Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Góc nhìn của Khôi Nguyên (6)

Một loại phản ứng hóa học đặc biệt, trong đó các chất tham gia phản ứng không chỉ chuyển hóa thành sản phẩm mà các sản phẩm này còn có thể kết hợp trở lại để tạo thành chất ban đầu.

Phản ứng thuận nghịch.


21.


Đợt rét nàng Bân hạ cố cùng với điểm thi giữa kỳ. Trong những ngày lạnh cuối mùa, Khôi Nguyên cuối cùng cũng đối diện với bảng điểm của mình.

Chỉ có Toán và Anh là giữ nguyên phong độ. Những môn còn lại, điểm số đều thấp hơn một chút. Nhưng chỉ "một chút" ở mỗi môn thôi cũng đủ khiến cậu rơi khỏi top ba của khối.

Thực ra, khi nhìn thấy bảng điểm được dán lên, Khôi Nguyên không quá bất ngờ. Trong lần bàn với phụ huynh về việc học vẽ, cậu đã nói trước rằng sẽ tạm giảm việc học ở trường để dồn sức ôn luyện trong giai đoạn đầu. Điều cậu không ngờ tới là hướng phát triển của tin đồn xung quanh mình.

Không rõ bắt đầu từ đâu, thiên hạ kháo nhau rằng Khôi Nguyên học sa sút vì mải yêu đương.

Lý lẽ kiểu này, nếu ở mười năm trước thì còn nghe được. Còn giờ, bước sang thập kỷ thứ hai của thế kỷ 21 rồi, không ngờ vẫn có người tin.

Đến cả Hoàng Bách cũng hoài nghi cậu.

"Mày... dạo này có chuyện gì nên mới không phát huy được à?"

"Tao out top 3 mà sốc vậy cơ à?" Khôi Nguyên hỏi lại.

"Mày không phải nhất khối là tin tức gây sốc nhất đấy, được chưa!" Hoàng Bách cau mày, lo lắng hỏi tiếp: "Rốt cuộc mày sao thế? Ngôi Sao từ chối mày à? Hay cậu ta làm gì... có cần tao..."

Khôi Nguyên thấy chuyện này có vẻ đang đi hơi xa nên đã kìm phanh thằng bạn lại.

"Tao biết điểm mình thế nào từ lúc thi xong rồi. Dạo này tao đang học vẽ."

Vẻ mặt Hoàng Bách lúc đó ngớ ngẩn hệt cái meme con mèo lạc trong vũ trụ. Phải vài giây sau, bộ não thiên tài của cậu chàng mới truy xuất xong mã nguồn.

"Học vẽ!?" Hoàng Bách sửng sốt: "Từ bao giờ? Mà không, để làm gì?"

"Tao muốn vào kiến trúc."

Khôi Nguyên nói, liếc sang Thu Thủy đang chống cằm hóng chuyện vui. So với Hoàng Bách, cô nàng chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên. Có lẽ hôm sang nhà, nhìn thấy đống vở vẽ cùng mấy cuốn sách kiến trúc cơ bản cậu mua, nàng ta đã đoán ra từ trước.

"Lần này anh sơ suất rồi." Cô nàng mỉm cười.

Khôi Nguyên không thể phản bác. Đúng là cậu đã sơ suất, không lường được tin đồn có thể đi xa và gây tai hại đến mức nào. Nếu chỉ liên quan đến mình cậu thì không khó xử lý, nhưng lần này...

"Chắc chắn Tường Minh sẽ bị ảnh hưởng." Cậu lầm bầm.

"Ừ, nhưng không phải vì dư luận. Cậu ta là người điều hướng dư luận cơ mà, tầm này chẳng xi nhê gì đâu. Nhưng anh của em à..." Thu Thủy nhìn cậu: "Cậu ấy sẽ bị ảnh hưởng vì thành tích của anh đấy. Anh còn chưa nói với cậu ấy về định hướng đại học của mình, đúng không?"

Đúng, đó mới là điều khiến Khôi Nguyên suy nghĩ nhất. Cậu đã mải miết theo đuổi Tường Minh mà quên mất chuyện thành tích, một điều vốn luôn quan trọng. Cậu chưa từng tạo cho Tường Minh một khoảng đệm để chuẩn bị tinh thần.

"Tan học, tôi sẽ qua lớp tìm cậu ấy." Khôi Nguyên nói.

Nhưng Khôi Nguyên không cần đợi đến lúc tan học. Tường Minh đã xuất hiện trước cửa lớp cậu.

Ngay lập tức, cả lớp đồng loạt quay nhìn về phía "thủ phạm" được cho là lý do khiến Khôi Nguyên vuột mất vị trí nhất khối. Hiếm hoi lắm, Khôi Nguyên mới thực sự cảm nhận được điều gọi là áp lực từ những ánh nhìn.

Tường Minh đã phải sống dưới ánh mắt kỳ vọng phiền phức thế này suốt bao lâu rồi sao? Khôi Nguyên nhíu mày. Sao cậu ấy có thể chịu được?

Tuy nhiên, Tường Minh không chỉ đứng ở cửa. Cậu ấy bước thẳng vào lớp, đi đến và dừng lại ngay trước bàn của Khôi Nguyên.

