Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

06

CHƯƠNG 6 — NHỮNG KẺ SỐNG SÓT
Nếu phải nói về sự hình thành của X, thì đó không đơn thuần là một đội đua. Nó là một mối quan hệ. Một thứ được xây dựng từ tốc độ, sự liều lĩnh… và những con người không biết sợ.

Tám năm trước. Ở một khu công nghiệp bỏ hoang ngoài rìa thành phố, nơi những cuộc đua trái phép diễn ra mỗi cuối tuần, Sea và Force đã gặp nhau lần đầu tiên. Không phải qua lời giới thiệu. Không phải qua danh tiếng. Mà là qua một khúc cua. Đó là một đoạn cua hẹp, mặt đường đầy sỏi, chỉ cần sai một chút là có thể lao thẳng vào hàng rào thép. Sea vào cua trước. Force bám ngay phía sau. Không ai chịu nhường ai. Không ai giảm tốc. Khoảnh khắc hai chiếc xe gần như chạm vào nhau, cả hai cùng đánh lái một cách điên rồ—và đều thoát ra hoàn hảo.
Khi dừng xe, họ nhìn nhau. Không cần nói gì. Nhưng đều hiểu—đối phương giống mình.

Từ đó, họ trở nên thân thiết một cách kỳ lạ.
Junior khi đó vốn đã quen với Sea, cũng nhanh chóng làm quen với Force. Không giống Sea lạnh lùng hay Force kiệm lời, Junior là kiểu người có thể nói chuyện với bất kỳ ai, và biến mọi mối quan hệ thành trò chơi của riêng mình. Ba người. Ba tính cách hoàn toàn khác nhau. Nhưng lại hợp đến mức khó tin.

Hai năm sau. Sea bị ép phải đi du học theo yêu cầu của gia đình. Đó là lúc mọi thứ bắt đầu thay đổi. Không còn Sea giữ cân bằng, Junior và Force lao sâu hơn vào thế giới đua xe ngầm. Và họ gặp Jimmy. Một thằng thợ máy thất học, ăn nói vô kỷ luật, sống trong một garage tồi tàn—nhưng khi chạm vào xe, hắn như biến thành một con người khác. Chỉ cần nhìn qua, Jimmy có thể biết chiếc xe cần gì. Chỉ cần vài giờ, hắn có thể biến một đống sắt vụn thành thứ có thể thắng cả một cuộc đua.

Ba người họ nhanh chóng kết hợp. Force lái. Junior lo quan hệ, tiền bạc, và những thứ không sạch sẽ. Jimmy tạo ra những con quái vật trên đường đua. Chỉ trong thời gian ngắn, cái tên của họ bắt đầu lan ra. Không phải như một đội mà như một cơn ác mộng.

Nhưng rồi—Có chuyện gì đó đã xảy ra. Một chuyện không ai muốn nhắc lại. Một cuộc đua. Một tai nạn. Một người chết. Sau đó, mọi thứ sụp đổ.

Junior và Jimmy bị bắt vì liên quan đến tổ chức và tham gia đua trái phép. Force thoát. Một cách sạch sẽ đến đáng ngờ.
Và rồi Sea trở về. Không còn là cậu thiếu niên liều mạng năm nào, mà là một người đàn ông hiểu rõ giá trị của quyền lực. Anh kéo tất cả lại. Dùng tiền. Dùng quan hệ. Dùng mọi thứ anh có. Và tạo ra X. Một đội đua hợp pháp. Một cái tên mà cả giới phải dè chừng.

Bốn người họ trở thành nền móng. Nhưng Sea luôn biết Năm đó, khi anh không ở đây… đã có chuyện gì đó rất tồi tệ xảy ra.

-

“Tôi vào nhé.”

Giọng Jimmy kéo Sea trở lại thực tại. Sea giật mình. Ngẩng đầu lên.

“Đáng ra cậu nên gõ cửa.”

Jimmy như không nghe thấy. Anh ta cứ thế bước vào, ngồi phịch xuống ghế đối diện, gác chân lên bàn như thể đây là phòng của mình.

“Cậu cần gì ở tôi?”

Sea nhìn Jimmy một lúc. Rồi nói thẳng:

“Cho tôi biết.”

“Chuyện gì?” – Jimmy hỏi.

“Những gì đã xảy ra năm đó.” – Sea nhanh chóng tiếp lời.

Jimmy không hề bất ngờ. Thậm chí còn cười.

“Cậu muốn nghe chuyện nào trước?”

