Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

thằng điên, JustaTee ft. Phương Ly

;

dù là mơ, hay cho em bên cạnh anh một lần nhé? Ryul hyung à.






Woojin ngửa đầu ra sau ghế.
Cổ họng nó khô khốc, mắt thì nặng trĩu. Không biết từ lúc nào, tiếng đàn trong phòng tập đã lặng đi, chỉ còn lại thứ tĩnh lặng đặc quánh của màn đêm muộn.
Và rồi, nó lại ngủ quên.
Giấc ngủ của Woojin không sâu. Chỉ là một khoảng rơi chênh vênh giữa mệt mỏi và khao khát, nơi những giấc mơ len lỏi vào, nhẹ nhàng như bẫng.
Phải rồi.
Nó lại mơ về anh.





Trong giấc mơ đó, căn phòng vẫn là phòng tập cũ của cả hai, nhưng ánh đèn dịu dàng hơn, như được phủ một lớp sương mỏng manh.
Chiếc piano nằm ở giữa phòng.
Và Ryul ngồi đó.
Kim Ryul trong giấc mơ của nó lúc nào cũng tỏa sáng như vậy. thật cao, vai gầy, ngón tay dài đặt lên phím đàn như thể chúng sinh ra để ở đó.
Âm thanh chậm rãi vang lên.
Một nốt.
Hai nốt.
Rồi cả bản nhạc vang lên.
Woojin đứng ở cửa, như mọi lần. Nó không bước vào ngay, chỉ nhìn. Cứ nhìn mãi như một kẻ ngơ ngốc vừa tìm thấy điều gì đó quá đẹp, quá xa vời.


Nó nhớ rõ ngày đầu tiên.
Ngày mà nó yêu anh.
Chỉ là một buổi chiều nắng muộn, Ryul ngồi chơi đàn trong phòng tập. Không ai ở đó ngoài hai người.
Woojin đã định rời đi.
Nhưng rồi âm thanh đầu tiên vang lên.
Và con tim nó…
Đã đập dữ dội.
Tình yêu của Woojin đến như vậy. Không báo trước, không lý do, chỉ là một cú đáp thẳng xuống tận đáy lòng.
Một thứ tình cảm ngớ ngẩn, nhanh chóng, và không có lối thoát.





Trong giấc mơ, Ryul bỗng dừng đàn.
Anh quay đầu lại.
“Woojin?”
Giọng anh trầm ấm và dịu nhẹ như một nốt nhạc vừa tan vào hư vô.
Woojin chớp mắt.
Nó biết đây là mơ. Nó luôn biết.
Vì ngoài đời, Ryul hiếm khi gọi tên nó như vậy.
Ngoài đời, Woojin chỉ là một người em, người bạn đứng phía xa. Một người lặng lẽ tập đàn sau khi Ryul đã rời phòng. Một kẻ luôn bước vào đúng lúc anh vừa rời đi.

Một khoảng cách an toàn.
Một bí mật.
Nhưng trong mơ, Ryul lại nhìn thẳng vào nó.
“Em lại ngủ ở đây à?”
Woojin cười ngốc. Một nụ cười mà ngoài đời nó chưa bao giờ dám để lộ trước anh.
“Hyung vẫn ở đây mà.”
Ryul hơi nghiêng đầu, như không hiểu.
Woojin bước lại gần chiếc piano.
Nó đứng cạnh anh, gần đến mức có thể nhìn rõ từng chuyển động nhỏ của những ngón tay Ryul.
Trái tim nó lại đập nhanh.
Hệt như lần đầu.
“Hyung…” Woojin khẽ gọi.
Ryul liền quay sang.
Khoảng cách giữa họ lúc này gần đến mức Woojin có thể nghe cả nhịp thở của anh.
Nó nuốt khan.
Câu nói cứ mắc lại nơi cổ họng.
Thú thật, nó không bao giờ nói, có lẽ vì ngại.
Nhất là với người nó yêu.
Nhưng đây là mơ.
Woojin cúi đầu, khẽ cười như tự giễu.
“Cho em ngồi cạnh anh một chút được không?”
Ryul gật gù.
Anh khẽ dịch sang một chút trên ghế piano.
Một khoảng trống dành cho nó.
Woojin ngồi xuống.
Phía bên còn lại của họ gần như chạm vào nhau.
Chỉ là một cái chạm nhẹ.
Nhưng với Woojin, nó giống như cả thế giới vừa nghiêng đi một chút để cho nó được hạnh phúc lần này vậy.




Ryul đặt tay lên phím đàn lần nữa.
“Em muốn nghe gì không?”
Woojin chống tay suy nghĩ.
“Gì cũng được.”
Miễn là anh ở đây.

Âm nhạc lại vang lên.
Woojin ngồi im thin thít, nhìn những ngón tay Ryul lướt qua phím đàn.
Nhìn gương mặt nghiêng nghiêng ấy.
Và trái tim nó đau đớn một cách dịu dàng(?)
Một thứ đau âm ỉ, quen thuộc, giống như việc yêu một người mà mình không thể chạm tới.
Woojin khẽ nhắm mắt.
“Ryul hyung…”
“Ừ?”
“…Dù là mơ, cũng cho em ở cạnh anh một lần nhé?”
Âm nhạc dừng lại.
Woojin mở mắt.
Ryul đang nhìn nó.
Ánh mắt anh như đang nũng nịu với nó đến mức khiến Woojin gần như không chịu nổi.
Một bàn tay chạm nhẹ lên tóc nó.
Rất khẽ khàng.
“Em ngốc thật.”
Chỉ một câu như vậy.
Woojin thật muốn khóc.








Khi nó mở mắt lần nữa, phòng tập đã tối im.
Chiếc piano vẫn ở đó.
Nhưng Ryul thì không.
Woojin ngồi thẳng dậy, tay vẫn đặt trên phím đàn lành lạnh.
Trên tường, đồng hồ chỉ 3:17 sáng.
Nó cười khẽ.
Một nụ cười mệt mỏi.
“Phải rồi…”
Woojin lẩm bẩm.
“Mơ thôi mà.”
Nhưng dù vậy, nó vẫn ngồi thêm một lúc lâu.
Ngón tay khẽ chạm vào phím đàn.
Và chơi lại chính bản nhạc mà Ryul đã chơi trong giấc mơ.

Và nó..
Mỏng manh đến mức gần như không nghe thấy.
Giống như một bí mật.
Giống như tình yêu của nó.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com