"Khôi Nguyên, nói chuyện một lát đi."

Khôi Nguyên thấy chỉ giờ giải lao là không đủ để họ thảo luận về chuyện đó, bèn nói: "Để tan học cũng được."

Thoắt cái, bầu không khí trong lớp đột nhiên nặng nề hơn hẳn. Thu Thủy huých vai cậu một cái, thì thầm: "Đi đi."

Chuyện này thực sự phiền phức. Khôi Nguyên đứng dậy, cùng Tường Minh đi ra ngoài. Họ đi về phía hành lang gần với cầu thang. Khôi Nguyên nghe tiếng bước chân đều đặn của cả hai người. Rồi, chẳng báo trước, tiếng bước chân ngừng lại. Nhịp bước hai người cũng ngừng theo.

Khôi Nguyên nghĩ bản thân cậu nên mở lời trước tiên.

"Tường Minh..."

"Cậu ổn chứ?"

Nghe câu hỏi kia, Khôi Nguyên hơi ngẩn người. Câu hỏi mơ hồ vậy. Ổn về khía cạnh gì mới được?

Khôi Nguyên còn chưa hết ngạc nhiên trước câu hỏi của Tường Minh thì chợt thấy một làn gió lướt qua. Cậu đã chẳng nhận ra sự lạnh lẽo của tiết trời cho đến khi tiếp nhận hơi ấm từ cái ôm của Tường Minh. Cậu ấy vòng tay qua, xoa xoa bờ lưng cậu. Khi ấy, Khôi Nguyên bỗng cảm nhận được chút tĩnh điện chạy qua da. Nhưng thay vì nghĩ về nguyên lý tĩnh điện khi hai bề mặt khô cọ xát với nhau, cậu lại chợt nghĩ, cơ thể Tường Minh thật ấm áp. Cậu ấy giống như lò sưởi vậy. Sao mùa đông vừa rồi cậu lại không ôm cậu ấy nhiều hơn chút nhỉ?

Thấy cậu không nói gì, Tường Minh hơi tách ra. Khi Tường Minh tách ra, Khôi Nguyên bỗng muốn cậu ấy ôm mình lâu hơn một chút.

"Cậu ổn chứ?" Tường Minh lặp lại câu hỏi.

Lần này, Khôi Nguyên đã hiểu được ý cậu ấy rồi.

"Tôi quen rồi." Cậu nói.

Tường Minh hơi ngạc nhiên: "Quen gì?"

"Đây cũng không phải lần đầu thành tích tôi suy giảm." Khôi Nguyên nói.

Lúc này trông Tường Minh còn ngạc nhiên hơn: "Thật sao?"

Khôi Nguyên thấy phản ứng này khá khôi hài.

"Cậu nghỉ từ nhỏ đến lớn tôi luôn đứng đầu sao?"

"A... ừ nhỉ, thế thì tiểu thuyết quá." Tường Minh bình phẩm xong tự thấy buồn cười: "Nhưng đúng là mình nghĩ cậu luôn luôn đứng nhất đấy. Chắc do hào quang đứng trên đỉnh của cậu sáng chói quá mà."

Khôi Nguyên định kể thêm cho Tường Minh nghe nhưng lúc đó chuông reo vào lớp. Cậu bùi ngùi nói: "Để chiều nói nốt nhé."

"Ừ, mình vốn cũng không định sang đâu." Tường Minh lẩm bẩm: "Chẳng qua nghe được vài thứ chướng tai quá."

"Không phải cậu quen với những lời chướng tai rồi à?"

"Mình thì quen, mà nghĩ cậu không quen." Tường Minh hỏi: "Phiền phức không?"

"Là sự phiền phức nằm trong giới hạn."

Tường Minh bật cười, rốt cuộc cũng xoay người chạy về lớp. Khôi Nguyên không nhìn theo bóng lưng cậu ấy nữa mà cũng quay gót trở vào. Đối diện với ánh mắt hiếu kỳ của bạn bè trong lớp, cậu chợt nghĩ, có lẽ bản thân nên học hỏi một chút cách xử lý vấn đề của Tường Minh.

*

Cuối buổi hôm ấy, Khôi Nguyên tan sớm hơn nên đã đến lớp Tường Minh chờ.

Lúc cậu đến, lớp cậu ấy cũng vừa tan. Khôi Nguyên không đứng chắn đường những cô bạn đang lục rục đi về, chỉ nhìn qua ô cửa đang đóng.

Bên trong, Tường Minh đang vừa cất sách vở vào cặp vừa nói chuyện với Việt Anh. Khôi Nguyên từng nhiều lần trông thấy cảnh hai người họ nói chuyện khi cậu ở cùng một địa điểm với Tường Minh. Nhưng có lẽ lúc này Tường Minh đã thay đổi, cũng có thể bản thân cậu đã thay đổi, Khôi Nguyên tự dưng nảy ra một ý nghĩ.

Cậu muốn ánh mắt kia hướng về phía mình.

