EM DỖI
không có ca nhạc sĩ hay diễn viên nào ở đây đâu nhé.
Hôm nay là một ngày đẹp trời đúng nghĩa theo những gì Lan Ngọc nhìn thấy và cảm nhận được, một ngày đẹp trời với trời xanh mây trắng trong lành cùng một cuộc hẹn hò sắp đến giờ với người yêu em. Lan Ngọc hớn hở bung chạy xuống nhà sau cuộc gọi từ Thuỳ Trang, bảo rằng chị đến rồi. Nhưng vừa ra khỏi cổng thì em đã khựng lại cả đống nhịp, Lan Ngọc thấy một nhỏ nào đấy đang ngồi nhởn nhơ ở ghế phụ lái khẽ gật đầu chào em, con bé đã định bước xuống nhường chỗ cho Lan Ngọc nhưng được Thuỳ Trang ngăn lại với lý do "Cũng sắp tới chỗ của em rồi, cứ ngồi đi chứ mắc công". Lan Ngọc từ hớn hở phấn khởi đã chuyển sang chế độ giận lẫy, em chui tọt ở ghế sau với một cái đóng cửa trời giáng và một nụ cười từ thiện trước sự chấm hỏi của hai người phía trước. Và cứ thế một cục lửa phía sau làm nền có hai cục nước đá phía trước trò chuyện nói cười với nhau.
Nhỏ nào đó trong mắt Lan Ngọc là em hàng xóm của Thuỳ Trang, và bằng cách thần kì nào đó đang ngồi chần vần trên xe của chị trước sự hoài nghi dò xét từ em. Thuỳ Trang có bảo là tiện đường nên chị để bé nó đi nhờ đỡ phải tốn tiền xe. Nhưng thế nào Lan Ngọc vẫn không thấy thuyết phục lắm, dù có thuyết phục em vẫn sẽ cho là không thuyết phục, vì chẳng ai lại dễ chịu khi người yêu mình trò chuyện cười nói với một nhỏ xinh đẹp khác ngay trước mặt mình mà mình lại chẳng thể xen vào dù chỉ là một xíu xiu.
"Bé lên đây"
"Không"
Thuỳ Trang lên tiếng kêu gọi em ra trước ngồi cạnh mình sau khi đã làm xong việc tốt là cho hàng xóm đi nhờ nhưng Lan Ngọc lại phồng má nhăn mũi nhất quyết không chịu lên. Thuỳ Trang lại chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ đơn giản cho rằng Lan Ngọc lười nên cũng cho xe chạy tiếp trước sự ấm ức từ bé con phía sau.
"Bé ơi bé muốn đi đâu nè?"
"Đi về"
"Hở? Sao đấy, khó chịu ở đâu hả?"
"Em muốn về, chở em về"
Thuỳ Trang bất ngờ trố mắt rồi nhìn em qua gương chiếu hậu, một em bé đang tựa người vào ghế ngửa đầu lên mà càm ràm với chị. Thuỳ Trang bỗng thấy ngơ hết cả người, bộ chị vừa làm gì sai để em bé nhà chị giận à, hay em bé nhà chị vừa gặp phải chuyện gì không vui.
"Mình chưa đi đâu luôn đó bé"
"Kệ, em mệt, không muốn đi nữa, đi về"
"Mệt ở đâu, đưa trán chị sờ thử"
"Mệt là mệt, trán với chả sờ"
"Vậy mình đi ăn cái gì đã nha, nhà chị hết cái để ăn rồi"
Thuỳ Trang một tay đặt ở vô lăng một tay đưa sau ra ngỏ ý bảo em đặt trán vào đấy nhưng Lan Ngọc thì lại quá bướng để làm theo. Thôi thì chịu, dù em đòi về nhưng Thuỳ Trang vẫn muốn đưa em đi ăn gì đó, vì nhà chị chẳng còn cái gì để cho vào bụng. Thế nào ngồi vào bàn ăn nhưng Lan Ngọc vẫn cứ mặt nhăn mày nhó, khó chịu với tay cầm đũa chọc chọc vào thức ăn, chị lại nghĩ em mệt nên lại gọi thêm cháo cho em nhưng người kia vẫn cứ hời hợt múc mấy muỗng bé xíu rồi èo uột chẳng thèm ăn làm Thuỳ Trang cũng phát ngán, chán chả buồn để tâm đến nữa. Vậy là no bụng Thuỳ Trang cũng đưa em về nhà theo đúng ý em muốn, vẫn không quên ghé siêu thị để mua vài thứ đồ ăn thức uống về chế biến cho em, vì rõ là bé nhà chị chưa có cái gì đủ để no trong bụng. Và con người khó hiểu kia vẫn ngang ngược ngồi im trong xe để mặc chị dạo siêu thị một mình dù chị năn nỉ muốn gãy lưỡi, Lan Ngọc quyết không xuống xe.
"Tới ròi đây, lên nhà thôi bé"
"Về nhà em, không phải về nhà chị"
"Hả?"
