Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap : Don't touch my pain

Sau hôm đó, ngày nào Đặng Đặng cũng tìm Hạ Lão sư nói chuyện .Có những cuộc nói chuyện kéo dài tới sáng , cũng có những cuộc nói chuyện chỉ ngắn ngủi chỉ vài ba câu .Nhưng nó rất hiệu quả từ khi bắt đầu nói chuyện với Hạ Lão sư thì cậu đã không khóc nhiều như lúc trước .Hôm nay , là một ngày bình thường như mọi ngày , cậu tới công ty mang theo một nụ cười rạng rỡ .Hôm nay mọi người sẽ cùng nhau luyện vũ đạo , Khổ Tử Lão Sư thông báo sắp có một người sắp tới đây sẽ quay lại công ty
.Ai cũng vui mừng duy chỉ có Đặng Đặng lại tỏ vẻ mệt mỏi nên đã xin Khổ Tử Lão sư về sớm .Khố Tử Lão sư cũng một mắt nhắm một mắt mở ậm ừ cho qua, cô biết Đặng Đặng làm vậy là có lý do , nên chỉ ậm ừ cho qua . Khi về kí thúc xá , thay vào vẻ thờ thửng cố tỏ ra mình ổn thì bây giờ Đặng Giai Hâm trông tệ hơn lúc còn ở phòng tập vũ đạo .Cậu rất muốn khóc nhưng nước mắt và cả trái tim của cậu ko cho phép cậu rơi lệ vì người con trai đó nữa .Cậu mò mẫm trong căng phòng tối tăm , tìm tới hộc tủ đầu giường, nhưng khi một lọ thuốc đã đóng bụi . Cậu đổ ra thì thấy trống ko .Bực tức ném chiếc lọ rỗng ra xa cậu ngã xuống giường định bụng sẽ đánh một giấc . Nhưng cảm thấy có thứ gì đang lăn xuống từ gò má .Chạm lên nói biết là nước mắt , nước mắt của sự đau khổ vì người mình yêu.Vô tình làm ước vỏ gối nên hâm hực ném chiếc gối vào sọt rồi mở tủ quần áo lấy ra một chiếc gối mới . Bỗng cậu chạm vào một chiếc áo len còn rất mới được bao bọc kĩ càng và treo ngăn nắp trên giá .Đặng Đặng chợt nhớ lại kí ức đóng bụi ngày nào của bản thân : chiếc áo len nay là chiếc áo len Tả Hàng tặng cho cậu nhân dịp dáng sinh năm thứ ba khi cậu làm việc ơi city ,Cậu rất quý chiếc áo len nay nên mới cất giữ cẩn thận như vậy . Cậu giằng mình phải kết thúc câu chuyện nực cười này . Vội Vàng mặc chiếc áo len đó vào người rồi nhanh chóng chạy đến phòng nhạc cụ . Bước một bước , xuất hiện hai đứa nhóc 11 tuổi chào hỏi nhau Một đứa đang cầm chiếc đàn còn đứa bé kia đang đứng ngay cạnh Giai Hâm ," Xin chào, mình là Tả Hàng" , Cậu nhóc kia vui vẻ cười tươi " Hảo, từ nay tớ và cậu là bạn tốt". Thêm bước nữa , cậu thấy  hai đứa nhỏ  vừa nãy đã 12 tuổi rồi , cậu nhóc ngày nào còn cười vui vẻ giở chỉ dõi theo và chăm sóc cậu bé còn lại một cách thầm Lặng và đau đớn , lúc này cậu mới biết mình đã khóc từ bao giờ . Bước đi thứ ba , cậu thấy hai đứa nhóc đó đã 13 tuổi , thấy cậu nhóc mới nảy còn cảm thấy phiền phức với sự chăm sóc của người bạn của mình thì giờ đang tặng một hộp quà cho cậu nhóc kia . Cậu không giám bước tiếp thêm bước nữa . Khi chợt nhận ra mình đang rất không bình thường nên nhanh chóng lấy lại sắc mặt .Cậu bình tỉnh nói :
-Kết thúc mọi thứ ở nới bắt đầu .rồi cậu nhanh chân tới chỗ chiếc đàn guitar mà cậu nâng niêu bấy lâu nay .
Giơ nó lên định đập xuống thì nước mắt cậu một lần nữa rơi xuống và thấm đẫm áo cậu.Đã rất lâu rồi cậu luôn muốn đập cây đàn này phức cho xong , kết thúc quá khứ đau buốt này nhưng mỗi lần định đập vỡ cây đàn thì cậu lại mềm lòng .Cậu bắt đầu khóc , không phải vì cậu mít ước như Tả Hàng hay nói mà là vì cậu rất đau , đau đớn từng cơn khi có ai đó khơi lại quá khứ đau buồn của cậu.