Hệt như thần giao cách cảm, Tường Minh chợt ngẩng lên. Khôi Nguyên thấy được một cảm giác gì đó rất kỳ khôi trong ánh nhìn cậu ấy. Tường Minh vẫy tay chào Việt Anh rồi đeo cặp ngang một bên, đi nhanh ra khỏi lớp.

"Mình đi đâu đây?"

Hiếm hoi, Khôi Nguyên được Tường Minh trao quyền chủ động. Cậu nói:

"Tôi muốn đi ăn đồ Hàn." Khôi Nguyên gửi hình ảnh và địa chỉ qua cho Tường Minh: "Quán này này, đọc review rất tốt."

Tường Minh thích đồ cay. Cậu ấy sẽ chẳng bao giờ từ chối một quán đồ ăn Hàn đâu.

Quán ăn kia ở dọc khu đường bao biển, giá cả hơi nhỉnh một chút so với mặt bằng chung nhưng bù lại được rất nhiều đánh giá tốt. Ngày thường, quán cũng không quá đông. Lúc Khôi Nguyên với Tường Minh tới đó, trong quán cũng chỉ có hai bàn có người. Một là một cặp trai gái, hai là một nhóm bạn có vẻ cũng là học sinh cấp 3.

Gọi xong những món best seller của quán và hai ly nước, Tường Minh vào đề luôn. Cậu ấy cuộn tay giống như một chiếc mic rồi chìa về phía cậu, bắt chước theo giọng đọc của phát thanh viên.

"Sau đây là cuộc phỏng vấn kín với bạn Khôi Nguyên. Bạn Khôi Nguyên này, điều gì đã ảnh hưởng tới phong độ của bạn trong kỳ thi này vậy?"

Khôi Nguyên biết rằng đây là thời điểm thích hợp để giải thích lý do cho Tường Minh, vì thế cậu đã thẳng thắn nói: "Trước Tết, tôi đã quyết định giảm thời gian học các môn trên trường để tập trung luyện vẽ."

Phóng viên Tường Minh thoạt trông vô cùng bất ngờ trước tin tức nóng.

"Cậu muốn thi vào Mỹ thuật?"

"Kiến trúc." Khôi Nguyên đính chính.

Tường Minh "à" một tiếng, có vẻ đã bị thuyết phục hơn với lựa chọn này.

"Ừ, kiến trúc thì còn được chứ cậu mà thi mỹ thuật thì đúng là một cú quay xe lớn nhất thế kỷ."

"Hay tôi thi mỹ thuật nhé?"

"Đùa không vui đâu Nguyên Tử." Tường Minh hiếm hoi gọi cậu bằng biệt danh. "Cậu bắt đầu học từ ra Tết đúng không? Bảo sao mà có những buổi chiều cậu bảo phải đi học thêm. Lúc đấy mình còn nghĩ, cậu không phải thi tỉnh thì học thêm quái gì cơ. Thì ra là học vẽ."

Tường Minh thực hiện quy trình tự hỏi tự trả lời xong lại đưa tay (mic) về phía cậu: "Vậy thì bạn Khôi Nguyên này, tại sao bạn lại nói rằng đây không phải lần đầu tiên bạn không đứng đầu? Còn nữa, bạn có cảm thấy bị áp lực trước sự kỳ vọng của mọi người không?"

Đây là vấn đề mà Khôi Nguyên đã bảo Tường Minh rằng để đến lúc về họ sẽ trò chuyện tiếp. Khôi Nguyên không ngại nói ra vấn đề này. Chỉ là, khi đối tượng hỏi là Tường Minh, Khôi Nguyên có chút cảm giác cậu đang tự cạy mở vỏ sò.

"Thực ra, tôi là kiểu người hơi thiếu tính cạnh tranh." Cậu nói: "Học tập là một chuyện rất thoải mái đối với tôi. Việc đọc sách dễ dàng hơn rất nhiều so với phải chơi thể thao, nên tôi thường dùng việc học để được ở yên chỗ tôi muốn. Nhưng khi cậu học giỏi đến mức nào đó thì sẽ có người kéo cậu tham gia những kỳ thi. Tôi là một trường hợp như thế."

"Cậu..." Tường Minh nghĩ ngợi đủ đường mới cảm thán được một câu: "Không ngờ lại như vậy."

"Ừa, việc học hay thi cử đối với tôi là một việc độc lập. Tôi không có nhu cầu so sánh, đối chiếu với ai nên cũng không quan tâm mình sẽ có được thành tích gì. Nhưng vào lần thi đầu tiên hồi tiểu học, tôi đã được giải Nhất và được chọn thẳng vào trường cấp hai trọng điểm của thành phố. Thế là từ khi tôi lên cấp hai, mọi người đều nghĩ tôi xuất chúng."

"Cái này không phải là mọi người nghĩ mà là cậu xuất chúng thật!"

"Tôi biết." Khôi Nguyên hơi mỉm cười: "Bây giờ đã biết, nhưng hồi đó thì chưa biết đâu. Hồi đó tôi không nghĩ nhiều như vậy, thầy cô bảo gì thì làm đó, bảo thi gì thì thi đó, nói chung là không có chủ kiến lắm. Thành phố mình có thể thi đội tuyển từ lớp 8. Hồi đó tôi rất thích Hóa nên đã học trước chương trình, sau đó được giáo viên gọi vào tuyển Hóa học cùng mấy anh chị lớp 9. Tôi cứ học hành như thế, sau đó được giải Nhì thành phố, tiếp đến là Nhất tỉnh."

