CHAP 25 : NHƯNG MÀ ANH THÍCH TÔI!
Bạch Hiền lướt qua Phác Xán Liệt nói -"Nhưng mà anh thích tôi!".
Bạch Hiền co ro ngồi thành một đống, từng giây trôi qua đều mong ai kia đến nhanh một chút, trong lòng còn có cảm giác lo sợ, nếu như hắn không thể đến thì cậu biết làm sao...
-"Biện Bạch Hiền!".
Đang lúc chuẩn bị cụp mắt vào vì kiệt sức, một giọng nói trầm thấp lạnh lùng cùng tiếng bước chân ngày càng rõ làm Bạch Hiền giật tỉnh.
Phác Xán Liệt cả người ướt nhem, trên đầu còn chảy ra một chút máu lem dài bên thái dương trái, nhưng cho dù tình cảnh có tệ đến đâu khuôn mặt hắn vẫn chẳng biến sắc thần thái cùng sự bình tĩnh luôn luôn tỏa ra tuyệt đối.
Thực sự Bạch Hiền vừa nghĩ là nếu như Phác Xán Liệt hắn chết thì sao?. Hiện tại thấy gương mặt chẳng có tí gợn sóng nào của hắn liền sinh ra giận vô cùng, biết mình đã lo lắng nhầm chỗ liền một mực quay mặt đi chỗ khác không thèm nhìn nữa.
Hạ Tri bên này im lặng một hồi mới lên tiếng -"Lão Đại!!".
Phác Xán Liệt ừm một tiếng, hắn di chuyển con mắt nhìn Bạch Chính Dương, Phác Xán Liệt không hỏi Hạ Tri, Bạch Chính Dương bị gì chỉ nói -"Đứng lên!".
A Luân và Mạc Quân có vẻ đuối đi một chút, hơi thở mang sự nặng nhọc đi đến bên cạnh Bạch Chính Dương cõng lên.
Bạch Hiền bên này vẫn thu lu một góc, Phác Xán Liệt tiến tới nói -"Nếu em không đi, thì ở lại đây đi tôi không có nghĩa vụ phải chăm sóc em! Em giận dỗi vì cái gì chẳng lẽ tôi không nhìn ra?!! Đứng dậy ngay"
Hạ Tri -"Lão Đại! Cậu ấy quá yếu để đi tiếp!".
Phác Xán Liệt lia ánh mắt mang hàn khí đâm thẳng vào Hạ Tri nói -"Vậy sao?! Vì cái gì lại trở nên càng ngày càng yếu như vậy? Thuốc không đủ tốt sao?!".
Trên mặt Hạ Tri không còn một tí huyết sắc nào, cả người nổi cả da gà chỉ biết chăm chăm nhìn Bạch Hiền, lúc sau mới nói -"Là lỗi của tôi! Trở về sẽ tự mình chịu phạt!!".
Thừa nhận trước còn được khoan dung, Bạch Hiền vốn dĩ đã có chút tiến triển về mặt sức khỏe, vết thương trên người đại loại đã có chỗ mọc da non.
Hiện tại cả ba người bọn họ đều tự ý quyết định đem Bạch Hiền đi, bây giờ còn để cậu can thiệp vào nguy hiểm. Bạch Hiền có thể không truy cứu hay phàn nàn về việc này thế nhưng Phác Xán Liệt thì không.
Bạch Hiền không phải là trụ cột của Phác Gia, bản thân cũng không mang vị trí gì đặc biệt, chỉ là bản thân cậu thuộc quyền sở hữu của Phác Xán Liệt, tức là ngoài hắn ra sẽ chẳng có ai dám sai khiến hay đối với Bạch Hiền như kẻ hầu, ngay cả nhóm Lưu Vũ cũng không.
Tuyệt đối là KHÔNG!.
Phác Xán Liệt trong người luân động một cỗ khí nóng, từ lúc hắn nghe thấy tiếng của Bạch Hiền hắn đã cực kì nổi giận, thêm nữa sau mỗi lần hắn nhìn thấy Bạch Hiền cả người cậu đều máu chảy khắp người, tay chân chẳng có chỗ nào lành lặn đến mức kiệt sức chỉ có thể ngồi một chỗ.
Phác Xán Liệt thả lỏng bàn tay đang nắm chặt đi đến bên cạng Bạch Hiền bế cậu lên, Bạch Hiền ghét ra mặt giẫy như tôm tươi -"Thả tôi xuống".
Phác Xán Liệt -" Em câm miệng lại!!".
Bạch Hiền bị từng lời nói của Phác Xán Liệt vả vào mặt không thương tiếc, bản thân mạo hiểu đến đây chỉ muốn cứu người ra ngoài, thế mà người lại đối mình muốn phạt càng nặng.
-"Anh...!! Tôi đến cứu anh! Tôi làm cái gì sai?!!".
Phác Xán Liệt -"Thế thì sao? Tôi thiếu thuộc hạ, tôi cần một kẻ còn đang mắc bệch đến cứu tôi? Số lần tôi gặp nguy hiểm đều đếm không hết, nếu như không có em tôi sẽ chết hay sao?".
Phác Xán Liệt hoàn toàn tức giận rồi, bản thân hắn nói rất ít, trước giờ đều là gật đầu hoặc lia mắt, hoặc có vấn đề gì thì hắn mới nói qua mấy câu ngắn ngủi.
Nhưng đối Bạch Hiền lúc nào cũng là tuôn ra cả một tràng dài, những lúc như thế đều là những lúc hắn tới cực hạn chịu đựng, sự tức giận không thể kìm chế được hơn.
Bạch Hiền không nói được một lời nào, răng cầm cập đập vào nhau, mắt tràn ra nước, rồi lại lấy tay lau đi một cách nhanh chóng.
Hạ Tri còn tưởng rằng Phác Xán Liệt sẽ vứt luôn Bạch Hiền xuống đất rồi bỏ đi, thế nhưng hắn vẫn bế Bạch Hiền trên tay, vẫn luôn nhìn như đợi câu trả lời từ Bạch Hiền.
Bạch Hiền môi hơi run run, không dám nhìn thẳng mặt Phác Xán Liệt nữa mà né đi chỗ khác dùng cả cổ tay quệt dài một đường nước mắt, quyết không để Phác Xán Liệt bế mình liền giẫy xuống, tất nhiên giẫy không ra.
Nhưng Bạch Hiền không chịu giẫy đến càng mạnh hơn, cuối cùng trườn cả người rớt xuống dưới đất, lùi lũi đến phía sau Hạ Tri đứng.
Cánh tay Phác Xán Liệt giơ lên muốn tóm Bạch Hiền về , thế nhưng Phác Xán Liệt hắn nhạy cảm với từng biến động nhỏ, hiện tại bên dưới chân hắn lại bắt đầu rung chuyển, Phác Xán Liệt lạnh dần khuôn mặt bỏ tay xuống tạm cho qua việc dạy dỗ Bạch Hiền đi vào vấn đề chính hiện giờ.
-"Đi!!".
Hạ Tri đang thất thần cũng phải kéo cái hồn lại đi theo sau Phác Xán Liệt, hiện tại iPad đã hỏng vứt một chỗ bây giờ Bạch Hiền còn nhớ được gì thì phụ thuộc vào đó.
Phác Xán Liệt đi được nửa đường, cảm thấy khó chịu vô cùng hắn dừng lại quay người ra sau tóm lấy tóc Bạch Hiền kéo lại phía mình bế lên, Bạch Hiền giật mình chưa kịp làm gì đã bị hắn ghì chặt vào tay giẫy thế nào cũng không ra.
Phác Xán Liệt cảnh cáo -"Em còn tiếp tục giẫy tôi sẽ trực tiếp chặt gẫy chân tay em tôi nói là sẽ làm!!".
