Chương 17
Căn phòng buổi sáng vẫn không mở rèm, có thể thấy được bóng mặt trời đương lên ngoài cửa kính, mang đến không gian nơi đây chút ánh sáng mờ mờ. Cậu trai ngồi xếp bằng trên ghế, chăm chú theo dõi chương trình tivi đang phát. Jaebum mỉm cười, cảm thấy cậu lúc này mới trông thật giống một đứa trẻ con đang ngẩng người xem kênh hoạt hình yêu thích.
Nhìn thấy anh trở về, cậu mới giật mình, lung ta lúng túng đứng dậy, bộ dạng không biết phải làm sao. Cái đồ ngốc này, sợ cái gì chứ.
- Thầy đã về ạ.
Jaebum khựng lại. Câu này rất quen. Lúc nhỏ lúc nào sắp đến giờ cơm tối anh đều nghe mẹ hướng bố mà chào. "Mình đã về." Tuy rằng ý tứ không giống nhau, nhưng vẫn khiến lòng anh cảm thấy thật ấm áp. Anh có chút mong đợi, rằng mỗi ngày, có người đứng đợi mình đi đâu về mà gọi một câu như vậy. Người một nhà. Là người một nhà.
- Ừ. Em ăn sáng chưa?
- Dạ rồi ạ.
- Vậy ngồi xuống đi, tôi có cái này cho em.
Nói rồi anh bày ra bàn đủ loại thuốc xanh đỏ, nghiêm túc coi qua tờ giấy Yugyoem bỏ vào, lại nghiên cứu xem loại nào là loại nào, không để ý người bên cạnh đang trợn tròn mắt, biểu tình khó xử.
- Đã nhớ chưa?
- Dạ.
Cậu đáp. Thật ra thì cậu chẳng tiếp thu được cái gì hết, nhưng tránh rắc rối phát sinh, cứ giả vờ là hiểu cho yên thân vậy.
- Cái mặt đó mà hiểu rồi à? Không sao, đã ghi đầy đủ trong đây rồi.
- Nhưng thưa thầy, cái này...
Câu nói bị bỏ dở giữa chừng do người nào đó kéo tay cậu ôm vào lòng. Khoảng cách đột ngột bị rút ngắn khiến cậu hơi phản kháng. Thực ra, cậu vẫn là chưa quen với việc hai người tiếp xúc thân mật như thế này thường xuyên, có chút không thể tin được.
- Hãy để tôi chăm sóc em.
- ...
- Em hiểu ý tôi không, Youngjae?
- Dạ, em hiểu.
Cậu đáp. Tất nhiên là cậu hiểu chứ. Cậu đã dành cả buổi sáng hôm nay để nghĩ về nó. Cậu không bài xích. Thậm chí là có chút vui vẻ mơ hồ. Cô đơn và sợ hãi, không biết bao nhiêu lần cảm giác đó đến tìm cậu làm cậu không biết trốn chạy ở đâu. Nhưng chỉ cần ở bên cạnh Jaebum, cậu có cảm giác mình có thể an ổn mà hít thở, an ổn mà đối mặt hiện thực, không cần phải gồng mình thể hiện "mình chẳng sao hết". Cậu chẳng rõ từ khi nào bản thân đã hình thành thói quen dựa dẫm vào Jaebum, có thể ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt bạn bè trong lớp mà không phải mặc cảm nữa. Những điều Jaebum làm cho cậu khiến cậu không thôi cảm động dẫu cho nhiều lần bị Jaebum làm tổn thương chăng nữa.
Thực ra cậu vẫn sợ hãi. Sợ phải đối mặt với cảm xúc của mình. Sợ phải cho mối quan hệ giữa anh và cậu một cái tên.
- Youngjae à, tôi sẽ đợi em.
Câu nói đó Jaebum dường như thì thầm vào tai cậu. Tim Youngjae run lên, nghiêng đầu dựa vào bờ vai Jaebum, tay cũng tự nhiên đưa lên ôm lấy tấm lưng anh.
---
Cậu đang ở nhà sách đợi Jaebum đi vệ sinh. Anh bảo cả ngày hôm nay sẽ không để cậu học cái gì hết, đi đây đi đó với anh cho thoải mái đầu óc một bữa. Vậy mà vẫn chọn ghé nhà sách mua một vài cuốn sách luyện thi. Nửa chừng người nào đó lúc trưa uống quá nhiều nước nên cần phải giải quyết gấp, để cậu ngồi một mình trên sảnh chờ. Youngjae có chút buồn chán, bèn lại khu sách dành cho trẻ em xem mấy nhóc tỳ tô tượng. Cậu càng xem càng muốn ngồi cùng, nhưng lại ngại một lát Jaebum trở lại bắt gặp sẽ cười cho nên đành thôi.
Có cô bé con tóc thắt bím, mặc váy màu xanh nhạt, mặt mũi bị màu vẽ dính đầy, đang nghiêm túc tô con Pikachu màu xanh lá cây. Cậu phụt cười với cái trán nhăn tít của cô bé, không kiềm được nhắc nhở:
- Pikachu lông nó màu vàng em ạ.
Cô bé nhỏ ngước đôi mắt to tròn lên nhìn anh trai trước mặt. Mày nhíu càng chặt hơn, phản bác:
- Con thỏ này màu xanh cơ!
- Không mà.
Cậu nhìn xung quanh một lượt, lại chỉ chỉ mấy hình vẽ in trên mặt bàn.
- A, đây nè, con em đang tô là con này nè, thấy chưa, màu vàng mà!