Anh nghiêng đầu, ánh mắt đầy hứng thú.

“Chuyện tại sao chỉ có Force thoát tội…”
“Hay là…”

Jimmy dừng lại một nhịp.

“Chuyện Force rất có thể là người giết chết tình đầu của Junior?”

Sea chết lặng. Ánh mắt anh lập tức sắc lại.

“Cậu nói gì?”

Jimmy bật cười thành tiếng.

“Xem ra cậu thực sự chẳng biết gì rồi nhỉ.”

-

Chiều muộn, sau khi buổi trao giải kết thúc, mọi người dần rời khỏi trường đua. Bãi đỗ xe vắng dần. Mark đứng giữa hai chiếc xe. Một của Junior. Một của Force. Không khí… không ổn chút nào.

“Đi thôi, Mark.”

Junior lên tiếng trước. Giọng nhẹ, nhưng ánh mắt không hề nhẹ.

“Hôm nay cậu ta đi với tôi.”- Force đáp ngay sau đó.

Hai người nhìn nhau. Không ai nhường. Mark đứng đó, không nói gì, không biết nên làm gì. Cậu nên đi theo Junior hay nghe lời Junior mà bám theo Force. Nhưng rồi, không hiểu vì sao. Khi nhận ra cậu đã ngồi trong xe của Force. Mark thoáng nghĩ. Hình như lúc đó Junior có chút bất ngờ. Nhưng… cậu đang làm đúng mà.Không phải sao? Cậu sẽ làm tất cả vì Junior. Không phải cậu đang làm rất tốt sao?

-

Chiếc xe dừng lại ở một khu phố cũ kỹ. Những tòa nhà xuống cấp, tường loang lổ, ánh đèn đường yếu ớt. Force bước xuống. Mark đi theo. Họ bước vào một căn nhà ba tầng sập xệ. Cầu thang tối, mùi ẩm mốc nồng nặc. Lên đến tầng ba là một căn phòng trống. Chỉ có một chiếc ghế ở giữa căn phòng. Tường đầy những bức graffiti chằng chịt. Cửa sổ vỡ một góc, gió thổi vào mang theo tiếng ồn từ phố bên dưới.

Force ngồi xuống chiếc ghế duy nhất. Châm thuốc, hít sâu, rồi thở ra. Khói thuốc tan dần trong không khí. Anh nhìn ra cửa sổ. Giọng chậm rãi:

“Junior bảo cậu tiếp cận tôi, đúng không?”

Mark không trả lời. Không cần thiết. Force đã biết. Sự im lặng của Mark chính là câu trả lời. Force cười nhẹ.

“Cậu biết không…”

Anh nói.

“Tôi đã từng đẩy một người ra khỏi cửa sổ này.”

-

Junior đóng sầm cửa nhà như để chút cơn bực bội. Bỗng một âm thanh vang lên trong căn hộ trống.

“Bực cái gì vậy?”

Một giọng nói vang lên từ phòng khách. Junior giật mình quay ra thì thấy Sea đang ngồi trên sofa.

“Ý anh là gì?”

Junior gằn giọng. Sea nhìn cậu.

“Chả phải mày muốn để Mark trở thành người thân cận của Force sao?”
“Để nó trở thành bạn giường của Force.”
“Để Force yêu nó.”

Sea đứng dậy. Tiến lại gần.

“Rồi sống trong dằn vặt vì nó.”

Junior khựng lại.

“Anh đang nói gì vậy…sao Force phải dằn vặt”

Giọng cậu hơi lệch đi. Sea nhìn thẳng vào mắt cậu.
Junior chưa kịp đáp—

“Vì Mark là em trai ruột của May?”

Giọng nói vang lên từ phía bếp.

Cả hai quay lại. Book đang đứng đó. Dựa vào tường. Ánh mắt lạnh.

“Không phải May là tình đầu của mày à?”
Junior đứng chết lặng.

-

Jimmy lang thang trên những con phố quen thuộc. , tay đút túi, miệng ngân nga một giai điệu không rõ. Những gì cần nói, anh đã nói. Những gì chưa biết, anh cũng đã giúp tìm người hỏi. Chuyện này… anh coi như xong rồi. Anh dừng lại trước một trại trẻ mồ côi. Jimmy nhìn tấm biển cũ kỹ. Thở ra. Rồi bước vào.

“Hình như…”

Anh lẩm bẩm.

“…vẫn còn quên nói vài thứ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com