầu rút tay lại không ăn thua gì, em lầm lũi cúi đầu, như một con tướng bại trận đi theo sau jung woojin.
jung woojin mua cho em một chiếc bánh ngọt nhỏ và một hộp sữa dâu vẫn còn lạnh. louis đưa hai tay đón lấy, nhẹ nói với anh câu cảm ơn. em bóc vỏ bánh, há mồm cắn một miếng. jung woojin thích chí ngồi cạnh em, răng nanh day cắn ống hút nhựa, nhìn hai má em phính lên vì nhai đồ ăn.
chắc chắn là tại thời tiết.
đầu óc jung woojin hơi mơ màng, mắt nó vẫn cứ đăm đăm vào cặp má bánh bao trắng hồng kia.
hình như nó thấy cảnh này ở đâu rồi thì phải.
sảng rồi, sảng thật rồi.
mùa hè chính thức là cái mùa ám ảnh nhất trong cả cuộc đời mới bước qua mười mấy tuổi đầu của nó.
đến khi tỉnh táo lại, đôi con ngươi nó trợn to tới mức chiếm cả nửa khuôn mặt.
lim louis trừng mắt liếc nó một cái, rồi xách cặp sải dài bước chân chạy trước về lớp.
thế là suốt cả ngày học hôm đấy, đầu nó chỉ đọng lại mỗi khoé mắt đỏ ửng của lim louis, kèm với vết răng to tướng trên gò má em.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com