Bạch Hiền vừa sợ vừa giận, hắn nói thì nhất định sẽ làm, nhưng Bạch Hiền cũng không muốn chết cho nên lại nhịn xuống.
Suy đi tính lại nhịn vẫn không được, Bạch Hiền cắn một phát thật mạnh vào bả vai Phác Xán Liệt.
Hạ Tri đi sau trợn mắt định gõ cho Bạch Hiền một phát nhưng lại dừng lại, Phác Xán Liệt hắn không đánh Bạch Hiền tức là hắn đồng ý để Bạch Hiền cắn, vì vậy không đến lượt bản thân mình động tay.
Bạch Hiền cắn rồi ngậm ở đỏ mất mấy phút rồi mới bỏ ra, đã bỏ ra rồi con chửi thề một câu -"Tên chết dẫm!!"
Phác Xán Liệt -"Ồ?!".
Bạch Hiền thề! Cậu chỉ nói nhỏ, thậm chí là nhẩm trong miệng thôi!!.
Hạ Tri có chút sốt ruột vì từ nãy tới giờ đi cũng khá xa rồi thế nhưng lại không thấy đường ra, sóng ngầm có thể ập đến bất cứ lúc nào bây giờ ra ngoài càng nhanh càng tốt.
-"Bao lâu nữa sẽ đến?!".
Bạch Hiền quay sau nhìn Hạ Tri rồi nói -"Một chút nữa!! Bạch...Bạch Chính Dương tình hình tệ lắm sao?!".
Hạ Tri thoáng gật đầu, khuôn mặt hiện lên vẻ lo lắng.
Bạch Hiền thấy gương mặt lo lắng của Hạ Tri liền có chút đau lòng, cậu quay trở ra nhìn Phác Xán Liệt -" Anh... Thả tôi xuống! Tôi tự đi!".
Nếu đơn thuần chỉ nói như thế Phác Xán Liệt hắn nhất định không bỏ thế nên Bạch Hiền lại bồi thêm một câu -"Bảo toàn thể lực của anh! Tôi không chắc là phía trước sẽ có cái gì! Thể trạng anh tốt tôi sẽ sống!".
Đối với Phác Xán Liệt, việc hắn bế Biện Bạch Hiền mà đi hoàn toàn không nặng nề, thế nhưng hắn lại có chút kiềm chế đi chậm lại vì nếu đi quá nhanh sẽ động phải vết thương của Bạch Hiền tiếp.
Phác Xán Liệt nhìn Bạch Hiền một chút rồi quyết định thả cậu xuống, còn không quên vả cho Bạch Hiền mấy câu -"Không theo kịp thì chờ chết đi!".
Ban đầu Bạch Hiền không hiểu lắm, nhưng mà lúc đi rồi mới biết Phác Xán Liệt hắn đi nhanh một cách kinh khủng, cậu thực sự đã cố gắng chạy theo nhưng vẫn luôn đi sau đám người A Luân và Mạc Quân.
Ba bước chạy của Bạch Hiền bằng hai bước chân đi nhanh của Phác Xán Liệt, vì ở trong này chẳng có gì ngoài hai bức tường và chỉ có một đường đi duy nhất, tuy hơi ngoằn ngoèo nhưng không có đường rẽ, hơn nữa lúc nãy Bạch Hiền phác lại đoạn bản đồ ở cuối mật thất này thì con đường này dẫn tới lối của một cái hồ, nếu đi thêm chút nữa có thể vòng qua hồ đến chỗ cũ nơi bọn họ để lại ba người kia.
Chỉ là đoạn đường khá xa, lại cong cong lượn lượn có chỗ còn có khe đá tự nhiên ẩm ướt trơn trượt, phía bên ngoài vẫn chưa nghe ra động tĩnh gì, không biết là đã đi vào quá sâu nên không nghe thấy hay là bên ngoài tình hình đã ổn hơn một chút, nhóm người Phác Xán Liệt theo sự chỉ dẫn của Bạch Hiền rút ngắn thời gian tìm đường hơn rất nhiều, hiện tại đã đến vòng hồ.
Nói là cái hồ thì chả đúng lắm, nó đại loại to như thế thôi thực chất đây là nước biển ngầm đẩy lên tạo thành hồ nước mà thôi, bên trên còn có đá ngầm mọc lên như nấm, có cái thì nhọn hoắt có cái lại bị bào mòn.
Bạch Hiền nhìn cái hồ nói -"Sóng ngầm dữ dội như vậy không biết có đẩy nước vào đây được không nhỉ?!!".
Bạch Hiền chỉ là ngẫu nhiên bâng quơ nói ra, thế nhưng Phác Xán Liệt hắn có chút lưu tâm nhìn vào mấy tảng đá cùng nước trong hồ.
Hắn nhíu mày nhìn thật kĩ vào mép nước, rất nhỏ thực sự như chỉ là một chút xíu Phác Xán Liệt vẫn có thể nhìn ra nước trong hồ đang dâng lên, một vòng hồ rộng lớn như thế này lượng nước đi vào đủ để nhìn thấy rõ khẳng định là không nhỏ.
Bây giờ đã sát mép, một chút nữa nhất định tràn cả lên bờ, thậm chí còn có hơn.
Hạ Tri từ góc trái soi đèn qua soi đèn lại, cuối cùng dừng ngay ở tảng đá vừa to vừa cao, nó không được phẳng lắm thế nhưng lại có chữ viết trên đó.
-"Lão Đại!! Bên này có chữ viết!!".
Phác Xán Liệt rời mắt khỏi vòng hồ, đi đến chỗ của Hạ Tri, Bạch Hiền cũng hấp ta hấp tấp chạy vèo vèo đi đến, nhưng vì tối quá không nhìn rõ dưới chân nên vấp ngã úp mặt vào lưng Phác Xán Liệt rồi tụt xuống.
Cánh mũi bị va chạm thành đau, Phác Xán Liệt nghiến răng xách cổ áo Bạch Hiền lôi đi.
A Luân và Mạc Quân nhìn lên phía tảng đá gồ ghề, vừa tranh vừa chữ rốt cuộc thì chả nhìn rõ nó là cái gì.
Thấy Phác Xán Liệt đi đến, bọn họ liền lùi ra cho hắn tiến đến gần. Trên tay Phác Xán Liệt cũng cầm một cái đèn pin nhỏ vừa, hắn chiếu tia sáng sát lại mấy cái chữ kì lạ trên phiến đá.
Nói kì thì không phải! Đây là chữ địa phương, là chữ của người Brazil, ban đầu bọn họ cho rằng là một đoạn kinh thánh gì đó, bên cạnh còn có vài hình kì lạ.
Bức hình là một cái đường sóng sóng lượn lượn, còn có cài gì tròn tròn tia ra nhiều hướng như cái xiên que chọc vào hoa quả, tiếp đó vẫn là cái hình kiểu đó như đang dẫm lên cái gì đó, sang hình tiếp theo thì lại là những đường gạch xuống, lung tung cả nên đều là không ra một cái dạng gì hết.
(Tham khảo hình ảnh để tưởng tượng! Xin lỗi vì tài năng có hạn (。・ω・。) nhưng đúng là tui miêu tả nó như này á!!).
Hạ Tri kinh hoảng thốt lên một tiếng -"What The Fuck!!".
Bạch Hiền dòm mà cũng méo cả mặt, không những xấu mà còn chả nhìn ra được một chút ý nghĩa gì -"Cái này...".
Trái ngược lại với hai người kia, Mạc Quân với nét vẽ kiểu này có điểm quen thuộc, thực chất nó chính là kiểu nét vẽ của trẻ con bao gồm đầu tròn và cái thân như mấy cái que chắp thành.
Tiếc rằng sau khi Ba mẹ qua đời Mạc Quân đã ra nhập vào Phác Gia, được nuôi dưỡng nghiêm ngặt thế nên loại chuyện vẽ tranh này là tuyệt đối không thể làm nữa.
