Xem ảnh "Niết Bàn" + 1001 cách nuôi dưỡng Diêm Vương Điện Hạ - II
[...Tiêu Vũ vốn tưởng rằng lần gặp mặt này sẽ là duy nhất.
Nhưng trên đời này, chuyện nào có lần thứ nhất thì sẽ có lần thứ hai.
II.
Lần thứ hai gặp lại là khi Tiêu Vũ 16 tuổi.
Tiêu Sùng đưa y đến Vân Mộng.
Vân Mộng là vùng sông nước phì nhiêu, dân phong thuần phác.
Bọn họ ngồi thuyền, xuôi theo đầm sen nhìn ngắm cảnh sắc xung quanh. Tiêu Vũ trong tay cầm mấy búp sen, thỉnh thoảng lại há miệng ăn hạt sen Tiêu Sùng đút cho. Hai người ngồi trên thuyền tán tỉnh nhau giữa thanh thiên bạch nhật, khiến mấy cô thôn nữ nhìn thấy cũng phải đỏ mặt ngượng ngùng.]
Tiêu Sùng áo trắng khiêm khiêm quân tử, Tiêu Vũ áo đỏ rực rỡ chói mắt. Hai người bọn họ một động một tĩnh bổ sung cho nhau. Bình thường chỉ đứng cạnh nhau cũng đã là cảnh đẹp hiếm có. Càng đừng nói đến dáng vẻ thân mật vai tựa vai, y phục trên người đan vào nhau, khiến người chỉ nhìn một cái đã tim đập chân run.
Tiêu Sắt ngồi một bên ghen tị đến ngứa răng. Nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận, bọn họ rất xứng đôi.
Diệp Nhược Y lắc đầu thở dài, khẽ vỗ vai hắn an ủi. Bản thân nàng không tiếp xúc nhiều với Tiêu Vũ, cũng không biết rõ về y. Nhưng nhờ không gian này mà rất nhiều chuyện trong quá khứ trở nên rõ ràng. Nàng hiểu những hành động của y cũng chỉ là cách y sinh tồn, là thủ đoạn tự bảo vệ bản thân.
Với một người như y, dù là thất hoàng tử, Xích Vương, Phượng Hoàng, hay là Yêu Chủ cai quản chúng yêu, Tiêu Sùng mới là người thích hợp nhất.
Tiêu Sắt, Lôi Vô Kiệt, Vô Tâm, bọn họ không ở đủ gần để che chở y. Một người muốn tới gần lại giả vờ ghen tị, một tên ngộc đầu óc như khúc gỗ, một kẻ để trong lòng lại không dám đối mặt. Chỉ có Tiêu Sùng thẳng thắn bày tỏ lòng mình. So với bọn họ, hắn dũng cảm hơn, nên bây giờ mới được báo đáp như vậy.
[...
Ở lại Vân Mộng gần một tháng, hai người hiếm khi có cơ hội ra khỏi cung quyết định đến thành Tam Cố. Bởi vì Tiêu Vũ nói y muốn kiếm tiền rước nhị ca về phủ làm Xích Vương Phi.
Tiêu Sùng cả chặng đường ngoan ngoãn đi theo y như cô vợ nhỏ, trong lòng rung động không dứt.
Cái giá phải trả cho câu này ngoài bị ôm tới ôm lui ra thì chính là cực kỳ tốn eo.
Long Tà cùng Tàng Minh liếc nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên ý cười.]
“Nhụy chắc sẽ đau đầu một phen rồi.” Đường Liên lắc lắc đầu, thần sắc có chút bất lực.
Hắn cũng coi như hiểu rõ sức phá hoại của Tiêu Vũ. Y nhận hai thì ai dám nhận một? Sợ là đến Tiêu Sắt gặp vua không quỳ cũng so ra kém.
Nhưng biết làm sao được? Người ta được cưng chiều đến vậy, ngang ngược quậy phá một chút thì có gì lạ? Huống hồ chỉ là đánh bạc, chuyện ngươi tình ta nguyện, Tiêu Vũ lại không ép buộc ai, cũng không đốt giết cướp bóc, y muốn chơi thì để y chơi thôi.
