01
hai ngôi nhà, hai gia đình vô cùng thân thiết, nhưng hai ông con trời đánh của họ thì không..
hà sưởng hi và hà diễn triêu vốn ngay từ nhỏ đã chẳng ưa gì nhau, ngày nhỏ đánh nhau sứt đầu mẻ trán, thành thiếu niên thì tranh giành bạn gái, lớn hơn thì tối ngày đấu khẩu. nhìn hai thằng con trai mình như thế, hai gia đình họ hà vô cùng là đau đầu.
mà đặc biệt cái là ban công của cả hai ngôi nhà lại hướng về phía nhau, nên gần như cả hai đều có thể thấy đối phương đang làm gì nếu như không kéo rèm, cũng vì thế mà cả hai suốt ngày ló đầu ra chí choé cho được.
đấy đấy, vừa nói xong, lại chuẩn bị cãi lộn nữa rồi kia kìa..
hà diễn triêu đang cùng đám bạn xem phim ma trong phòng thì ban công phía đối diện lại ồn ào đủ thứ như:
"mẹ mày, chơi kiểu mẹ gì thế hả?"
"địch kìa địch kìa thằng kia"
"cứu tao cứu tao phát đã"
"thằng chó, tao chết thì không hồi sinh, đi loot đồ tao là thế éo nào"
mà đã thế, hà sưởng hi lại là người to tiếng nhất
hà diễn triêu bực dọc kéo rèm, kéo cửa đi ra
"mẹ cái thằng hà sưởng hi, có chơi game thì vô phòng đóng cửa mà chơi, ngồi ngoài ban công hét ầm ĩ cái mẹ gì thế hả?!"
nguyên một đám đang ồn ào nghe tiếng quát thì im bặt, riêng hà sưởng hi là không chịu thua, đứng bật dậy, đáp:
"ủa mắc gì, đây là nhà tôi, tôi có ngồi bên ban công nhà anh đâu mà chửi loạn hết cả lên thế"
"mẹ cái thằng này, ít nhất thì cũng biết lịch sự chút đi chứ, ồn ào biết ảnh hưởng người khác không hả"
"không, tôi không biết gì hết" sưởng hi ra vẻ mặt gợi đòn, không biết sợ là gì
hà diễn triêu tức đến đỏ mặt, chân leo qua rào chắn muốn lao sang bên đó tẩn thằng nhóc trước mặt một trận ra trò.
"ê ê ê, thôi thôi, bỏ đi triêu ơi!!" đám bạn của anh vừa kéo người lại, liên tục trấn an bạn mình
"sao, anh sợ à?" hà sưởng hi vẫn mạnh miệng
"thôi thôi, hi ơi tụi tao xin mày, thôiii" bên đây cả đám cũng ra sức kéo thằng bạn ghẹo gan nhà mình về, không là lại xảy ra án mạng mất..
hàng xóm dù có thấy ồn ào cũng chẳng đoái hoài gì, vì hai thằng nhóc này có bao giờ yên ổn đâu, sống ở đây ai cũng quen rồi.
ôi thật là tai tiếng quá đi..
____
cảm ơn cả nhà vì đã đọc tới đây<333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com