Rồi đâu lại vào đấy, Thuỳ Trang mua xong đồ, lái xe về nhà, vào bãi đỗ xe xong xuôi nhưng trời lại đánh ngang tai Thuỳ Trang, thế quái nào người này lại đợi chị về đến nơi đỗ xong cả xe tắt hết cả máy chỉ còn chờ bước xuống thì lại phán ra một câu xanh rờn như này, là đang muốn khó dễ Thuỳ Trang đúng không.
"Em nói là em muốn về nhà của em"
"Nhưng về tới nhà chị rồi mà"
"Kệ chị chứ, em nói em muốn về nhà em mà"
"Bé sao dợ?"
"Chả làm sao cả"
Chả làm sao cả ở đây của Lan Ngọc đủ để Thuỳ Trang hiểu là rất rất có sao. Chị đực mặt ra ngơ ngác nhìn em đang cọc cằn rồi lại loay hoay nghĩ ngợi đủ thứ điều trong đầu, tìm kiếm một lý do hay một nguyên nhân nào đó khiến người yêu chị trông như một bà già khó tính.
"Lên nhà chị rồi mai chị chở bé về nha"
"Không muốn, em muốn về nhà em ngay bây giờ chứ không muốn ở nhà chị, là nhà em chứ không phải là nhà chị, OK?"
"..."
"Em nói chị có nghe hiểu không vậy hả? Có hiểu không?"
"..."
"Không nghe em nói hả?"
Thuỳ Trang lúc này đã thôi đờ đẫn nhờ nghệch mà cau mày với em, và chỉ có ánh mắt lườm nguýt cùng lời nói xéo xắt đáp lại chị. Chị ngồi im đó quay đầu nhìn Lan Ngọc, mặt đối mặt mắt đấu mắt, răng nghiến chặt vào nhau. Thuỳ Trang với một vẻ im lặng lạnh ngắt sau một hồi năn nỉ ngon ngọt với em nhưng không thành, còn Lan Ngọc thì lại một vẻ ngông nghênh kênh kiệu khoanh tay ngẩng mặt đầy thách thức nhìn Thuỳ Trang. Và chẳng biết trong đầu Thuỳ Trang nghĩ gì, sau khi đã nhìn đủ, chuyển động của chị làm em phải hú vía chẳng phản ứng kịp, khi Thuỳ Trang như hổ đói từ ghế lái phóng tọt ra sau ghim chặt lấy em trước sự thảng thốt của Lan Ngọc.
"Mẹ nó em thái độ gì với chị vậy hả Ngọc?"
"Ưm"
Thuỳ Trang nhanh như cắt đã yên vị trên hàng ghế sau nơi em đang ngồi, tay bóp lấy cằm em ngấu nghiến lấy đôi môi của người yêu. Lan Ngọc chỉ biết đánh vào vai chị nhưng chẳng dám dùng lực quá nhiều, vì sợ đau Thuỳ Trang. Thuỳ Trang ngấu nghiến lấy em hệt như cái cách chị thường dùng để dày vò em mỗi lần em làm chị buồn hay bực bội. Tay chị phối hợp nhịp nhàng cùng môi lưỡi lần mò luồn lách nới lỏng vải vóc trên người em, mọi động tác đều nhanh gọn đến mức Lan Ngọc chẳng kịp suy nghĩ được gì để ngăn lại sự ngang tàng của Thuỳ Trang. Son môi cả hai lem luốc trên môi nhau khi chị đã thôi hung hăng mà tách ra nhìn em, nhưng môi lưỡi lại tiếp tục chu du trên da thịt Lan Ngọc trước sự hỗn loạn của em nhỏ. Lan Ngọc rợn hết tóc gáy khi tay Thuỳ Trang lâng la đến nơi cấm địa của em, buộc em phải thôi cam chịu mà vùng vẫy tránh khỏi tay chị.
"A Trang đừng mà, dừng đi Trang"
"Không"
Thuỳ Trang vẫn cứ hì hục nhấm nháp lấy em, tay Lan Ngọc đưa lên che lấy miệng để tránh những tiếng nỉ non vô tình phát ra có thể bị ai đó nghe được. Một nỗi lo sợ hình thành trong em khi vừa cảm nhận được môi lưỡi Thuỳ trang trên da thịt vừa nhìn ra ngoài cửa kính, vừa sợ vừa khoan khoái khích thích cả tâm trí lẫn thân thể em.
"Chị chị Trang"
"Sao, sợ à?"
"Ưm"
Thuỳ Trang thẳng người dậy đối mặt với em, nắm hai tay Lan Ngọc kéo lên đỉnh đầu rồi ép em dán chặt vào cửa ô tô, nhìn chằm chằm vào người trước mặt đang sợ sệt lo lắng làm chị càng muốn làm việc xấu. Thuỳ Trang biết rõ bên ngoài chẳng thấy được gì trong này nên mới thoải mái tung hoành, nào ngờ có người sợ đến rưng rưng nước mắt đâu.
"Sao nhăn nhó với chị, giận gì chị?"