Có Tiêu Sùng-Sùng Vũ Đế, có Tiêu Sở Hà-Vĩnh An Vương, Diệp An Thế-Tông Chủ Thiên Ngoại Thiên, Lôi Vô Kiệt-Hồng Y kiếm tiên danh chấn giang hồ bảo vệ, y muốn xảy ra chuyện cũng khó. Giả sử ngày nào đó Tiêu Vũ không cẩn thận chọc họa lớn, mấy vị này chắc cũng chẳng ngại gì mà giúp y. Kể cả bọn họ không thể ra sức, chẳng phải còn có các bậc cha chú hay sao?
Nếu có chuyện gì mà Minh Đức Đế-Thái Thượng hoàng; Tư Không Trường Phong-Thành chủ Tuyết Nguyệt Thành, Thương Tiên; Lý Hàn Y-Tuyết Nguyệt kiếm tiên; Triệu Ngọc Chân-Đạo Kiếm tiên; Nhan Chiến Thiên-Nộ kiếm tiên không lo được. Thì còn có Băng Di Ứng Long, Triệu Viễn Châu Ly Luân, rồi còn có tiểu Diêm Vương, Bạch Lộc và vị tên Khúc Sùng Dụ kia nữa.
Tóm lại, y quả thật có tư bản để coi trời bằng vung.
Tiêu Sùng thấy cảnh này chỉ cười cười có chút vui mừng, đồng thời lại cảm thấy ngượng ngùng không thôi. Vành tai đỏ tới mức Bạch Lộc che miệng đẩy nhẹ vai hắn một cái.
[Bốn người không dừng lại lâu, ngồi trên xe ngựa đi thẳng đến Mỹ Nhân Trang.
Nơi này ngợp trong vàng son, ca múa thăng bình, đâu đâu cũng là cô nương xinh đẹp, yểu điệu thướt tha. Lụa mỏng nửa che nửa lộ, mỹ nhân tay mềm như nước, dễ dàng khơi gợi dục vọng của đám nam nhân ham mê tửu sắc.
Bốn người vừa vào cửa đã hấp dẫn ánh mắt của không ít người. Long Tà và Tàng Minh bộ dáng đoan chính, lại mặc trang phục thị vệ, nhìn cũng không phải hạng người dễ trêu.
Huống hồ bề ngoài và khí chất của Tiêu Sùng Tiêu Vũ đều là hiếm thấy trên đời, y phục trên người vừa thấy đã biết giá trị liên thành. Loại công tử bột này đám con bạc ở đây thích nhất.
Chỉ là hôm nay bọn họ nhất định phải thất vọng rồi.
Tiêu Vũ từ đầu đến cuối chưa từng thua. Y phụ trách đánh bạc, Tiêu Sùng ở bên cạnh phụ trách đưa ngân phiếu. Hai người kiếm đầy bồn đầy chén, hành hạ mấy kẻ coi đánh cược như tính mạng ở đây khóc lóc kêu cha gọi mẹ, chỉ thiếu quỳ xuống xin tha cầu hai vị đại gia thu thần thông.
Cảnh tượng người ngã ngựa đổ trăm năm khó gặp xuất hiện trong Mỹ Nhân Trang khiến Thiên Nữ Nhụy sửng sốt một hồi lâu.
Mãi đến khi bốn người rời khỏi hiện trường nàng mới sực tỉnh, cười một tiếng than.
“Đúng là anh hùng xuất thiếu niên. Không biết hai người này lai lịch ra sao?”]
“Lão thất, thật không ngờ đấy. Hay là tìm thời gian ngồi xuống chúng ta luận bàn một phen.” Tiêu Sắt đọc đến đây không nhịn được, có chút phấn khích hỏi han.