Kí ức tồn tại vẫn còn, Mạc Quân nhíu mày nhìn lại một lượt nữa rồi chỉ vào cái hình đầu tiên nói -"Cái này là hình người! Đầu, thân, chân, tay".
Bạch Hiền ngẩn người sau đó Phác Xán Liệt lọt vào tầm mắt của Bạch Hiền, cậu quay đầu dòm lại bức tranh rồi lại nhìn Phác Xán Liệt.
Chả hiểu sao Bạch Hiền lại cảm thấy buồn cười, môi run lên xong lại quay ra chỗ khác nín cười, Phác Xán Liệt cau mày nắm tóc Bạch Hiền kéo cả người Bạch Hiền dậy -"Tôi không phải trò đùa của em!".
Bạch Hiền lấy tay xoa xoa chỗ tóc bị Phác Xán Liệt kéo, riết rồi đầu cậu cũng chuẩn bị hói luôn rồi -"Tôi không có!! Là anh tự nghĩ thế thôi!".
Hạ Tri đẩy tay Bạch Hiền nói -"Nghiêm túc một chút!!".
Phác Xán Liệt chuyển hướng đi sang bên trái tiếp tục trở lại đường cũ ban nãy định hướng đi tiếp, vì hắn đi cho nên bọn họ cũng phải đi theo.
Mất quá nhiều thời gian cho việc ngồi ở đây, Bạch Hiền vừa nghỉ được một chút nên bây giờ mới theo kịp tốc độ của bọn họ.
Nhóm người Phác Xán Liệt vượt qua vòng hồ rộng đi sâu vào trong một đoạn hang, Bạch Hiền nghe tiếng rung rung ở trên đầu trong lòng lại bắt đầu thấp thỏm không thôi.
Hiện tại mỗi người một hướng, còn không biết phía Lưu Vũ như thế nào, một trận vừa rồi cũng đủ chấn động đến cả bên trong.
Chỉ hi vọng Lưu Vũ đã mang được Lưu Anh ra ngoài, nếu không sẽ mất rất nhiều thời gian chờ đợi cùng đi tìm.
Không biết Phác Xán Liệt hắn như thế nào, nhưng Bạch Hiền sẽ ở lại hoặc đi tìm Lưu Anh, đã làm thì làm cho xong không thì thôi. Nhưng mà Bạch Hiền vẫn tin rằng Phác Xán Liệt hắn nhất định không bỏ lại thuộc hạ của mình.
Bạch Chính Dương trên lưng A Luân bắt đầu cựa quậy, Hạ Tri biết thuốc cũng đã hết tác dụng bây giờ tỉnh là đúng rồi, Hạ Tri chỉ sợ là không tỉnh lúc đó Bạch Chính Dương rơi vào hôn mê càng nguy hiểm.
Hạ Tri -"Anh khoan động đậy! Ở im đấy!".
Bạch Chính Dương thoáng nghe được giọng Hạ Tri liền an lòng, hắn dùng cả tính mạng chỉ muốn bảo vệ Hạ Tri hiện tại nghe được giọng liền không lo lắng nữa.
Bạch Chính Dương -"Đây là đâu rồi? Lão Đại đã cứu được chưa?!" vì sức khỏe không được tốt thế nên sự nhạy cảm của Bạch Chính Dương gần như mờ nhạt, hắn không cảm thấy rõ hơi thở của con người vì vậy mới không đoán ra Phác Xán Liệt đang ở đây.
Hạ Tri -" Vừa mới tỉnh nói nhiều thế làm gì? Anh cho rằng Lão Đại là người thế nào?!!".
Bạch Chính Dương cười nhẹ -"Anh sai!".
Bạch Hiền đi sau lưng Phác Xán Liệt quay đầu nhìn Bạch Chính Dương, thấy hắn vẫn nhắm mắt liền không muốn làm phiền nữa, cậu đang muốn hỏi làm cái thiết bị có sóng âm kia như thế nào.
Phác Xán Liệt vòng tay ra phía sau ôm Bạch Hiền vào lòng nói -"Trở về chịu phạt".
Bạch Hiền trợn mắt cứ tưởng là nói mình nhưng không là nói với Bạch Chính Dương.
Bạch Chính Dương -"Vâng!".
Hạ Tri chỉ muốn nói với Phác Xán Liệt rằng có thể nương tay một chút không, thế nhưng Phác Xán Liệt hắn làm việc luôn có quy tắc, cho dù có cầu xin hắn như thế nào cũng chẳng ăn thua.
Ánh mắt Hạ Tri lại nhìn sang Bạch Hiền.
Cuối cùng bọn họ cũng đi được tới cuối con đường, trên bản đồ mà Bạch Hiền vẽ ra thì đây là ngõ cụt, thế nhưng chỉ cần thông được thì có thể trở về ngay chỗ cũ, cả nơi này như một hang đá, dưới chân là đất không phải bê tông, vách hai bên là khối đá cứng có màu vàng nhạt trụ vững như núi.
Phác Xán Liệt cầm trong tay một quả bóng màu đen rồi đổ chất kích nổ vào bên trong, tuy nó nhỏ nhưng sức công phá rất kinh khủng.
Phác Xán Liệt tiến lên năm bước ném chất kích nổ về phía ngõ cụt kia, lúc ném xuống chưa thể nổ ngay mà phải mất một chút thời gian.
Bạch Hiền thấy Phác Xán Liệt không trở về mà cứ đứng đấy liền gọi hắn, thế nhưng hắn không nghe. Bạch Hiền nhíu mày chạy lên muốn kéo hắn xuống.
Vừa chỉ mới chạm vào tay Phác Xán Liệt thì chất kích nổ hoạt động, Bạch Hiền trợn trắng mắt kéo Phác Xán Liệt ôm vào người kéo lăn ra mấy vòng.
Một tiếng vang đinh tai nhức óc đùng đùng nổ ra, kèm theo đó là lửa và đất đá trên đầu đổ sập xuống ngay chỗ Phác Xán Liệt đứng lúc nãy, chỗ của Hạ Tri cũng vậy toàn bồ đổ sập xuống dưới.
Bọn họ càng lùi lại phía sau thì càng ầm ầm sập xuống nhiều, Bạch Hiền hốt hoảng đứng ngay người dậy hướng phía Hạ Tri đã lùi tít ra xa nói -"Đừng lùi nữa!!! Anh!!!".
Sắp không kịp nữa rồi!
Mảng đất đá bên trên đổ xuống phía sau Hạ Tri, đâm xuyên xuống đất tạo thành những vết nứt cùng lỗ hổng, có thể đây là một phần đất nhô ra không có điểm trụ ở bên dưới, cũng không có lớp bê tông cứng rắn chống chịu, vì vậy rất nhanh nước đã qua khe tràn vào.
Đất ẩm ướt rơi xuống dưới nước, càng ngày càng lộ ra nhiều mảng trống to.
Hạ Tri vôi vàng kéo cả hai tay của A Luân lẫn Mạc Quân lao đầu vào bên trong, mặc kệ lớp đất đá rơi xuống đập trúng người chạy đến chỗ Phác Xán Liệt.
Bạch Hiền vươn tay kéo bọn họ vào một đoạn lõm bên trong không quá sâu cho nên đất đá vẫn rơi xuống trúng người.
Cửa hang vừa được Phác Xán Liệt mở ra hiện tại lửa vẫn cháy rừng rực, không thể chạy qua được.
Phác Xán Liệt nhìn tình thế hai bên là nước và lửa, chẳng có chỗ nào an toàn, hắn suy tính một chút hướng Bạch Hiền nắm lấy cổ tay nói.
-"Em dẫn bọn họ trở về chỗ cũ, tôi..."
Bạch Hiền hất tay Phác Xán Liệt dứt khoát nói -"Có đi thì cùng đi! Tới mức này tồi mà anh vẫn còn thích làm việc một mình à?!!".