"..."
"Nói, hay muốn chị tiếp tục?"
Thuỳ Trang vờ lùi người khẽ cúi xuống như thể muốn làm tiếp cái chuyện không đứng đắn, Lan Ngọc liền hoảng, mở miệng trả lời chị vì lo sợ Thuỳ Trang sẽ làm thật.
"Em không thích nhỏ kia"
"Ai?"
"Em không thích con bé đi cùng hồi nãy, mắc gì đi hẹn hò với em mà lại có nhỏ đó xuất hiện"
"Em nó đi nhờ chị thôi mà"
"Lớn rồi tự đi đi"
"Tại chị lỡ miệng bảo cho người ta đi nhờ"
"Không thích, phát ghét, nó ngồi chỗ của em. Em dỗi chị rồi, em ghét chị, chị chỉ toàn chăm chăm vào người ta thôi"
Thuỳ Trang vẫn nắm chặt lấy tay em đần người nghe em nói năng kể lể, à, ra là người yêu chị ghen. Thuỳ Trang im lặng nghiền ngẫm rồi lại bật cười buông tay Lan Ngọc ra, khẽ hôn lên má em vì cái sự đáng yêu của bé người yêu, chết mất, thế nào lại như con nít hờn dỗi thế này.
"Chị cười cười nói nói mắc bực, chị không thèm để ý tới em, chị cứ nói chuyện với người ta mà bỏ rơi em"
"..."
"Hôm qua em đã bảo em muốn đi xem phim rồi đi dạo phố, vậy mà hồi nãy chị còn hỏi em muốn đi đâu, chị chả quan tâm em"
"..."
"Vô tâm vô tình"
"..."
"Vô đạo đức, vô nhân tính"
"..."
"Chị vô nhà một mình chị đi"
Lan Ngọc cứ thế ấm ức kể chuyện rồi lại quát thẳng vào mặt chị bằng sự mếu máo hờn dỗi làm Thuỳ Trang chẳng kiềm nổi mà cười thành tiếng. Bình thường em ghét nhất mấy mụ yêu đương hở tí là ghen tuông vớ vẩn hạch sách người yêu, em mà có người yêu thì sẽ thông minh lý trí chứ không thể tào lao như thế. Nào có ngờ, yêu xong em lại y hệt, Thuỳ Trang ghen 9 thì em ghen 10. Cũng tại Thuỳ Trang cứ chiều em quá nên dù chuyện có tí xíu em vẫn sẽ giận được chị, Lan Ngọc được Thuỳ Trang chiều đến hư người rồi.
"Ghen hả?"
"KHÔNG, ghen quái gì, tôi cảm thấy bị xúc phạm, tôi cảm thấy bị thừa, tôi bị tổn thương, tôi không hề ghen nhé"
"Rồi rồi không ghen, chị thương bé mà, tự nhiên quạu với chị, người ta đi nhờ chị thôi mà"
"Ai mượn chị thân thiện quên em, gái đi nhờ là nồng nhiệt vậy đó hả, chị chị em em nghe mắc oẹ"
"Trời ơi oan cho chị quá, người ta thương em muốn chết mà cứ nghĩ lung tung rồi đổ thừa cho người ta"
"Điêu, tôi khó chịu mà không biết, vậy mà nói thương nói yêu tôi, chị điêu"
"Thôi xin lỗi mà, không có lần sau nữa đâu, không chở ai nữa hết được chưa cô nương"
"Nói lại sao cho lọt lỗ tai"
"Chị xin lỗi bé ạ, từ nay không cho ai đi ké đi nhờ nữa ạ"
"Tạm chấp nhận"
Vừa nãy còn mạnh bạo như lang như hổ vồ vập lấy em, Thuỳ Trang giờ lại nhẹ nhàng cưng nựng lấy con mèo xù lông tước mặt. Lan Ngọc mếu máo giãy nảy như thể muốn vồ Thuỳ Trang bất cứ lúc nào. Thuỳ Trang phải cố dỗ dành lấy em, hôn lên mặt rồi hôn lên môi như muốn nuốt hết những câu chửi mắng nho nhỏ trong miệng Lan Ngọc.
"À mà bé muốn về đúng không, giờ chị chở bé về nhá?"
"Không, muốn hồi nào, chị đuổi em hả?"
"Hông ạ"
Thuỳ Trang chỉ cười cười chỉnh lại váy áo cho em, không quên nựng yêu vài cái lên da lên thịt của cái người đang bĩu môi phụng phịu vì cái nguyên do giận dỗi đầy con nít của mình. Yêu sao cho hết đây, ngày nào cũng bày chuyện làm chị phải rối đầu rồi lại giải thích cho chị bằng mấy cái lý do đáng yêu chu che thế này, làm sao Thuỳ Trang chán em được đây, chỉ có yêu nhiều thêm thôi.
"Lần sau bé mà hư như này nữa là chị làm thật đấy nhé, không đùa đâu"
"Sợ quá cơ"
"Sao?"
"Em sợ ạ, em sợ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com