Một học sinh lớp 8, kể cả học sinh ở trường điểm được Nhất tỉnh là một chuyện gì đó rất đáng tạo chủ đề bàn luận, so sánh. Cứ như vậy, Khôi Nguyên nhận được lời tâng bốc và kỳ vọng của rất nhiều người. Những chuyện đó, gần như chẳng ảnh hưởng gì đến cậu lắm. Lên lớp 9, cậu vẫn tiếp tục, học tập, ôn luyện, thi thoảng đi chơi với Thu Thủy và Hoàng Bách. Mọi thứ cứ tự nhiên và nhẹ nhàng cho đến kỳ thi thành phố, cậu được giải Nhì.

Khôi Nguyên thấy giải Nhì của cậu đã là rất ổn rồi nhưng dường như các thầy cô và bạn bè cậu lại không nghĩ vậy. Mọi người đều cho rằng hồi lớp 8 đã được giải Nhất tỉnh mà lên lớp 9 chỉ được giải Nhì là một sự thụt lùi. Giáo viên đã động viên cậu nhất định lần thi tỉnh sẽ tốt hơn.

Nhưng đến lần thi tỉnh, Khôi Nguyên vẫn đem về giải Nhì. Ngoại trừ cậu ra, tất cả mọi người đều cảm thấy kết quả đó không hề thỏa đáng. Thậm chí, giáo viên đội tuyển còn muốn phúc khảo bài làm của cậu.

Kết quả sau phúc khảo vẫn là giải Nhì. Khôi Nguyên không có vấn đề gì với giải Nhì đó. Lúc cậu thông báo kết quả cho phụ huynh, hai mẹ của cậu vẫn ôm cậu và bảo: "Cục cưng của chúng ta giỏi quá đi! Tối nay mẹ Quyên sẽ nấu một bữa thật ngon để ăn mừng nhé!"

Hai mẹ không bao giờ đặt áp lực kỳ vọng lên cậu nên khi cô chủ nhiệm nghiêm túc trao đổi về vấn đề thiếu ý chí cạnh tranh và vấn đề động lực, Khôi Nguyên chỉ nói:

"Có lẽ cô đã kỳ vọng hơi nhiều ở em rồi."

Cậu nghĩ, lẽ ra mọi người nên dần quen với việc: kỳ vọng của họ không phải lúc nào cũng được đáp ứng. Chưa bao giờ Khôi Nguyên nghĩ mình cần phải thay đổi vì điều đó.

Tường Minh nghe đến đây, ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:

"Mình cảm thấy câu trả lời lúc đó của cậu không sai. Cậu không có nhu cầu phải đáp ứng kỳ vọng của bất cứ ai. Mình thấy đó là một lối sống rất lành mạnh. Cậu sống như thế nên mới luôn có thể bình thản đối diện với mọi thứ."

"Lúc trước tôi cũng nghĩ vậy." Khôi Nguyên nói: "Mẹ tôi luôn nuôi dạy tôi theo cách để tôi tự nhiên mà trưởng thành. Mẹ bảo con người là phải sống vì chúng ta chứ không phải vì ai khác nên tôi luôn nghĩ, cách nghĩ của mình không sai."

Đến đây, nhân viên mang đồ ăn và nước lên. Cuộc trò chuyện tạm thời bị gián đoạn. Khôi Nguyên chờ nhân viên rời đi rồi mới nói tiếp.

"Nhưng thật ra giáo viên tôi nói cũng không sai. Tôi rất dễ thỏa mãn với những gì mình có nên cũng chẳng có ý định cố gắng nhiều hơn khả năng. Mọi thứ đối với tôi đều chỉ cần vừa đủ."

"Kể cả với tính cách đó, thi vào chuyên cậu vẫn đứng đầu." Tường Minh cảm khái: "Đáng sợ thật đấy."

Khôi Nguyên đoán sự "đáng sợ" trong cách nói của Tường Minh không theo chiều hướng tiêu cực. Cậu bồi hồi nhớ lại.

"Ừm, nhưng sau đó, tôi đã muốn thử thay đổi bản thân một chút. Tôi không theo học chuyên Hóa như nguyện vọng đầu tiên mà chuyển sang nguyện vọng thứ hai là chuyên Toán. Mặc dù nói là thủ khoa nhưng điểm chuyên của tôi không phải cao nhất, chỉ là điểm các môn thường của tôi đủ vượt trội để có được vị trí đầu. Đó là cách tính điểm rất có lợi cho tôi. Thật ra, gọi là thay đổi nguyện vọng nhưng tôi của lúc đó vẫn chẳng thay đổi gì, cho đến khi..."

Nói đến đây, Khôi Nguyên ngừng lại. Trong thoáng chốc cậu đã hơi ngập ngừng khi phải phơi bày lý do bản thân bắt đầu để ý đến Tường Minh.

Crush một người chỉ để lấy họ làm động lực học tập nghe có nực cười không nhỉ?