Phác Xán Liệt đanh mặt kéo Bạch Hiền ra ngoài ném xuống đất -"Gan em quá lớn rồi phải không? Ngay cả bây giờ lời tôi nói em cũng không xem ra gì phải không?!!".
Bạch Hiền hùng hổ đứng dậy khỏi mặt đất, hướng Phác Xán Liệt tát thẳng mặt hắn một phát thật mạnh, cũng không hiểu là dũng khí có ở đâu mà Bạch Hiền dám làm như vậy, chỉ biết bây giờ Bạch Hiền đang rất tức giận, Cậu cũng có giới hạn của bản thân, vượt quá giới hạn cho phép thì có là ai trước mặt cũng dám.
Phác Xán Liệt đối Bạch Hiền không phòng thủ, ăn chọn một phát tát.
Hạ Tri cùng hai người A Luân và Mạc Quân không nhìn rõ vì đất đá bụi mù vẫn còn rơi xuống, bọn họ chỉ mờ nhìn được động tác tay của Bạch Hiền cũng như nghe rõ mồn một tiếng kêu đanh thép.
Hạ Tri -"Cậu ta điên rồi sao!!!".
Tình hình giữa Phác Xán Liệt và Bạch Hiền căng còn hơn biến động hiện tại, tay Bạch Hiền rát đến đau, cậu không hề hối hận vì việc mình đã làm, mắt Bạch Hiền nổi lên tia máu thẳng thừng mà nói -"Anh lúc nào cũng chỉ biết ép người khác nghe theo lệnh của anh! Lúc nào cũng giữ trong người bản tính độc lập không cần bất cứ ai, anh bảo thủ là cái loại đáng ghét nhất tôi từng gặp!! Tôi có thể làm được gì tôi biết, Cho dù xảy ra cái gì tôi tuyệt không cản đường các anh!! Cho dù là chết cũng không!!".
Nói rồi Bạch Hiền thò tay đến người Phác Xán Liệt, mò tay vào trong áo véc của hắn lục tìm vật gì đó rồi dựt nó ra -"Tôi sẽ cho anh thấy tôi chẳng phải kẻ vô dụng!!".
Phác Xán Liệt bắt lấy tay Bạch Hiền đang lục tìm trong người hắn ra nắm thật chặt -"Tôi chưa bao giờ nói rằng em là kẻ vô dụng! Em là loại vừa ngu vừa ngốc không đáng để tôi phải lưu tâm".
Bạch Hiền hất tay Phác Xán Liệt ra, cầm trong tay quả bóng màu đen cùng chất kích nổ đi qua luôn khỏi người Phác Xán Liệt hướng về phía Hạ Tri mà tới.
Lúc đi qua Bạch Hiền còn nói gì đó làm Phác Xán Liệt cứng người mất mấy giây, Bạch Hiền phải đi đến hơn mười bước chân Phác Xán Liệt mới dương lên nụ cười ở khóe miệng nói -"Khá lắm!".
Bạch Hiền buông bỏ khuôn mặt bình tĩnh mà đối Phác Xán Liệt lúc nãy, chuyển sang lo lắng cùng gấp gáp hướng Hạ Tri nói -"Anh! Một chút nữa em sẽ làm sập hẳn chỗ này để nước tràn qua dập đám cháy kia, lúc đó anh phải nhanh lên nhé chỉ cần chạy thẳng một mạch sang bên kia đi thêm một đoạn nữa là tới"
Hạ Tri -"Em định làm gì? Lúc nãy em...sao lại cả gan dám đánh Lão Đại không cần mạng nữa sao?!".
Bạch Hiền đưa tay lên môi nháy nhẹ mắt -"Bí mật! Em sẽ cùng Phác Xán Liệt theo sau".
Hạ Tri nhìn Bạch Chính Dương rồi lại nhìn Bạch Hiền gật đầu -"Cẩn thận một chút! Mau chóng theo sau!".
Bạch Hiền gật đầu.
Hạ Tri cùng A Luân và Mạc Quân men theo sát vách đất tiến tới vị trí cao một chút, sau khi đổ sập nơi này sẽ bao trùm trong nước dập tắt ngọn lửa, cũng đồng nghĩa với việc không bị lửa thiêu cũng bị nước vùi dập, không nắm bắt cơ hội thật nhanh để chạy thì chỉ có nước chết.
Bạch Hiền đổ chất kích nổ vào quả bóng màu đen kia lắc lắc vài cái, nhìn ra sau mọi người đều đã cách xa đoạn này an toàn mới bắt đầu thực hiện.
Phác Xán Liệt chẳng biết đã đi đâu, nhưng Bạch Hiền lại vui vẻ cười híp mắt sau đó thẳng thừng ném quả bóng màu đen kia đến gần rãnh nước.
Đùng đùng ba tiếng vang lên, Hạ Tri trợn trắng mắt vì vẫn thấy Bạch Hiền đứng đó nhưng nước bắt đầu cuồn cuộn tuôn vào trong, ngọn lửa cháy phừng phừng lúc nãy đều bị dập tắt.
Hạ Tri -"Đi!!!".
Mạc Quân và A Luân tốc biến chạy thẳng xuống đoạn dốc, theo dòng nước chảy siết đi vào bên trong, nước cuồn cuộn xô vào bao nhiêu khoảng chống cũng không đủ.
Bạch Hiền sau khi ném quả bóng xong thì bị dìm luôn trong nước, ngay lúc tưởng mình chết đuối luôn rồi thì có một vòng tay ôm lấy cậu nổi lên mặt nước.
Phác Xán Liệt một tay ôm lấy Bạch Hiền một tay bơi nhẹ theo chiều nước, cả hai người bị dòng nước cuồn cuộn xô ép dẹp vào.
-"A!! Đau quá... Anh nhẹ một chút!!".
Phác Xán Liệt nhíu mày -"Có thể lên giường và rên rỉ với tôi!".
Bạch Hiền mặt đỏ phừng phừng, biết mình vừa nói ra mấy câu đáng xấu hổ liền không dám nói gì nữa.
Phác Xán Liệt bám tay vào tảng đá đưa Bạch Hiền lên rồi mình lên sau, cả hai trèo lên vách đá cao nhất nhìn dòng nước biển ầm ầm tuôn vào.
Bạch Hiền hít hà vài hơi thật sâu sau đó mới bình tĩnh lại được, tay cầm lấy góc áo Phác Xán Liệt kéo kéo -"Đi thôi!!".
Thực chất Bạch Hiền trực tiếp đánh sập phần nền nơi này là có nguyên nhân, thứ nhất là để dập tắt tắt lửa mở đường cho nhóm Hạ Tri chạy trước, thứ hai là nhờ nước biển nâng cao hai người bọn họ lên vách đá này.
Trong lúc lửa cháy hừng hực tia sáng chói lọi Bạch Hiền đã nhìn ra một cái hang ở bên trên, bản đồ Bạch Hiền vẽ thiếu mất đường nét ở trên nóc của nơi này, lúc đó cậu chỉ phác lại không vẽ chi tiết, lúc nhìn thấy cái hang mới nhớ ra, ở nơi này còn có một lối dẫn đến chỗ Hạ Tri.
Thực ra là tám mươi phần trăm sẽ rớt trúng chỗ, hai mươi là không. Hên xui.
(minh họa (•ω•) mặc dù nhìn nó hơi 🍌 một chút thông cảm hehee)
Không để mất nhiều thời gian, Bạch Hiền được Phác Xán Liệt nhấc lên bám vào trần của hang đá leo lên, lên được rồi lại chĩa tay xuống muốn kéo Phác Xán Liệt lên.
Nhưng hắn lại đẩy tay Bạch Hiền ra tự mình leo lên, Bạch Hiền mà kéo không chừng cả hai còn ngã xuống.