Tiêu Vũ đang định trả lời, đột nhiên bị một bàn tay kéo ra sau lưng một người. Y ở đằng sau nhìn bóng lưng người kia, trên mặt cũng có chút ngơ ngác.
“Ăn nói ngông cuồng thật. Cũng được, muốn thách đấu ca ca đúng không? Qua được cửa ải của ta trước rồi hãy nói.” Dừng một chút, người này cười khẩy một tiếng liếc Tiêu Sắt từ trên xuống dưới, phán một câu xanh rờn.
“Bại tướng dưới tay.”
Ánh mắt khinh thường khiến người ta khó chịu, giọng điệu ngả ngớn, đúng là cái nết của Lý Thừa Trạch không lẫn đi đâu được. Y nói cực kỳ thản nhiên, như thể nhận định chắc chắn Tiêu Sắt sẽ thua.
“Còn chưa đấu với nhau lần nào, sao lại nói là bại tướng dưới tay?” Lôi Vô Kiệt gãi đầu một cái, có chút ngơ ngác hỏi.
Tiêu Thừa An nghe được hừ nhẹ một cái, hếch mặt lên trời đáp.
“Đương nhiên là đấu rồi, chẳng qua không phải với hắn ở thế giới này thôi.”
Phạm Nhàn che miệng, nhớ tới chuyện xảy ra ở thế giới song song kia mà không nhịn được cười. Không hổ là điện hạ nhà hắn, cho dù là ở thế giới song song, trong hoàn cảnh hoàn toàn không biết gì vẫn thay ca ca nhà mình hố người ta một vố.
Ai bảo Tiêu Sở Hà từng động chạm đến Tiêu Vũ kia chứ?
Tiêu Sắt bừng tỉnh đại ngộ. Kết hợp với những gì nghe được từ Tiêu Vũ, Ly Luân, lại thêm cả Bách Lý Đông Quân tự xưng Triệu Viễn Châu kia, lập tức hiểu ra ‘hắn ở thế giới này’ trong miệng Tiêu Thừa An là có chuyện gì.
“Vậy…?” Hắn chần chừ nhìn hai người hỏi.
Tiêu Thừa An tức thì phát ra một tiếng cười khẽ mở miệng.
“Ban nãy ca ca còn nói thiếu một chuyện, hiện giờ ta sẽ bổ sung thêm. Ta, tên Tiêu Thừa An, Bắc Ly Bát Hoàng Tử, Khánh An Vương. Lục ca, đã lâu không gặp. Phụ hoàng.” Y nghiêng người, giả mô giả dạng mà hành lễ, trông thật sự chẳng ra sao.
Nhưng hai người nhận lễ lại chẳng tài nào giận nổi. Bọn họ còn đang bận tiêu hóa lời y nói ra. Nhất thời không khí trong không gian trở nên yên tĩnh kỳ lạ. Những người khác lúc này đã chuẩn bị sẵn hạt dưa trên tay, chỉ chờ màn nhận thân cực kỳ máu chó sắp tới.
Minh Đức đế lúng túng sờ mũi, hài tử kia rõ ràng là đang hành lễ với Tiêu Nhược Cẩn, còn kẻ đã đối xử không tốt với Vũ Nhi thì hoàn toàn không có phần. Ngẫm lại cũng chẳng có gì lạ, là ông gieo gió gặt bão mà thôi.
Tiêu Nhược Cẩn lúc này cũng có chút luống cuống tay chân, nhưng rất nhanh hắn đã bình tĩnh lại, mỉm cười đáp.
“Chào con, Thừa An.” Tên Tiêu Thừa An, hiệu Khánh An Vương. Chỉ là hai cái tên thôi cũng đủ thấy người đặt ra đã bỏ bao nhiêu tâm huyết vào nó. Hắn âm thầm thở phào nhẹ nhõm, lại nhất thời có chút thương hại bản thân đã già khuôn mặt ỉu xìu kia.
Hắn chép miệng một cái, lựa chọn phớt lờ.
Thiên đạo ngoài miệng cười hì hì, trong lòng mmp, chỉ thiếu điều ngửa mặt lên trời thở dài.