"Cho đến khi, tôi tìm thấy một nguồn động lực."

Khôi Nguyên ngẩng lên, thẳng thắn nhìn Tường Minh.

"Động lực của tôi là một người con trai cực kỳ xuất chúng. Cậu ấy giống như một nguồn động cơ vĩnh cửu vậy." Cậu nói vào chiếc mic không khí: "Vốn dĩ ban đầu, tôi chỉ muốn lấy cậu lấy làm nguồn động lực cho mình chứ không hề có ý định tới gần cậu ấy. Thế nên khi cậu ấy đột nhiên nói thích tôi, tôi đã nghĩ, chuyện này không thể nào đâu. Đây ắt hẳn là một trò đùa. Tôi cảm thấy, so với cách cậu ấy hết mình theo đuổi người mình thích thì thái độ tình cảm của tôi quá hời hợt. Cậu ấy đã luôn cất bước, trong khi tôi lại chẳng hề muốn bắt đầu."

Tường Minh như bị choáng ngợp trước lời thú nhận của cậu. Đôi mắt cậu ấy thoáng qua những xúc cảm hỗn tạp mà Khôi Nguyên nhất thời không thể phân loại được.

Khôi Nguyên cụp mắt nhìn bóng hình mình in trên ly nước, chầm chậm nói:

"Nhưng mà đó cũng chỉ là cái cớ để tôi bảo toàn bản thân mình. Tôi nhận ra nếu cứ tiếp tục như vậy tôi sẽ bỏ lỡ mất cậu ấy giống như bỏ lỡ giải Nhất mà tôi từng có thể đạt được. Tôi không muốn bỏ lỡ một người xuất chúng như vậy. Khi tôi phát hiện ra điều đó, tôi nghĩ mình đã trở nên tham lam hơn rồi."

Dứt lời, ngước lên, Khôi Nguyên chợt thấy Tường Minh hơi mím môi. Cậu ấy rụt tay lại, lòng bàn tay hơi che đi bờ môi. Lần này, không chỉ vành tai mà cả gương mặt cậu ấy đều đỏ lên thấy rõ. Khôi Nguyên còn đang phán đoán biểu cảm của Tường Minh có ý nghĩa gì thì chợt nhận ra, hình như người từ hai bàn còn lại đều đang nhìn hai cậu.

Khi ấy, cậu mới cắt nghĩa được biểu cảm của Tường Minh. Cậu ấy đang ngượng ngùng.

Đột nhiên, Khôi Nguyên muốn chạm tay lên gò má người kia.

Tường Minh cắt ngang ý định đó của cậu bằng một tiếng chửi thề.

"Mẹ." Giọng cậu ấy run lên thấy rõ: "Tự dưng tỏ tình đột ngột quá vậy?"

"Tôi chỉ kể chuyện thôi." Khôi Nguyên nghiêm túc đính chính: "Không phải đang tỏ tình."

"Lại còn không thừa nhận."

Khôi Nguyên hết cách, đành nói: "Cậu coi đó là tỏ tình cũng được."

Sau đó, bầu không khí giữa đôi bên lại trở nên im lặng. Khôi Nguyên không biết Tường Minh nghĩ suy điều gì trong giây phút ấy. Cậu bèn đẩy đồ ăn về phía người kia.

"Đồ ăn nguội hết cả rồi."

"Lúc này ăn cay chắc tôi sặc mất. Cậu cứ ăn trước đi."

Tường Minh ngả lưng xuống ghế, dường như vẫn chưa hồi phục lại sau khi bị màn tấn công chớp nhoáng của cậu hạ gục.

Thấy người đối diện ngửa đầu ra sau rồi vắt tay lên che mắt, Khôi Nguyên thoáng mỉm cười.

Thì ra Tường Minh rất dễ động lòng bởi những câu chuyện như vậy. Cậu ấy đúng là rất giống gấu trúc đỏ mà.

Thấy bát mì cay Tường Minh gọi đã hơi trương, Khôi Nguyên liền đổi lấy bát miến xào của mình cho cậu ấy rồi bắt đầu ăn trước. Gắp đầu tiên, cậu không thấy vấn đề gì nhưng đến gắp thứ ba, vị cay bắt đầu ập đến nồng hơn tưởng tượng. Ban đầu, Khôi Nguyên nghĩ đó chỉ là tác dụng của bột ớt. Thế nhưng đến miếng thứ năm, vị cay tê dại bùng lên, cậu sặc ngay tại chỗ.

Tường Minh nghe tiếng ho thì lập tức thẳng lưng dậy. Khôi Nguyên vừa uống nước vừa phàn nàn:

"Sao lại cay như vậy chứ?"

Uống xong, Khôi Nguyên liếc sang thì thấy Tường Minh đang nhìn cậu bằng vẻ mặt kỳ khôi hết sức. Cậu ấy nhìn cậu thêm một chút rồi bỗng cười phá lên.

"Mẹ ơi, Khôi Nguyên, sao cậu lại đi ăn mì cay mình gọi chứ! Mình bảo là nó cay lắm nên mới phải ngồi một lúc rồi mới ăn đấy!"

"Không nghĩ nó cay đến thế." Khôi Nguyên nhíu mày nhìn bát mì: "Cấp độ mấy vậy?"