Hai người bọn họ chạy thật nhanh theo lối mòn, Bạch Hiền nhớ rằng ở đây có một lỗ hổng để nhảy xuống, điểm rơi nằm ở cạnh cửa mở.
Bởi làm sao chỗ kia lại là ngõ cụt, vì vốn dĩ đường đi đến là ở đây, bọn họ không phát hiện ra lối cho nên mới sử dụng chất kích nổ để mở lối, nhưng chấn động từ nó quá mạnh cho nên đất đá rơi xuống đâm thẳng xuống phần nền đất mỏng manh nhô ra khỏi biển, đó là suy đoán chung của Phác Xán Liệt và Bạch Hiền
Bạch Chính Dương vẫn còn ở trên lưng của A Luân sẽ rất khó khăn để mang bọn họ lên chỗ cao như thế này, vì vậy tốt nhất là để bọn họ chạy tới mở đường trước.
Đến một đoạn góc hơi chật, chỉ có thể đi bộ chậm lại, Phác Xán Liệt vừa đi vừa nói -"Tôi không hiểu thích và yêu có ý nghĩa gì! Nó không nằm trong quy tắc của tôi".
Từ nãy tới giờ đều im lặng chẳng ai lên tiếng, bây giờ Phác Xán Liệt lên tiếng lại chọc trúng dây thần kinh xấu hổ của Bạch Hiền, tim Bạch Hiền đập thật nhanh cũng may là đi sau Phác Xán Liệt nếu không nhất định xấu hổ tới nỗi đập đầu vào tường.
Lúc nãy cậu nói gì à? Nói... Nói rất mạnh miệng một câu, nghĩ lại thực xấu hổ.
Dừng một chút giọng Phác Xán Liệt mang theo ý cười nói -"Tôi không có khái niệm yêu và thích! Em thích tôi yêu tôi đều có thể nhưng tôi sẽ không cam đoan việc đáp trả lại em".
Bạch Hiền mặt đỏ chư quả ớt, đầu tưởng chừng như phun khói tu tu tu!! Mẹ nó anh tự mãn quá rồi.
(mời đọc lại chủ đề để biết anh Hiền nói gì 😖).
Bạch Hiền chỉ nghe đoạn đầu còn đoạn cuối tai ù chẳng nghe thấy gì, giọng ấp úng -"Ai... Ai... Thích anh... Ai...ai thèm thích loại bạo lực như anh!! Ai.. Ai cũng có thể ngoại trừ...tôi!".
Phác Xán Liệt vừa mang theo ý cười nói, hiện tại sầm mặt quay ra sau ép Bạch Hiền lên tường, vì nơi này quá chật hai người bọn họ một đi đè hai bị đè dán sát người vào với nhau.
Phác Xán Liệt chiếu thẳng cái đèn vào mặt Bạch Hiền, tay tóm lấy cổ áo Bạch Hiền ghì vào tường -"Tôi cho em một cơ hội nói lại!".
Bạch Hiền mặt đỏ ửng, mếu máo như đứa trẻ rưng rưng nước mắt nhìn Phác Xán Liệt, tay trắng trắng mềm mềm bám lấy tay hắn cố kéo ra, nhất nhất không nói.
Phác Xán Liệt nghiến răng cúi đầu mạnh bạo dán chặt môi lên môi Bạch Hiền, mạnh bạo gặm cắn.
Bạch Hiền không có sức kháng cự, không khống chế được bản thân để mặc cho Phác Xán Liệt hắn luồn lưỡi vào bên trong mạnh bạo mà đảo qua đảo lại.
Cậu tưởng mình sắp hết hơi rồi, lúc đó hắn mới buông ra, Phác Xán Liệt chuyển xuống cổ Bạch Hiền mà hôn, cúc áo của Bạch Hiền cũng bị hắn cởi ra từng nút.
Bạch Hiền nháy mắt liều mạng bép một tiếng, hai tay ép dẹp lên mặt Phác Xán Liệt, run rẩy nói -"Đừng.... Dừng lại!!".
Quá mức đẹp, mặt Bạch Hiền đỏ ửng vệt nước trên tóc chảy xuống khuôn mặt càng tăng sự quyến rũ, Phác Xán Liệt biết nếu tiếp tục bản thân hắn nhất định sẽ có phản ứng, Bạch Hiền chớp lấy cơ hội gạt Phác Xán Liệt sang một bên, bản thân thì chạy tốc biến.
Phác Xán Liệt soi đèn theo hướng Bạch Hiền, ánh mắt lạnh lẽo mang lên vài phân vui vẻ.
Bạch Hiền mải chạy không nhìn phía trước liền đập đầu ngay vào khối đá trên đầu, nhưng vì quá ngượng liền không dám chần chừ ngồi đó mà lập tức đứng dậy chạy tiếp.
Cuối cùng hai người bọn họ ra được khỏi chỗ chật hẹp, bước vào một không gian rộng lớn, bên trong trang hoàng khá tốt, nền lát gạch đá đàng hoàng, Bạch Hiền có chút ngẩn người.
Ở nơi như thế này mà lại có một lớp học cho những người theo đạo thiên chúa, dãy ghế dài bám bụi bên trên còn có bục giảng và một cây thánh giá to đùng.
Phác Xán Liệt -"Bên này!".
Trong lúc Bạch Hiền vẫn đang ngẩn ngơ thì Phác Xán Liệt hắn đã tìm ra chỗ có cần gạt.
Bạch Hiền lật đật chạy để đến, bức tranh bị Phác Xán Liệt gỡ xuống liền thấy cần gạt ở bên trong. Cái nhà thờ này cũng thật kì lạ, chẳng nhẽ mọi bức tranh đều có cần gạt hết hay gì?.
Phác Xán Liệt không vội kéo nó xuống mà lại đi kiểm tra chỗ khác, mạch suy nghĩ của Bạch Hiền chậm hơn Phác Xán Liệt một chút, lúc nãy định kêu hắn khoan hay gạt để kiểm tra, thì hắn đã quay ra quan sát xung quanh rồi.
Phác Xán Liệt không tìm ra điều gì bất thường mới trở lại chỗ Bạch Hiền đang đứng.
Bạch Hiền -"Tôi không chắc chắn một trăm phần trăm là sẽ rơi chúng chỗ của anh ấy! Có điều bây giờ chúng ta chỉ cách anh ấy một tường đá bên dưới! Thế nên...".
Phác Xán Liệt còn chưa nghe Bạch Hiền nói xong đã cầm lấy cần gạt nói -"Nếu em sợ! Ngay từ đâu đừng nên mạnh miệng với tôi!".
Bạch Hiền nói gì ấy nhỉ? À cậu nói cậu muốn chứng minh mình không phải kẻ vô dụng. Hahaha!.
Không nhớ.
Cần gạt được gạt xuống, như cũ có một ô gạch vuông lớn bất ngờ mở ra, Bạch Hiền mặc dù biết nó sẽ mở nhưng vẫn giật thót.
Tiếng ầm ầm như nước chảy bên dưới nghe rõ mồn một, Bạch Hiền đứng cách năm bước cũng còn nghe thấy, mắt sáng lên cười hớn hở chạy tới ngồi bụp xuống bên cạnh miệng hố -"Được cứu rồi!!!".
Phác Xán Liệt vẫn không có biểu hiện gì, hắn vẫn im lặng đảo con ngươi qua lại như nghe ngóng cái gì đó.
Phác Xán Liệt -"Nhảy xuống!!".
Tốc độ của nhóm Hạ Tri phải nói nhanh hơn cả vận động viên chạy điền kinh, bọn họ chạy nhanh đến mức mà nước chảy siết như thế cũng không làm tốc độ của bọn họ chậm lại.
Nhưng một chút là tới của Bạch Hiền dài như cuộc đời của Phác Xán Liệt, cũng may đường lắm mấy vật cản do lúc nãy chấn động mà rơi xuống trên trần cản lại phần nào nước biển xâm nhập nếu không bây giờ họ có thể bơi luôn rồi.
