trên bàn
Và trong phòng khách
trên bàn
...
Cảnh báo: không lành mạnh.
Lan Ngọc nhìn chị với ánh mắt thèm muốn, tí lả lơi, cùng một chút rối bời. Thuỳ Trang liếc mắt tới em nhưng chỉ cười nhẹ, chị còn lâng lâng quá, chị chưa tỉnh sau cơn ái tình. Nhưng Lan Ngọc hình như đã tỉnh, em sát gần tới, trườn lên người chị hôn lấy môi chị. Lan Ngọc mút môi rồi xơi luôn cả lưỡi, tay cũng xoa cũng nắn đôi ngực trần của chị.
"Bé ngoan nào, đợi chị một xíu"
"Hưmm... chị Trang"
Lần này có vẻ là em sung sức hơn, còn gấp gáp nhịp thở nhưng đã muốn tiếp tục. Thuỳ Trang xoa xoa đầu em bé ngỏ ý em đợi, sao chị từ chối việc làm thoả mãn người yêu nhưng bây giờ chị cần nghỉ một chút, lần vừa rồi cao trào quá.
Lan Ngọc phụng phịu vì Thuỳ Trang vẫn yếu xìu. Em dời dần người xuống, hôn dọc từ cổ xuống vai, tới ngực rồi tới eo, xuống hông rồi trải dọc lên đùi, lên cẳng chân chị. Thuỳ Trang thích thú nâng người lên để nhìn em rõ hơn, nhìn em quỳ thấp trên thảm hôn hít da thịt chị, nỉ non năn nỉ chị rằng em đói và cần chị chăm.
"Trang ơi... bé muốn"
Thuỳ Trang ngồi hẳn dậy khi Lan Ngọc từ tốn cầm tay chị vuốt ve nâng niu, cái lưỡi nhỏ len lỏi vào từng kẽ tay, mút, hút trọn hai ngón tay chị vào trong. Thuỳ Trang bị cuốn theo, bị mê mẩn. Từ sofa bị kéo xuống thảm, ngồi trong khoảng cách giữa ghế sofa và cái bàn trà, vừa vặn da thịt động chạm lấy nhau, vuốt ve, hôn hít, sờ soạng nhau. Lan Ngọc mềm mại trong tay chị, em dụi dụi đầu ngoan ngoãn cầu xin được ái ưu thể xác.
Thuỳ Trang lại xoay người em lại, để lưng em đối diện với chị. Hai tay em chống lên bàn, cái bàn trà chẳng cao mấy, thấp lẹt đẹt nhưng như này lại vừa tầm Thuỳ Trang. Chị ép Lan Ngọc nằm sấp vào mặt bàn với chân quỳ ở thảm, mông hướng về chị. Thuỳ Trang hôm nay thích từ phía sau mà hăng mà háu, cảm nhận em từ phía sau. Chắc tại lùi bước về sau sẽ thấy em rõ hơn chăng? Thấy em vì chị mà sung sướng như nào rõ hơn?
"Ưm... chị ơi"
Thuỳ Trang quỳ thẳng lên, bàn tay chị nắm lấy gáy em, nhấn chặt Lan Ngọc trên bàn. Tay còn lại vuốt ve khe hẹp ướt át dịch tình của em, ve vãn rồi trôi vào trong, ra vào ra vào. Tay em cố níu cố bấu lấy cánh tay chị, một tay cố tìm đến cạnh bàn để bám lấy tránh bản thân bị Thuỳ Trang đẩy đến trôi tuột. Mọi thứ cứ loạn lên, rối tung lên khi Thuỳ Trang mạnh tay.
"Thích không?"
"Hức... đau em"
"Không đau... chị thương bé mà chị không làm đau bé đâu"
"Ưm... hức... đánh nhẹ... Trang"
Trời cũng chả biết ý thương của chị là như nào với những cái bóp cổ nắm tóc từ sau, tét mông bóp chặt, còn cả cúi người cắn lấy mông lấy lưng em. Lan Ngọc đau nhưng phấn khích, em nấc lên giữa những tiếng rên rỉ, Thuỳ Trang kích thích em bằng việc vừa làm sướng em vừa làm đau em. Tấm lưng mảnh khảnh vẫn cứ ám ảnh lấy Thuỳ Trang, cơ thể em lắc lư trên bàn cũng làm chị phải loạn nhịp. Thuỳ Trang không biết làm sao để tỏ lòng yêu của mình, muốn bao trọn lấy em, chiếm lấy em. Tay chị nhanh hơn đâm đẩy vào trong mặc Lan Ngọc khổ sở kêu rên, khó khăn giữ tư thế.