"Bốn."

"Cũng không cao lắm mà."

"Cấp độ bốn cũng là thử thách với người thích ăn cay đấy bạn mình ạ." Tường Minh trêu chọc nói.

Thật lạ lùng, khi cậu ấy nói "bạn mình ạ", giọng điệu của cậu ấy nghe thật giống mẹ Xuân khi trò chuyện với mẹ Quyên.

Cậu ấy thực sự thích mình nhỉ, Khôi Nguyên chợt bật ra suy nghĩ ấy.

"Thôi được rồi, để mình ăn nốt cho." Tường Minh lấy lại bát mì cay từ chỗ cậu, nói xong liền cầm đũa lên ăn luôn.

Khôi Nguyên nhìn đĩa miến xào bị đẩy trở lại trước mặt mình, đang định cầm đũa thì lại khựng lại. Đôi đũa đâu mất rồi? Cậu thoáng nghĩ, chẳng lẽ làm rơi rồi mà không để ý? Nhưng ngay lúc đó, Khôi Nguyên chợt nhận ra: Tường Minh đang ăn bằng chính đôi đũa cậu vừa dùng.

Khôi Nguyên không nói nên lời.

"Tường Minh." Cậu gọi.

"Hử?"

Cân nhắc nửa giây, Khôi Nguyên quyết định không đả động đến đôi đũa nữa.

"Không cay à?"

"Mình quen ăn ở mức cay như vậy rồi... bình thường cậu không ăn cay quá đúng không? Mình thấy đồ ăn nhà cậu ít ớt lắm."

"Ừm, cay chút thì được, như kia hơi khó ăn."

"Nhận ra được, mặt cậu đỏ hết lên mà. Trông thương lắm."

"Đỏ bằng cậu không?"

Tường Minh ngừng ăn, ngẩng lên nhìn cậu. Khôi Nguyên thấy khóe miệng cậu ấy còn dính một chút nước dùng, liền với tay lấy giấy ăn. Ban đầu cậu định đưa cho Tường Minh nhưng sau đó đổi lại. Thay vì đưa, cậu nghiêng người, chậm rãi lau giúp cậu ấy.

Tường Minh nhìn cậu không chớp rồi bỗng nở nụ cười có phần ranh mãnh.

"Đừng tán tỉnh nữa." Cậu ấy lấy tờ giấy từ tay cậu: "Không là mình hôn cậu đó."

"..."

Cậu ấy đang đe dọa cậu à?

Nghĩ về vấn đề này, Khôi Nguyên chợt hỏi: "Khi nào cậu biết cậu muốn hôn ai đó?"

"Câu hỏi triết lý gì thế?" Tường Minh hoài nghi.

"Không phải, chỉ là..." Khôi Nguyên ngừng lại. Cậu vẫn cảm thấy nên thảo luận tiếp chuyện này, chỉ là không phải lúc đang ăn.

Dường như đoán được suy nghĩ ấy, Tường Minh gợi ý:

"Lát nữa đi dạo ven bao biển một chút rồi hẵng về nhé?"

Khôi Nguyên gật đầu đồng ý. Ăn xong, hai người cùng rời quán, theo con đường nhỏ dẫn sang phía bao biển.

Cuối xuân là khoảng thời gian đẹp nhất để đi dạo bên bờ. Mùi gió biển lẫn với hơi muối mằn mặn quyện cùng hoa cỏ ngan ngát như muốn làm người ta ngây ngây trong hương xuân. Họ bước đi trên quãng đường dọc biển, mặt trời lùi lại sau lưng, in xuống mặt đất hai chiếc bóng dài nhòa nhạt. Khoảng cách giữa họ chẳng quá gần cũng chẳng quá xa, là một khoảng cách vừa đủ để người này lắng nghe người kia trò chuyện.

Nhìn bóng hai người đan vào nhau rồi tách ra theo từng bước chân, Khôi Nguyên bỗng nhớ đến một câu thơ của Xuân Diệu.

Những bước song song xéo dặm trường,

Đôi hồn tươi đậm ngát hoa hương

"Tiếp tục chủ đề ban nãy nào." Tường Minh chợt cất tiếng: "Sao tự dưng cậu lại muốn biết chuyện đó?"

"Cậu cũng cảm nhận được phải không?" Khôi Nguyên trầm tư: "Tôi nghĩ mình không có nhiều sự thu hút về phương diện kia lắm."

"Ừ, có thể cảm nhận được."

"Như vậy không có vấn đề gì chứ?"

"Như vậy phải có vấn đề gì sao?" Tường Minh bâng khuâng: "Cậu hỏi mình tại sao ư? Thật ra, nó đến ngẫu nhiên lắm. Nó là một khoảnh khắc khi cảm xúc của cậu tích tụ đủ đầy. Rồi cậu nhìn ai đó và trong đầu bỗng nảy ra một suy nghĩ: Mình muốn hôn cậu ấy quá. Nó đến một cách tự nhiên như thế thôi."

Ngừng một chút, giọng Tường Minh nhẹ nhàng hơn.

