Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

07

kể từ buổi đánh lộn đánh lạo ngày hôm đó đến nay cũng đã được một tháng, hai bên giờ cũng đã thân thiết hơn trước.

và có một điều kì lạ, là hà sưởng hi vô cùng bám hà diễn triêu..

đi đâu cũng dính theo người ta cho bằng được, lâu lâu lại thoại một câu vô tình nhưng lại vô cùng hữu ý. anh phải nói thế nào nhỉ, trông có vẻ như là hà sưởng hi đang tán anh..

cả đám bạn của anh ai cũng nói thế..

vì có ai xem là anh em bình thường mà hôm nào cũng tặng bánh kẹo, đón đưa mỗi ngày dù anh đã từ chối cả ngàn lần, mọi người biết hắn nói gì không?

"anh mà không đi với em, em sẽ nằm đây khóc cho anh coi"

anh không đồng ý thì khóc thật, vang cả xóm, mọi người đi ra nhìn hai đứa với con mắt rất kì cục, thế là hà diễn triêu lại phải chiều theo

à ừ đấy, hồi trước lúc nào cũng 'anh' với 'tôi', giờ thì xưng 'em' ngọt sớt. nghĩ đến đó là hà diễn triêu nổi hết da gà lên rồi đây này.

lâu lâu lại còn up hình chụp lén anh lên instagram cơ..

đây đây, nhóc hàng xóm đáng ghét của hà diễn triêu lại sắp bày trò rồi đây này.

hà sưởng hi tay trái cầm một ly matcha latte và một túi bánh to, tay phải cầm vài viên đá bé bé ném vào cửa kính ban công nhà anh, gọi

"hà diễn triêu!"

không thấy ai ra, hắn lại tiếp tục ném

"anh triêu!"

hà diễn triêu vừa tắm xong, tóc còn ướt rũ, nghe tiếng gọi và tiếng ném đá ngoài cửa liền biết là ai, vội ra ngoài không người kia ném đá hồi là vỡ kính mất.

"cái thằng nhóc này, ồn ào gì thế hả?"

"hì hì, có cái này muốn cho anh" dứt lời liền đưa đồ ăn lên cao muốn cho anh thấy

"tôi mới ăn cơm xong, không còn đủ sức mà chứa đồ cậu mua đâu" anh chống nạnh nói

"thôi mà, nhận đi mà, người ta có lòng mua cho anh mà anh không nhận là người ta buồn á" sưởng hi bĩu môi

"tch, rồi giờ làm sao mà cậu đưa qua đây được?"

"không sao, em qua được, anh cứ ở yên đó"

dứt lời hắn liền trèo qua rào chắn, vì hai mái nhà tầng trệt của cả hai khá gần nhau, với đôi chân dài của hà sưởng hi việc bước qua bên kia là vô cùng dễ dàng.

"này từ từ thôi, leo cẩn thận" hà diễn triêu vì lo lắng mà mặt nhăn hết cả, thấy hắn qua tới cơ mặt mới dãn được một chút

"sao, thấy em siêu không" sưởng hi tự luyến nhướng mày

"oẹ, làm màu gớm"

"sao tóc lại còn ướt thế này, anh không sấy à?" sưởng hi vuốt vài cọng tóc đang loà xoà trên trán anh

"không, để đó lát nó tự khô"

"điên à, lên giường ngồi đi em sấy cho, để vậy có mà ốm chết"

"thôi không cần-" diễn triêu nhìn tên nhóc vừa mới lấy được cái máy sấy được cất trong tủ vẫn còn mới tinh, vì ít khi anh dùng đến máy sấy lắm

"ngồi đó đi, em sấy cho" tay hắn thuần thục cắm điện, bật công tắc

căn phòng giờ đây chỉ còn tiếng máy sấy, hà diễn triêu không muốn thừa nhận đâu nhưng mà anh khá thích cảm giác tay của sưởng hi đang xoa xoa tóc anh, khiến anh nhắm nghiền mắt mà hưởng thụ.

nhìn cún con ngồi bên dưới đang thoải mái hưởng thụ, môi hắn bất giác cong lên tựa vầng trăng khuyết.

"xong rồi đó"

hà diễn triêu mở mắt, nơi đáy mắt ẩn lên chút tiếc nuối nhìn theo hà sưởng hi đang cất máy sấy.

"sao thế, sao lại buồn hiu vậy?" sau khi hắn cất xong, quay lại thì thấy chú cún con ấy đang buồn bã nhìn hắn, hỏi tới thì lại lắc lắc mái đầu

sưởng hi vừa nghĩ gì đó liền bật cười khẽ, nói

"mai mốt anh có gội đầu xong thì nhớ gọi em qua, em sấy cho anh"

bị chọc trúng tim đen, diễn triêu giật mình, ấp úng phản bác

"g-gì, ai cần, đây không có thèm à"

nhìn anh cứ đảo mắt qua lại nhìn dễ thương không thôi, tay hắn vô thức xoa xoa mái đầu của người nọ, cười nói

"ờ không cần cũng được, ăn đi, matcha sắp tan hết đá rồi đó"

"biết rồi, không cần cậu nhắc"

"em về đây, có gì thì cứ gọi em" nụ cười trên môi hắn từ nãy giờ vẫn chưa hề tắt, tay xoa mạnh đầu người nọ thêm một cái nữa liền chạy vọt ra ngoài

"c-cái thằng nhóc này" mặt anh giờ đây nóng ran hết cả lên, vỗ vỗ vào má để bản thân tỉnh táo lại

"aiss, mình bị cái gì vậy không biết nữa"

_____

cảm ơn mọi người vì đã đọc tới đâyyy<333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com