Ngủ một giấc, khí vận của nhóc con nhà mình bị cướp mất thì cũng thôi đi. Lại còn bị hại ô chọc thêm thân, đắp lên một tầng da giả, biến thành bộ dáng xấu xí hiện giờ.
Y trầm ngâm một chút, chợt như nghĩ đến chuyện gì hai mắt sáng lên.
Chỉ thấy y vung tay, khí vận tụ tập ở lòng bàn tay nồng đậm biến thành kim vân lặng lẽ chuyển động bắn thẳng lên người Minh Đức Đế. Chỉ trong phút chốc, một chuyện khiến người ta kinh hãi đã xảy ra.
Chỉ thấy lớp da trên người ông bắt đầu xuất hiện vết nứt, vết nứt dần dần lan rộng ra toàn thân.
“Huynh!” Một tiếng hét thất thanh vang lên, bên cạnh Tiêu Nhược Phong, một bóng dáng trong suốt từ từ ngưng tụ thành hình người vội vã bước ra.
“Lang Gia Vương Thúc!” Tiêu Sắt hô lớn đứng bật dậy. Đồng thời cũng chân không chạm đất chạy đến cạnh Minh Đức Đế.
Máu mủ ruột thịt, cho dù có oán hận đến mấy cũng không thể dứt bỏ. Huống chi mọi chuyện đã sáng tỏ, hắn cũng nên bù đắp lại quãng thời gian hai cha con xa nhau những năm qua.
Hai người một trái một phải, không lo được ánh mắt ngạc nhiên khó hiểu của những người khác, một trái một phải như lâm đại địch bảo vệ Minh Đức Đế ở giữa.
“Yên tâm, hắn sẽ không hại ta.” Tiêu Nhược Cẩn không biết vì sao, nhìn thấy kim vân kia lại theo bản năng lên tiếng bảo vệ Thiên Đạo.
Thiên Đạo sủng nịch vỗ đầu hắn. Sau đó mới lên tiếng giải thích.
“Khi Thiếu Bạch mới hình thành, ta từng dùng kim vân này bao phủ nó ở trong từ từ ôn dưỡng. Sau đó kim vân vì tiếp xúc nhiều với quy tắc thiên địa sinh ra linh trí, đi theo bên cạnh ta trăm năm ngàn năm mới hóa thành hình người.”
Tiêu Vũ kinh ngạc, đột nhiên hiểu ra tại sao khi y thi pháp lại cảm thấy vận mệnh của Tiêu Nhược Cẩn bị bóp méo không bình thường. Khi ấy y tưởng vì bản thân cưỡng ép thi thuật nên mới tạo nên tình trạng hỗn loạn. Hóa ra là vì quy tắc thiên địa quá mức phức tạp, kim văn lại từng là dinh dưỡng nuôi dưỡng thiên địa này nên mới khó nắm bắt.
“Vậy chẳng phải, hắn lấy thân nuôi chúng ta hay sao?” Tư Không Trường Phong thẳng thừng thốt lên một câu. Đám người suy nghĩ một chút, càng nghĩ càng thấy hợp lý.
Nghĩ mà xem, Thiên Đạo sinh ra thế giới, kim vân-Tiêu Nhược Cẩn dưỡng dục thế giới. Này còn không phải phụ mẫu thì là gì?! Ánh mắt bọn họ dần trở nên quái dị nhìn về phía hai người.
Cái này tốt, vốn chỉ là chuyện của Tiêu Nhược Cẩn, vậy mà cuối cùng lại thành ăn dưa ăn lên người mình. Haizzz, Nam Cung Xuân Thủy ngửa đầu một góc 45 độ u buồn nhìn trời.
‘Thiên Đạo đại nhân thật đúng là cho bọn họ một nan đề. Bọn họ đem Tiêu Nhược Cẩn đắc tội đến không chết không ngừng, giờ y lại nói đây là trưởng bối nuôi bọn họ lớn lên. Thật là bất hiếu. Thật là bất hiếu!’ Hắn thở dài thườn thượt không biết nên nói gì.