"Nhưng mình nghĩ không phải ai cũng sẽ có cảm giác đó. Có người khi ở cạnh người họ thích sẽ chẳng bao giờ nghĩ tới chuyện đó. Có người thậm chí còn chẳng thấy hôn là việc gì đặc biệt. Vậy nên, đó là chuyện rất thường tình mà."

Khôi Nguyên nhíu mày.

"Nhưng ở bên cạnh một người như vậy có chán không?"

Tường Minh dừng bước, vành môi hơi cong lên. Khôi Nguyên có thể đọc được ý nghĩa bên trong nụ cười kia. Cậu ấy đang muốn nói rằng câu hỏi của cậu thật là ngây thơ.

"Cậu nghĩ mình sẽ chán nếu không thể hôn cậu à?" Tường Minh nghiêng đầu: "Thực sự luôn?"

"Không phải đang nói cậu, tôi chỉ phiếm chỉ thôi."

"Chán hay không thì còn phải xem mục đích của từng người. Bố mẹ mình còn có thể chung sống với nhau suốt tám, chín năm dù chẳng mấy khi thân mật cơ. Mặc dù cuối cùng họ vẫn ly hôn nhưng bên nhau được ngần ấy thời gian cũng coi như lâu bền lắm rồi. Thi thoảng bố mình vẫn bảo họ chia tay là vì bố không cho mẹ đủ tình yêu mẹ cần nhưng mình nghĩ, chỉ là cách thể hiện tình yêu của họ không có tiếng nói chung thôi."

Đến đây, Tường Minh quay sang nhìn cậu, sắc xuân đong đầy trong ánh mắt.

"Cậu không như thế, Khôi Nguyên." Tường Minh nói: "Kể cả không có bức ảnh kia, mình vẫn sẽ nhận ra cậu thích mình. Bởi vì đôi mắt một người không nói dối. Đôi mắt cậu hàm chứa nhiều thứ lắm Khôi Nguyên à..."

Câu cuối cùng, Tường Minh nói như thể đang thở dài. Gió biển cuốn tiếng thở dài của cậu ấy về với làn sóng bạc đầu xa xăm. Khôi Nguyên hướng mắt về phía biển cùng Tường Minh. Hai người trông thấy những cánh chim hải âu là là mặt nước rồi bay vút lên, mang theo sóng biển hòa vào trời xanh và những đám mây bông trắng ngần.

Họ vẫn đứng cạnh nhau như vậy nhưng dường như, khoảng cách giữa họ ngày càng gần hơn, gần hơn chút nữa.

Cuối cùng, mu bàn tay họ chạm nhau.

"Chẳng cần đến lúc cậu theo đuổi mình." Tường Minh cất tiếng: "Mình vẫn luôn cảm nhận được tình cảm của cậu rồi."

Tự nhiên như tiếng chim gọi bầy mùa xuân, những ngón tay Khôi Nguyên đan qua những ngón tay cậu ấy. Sóng biển thổi vào trái tim cậu lời thì thầm của biển cả. Khôi Nguyên nghe thấy tiếng sóng biển hát tình ca. Cảm xúc trong lòng cậu có lẽ cũng như biển cả mùa xuân, êm ả, rầm rì. Lúc này, tuy vẫn chưa cắt nghĩa được toàn bộ mọi thứ về tình yêu hay chính bản thân mình nhưng Khôi Nguyên đã biết, cái cảm giác khi tay đan tay với người mình thích là gì rồi.

Cái nắm tay mang mùa xuân tới với hai người mẹ của cậu cũng kéo theo mùa xuân giữa cậu và Tường Minh.

*

Tất nhiên, những tin đồn ở trường chẳng dễ dập tắt như khi chúng xuất hiện. Lúc đến lớp luyện vẽ, Khôi Nguyên thấy Tú Uyên đã đến sớm hơn, hằm hằm nhìn vào màn hình với thái độ cực kỳ khó chịu.

Trước khi cậu kịp cất tiếng chào, Tú Uyên bất ngờ ném văng con chuột.

"Dẹp đê! Đéo duyệt confession nữa!"

Con chuột xấu số lăn lóc ngay dưới chân Khôi Nguyên. Cậu nhặt lên, đặt trả lại bàn cho Tú Uyên. Tú Uyên quay ngoắt lại, quắc mắt nhìn cậu.

"Tại sao lại là hai đứa mày chứ?"

Khôi Nguyên không hiểu Tú Uyên giận cá chém thớt gì ở mình.

"Hai đứa nào ạ?"

"Mày với thằng Minh, ôi chết tiệt! Sao hai đứa nổi tiếng nhất khối lại đi yêu nhau thế hả trời ạ dạo này confession của tao toàn là về hai đứa chúng bay! Chẳng lẽ chị đây phải cấm cửa tên bọn mày cho sạch trang confession!" Tú Uyên phẫn nộ đến mức bật cười: "Ha, lần đầu tiên trong lịch sử đấy!"

Khôi Nguyên nghe xong, lọc ra các ý rồi đáp:

"Bọn em chưa yêu nhau, em vẫn đang theo đuổi cậu ấy."

"Ủa chưa hả?" Tú Uyên ngớ người: "Tưởng hẹn hò lâu rồi?"

"Chưa ạ."