Hạ Tri thở hồng hộc mấy hơi, trước mặt bọn họ bây giờ đã là ngõ cụt, nói thẳng ra là cửa mở nằm ở đây, nước biển đã đến ngang ngực, Hạ Tri hướng mắt nhìn xung quanh nhưng không có bức tranh nào ở đây cả.
A Luân nói -"Đại nhân! Có thể là ở dưới chân bức tượng thiên thần kia!!".
Hạ Tri quay người nhìn bức tượng thật nhanh rồi lặn xuống, quả nhiên cần gạt ở ngay chân bức tượng.
Bùm một tiếng ở ngay đằng sau A Luân, một vật thể rơi từ trên cao xuống , Mạc Quân quay phắt người ra sau căng mắt cảnh giác nhìn.
Nước đã đến ngang mắt bọn họ, nhưng vì một tay đang đỡ người Bạch Chính Dương cho A Luân thế nên Mạc Quân không tiện lặn xuống để xem là thứ gì.
Hạ Tri cũng bị vật kia chú ý liền quay ra, mà vừa quay ra đã được một tầng sóng nước đẩy cho siêu vẹo không thấy gì.
Hiện tại Hạ Tri không có thời gian để quan tâm thứ kia là gì bây giờ quan trọng nhất là mở hầm trước đã, vì vậy Hạ Tri lại mò trở về cần gạt, trong nước hoạt động bị hạn chế cho nên Hạ Tri dùng chân đạp mạnh nó xuống.
Khe hở từ cửa đá lộ ra, nước biển cũng theo đó mà tuôn ra, cửa ngày càng mở lớn, Hạ Tri còn chưa kịp bước chân ra ngoài, thì ngay phía sau bọn họ có một đợt sóng cực kì mạnh ào ào đổ xô đến làm bọn họ bị đẩy luôn ra ngoài lăn mấy vòng trên đất.
Bạch Hiền uống liên tiếp ba bốn ngụm nước biển, bị Phác Xán Liệt ôm chặt cứng lăn mấy vòng, bụng dạ đảo lộn sinh ra buồn nôn.
Vừa mới dừng lại đã ngay lập tức đẩy Phác Xán Liệt ra chọn một chỗ ói liên tục.
Hạ Tri vừa mới ngả người dậy đã bò đến chỗ Bạch Chính Dương đỡ hắn dậy -"Chính Dương!! Chính Dương!!".
Bạch Chính Dương vì bị đẩy đến đập lưng xuống đất, rốt cuộc gãy luôn phần xương lưng, Hạ Tri vội vàng lôi đống thuốc trong bọc áo ra, tay run đến độ loạn tùng phèo cả lên, mắt nóng gian trào ta nước.
-"Lão Đại!!!"
Lưu Vũ chạy từ phía xa đến, thấy một cảnh hỗn độn mỗi người một ngả liền nhíu mày.
Hạ Tri còn chả buồn quan tâm là ai, chỉ mải mê dùng thuốc cho Bạch Chính Dương, Bạch Hiền nôn xong mấy lượt mới hết hơi ngồi bệt xuống đất, mặt mày tái xanh.
Lưu Anh cũng vừa chạy đến, nhìn Bạch Hiền một thân tàn tạ trong lòng nổi lên sóng, Phác Xán Liệt hắn còn ở ngay bên cạnh vuốt nhẹ lưng cho Bạch Hiền, không cần nhìn cũng biết Phác Xán Liệt hắn đang kìm lại tức giận, thể hiện rõ nhất vẫn là đôi mắt lạnh lẽo kia.
Không rét mà run Lưu Anh chuyển anh mắt sang chỗ khác, lọt trúng một bất ngờ thứ hai là Bạch Chính Dương nằm bẹp trên đất.
Lưu Anh -"Hạ Tri!! Bạch Chính Dương thế nào?? Xảy ra cái gì?!!".
Hạ Tri quá cuống chỉ trả lời qua qua -"Gãy xương!! Anh đừng hỏi nữa, tôi cuống lắm".
Lưu Vũ -"Mất mặt! Cậu ta cũng không chết được, chỉnh lại bộ dáng cho tôi!".
Hạ Tri nắm chặt lọ thuốc trong tay, hít vào một hơi thật sâu chấn định lại cảm xúc rồi nói -"Tôi sai!".
A Luân và Mạc Quân bên này cũng xuống năng lượng nhanh chóng, bọn họ tìm một chỗ ngồi xuống thờ liên tiếp mấy hơi.
Mới chỉ ra nhập được đội ngũ chích của Phác Gia được một năm, theo Phác Xán Liệt bảy lần vào sinh ra tử, cũng quen với nguy hiểm rồi, thế nhưng dù sao cũng là con người, cũng biết mệt.
Nước cứ chảy bòng bõng, bọn họ thì vẫn cứ ngồi như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Bạch Hiền hết đi nổi rồi, vừa đứng dậy là chân đã nhũn ra, buộc phải để Phác Xán Liệt bế trên tay mới được.
Lưu Anh -"Lão Đại!".
Phác Xán Liệt hắn còn không thèm ừm lấy một câu, mặt lạnh như băng nhìn Lưu Anh chằm chằm, mày hắn nhíu lại, chỉ sợ rằng nếu Bạch Hiền không ở trên tay hắn đã thằng thừng mà tặng cho Lưu Anh mấy quả đấm rồi.
Phác Xán Liệt hừ lạnh một tiếng nghiến răng một cái rồi rời mắt khỏi Lưu Anh hướng Hạ Tri nói -"Xong rồi thì đi!".
Hạ Tri lau nước mắt đối Phác Xán Liệt gật đầu, Bạch Hiền nhìn Hạ Tri lại có điểm đau lòng, chứng kiến người mình yêu vì mình mà bị thương, nó còn đau hơn gấp vạn lần so với việc chính bản thân mình chịu một nhát dao.
-"Anh đừng lo!".
Giữa một đám đàn ông cộc lốc chẳng có tí tình cảm nào, Hạ Tri vốn tưởng rằng bản thân đã bị bọn họ rèn thành sắt đá. Thế nhưng Bạch Hiền vừa nói lòng Hạ Tri liền mềm nhũn, nước mắt bật ra chảy liên tục không ngừng được.
Lưu Anh chậc một tiếng đi đến bên cạnh Hạ Tri gõ một phát lên đầu Hạ Tri rồi nói -"Khóc cái gì!!".
Nói thì nói thế nhưng Lưu Anh vẫn cúi xuống đỡ Bạch Chính Dương lên lưng mình, làm điệu bộ của Lưu Vũ lúc nãy nói -"Mất mặt!!".
Bạch Hiền nhìn bọn họ sau tự dưng lại nhìn Phác Xán Liệt, nhìn rất lâu rồi nghĩ linh tinh cái gì đó -"Anh...".
Tiếng Bạch Hiền rất nhỏ, phát ra chỉ một từ duy nhất rồi chẳng nói thêm nữa, ôm Phác Xán Liệt càng chặt úp mặt vào ngực hắn.
Nước tràn vào trong một khoảng rộng lớn, cho dù nhiều và mạnh đến đâu cũng không thể ngập hết người bọn họ nhanh được, hiện tại chỉ mới đến đầu gối thôi, thế nhưng nếu tiếp tục đứng đây nữa thì không ổn.
Bạch Hiền lả rồi, bây giờ chỉ còn có Lưu Anh và Lưu Vũ đi trước dẫn đường thôi, bọn họ quay trở lại chỗ của ba người kia mang theo họ rồi mới bắt đầu ra ngoài.
Lưu Anh xuất phát từ cửa hầm đi suốt một đường về phía nam vào tận sâu trong lòng đất, vì không có thiết bị định vị cho nên cũng không xác định được mình đang đi đâu, chỉ là càng ngày càng đi sâu vào bên trong.