Tiêu Nhược Phong vốn được Tiêu Nhược Cẩn nuôi lớn, đối với chuyện ca ca thành phụ mẫu tiếp thu tốt đẹp. Người xung quanh ngoại trừ ban đầu hít một hơi khí lạnh thì cũng không có phản ứng gì quá đáng. Chỉ có điều thái độ đối với Tiêu Nhược Cẩn bất giác lại thêm một phần cung kính.
Cơ Nhược Phong: mơ ước trưởng bối nhà mình nên xử lý thế nào, online chờ, rất gấp!
Chỉ là tình cảm cấm kỵ này, lại vô tình cho rất nhiều người sự kích thích không tưởng.
Lúc này, kim vân trên người Minh Đức Đế dần dần tán đi, lớp da trên người ông cũng như đất sét khô bị người ta đập vỡ, rào rào rơi xuống, lộ ra dung mạo vốn có ban đầu.
Minh Đức Đế làm hoàng đế nhiều năm, nay dù đã thoái vị, nhưng khí độ vẫn bất phàm, không giận tự uy. Lại thêm dung mạo trẻ trung như chỉ mới hai mươi tuổi kia, thật đúng là không tưởng được hắn đã gần sáu mươi.
Hắn hồi trẻ đương nhiên là đẹp. Gương mặt kia không khác gì trứng gà bóc, môi đỏ má đào, người khác thấy được có khi còn nghĩ đây chỉ là thiếu niên chưa đến tuổi đội mũ*.
*Tuổi đội mũ: 20 tuổi.
Lang Gia Vương thấy ca ca mở mắt tỉnh lại, trong lúc nhất thời cũng có chút lúng túng, không biết nên tức giận bản thân năm xưa không hiểu lòng ca ca, hay là giận huynh trưởng vì án phản nghịch.
Ông nắm chặt tay, cuối cùng lại vô lực buông xuôi. Minh Đức Đế cảm nhận được cơ thể trẻ tuổi của mình, trong nháy mắt rơi lệ đầy mặt. Nhìn thấy đệ đệ đứng lặng trước mặt, hắn run rẩy nâng tay vuốt ve khuôn mặt đệ đệ, bi thống trong lòng chợt dâng lên như thủy triều, khiến hắn hô hấp rối loạn, lồng ngực đau đến hít thở không thông, trên trán rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, yếu ớt ngã lên người Lang Gia Vương.
“Phụ hoàng!”
Tiêu Sắt biến sắc mặt, vội vàng ôm lấy hắn từ phía sau đỡ hắn dựa ngồi xuống ghế. Lang Gia Vương bị biến cố đột nhiên này dọa cho sợ ngây người vô thức nhìn về phía Thiên Đạo, ngơ ngác hỏi.
“Ca ca của ta làm sao vậy?”
Thiên Đạo thở dài, tiếc nuối đáp lại.
“Đáng tiếc năm xưa sau khi A Cẩn đầu thai, ta vì tách rời một phần vận khí tự thân mà ngủ say. Sau khi tỉnh dậy lại phát hiện vận khí trên người A Cẩn bị thiên địa hút hết, vận rủi bám lấy thần hồn không buông, kết cục thê thảm. Hiện giờ tuy ta có thể thay hắn rửa sạch vận rủi tích tụ, nhưng thân thể hắn cũng không thể một sớm một chiều mà khỏi hẳn. Các ngươi sau này phải chăm sóc cẩn thận, nếu không bệnh tình của hắn chuyển biến xấu lần nữa thì cho dù là ta cũng không cứu được.”
Kim vân đã hóa hình, đã không chỉ đơn giản là vận khí khi xưa. Hiện tại công đức của Minh Đức Đế tích lũy bao năm qua phản hồi tự thân, giúp hắn nuôi dưỡng thân thể, dù là không ai chăm sóc, qua một thời gian nữa cũng sẽ dần tốt lên.