"An Trường bảo là rồi mà. Đợt trước, mi toàn lên ký túc xá của nó còn gì."

"Giai đoạn theo đuổi ạ."

"Thằng Minh chưa chấp nhận?" Tú Uyên sửng sốt: "Vãi thằng này đỏ thật à?"

"Không phải, vấn đề nằm ở em ạ." Khôi Nguyên nói.

"Nghe rối não vậy? Thôi bỏ đi. Tóm lại là!" Tú Uyên vào đề tài chính: "Cần phải giải quyết cái đống tin đồn xoay quanh chúng bay. Để đến tai giáo viên thì còn phiền phức hơn nữa đấy."

Khôi Nguyên hơi bất ngờ vì chuyện còn chưa đến tai giáo viên nữa. Thế nhưng cậu cũng nghiêm túc nói:

"Vâng, em sẽ trao đổi với giáo viên về nguyện vọng của mình trước khi mọi chuyện có khả năng đi xa hơn."

Sau đó, Khôi Nguyên đã gặp cô chủ nhiệm để trao đổi về định hướng ngành học. Cô khen cậu có kế hoạch rõ ràng từ sớm, đồng thời hỏi thêm về việc ôn đội tuyển. Kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh vừa kết thúc, hiện đang trong giai đoạn chờ kết quả. Năm học lớp 11 của bọn họ cũng chỉ còn nửa học kỳ nữa là kết thúc. Lên lớp 12 rồi, đó sẽ là năm cuối cùng có thể tham dự kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia.

"Em vẫn sẽ tham gia ạ." Khôi Nguyên nói: "Em sẽ cố gắng cân bằng việc học đội tuyển và việc ôn luyện. Trong hai tháng cuối, em sẽ tập trung hoàn toàn vào việc học đội tuyển."

Cô chủ nhiệm nghe chừng cũng yên tâm hơn. Những ngày tiếp theo, Khôi Nguyên bắt đầu mang sổ và giấy vẽ đến lớp. Hoàng Bách phụ trách việc phát tán thông tin Khôi Nguyên đang học vẽ. Khi có bạn hỏi, chàng ta sẽ luôn nói kiểu: "Chưa thấy người học giỏi luyện vẽ bao giờ à?"

Cứ như thế, tin đồn về Khôi Nguyên với Tường Minh cũng dần lắng xuống. Họ vẫn gặp nhau mỗi thứ 2 và thứ 6 ở thư viện, ai làm việc nấy. Học xong, Khôi Nguyên sẽ cùng Tường Minh đi về ký túc xá và chờ cậu ấy lên hẳn cậu thang mới quay về khu để xe. So với những buổi sáng ồn ào, cậu vẫn quen với sự thầm lặng lúc chiều buông hơn.

Thời gian lại trôi dần. Đến một buổi chiều tà, khi Khôi Nguyên vẫn cùng Tường Minh về ký túc xá như thường lệ, cậu chợt nghe Tường Minh nói:

"Mình bắt đầu học tiếng Pháp rồi."

Khôi Nguyên hơi ngạc nhiên: "Không phải cậu đang ôn thi IELTS sao?"

"Ừm, vẫn đang ôn, nhưng mình muốn học cả tiếng Pháp nữa."

"Có sợ ảnh hưởng không?"

"Mình có một thủ thuật." Tường Minh bảo: "40 ngày trước kỳ thi bắt đầu tập trung ôn tập thì lúc thi sẽ phát huy tốt hơn bình thường. Nửa tháng nữa mình mới đến giai đoạn đó."

Mỗi người có một phương pháp học riêng. Đối với những học sinh từ giỏi đến xuất chúng, họ đều biết tối ưu hóa hiệu suất học tập của bản thân. Thi thoảng, khi cùng làm đề, họ sẽ so đáp án một chút và trao đổi phương pháp tư duy câu hỏi. Đối với ngoại ngữ, cách học của họ tương đối tương đồng.

"Có cần tôi giúp không?" Khôi Nguyên hỏi: "Ở nhà tôi có rất nhiều sách tiếng Pháp mẹ Quyên còn giữ lại từ kia. Cậu cũng có thể tham khảo sổ ghi chép của tôi nữa."

"Ừm, thi xong IELTS mình sẽ mượn cậu."

Ráng chiều hắt lên gương mặt Tường Minh một màu suy tư. Khôi Nguyên cảm thấy người kia còn có điều muốn nói, bèn hỏi:

"Còn chuyện gì sao?"

Tường Minh im lặng một lúc mới nói.

"Cuối tháng 4 này, cậu đi lễ hội Carnaval với mình nhé?"

Đây là một lời mời ngỏ ý đi chơi rất thường tình. Khôi Nguyên không hiểu sao Tường Minh lại trầm tư như thế. Hay cảm giác ấy chỉ đến từ ánh tà dương tàn ngày mà thôi?

"Được." Cậu nói: "Còn gì nữa không?"

Khi ấy, Khôi Nguyên cứ ngỡ rằng Tường Minh sắp nói thêm điều gì quan trọng. Nhưng cuối cùng, cậu ấy chỉ chào tạm biệt rồi quay người, bước vào ký túc xá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com