-Cậu ở đây rồi .Giọng nói phát ra từ sau lưng khiến cho người ta phải xao xuyến.Ngữ khí cùng giọng nói ôn nhu mà cậu luôn nhớ mỗi đêm .Cất xâu trong kì ức tồi tàn lại trở về .Trong trong một phút nào đó Cậu muốn quay lại và ôm chầm lấy người kia , hét thật to rằn bản thân rất yêu cầu ấy .Cậu quay lại nhìn hình bóng nhỏ bé , gầy guộc , cùng với khuôn mặt xinh đẹp đã có đôi chút nét trưởng thành và thu lại nét trẻ con trên khuôn mặt xinh đẹp tựa Vần trăng mà mỗi đêm đều xuất hiện trước cửa sổ phòng cậu , sang rực rỡ nhưng không thể với tới , nó như khoảng cách giữa hai người. Cậu không tự chủ mà khóc thêm lần nữa , những thật sự người con trai trước mặt của cậu đã khác xưa rất nhiều , cậu ấy không phàn nàn hay trách móc rằn cậu rất phiền hay nói cậu mít ướt xuốt ngày khóc lóc , cậu ấy chỉ nhẹ nhàng bước tới thêm một bước nữa về phía cậu và nói:
-Cậu đừng khóc nữa .
-Cậu đứng đó , cậu không thể qua đây.
-Vì sao??
-Cậu biết không !! Khoảng cách của tớ và cậu rất xa đúng không.Mối duyên này do cậu cắt đứt nó thì đừng muốn nói lại làm gì . Chỉ làm cho cả hai người chúng ta càn thêm đầu khổ mà thôi .Tớ cảm thấy mệt mỏi vì câu chuyện tình yêu đầu đời nhạt nhòa của bản thân .Nếu lúc đầu cậu cảm thấy phiền phức hoặc ghét bỏ tớ thì cậu hãy nói từ đầu đi để tớ ko làm chuyện vô ích vì người ko yêu mình .Cậu đã nói hết tất cả trong những năm qua của mình mà cậu phải chịu đựng .
Tả Hàng từ nãy giờ chỉ biết lắng nghe mà không nói một lời , Cậu lẳng lặng bước tới phía Đặng Đặng , rồi nhẹ nhàng ôm lấy cậu :
-Mệt rồi phải không .
Đặng Đặng vẫn im lặng .
-Tớ chỉ muốn nói rằn "Xin lỗi vì để cậu chờ " .
Đặng Đặng mỉm cười nói :
-Tớ đã không còn tin vào tình yêu nữa rồi.
-Không sao tớ vẫn sẽ chờ cậu như trước .Cậu mỉm cười .
Đặng Đặng thắt mắt:
-Như trước ???
-Phải có lẽ cậu sẽ không biết việt này .Tả Hàng cất  âm thanh trầm và thấp trong không  gian lạnh lẽo .
-Tớ chỉ muốn nói với câụ rằn tớ của hiện tại rất thích cậu .
-Cậu nghĩ tớ còn thích cậu như trước kia sao ???
-Tớ không mong gì ở chuyện đó .
-Cậu biết không tớ thật sự rất rất nhớ cậu .Đặng Đặng bỗng mỉm cười , sau 2 năm qua đây là lần mà cậu cười tươi nhất .
-Cậu vất vả rồi .
Bỗng chuồn điện thoại cậu Tả Hàng vang lên cậu bảo Đặng Đặng cho ở đó một chút sẽ quay lại .Là Dư Vũ Hàm gọi.
Cậu bắt máy thì đầu giây bên kia là cả một trận nhí nhố của mọi người , những Dư Vũ Hàm đã chạy ra xa và nói :
-vì 25' nữa là giao thừa rồi , còn khi mau đưa cậu ấy lên xân thượng xem pháo hóa .
Tả Hàng thắc mắt :
-Còn cậu và mọi người .
-Tớ và mọi người xem pháo hoa trên xân thượng kì thúc xá.
-um bye.
Cậu quay lại cho phòng đào cụ nhanh nhẹn nắm lấy tay của tiểu Đặng trực tiếp kéo đi .Tới xân thương thì đừng lại .
Tiểu Đặng , từ nãy giờ của ngơ ngác hỏi:
-Chúng ta lên đây làm gì ????
-rồi cậu sẽ biết thôi .
-Cậu nhắm mắt lại đi .Tả Hàng vẫn không ngừng mỉm cười .
Trước khi nhắm mắt tiểu Đặng vẫn không ngừng thắt mắt .
-Cậu sẳng sàng chưa 1 2 3 mở mắt ra đi .
Khi cậu mở mắt ra thì thấy pháo hoa đang chiếu sáng bầu trời đêm .Đặng Đặng vui mừng nghiêng đầu về phía Tả Hàng nói:
-Chúc Mừng năm mới .
Tả Hàng mỉm cười đáp lại :
--Chúc mừng năm mới .Cậu biết không tớ từ lần đầu tiên đã yêu đôi mắt và nụ cười của cậu rồi.Nhẹ nhàng thủ thỉ những gì cậu cất xâu trong trái tim thiếu niên nhỏ bé
-Tớ thật sự rất ngốc , phải ko .
-Câụ ko ngốc mà .Tả Hàng thủ thỉ.
Cậu bỗng hét  thật to :
-Tớ thật sự rất yêu cậu , Tả Hàng à.
Tả Hàng ko ngần ngại đáp:
-Tớ thật sự cũng rất yêu cậu , Đặng Giai Hâm à.
Thế là họ đã trải qua đào thừa cùng nhau.
______________Hết__________________
Lâu rồi ko viết hong bít mọi người quên tui chưa .
Tui sẽ cho thêm ba cp nữa là : Chu Tô , Khôn Hàm , Cực Vũ
-Mong mọi người chào đón sự đổi mới của tác phẩm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #family#tf