- Em không biết. Anh Kookie bảo con thỏ màu xanh! Anh mới sai ý!
Cái con nhóc này, xem nó kéo dài giọng ra kia. Cậu chỉ biết cười ngượng một cái, may thay Jaebum đang gọi, cậu lắc lắc điện thoại trong tay, chào tạm biệt cô bé.
"Em ra ngay đây ạ".
- Anh ngốc áo xám!
Cô bé con hét lên.
- ?
- Anh đẹp trai lắm! Hi
Lúc gặp Jaebum ở cửa ra, anh có hỏi một câu thế này:
- Gớm chưa, được con gái tán tỉnh cơ đấy.
- Dạ?
- Cậu ngốc áo xám, em đẹp trai lắm.
Vừa nói vừa cười lại ra sức làm đầu tóc cậu rối xù lên rồi lại bỏ đi trước, Youngjae đưa tay lên chỉnh lại cũng vội vã theo chân.
Jong Kook ngồi lại bàn nhìn em gái tô màu đỏ lên hai tai con Pikachu màu xanh, có chút thất thần. Lần đầu tiên cậu nhìn thấy Youngjae cười, mắt cong cong mà nhăn tít lại, để lộ mười cái răng. Nụ cười của cậu ta rất sạch sẽ. Không hiểu sao Jong Kook lại cảm nhận như vậy. Cảm giác chán ghét vừa mới tới lại bị một nụ cười đánh bay mất. Cũng thật kì lạ.
Xì, cái đồ ngốc. Chắc từ nhỏ đến giờ chưa được khen đẹp trai lần nào nên mới vui như vậy.
Ngày thứ Hai, Youngjae từ nhà vệ sinh bước ra đã bị chặn lại ở cửa. Cậu cố kiềm chế cơn sợ hãi quen thuộc, cúi đầu làm lơ bước sang một bên nhưng Jong Kook có vẻ là cố tình gây chuyện.
- Cậu muốn gì đây?
- Nói cho mày biết một chuyện.
- Tôi không muốn nghe.
- Bức ảnh kia là tao trộm được trong máy tính của Jackson đó.
- ...
- Mày biết điều đó có nghĩa là gì không? Nghĩ đến cái cảnh đêm đêm Jackson lôi cái ảnh đó ra tự sướng là tao nổi hết cả da gà da vịt rồi.
- Cậu im đi!
- Jackson không tốt đẹp gì đâu. Vỡ mộng đi nghe chưa? Hắn ta vẫn là thích con gái hơn. Mày chỉ là "của lạ" trong cuộc đời hắn thôi...
- Còn không tránh ra,tôi sẽ...
- Cứ việc méc lại với "ông chú giáo viên" của mày đê. Tao cóc sợ. Tao nói lần cuối, tránh xa Jackson ra!
- Cậu không dọa được tôi đâu. Cậu muốn làm gì thì cứ làm đi!
Youngjae mệt mỏi nhắm mắt, lại hồi phục tình thần mà đẩy Jong Kook sang một bên để tìm đường. Thân thể động chạm cũng không khiến Jong Kook phản ứng lại.
- Này! Đứng lại.
Jong Kook đuổi theo Youngjae, choàng tay qua vai cậu, cố ý tăng sức lực khiến đôi vai cậu chùng xuống. Hai người một ép buộc một chống đối cùng nhau đi về phía hành lang.
- Tao chán cái con chuột co rúm như mày rồi, nhưng tao vẫn sẽ ghét mày. Về nói với chú mày là TỤI TAO sẽ NGOAN, nên thôi cái trò chú ý tụi tao đi. Nếu không, sẽ có một ngày mày ăn đủ đó, bạn học! Về lớp nào!
Jong Kook thả tay ra để Youngjae tăng tốc độ, thậm chí chẳng một lần quay đầu. Mấy ngày trước Jackson còn ở, hắn lúc nào cũng lải nhải về "cậu em hàng xóm đáng yêu" bị hắn "ăn hiếp" đang là "bạn cùng lớp" với Kookie đó, phải bảo hộ người ta khỏi bị bắt nạt. Jong Kook cố gắng làm ra vẻ đã hiểu cộng nhiệt tình khiến tên kia mới chịu thôi. Thật ra cậu cũng cố áp dụng "cậu em đáng yêu" kia lên người Youngjae, nhưng quả thực quá sức. Jong Kook lắc mạnh đầu như thể làm thế mấy ý nghĩ kì lạ về Youngjae sẽ rớt sạch đi.
Thời gian cuối cấp ngày một ít, Jong Kook cũng chẳng có tâm tình để mà chú ý đến Youngjae nữa. Việc đùa cợt riết với một người cũng gây phiền chán. Nhất là ông thầy Im lạnh lùng kia cứ kiếm chuyện hoài, lúc nào cũng quét ánh mắt khó chịu lên người mình. Lúc đi học đau đầu nhất có lẽ là bị giáo viên ghét ra mặt thế kia. Dù gì không thích Youngjae vẫn cứ là không thích. Không thể vì vài ba chuyện Jackson kể hay cái nụ cười ngốc nghếch kia mà lay chuyển được.
Cuối cùng Jong Kook kết luận. Biến thái! Một lũ biến thái! Cả Youngjae lẫn Jackson. Tính luôn ông thầy Im đi. Tiếp xúc nhiều với biến thái lỡ bị "lây" thì sao? Nhất là cái suy nghĩ về nụ cười kia cứ lởn vởn trong đầu mình không chịu đi. Jong Kook đột nhiên có chút sợ hãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com