Lúc đi đến tận cùng của đoạn đường mà vẫn chẳng tìm được gì mới quay lại, được nửa đoạn đường nhìn thấy một cái bóng đen chạy ngang qua, Lưu Anh liền đuổi theo thì ra là Lưu Vũ.
Lưu Vũ vừa nhìn thấy Lưu Anh liền mang ba phần tức giận, chẳng nói một từ nào mà cầm lấy cổ tay Lưu Anh kéo ra ngoài.
Bây giờ chỉ cần men theo đường cũ mà đi, bọn họ đi rất nhanh đã tới nơi để học dành cho nhà thờ mà lúc Lưu Anh vừa xuống đã thấy.
Bạch Hiền nhìn cách bày trí không khác gì so với chỗ vừa rồi bọn họ tới liền nhướn mày nói -"Làm mất công như vậy mà chẳng có ai ở đây!".
Phác Xán Liệt -"Em vẫn còn dư sức như vậy sao?".
Bạch Hiền -"....".
Không tôi không dư sức đâu anh đừng phạt tôi.
Lưu Anh bỗng dừng tụt lùi lại hai bước đứng sau Lưu Vũ vì bản thân cảm thấy rõ khí đen bao quanh Phác Xán Liệt, cảm tưởng như gần thêm chút xíu nữa thì sẽ bị giật chết.
Lưu Vũ liếc mắt nhìn Lưu Anh nói -"Biết trước thì đừng có làm!".
Ba người Bạch Chính Dương, Lưu Vũ và Hạ Tri, một khi trở về đến Phác Gia đảm bảo sẽ không ai chạy thoát, cho dù có bị thương như Bạch Chính Dương đi chăng nữa cũng không được tha.
Thực chất Bạch Chính Dương bị như vậy hắn cũng vẫn có thể chịu được mà đi, sức mạnh của trụ cột Phác Gia không yếu đuối như vậy, chỉ là Hạ Tri đã quá lo lắng thành ra tiêm đến bây giờ đã là hai mũi thuốc giảm đau cùng uống thêm thuốc mê cho nên hiện giờ yếu ớt vô năng như sên không vỏ.
Cầu thang dài xoắn tròn theo một cây cột to đùng, nước đã chớm đến chân bọn họ nhưng cũng không thành vấn đề, nơi này mật đạo như cung điện nhiều nước đến mấy cũng có thể chứa được.
Cầu thang này quá dài, phải nói là cực kì dài đi đã hơn hai mươi phút mà vẫn chưa đến, Bạch Hiền mày hơi nhíu hướng Phác Xán Liệt rụt rè nói -"Anh không mệt sao? Nếu mệt thì thả tôi xuống tôi đi được!".
Phác Xán Liệt siết chặt vòng tay, hắn vẫn đi mà không dừng lại, bọn họ đi thêm gần mười phút nữa cuối cùng cửa hầm cũng ngay trước mắt.
Lưu Anh đặc biệt quan sát chỗ này từ lúc mới vào cho nên biết chỗ để mở cửa, ngay bước cuối cùng của cầu thang bọn họ dừng lại, Lưu Anh chuyển Bạch Chính Dương cho Lưu Vũ rồi tiến đến một phần như cái bát loa úp nhô ra khỏi tường.
Phác Xán Liệt -"Khoan mở!".
Lưu Vũ cũng như Phác Xán Liệt lặng tai nghe ngóng, bên ngoài cánh cửa này có cái gì đó đang đè nén, còn có tiếng phát ra.
Bạch Hiền ngơ ngơ hỏi -"Làm sao... vậy?".
Lưu Vũ -"Bên ngoài sợ là ngập nước rồi!".
Bạch Hiền đối nước biển bây giờ chỉ cần nghe thôi bụng dạ cũng đảo lộn cảm giác buồn nôn dâng lên tận cổ, vị mặn của biển vẫn lưu trên đầu lưỡi, chán ghét vô cùng.
Bây giờ chỉ còn phụ thuộc vào quyết định của Phác Xán Liệt, mở hay không mở.
Phác Xán Liệt -"Em thử nói xem có nên mở hay không?!".
Bạch Hiền đột nhiên bị gọi liền méo mặt, cái giọng điệu này của hắn còn không phải có ý định hỏi ý của cậu sao? -"Mở... À không...m...".
Phác Xán Liệt -"Em có hay không dứt khoát được!".
Bạch Hiền cảm thấy hối hận vì lúc nãy buộc miệng nói ra việc muốn chứng minh bản thân không vô dụng, hiện tại bị Phác Xán Liệt dồn hết việc lên đầu -"Tôi... Ừ... Mở! Mở đi" ở đây cũng chết, ra ngoài cũng chết nhưng mà còn có hi vọng có đường lui.
Phác Xán Liệt không nói gì tức là đã đồng ý, Lưu Anh đặt tay lên chốt nhấn xuống một cái thật mạnh, quả nhiên nước từ bên kia tràn ra chảy vào bên trong.
Bạch Hiền sợ hãi nép người vào lòng Phác Xán Liệt, ôm hắn đu bám đến càng chặt, chỉ sợ chạm chân vào nước biển là sẽ nghẻo luôn nên bất chấp ôm hắn như cây cột.
Nước tràn qua bên này phân nửa, Lưu Anh ngó đầu ra bên ngoài liền sầm mặt quay trở lại vào trong -"Lão Đại! Trần nhà bên trên nứt vỡ chảy nước xuống phía dưới, cái nhà thờ này chắc sắp không trụ được rồi!.
Nứt vỡ? Tức là không phải nước biển mà là nước mưa. Bên ngoài, mưa lớn tới mức này sao?.
Phác Xán Liệt nâng Bạch Hiền lên cao một chút tránh nước nhấn chìm đầu Bạch Hiền rồi mới ra ngoài, nước trên đầu theo vết nứt chảy xuống như mưa, Lưu Anh là người ra sau cùng vừa mới rút tay ra khỏi nút ấn thì cửa bắt đầu rục rịch đóng vào.
Khá chậm cho nên Lưu Anh vẫn thong thả mà đi ra. Nước rút bớt xuống cầu thang bây giờ chỉ còn đến ngang hông, nhưng bắt đầu từ lúc cánh cửa đá kia đóng vào thì nước bắt đầu dâng trở lại.
Phác Xán Liệt nhanh chóng di chuyển khỏi chỗ này, nhưng Lưu Anh lại nói -"Lão Đại! Chỗ này đi sẽ thành một vòng! Nếu có đường ra nước này sẽ không dâng nhanh như vậy!!".
Phác Xán Liệt nhíu nhẹ khuôn mày, bây giờ chỗ này chả khác gì với mấy căn hầm đổ sập ở dưới kia, bê tông trên trần nhà cũng có chỗ rơi vỡ vụn tạo thành lỗ to đùng trên đầu để nước chảy xuống ầm ầm.
Còn nghe rõ cả tiếng ù ù của sấm vang vọng bên ngoài nữa. Bạch Hiền bỗng dưng lại bám chặt cổ Phác Xán Liệt hơn bởi bây giờ nước đã dâng đến tận ngực rồi.
Bạch Hiền -"Anh...Anh mau làm gì đi!!!".
Phác Xán Liệt hắn chẳng mang lấy một điểm lo lắng nào cả, còn hiển nhiên mà hỏi ngược lại Bạch Hiền -"Em định làm gì?!".
Bạch Hiền đờ người, câm nín hoàn toàn!! Rõ ràng là bản thân đang hỏi Phác Xán Liệt, hiện tại lại bị hắn hỏi ngược lại hơn nữa bản thân còn không phản kháng được một câu tôi không biết!.
Đám người Lưu Vũ vẫn chưa rõ lý do làm sao Phác Xán Liệt hắn lại chuyển hướng sang hỏi Biện Bạch Hiền, hắn thư thả như vậy tức là nếu Bạch Hiền nói không hắn nhất định đã có cách, chỉ là tại sao Bạch Hiền lại luống cuống như vậy! Còn không nói ra được một lời nào.