"Chị... hức... chị ơi... a chị chậm thôi"
"Đừng mà bé... đừng bắt chị chậm"
"Ưm a... Trang... chết mất hức"
Thuỳ Trang cũng chẳng hiểu nổi bản thân, chị không muốn chậm, chị muốn hết sức để làm em rã rời trong tay chị. Thuỳ Trang cảm thấy chị mà chậm lại là chị không yêu em, là tình yêu của chị bị lu mờ, bị phai nhạt dần đi, chị muốn nhanh thôi, chị muốn nhanh để cháy bỏng, để cuồng nhiệt, để em quên mất bản thân.
Lan Ngọc biết Thuỳ Trang cũng cảm giác như em, thể xác chị không được kích thích nhiều như em nhưng rõ là tâm trí chị có, chị cũng đã mơ hồ vì yêu vì ham muốn, rõ ràng chị bị dục vọng chi phối, tham lam chiếm đoạt dẫn lối.
Lan Ngọc vẫn cứ nức nở, Thuỳ Trang vẫn cứ mạnh tay kèm những lời nhẹ nhàng cưng yêu. Dần dà chị bỏ hết mọi thứ xung quanh, chăm chú bóp chặt lấy mông em, và tay kia náo loạn thần trí Lan Ngọc từ bên trong. Cứ mạnh bạo và ăn khớp như thế thì cũng nhanh đổ gục, Lan Ngọc nấc lên cùng với cơn rùng mình, cả người em căng cứng dưới tay Thuỳ Trang, cơ thể em bao phủ bởi lớp mồ hôi mỏng, tiếng nước bên dưới càng rõ ràng vì em đến nhưng tay chị vẫn giở trò hoan ái. Mọi thứ hỗn loạn ngay lúc này. Lan Ngọc không nhấc nổi người, em run rẩy, thở hổn hển và nằm đấy nỉ non gọi tên chị, nước mắt đọng lại trên mi. Thuỳ Trang từ từ chậm lại rồi thoát khỏi người em, buông tha cho Lan Ngọc đã mềm nhũn và tạm tha cho cái nơi đã sưng đỏ. Lan Ngọc thở dốc phập phồng thấy rõ, em mỏi nhừ trên bàn, Thuỳ Trang đích thị là ăn, nhanh gọn sạch.
Khác hẳn cái sự điên tiết vừa rồi, Thuỳ Trang nhẹ nhàng luồn tay nâng người em lên, để thân thể mềm oặt ngồi dậy trong lòng. Chị vuốt lại tóc, lau nhẹ vệt nước mắt, thơm lên má lên môi, xoa bóp ngực em để nơi này giảm bớt phần nào căng cứng. Chị đánh mắt lên bàn, mặt bàn in cả thân thể Lan Ngọc trên đấy, rõ từng nơi và cũng hiện cả những rung chuyển trong lúc yêu đã làm nhoè đi vị trí của những bộ phận ấy trên bàn. Điên mất, Thuỳ Trang đưa tay lấy điện thoại em, chụp ảnh, lưu lại dấu tích nơi vẫn còn hơi ấm của em. Có nên dừng lại ở đây không khi cái chiến tích này lại làm Thuỳ Trang hưng phấn.
"Bé, đi tắm nha"
"Ưm... tắm cho em"
Lan Ngọc dụi dụi mệt mỏi, dán sát lưng em vào người chị hơn. Thuỳ Trang đỡ em đứng dậy, Lan Ngọc hơi lảo đảo, nghiêng nghiêng loạng choạng vào phòng, chẳng phải vì hết sức mà vì cơn sóng tình lúc nãy vẫn còn dư chấn, vẫn còn làm xuyến xao em. Chị thấy em không vững, và chị đoán hôm nay có vẻ phải dừng ở đây, dù chị vẫn muốn. Thuỳ Trang nhặt áo quần bỏ lên sofa rồi cũng theo sau em, mấy cái này chắc phải để ngày mai rồi làm sạch, giờ thứ cần làm sạch nhất là thân thể cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com