Tiêu Vũ và Tiêu Thừa An đương nhiên biết chuyện này, cũng hiểu tại sao Thiên Đạo lại không nói ra. Hai huynh đệ việc không liên quan mình mà ai làm việc của người nấy. Phạm Nhàn từ lúc tới đây đến giờ nhàn đến hoảng, chỉ có thể ra nhập hàng ngũ ăn dưa. Thỉnh thoảng nhìn điện hạ nhà mình tư thế oai hùng vác cái mỏ hỗn đi khủng bố người ta. Vừa ngồi vừa rung đùi đắc ý trông cũng khá thích ý.
Tiêu Sắt nghe xong không khỏi nhẹ nhàng thở ra, động tác trên tay cũng nhẹ hơn, cẩn thận xoa lưng cho Minh Đức Đế.
Nói thật, dáng vẻ của hắn lúc này ngoại trừ khí độ khác biệt một chút thì trông chẳng khác nào Tiêu Nhược Cẩn. Chỉ là một người mặc áo hỉ, một người lại mặc trang phục theo quy cách của thái thượng hoàng mà thôi.
Cơ Nhược Phong nhìn bên này nhìn bên kia, vẫn không chống nổi sức hấp dẫn đến cạnh Tiêu Nhược Cẩn. Người kia thấy hắn cũng chỉ liếc một cái rồi thôi.
Lang Gia Vương và Tiêu Nhược Phong nhìn nhau một cái, một người quay đi chăm sóc Minh Đức Đế, một người nhấc ghế đặt xuống cạnh Tiêu Nhược Cẩn. Chân của ca ca hắn còn cần chữa trị, tuyệt đối không nên đứng lâu.
Một màn thay da đổi thịt này khiến những người ở đây trợn mắt há mồm, khó tin nhìn Minh Đức Đế từ dáng vẻ già nua xấu xí biến thành dáng vẻ tuổi trẻ như bây giờ. Diệp Đỉnh Chi xoa xoa mi tâm, liếc Tuyên Phi trực tiếp bất động nhìn người kia mà không khỏi thở dài.
Người nữ nhân này, ích kỷ, chỉ biết lo thân mình. Nàng năm xưa có lẽ từng có chút tình nghĩa với hắn, nhưng cũng chỉ là chút ít. So với tự do mà nàng mong mỏi, hắn và Thế Nhi chẳng qua chỉ là thứ đồ kèm theo. Nàng nguyện ý đi theo hắn, nguyện ý cùng hắn thành hôn, sinh con đẻ cái, dưỡng dục hài tử, không phải vì hắn trẻ tuổi hơn Tiêu Nhược Cẩn, tu vi cao hơn Tiêu Nhược Cẩn, tuấn mỹ hơn Tiêu Nhược Cẩn hay sao?
Nàng trách người kia ép buộc nàng, giam cầm nàng trong cung cấm khiến nàng đánh mất tự do. Nàng không muốn gả, mà lại chưa từng nghĩ tới hắn thực ra cũng chẳng muốn cưới. Hắn cưới nàng, chẳng qua là muốn có Ảnh Tông sau lưng nàng mà thôi, không có nàng thì sẽ có người khác.
Bây giờ tuổi trẻ quay về, Tiêu Nhược Cẩn dáng vẻ vốn đã xuất sắc nay lại thêm phần trầm ổn trải sự đời. Tuyên Phi lại bị vẻ bề ngoài này hấp dẫn tầm mắt, dáng vẻ điên dại bị bức ra kia cũng chợt mất tăm.
Một nữ nhân như vậy, hại hắn và Tiêu Nhược Cẩn cả đời, hại An Thế và Tiêu Vũ cả đời. An Thế ít nhất còn có Vong Ưu đại sư chăm lo dạy bảo lớn lên, mà Tiêu Vũ lại có ai? Giờ nghĩ lại, Diệp Đỉnh Chi thật không biết bản thân khi xưa tại sao lại thích nàng.
----------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com