Nước dâng đến cổ Phác Xán Liệt, Hạ Tri thấp cho nên để bản thân mình nổi lên mặt nước luôn.
Bạch Hiền không nghĩ ra cách, cũng không nói ra được bởi nói ra nhất định câu trước vả câu sau -"Anh...Anh".
Bạch Hiền nhìn khuôn mặt chẳng đổi sắc của Phác Xán Liệt, liền nổi lên cơn tức Bạch Hiền cũng có tự trọng của bản thân bị người khác coi thường thì tức là điều đương nhiên.
Bạch Hiền sốt ruột nhìn khắp nơi, hi vọng có thể tìm thấy cái gì đó. Càng bị đẩy đến đường cùng Bạch Hiền càng thông minh lạ thường.
Một khi đã bình tĩnh được tinh thần, Bạch Hiền liền không còn run rẩy nữa tay đang ôm chặt cổ Phác Xán Liệt cũng buông ra -"Nâng tôi... Cao... Cao lên một chút!!".
Phác Xán Liệt nâng Bạch Hiền lên như ý muốn, tay Bạch Hiền vươn lên khoảng tường bị nứt vỡ bám vào thò đầu lên, Hạ Tri nháy mắt hiểu được Bạch Hiền định làm gì liền kéo Lưu Anh chạy sang bên kia.
Bạch Hiền hít lấy một hơi rồi kéo mạnh cần gạt bên trên xuống kéo được một nửa thì không kéo nổi nữa cần gạt lại bị bật lại, Bạch Hiền lại thử thêm một lần nữa lần này được.
Vì Phác Xán Liệt hắn một tay đỡ Bạch Hiền một tay lại vớn lên nắm lấy tay Bạch Hiền kéo xuống, ngay tức khắc dưới chân Phác Xán Liệt thụt xuống không còn điểm đặt nữa, bàn tay hắn đè chặt lên tay Bạch Hiền ép dẹp xuống.
Nhưng rất nhanh Phác Xán Liệt đã lựa chọn sang một ô gạch khác mà nhảy xuống, nước chảy vào lỗ hổng tạo thành lốc xoáy chảy xuống phía dưới, bên này Hạ Tri cùng Lưu Anh phối hợp gạt cần gạt thứ hai xuống cũng tạo thành lỗ hổng để nước chảy xuống.
Nước rút rất nhanh bây giờ chỉ còn ở mức ngang đùi, Bạch Hiền nhảy xuống khỏi người Phác Xán Liệt hướng Lưu Anh nói -"Lúc vào em có đánh giấu bằng dây, cho nên chắc hẳn đường ra chỉ bị bịt kín ở đâu đây thôi!".
Phác Xán Liệt đưa ray lên xoa đầu Bạch Hiền -"Làm tốt lắm!".
Nói thì nói thế nhưng tầm mắt lại không hướng vào Bạch Hiền mà lại hướng tới nhóm người Lưu Anh, này còn không phải nói bọn họ không bằng một tiểu tử nít ranh chưa mười tám tuổi hay sao?!!.
Cả ba người bọn họ thân là trụ cột Phác Gia, người thì bị thương người thì lạc đường người thì khóc lóc, lần này nếu như không có Bạch Hiền thì thế nào?.
Quả thực mất mặt.
Phác Xán Liệt đã nói như vậy tức là có ý ám chỉ rõ ràng, tầm mắt của nhóm người theo sau là A Luân đều dồn về phía Bạch Hiền, ngay cả Lưu Vũ cũng vậy.
Bạch Hiền bị bọn họ nhìn liền theo thói quen quay mặt úp vào ngực Phác Xán Liệt trốn tránh, cái gì cũng được việc trở thành tâm điểm chú ý là không được.
Phác Xán Liệt vòng ray qua eo ôm Bạch Hiền trở ra ngoài, như Bạch Hiền nói cậu có để lại một sợi dây màu hồng dài tầm ba bốn mét lúc vào, hiện tại đã tìm ra.
Bảo sao lại đi thành một vòng, hóa ra lúc bọn họ đi vào ngay lập tức sẽ có một lối bị đóng lại, biến nơi này thành mê cung.
Lưu Anh tìm thấy chỗ để mở cửa đá, cũng không dám lên tiếng nói "ở bên này" chỉ dám lẳng lặng mà mở, bây giờ mà chọc đến Phác Xán Liệt thì chỉ có tội càng thêm nặng.
Ánh sáng đầu trong suốt ba tiếng ở căn hầm tối làm Bạch Hiền hơi chói mắt, còn chưa kịp vui mừng thì ngay trước mặt Bạch Hiền rơi xuống một tảng bê tông.
Dù là nó chỉ to bằng bàn tay nhưng cũng đủ dọa Bạch Hiền giật mình, chưa dừng lại ở đó phía bên ngoài còn rơi xuống nhiều hơn, mà càng ngày càng rơi ra những mảng lớn hơn.
Nhà thờ này sắp sập rồi!!!.
Phác Xán Liệt -"Đi!!".
Tay Bạch Hiền bị Phác Xán Liệt nắm chặt, kéo ra ngoài chạy qua hàng loạt mảng bê tông rơi xuống, bên ngoài mưa lớn dữ dội, gió thổi quật nát cả cây bên ngoài.
Lưu Vũ thấy bên ngoài có điểm lạ liền nói -"Trực Thăng đâu?!!!".
Bạch Hiền ăn phải bụi bê tông cùng nước mưa không nói được vì vậy Hạ Tri mới nói -" Đã sắp xếp ở bên ngoài! Cận vệ đã mang trở về hết rồi".
Vừa lúc bọn họ chạy ra khỏi nhà thờ, tầng cao nhất của nhà thờ sụp xuống, cây cột to nhất bên ngoài cũng không trụ nổi sập nốt, Bạch Hiền thậm chí còn không dám quay đầu chỉ nhắm tịt mắt để Phác Xán Liệt kéo đi.
Bên ngoài mưa gió lớn, quật ngang ngửa, cây gẫy gần hết nước biển đã tràn vào đến tận sân.
Ba chiếc trực thăng quân dụng từ phía khu rừng bay lên hướng mép sân nhà thờ mà đáp xuống, Cố Thanh chạy ngay từ trên trực thăng xuống đón Phác Xán Liệt -"Lão Đại!".
Phác Xán Liệt gật đầu nhẹ một cái, trực thăng cái nào cái đấy đều đã mở ra đón người đi lên, Bạch Hiền bây giờ mới dám quay lại phía say lưng.
Kinh khủng tới mức Bạch Hiền ngẩn cả người, nhà thờ sau mấy tiếng rầm rầm to liền đã sập xuống hoàn toàn, chỉ có...chỉ có duy nhất một bức tượng màu trắng nhô ra không hề ảnh hưởng gì.
Tay Phác Xán Liệt kéo nhẹ Bạch Hiền lúc này cậu mới hoàn hồn, nước mưa trút xuống trên đỉnh đầu, tóc dán lên khuân mặt trắng nõn.
Tay Phác Xán Liệt cầm lấy tay Bạch Hiền vẫn ở đó, Lưu Anh và Lưu Vũ đã tìm thấy, đã mang được Bạch Chính Dương ra ngoài, Hạ Tri sẽ không lo lắng nữa.
Đều ổn cả rồi... Ổn cả rồi.
Bạch Hiền quỵ gối ngã xuống đất nằm luôn tại chỗ, một bên tay vẫn bị Phác Xán Liệt nắm chặt, thậm chí siết chặt như muốn gẫy, hắn không đỡ Bạch Hiền dậy mà cứ để như thế.
Bao quanh Phác Xán Liệt bây giờ chỉ có sự lạnh lẽo....lạnh lẽo vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com